Chương 92: Tại cô nhi viện 1
Độ dài 1,396 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:19:27
Trans’s note: đọc cái tên chap là thấy có vấn đề rồi …
---------------------
- Fuhahahahahaha!! Cứ đợi đấy lũ nhóc kia!! Ma vương đại nhân ta sẽ ăn thịt hết cả lũ các ngươi!!
- [[Kya~a!!]]
Tôi đuổi theo lũ trẻ đang vừa chạy trốn vừa vui hét ầm ĩ.
Dường như do vấp chân khi chạy trốn, một cô nhóc bị ngã.
- Ôi chà, phải cẩn thận hơn và trốn nhanh đi nha. Nếu không thì em sẽ bị Ma vương xấu xa độc ác bắt mất đấy.
- Ehe, cảm ơn anh, Ma vương-sama.
- Ồ, không có chi. Ma vương dù là kẻ xấu nhưng cũng là một quý ông đấy nha.
Sau khi xoa đầu cô bé vừa đứng dậy, tôi tiếp tục đuổi theo lũ trẻ cùng nụ cười xấu xa “Fuhahaha!!”.
Rồi ngay lúc đó, ba đứa trẻ khác đứng chắn trước mặt tôi.
- Đáng tiếc ghê!! Bọn ta sẽ đánh bại ngươi!
- Cuối cùng cũng xuất hiện rồi à, Dũng giả-dono! Fufu, cậu có thể đánh bại được ta sao?
- Nhận lấy này!! Thánh kiếm công kích!!
- Hỏa~ma~pháp!! [note31791]
- Thánh kiếm công kích, chiêu thứ hai!!
Đáp lại đòn tấn công của lũ trẻ, tôi thể hiện diễn xuất tuyệt vời của mình bằng việc giả vờ bị hất bay về phía sau và choáng váng.
- Guwa a~a~!! Ch-Chết tiệt… Tham vọng của ta, vẫn còn xa mới đạt được… Các ngươi cứ chuẩn bị tinh thần đi. Một khi ta bị đánh bại, Ma vương thứ hai, thứ ba sẽ xuất hiện, ta chắc chắn các ngươi sẽ… Wa~ ch-chờ chút nào mấy nhóc, ta vẫn đang nói mà--Óe!?? Ây, nhóc, nguy hiểm đấy!?
Khi tôi bắt lấy một đứa nhóc vừa nhảy về phía này trong lúc đang cười phớ lớ, tất cả những đứa trẻ khác nhìn thấy điều đó đều hùa nhau lao về phía này và nhảy vô người tôi.
- Fufu, onii-san, anh hoàn toàn thân thiết với mọi người rồi đấy nhỉ. Cái vai diễn Quỷ vương cũng hoàn toàn nhập tâm luôn ha.
Dũng giả cúi xuống gần chỗ tôi, người vừa mới bị ngã do cuộc đột kích của lũ trẻ, và nói vậy cùng nụ cười khúc khích.
- Ờ thì, hàng thật mà.
Chắc chả ai nghĩ được là lũ trẻ đang chơi trò anh hùng với Ma vương hàng thật giá thật đâu nhỉ.
- Anh cũng giỏi chơi với lũ trẻ nhỉ.
- Thì anh ở nhà cũng toàn thế mà.
Mặc dù nói vậy, nhưng ở nhà thì, họ muốn chơi trò Ma vương cơ, nên tôi phải đóng vai dũng giả. Một dũng giả khiêu chiến Ma vương và bị đánh bại.
Ở nhà tôi thì, Ma vương mới là chính nghĩa.
- Giờ thì em cũng tham gia chứ hả? Đại Ma vương. Anh cũng vẫn còn dư mấy cái mặt nạ tuyệt vời cho em đấy.
- Em không cần nó đâu.
Có cần cự tuyệt ngay lập tức vậy không hả?
Cô nữ hiệp sĩ vẫn quan sát bọn tôi cùng nụ cười cay đắng--Calotta, trong khi nói chuyện với người phụ nữ đứng bên cạnh.
- Xin lỗi vì đột nhiên ghé qua thế này.
- Xin đừng lo lắng gì cả, chúng tôi đã luôn được nhà thờ giúp đỡ rồi. Hơn nữa lũ trẻ cũng có vẻ như rất vui mà.
Bên kia--nữ tu quản lý trại trẻ đáp lại với một nụ cười. [note31792]
Nơi mà hôm qua Calotta đưa bọn tôi tới chính là trại trẻ mồ côi do nhà thờ điều hành này.
Rõ ràng, nhà trọ tại thủ đô Hoàng gia này đóng cửa gần hết rồi, hầu như chẳng còn cơ sở nào kinh doanh nào còn hoạt động cả.
Dường như cũng chỉ còn nơi này thuộc nhà thờ là còn chỗ trống, vì mọi chỗ ở khác đều được sử dụng để che giấu đội quân đang tập hợp tại thủ đô này.
