• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 101: Ngoại truyện: Nhà bếp lúc nửa đêm

Độ dài 1,847 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:19:54

Tác’s note:

Xin trân trọng giới thiệu một câu chuyện êm đềm mà không cần đọc cốt truyện.

Chương này là để kỷ niệm 100 chap, nên hãy thứ lỗi cho tôi. Tôi nghĩ hôm nay mình có thể đăng một chương khác….

Trans's note: Mai vs ngày kia em sẽ bận chút nên chắc ko có chương mới đâu, các bác ăn tạm bữa cơm tró này mấy hôm vậy :<

---------------------

- ---Thánh ngày tình yêu? [note32225]

- Đúng thế! Hôm nay là một ngày đặc biệt mà ai cũng biết hết á!

Iruna nhiệt tình giải thích cho Refi, cô nàng vẫn tỏ ra lãnh cảm như mọi khi.

“Thánh ngày tình yêu” của Iruna là một ngày lễ trong thế giới này.

Vào ngày này thì sẽ không có công việc nào hết, và trong gia đình, về cơ bản là từ phụ nữ gửi tới đàn ông, họ sẽ phục vụ những loại đồ ngọt mà họ thường không thể ăn, và nếu họ không thể chuẩn bị chúng, thì sẽ là phục vụ những bữa ăn xa hoa tự làm ở nhà và dành cả ngày cùng nhau tận hưởng.

Nếu Yuki nghe thấy điều này, thì cõ lẽ cậu ta sẽ thấy nó y kiểu “Đây là ngày giống như kết hợp cả Giáng sinh và Valentine”.

- Đó là tại sao, trong khi onii-chan đang bận rộn làm nhiều việc ở lâu đài lúc này, tất cả mọi người đều muốn làm đồ ngọt cho anh ấy.

- …… Ra là vậy à. Nhưng mà, chị, cũng phải làm à? [note32226]

- Onee-chan cũng phải làm chứ! Đây là ngày mà chúng ta làm đồ ngọt cho những người chúng ta thương yêu và trân trọng mà! Onee-chan cũng yêu onii-chan mà đúng không?

- Nó, nó khác mà!!

Sau khi vội vã phủ nhận, Refi hắng giọng rồi nói tiếp.

- Được, được rồi. Nếu “em” cứ nhất định nói vậy. Chị làm vì “em” nói vậy thôi đấy nhé. Mà, chị cũng chưa từng làm cái gì như thế này cả.

Nếu đây là ngày như em nói thì….. làm vài thứ cho cậu ta cũng thú vị đấy.  [note32227]

Hơn nữa----.

Iruna gật đầu và mỉm cười, mà không để tâm đến việc Refi nhấn mạnh từ “em”. [note32228]

- Un! Cùng nhau làm nhé!!

---------------------

----- Đêm ngày hôm đó.

Sau khi xác nhận Yuki và Iruna, hai người đang nằm song song với nhau bên cạnh cô, đã say giấc, Refi lẻn ra khỏi futon, tránh đánh thức họ dậy và lẻn vào phòng bếp ở bên cạnh.

- ……  Yoshi, làm thôi nào!

Cùng với dụng cụ nấu nướng, dây tạp dề đã thắt chặt và chút nhiệt huyết trong mình, cô chuẩn bị nguyên liệu ra trước mặt.

Tại sao cô ấy lại làm điều này lúc nửa đêm?

Đó là bởi vì công cuộc chế tác đồ ngọt vào ban ngày diễn ra không hề tốt đẹp tí nào.

Với sự giúp đỡ của Lyuu và Leila, thậm chí Iruna hay Shii đều đã thành công trong việc làm ra một chiếc bánh đơn giản nhưng hoàn thiện, chỉ có Refi, đến cuối cùng, tận lúc Yuki quay trở về. cũng không thể làm nổi một chiếc.

Tuy nhiên, cô lại không thể thành thật, và bối rối nói với Yuki, “Hừm! Chẳng có lý do gì để tôi phải làm một thứ như vậy cả!”, và ngồi một góc nhìn mọi người cho Yuki ăn đồ ngọt mà họ đã làm.

Những gì cô ấy đang định làm bây giờ, chính là phục thù công việc ban sáng.

Refi về cơ bản rất thích chây lười, nhưng cô ấy lại ghét thậm tệ việc bản thân cảm thấy thua kém.

Do mọi chuyện không thuận lợi hồi ban sáng, nên cô đã quyết định sẽ tập luyện vào ban đêm, và dù cho “Thánh ngày tình yêu” đã qua, cô quyết định sẽ làm cho Yuki phải trưng ra khuôn mặt kinh ngạc của mình.

Thứ cô ấy định làm, là bánh quy.

Ngay cả trong thế giới khan hiếm đồ ngọt này, vẫn có nhiều cơ hội cho người bình thường được thưởng thức chúng, do đó, công thức chế biến đã được thành hình, và Leila cũng đã đưa cho cô một tờ ghi chú với mô tả chi tiết về cách làm nó.

Tất cả đã sẵn sàng.

Vào lúc đó, Refi đã bắt đầu công cuộc làm bánh của mình với ánh mắt như thể đang đối đầu với một cường địch thủ…

- Gừ…… Không được rồi……

Trong lúc lau muội bánh trên mặt bằng lưng bàn tay, cô ấy bất giác thốt lên lời thì thầm như vậy.

-----Lý do mà cô ấy không thể nấu tốt khá đơn giản.

Vấn đề nằm ở lượng sức mạnh mà cô ấy nắm giữ.

Hình dáng hiện tại thì là của một cô gái xinh đẹp dễ thương đến mức khiến hoa cũng phải ngượng, nhưng danh tính thật của cô ấy lại là Rồng tối cao mà tất cả sinh vật sống trên thế giới này đều khiếp sợ.

Mặc dù lượng sức mạnh đầu ra ở dạng người nhỏ hơn rất nhiều khi so với dạng rồng, nhưng bởi vì sức mạnh của cô ấy ít nhiều cũng gấp năm, sáu lần mà từ “sức mạnh áp đảo” có thể diễn tả được, nên kể cả khi mang hình dáng của một cô bé, thì lượng sức mạnh trong cơ thể cô ấy cũng quá đỗi vượt trội.

Nói đơn giản thế này, ví dụ, nếu chia lượng sức