Lý do mà các nhà trọ… hay đúng hơn, nhiều cơ sở kinh doanh khác đều đóng, là vì chế chính sách đóng cửa thủ đô hiện tại. Đặc biệt là trong tình trạng thiếu hụt lương thực này.
Dường như thực phẩm ở thủ đô được cung cấp hầu hết bởi các thành phố lân cận, nhưng vì chế độ chính trị chuyển biến, nên những người thương nhân này không tới được nữa.
---Thương nhân của thời đại này nhạy cảm với nguy hiểm nhể.
Có khả năng họ sẽ bị cuốn vào chiến tranh rồi bỏ mạng. Có thể thực phẩm sẽ bị trưng dụng bởi quân đội dù họ muốn cung cấp lương thực cho thành phố.
Và thực tế, có thể thực phẩm được mang theo bởi các thương nhân vừa và nhỏ sẽ bị ép phải bán với giá bằng một phần mười giá mua vào.
Chẳng ai lại bận tâm đi đến nơi mà không sinh ra lợi nhuận đâu.
Có thể an toàn ra vào nếu là những thương hiệu lớn, nhưng dường như với tình hình hiện tại thì mọi thứ đang bị hét giá khá cao, còn giá lương thực tại thủ đô Hoàng gia thì đã leo đến mức đáng kể rồi.
Và với tình trạng thực phẩm dư thừa bị trưng dụng bởi quân đội, thì người dân tại thủ đô đang phải sống trong hoàn cảnh vô cùng tồi tệ, khi mà họ phải tranh giành nhau từng miếng bánh mì mỗi ngày.
Nhân tiện, Hoàng tử và bè lũ tởm lợm của hắn, những kẻ đã gây ra tình trạng này, vẫn chỉ là những kẻ nổi loạn, nên chúng dường như đang bận rộn thực hiện các biện pháp giúp đảo ngược tình thế.
Chúng đang cố gắng thuyết phục một lượng lớn các quý tộc trung lập, nếu không chống đối Hoàng tử, thì ủng hộ hắn luôn.
Do đó, thế lực chống đối Hoàng tử không còn nhiều thời gian nữa.
Đến giờ thì, thế lực của Hoàng tử đang ở vị trí thuận lợi hơn rất nhiều, và những kẻ “động vật cơ hội” đang đổ xô về phía đó khá nhanh.
Kết quả tất yếu, lợi thế sẽ mất dần theo thời gian, nên có vẻ họ đang gấp rút chuẩn bị để thực hiện chiến dịch vào ngay hôm sau ngày họp chiến thuật.
- Thật xin lỗi khi để cậu phải chơi với lũ trẻ, trong khi cậu đang là khách ở đây.
- Không phải lo gì đâu. Dù sao tôi cũng được qua đêm miễn phí mà. Chừng này thì tôi cũng phải làm được chứ.
Tôi thả lỏng vai rồi cười với cô nữ tu, người đang tỏ ra hối lỗi.
Ma~a, dù sao cổ cũng chẳng thấy được vì tôi đang đeo mặt nạ mà.
- …… Dù có nói là tôi không quan tâm cậu là ai nhưng tôi thực sự tò mò cậu là người thế nào đấy. Mặc dù nhìn trẻ nhưng mà, có lẽ cậu cũng có con rồi à?
Cô nữ hiệp sĩ hỏi tôi vậy đấy.
- Không đâu, có hai người giống như là em gái tôi vậy. Chỉ là tôi quen đối phó với họ rồi thôi.
- Ne~e, onii-chan mặt nạ!! Mình lại chơi lại đi!!
- Ồ, được thôi. Vậy mấy nhóc--
Khi đang định kết thúc câu nói của mình, thì có âm thanh nhỏ phát ra từ bụng đứa trẻ đang đứng ngay trước mặt tôi đây.
- Không phải là đang đói à?
- Vâng…… nhưng mà, mọi người ai cũng đói hết nên đành chịu thôi ạ.
---Vậy à, thành phố này, đang khan hiếm lương thực nhỉ. Tôi quên mất vì thấy vẫn ổn, nhưng có vẻ mấy nhóc này đang rất cố gắng đây.
Bữa sáng mà họ chia sẻ nói thật thì quá thiếu dinh dưỡng, chắc là không ai được ăn uống tử tế dạo gần đây rồi.
Chẳng phải tôi nhận ra điều này hơi bị muộn à?
- …… Yoshi, anh hiểu rồi. Neru, qua đây với anh nào. Anh sẽ làm bữa thịt nướng.
- Ể… Ch-chờ chút nào, sao đột nhiên thế?
- Đầu tiên thì, nhìn thế nào cũng thấy là lũ trẻ đang đói. Hơn nữa thì chuẩn bị một mình tốn thời gian lắm, nên qua giúp anh đi. Xin lỗi, cho tôi mượn nhà bếp chút nha.
- Vâng, xin cậu cứ tự nhiên sử dụng.
Nữ tu và Calotta thì thầm với nhau khi thấy tôi kéo dũng giả theo chân vào bếp.
- …… Đúng ra thì, cậu ta nên là hầu cận mới phải chứ? [note31793]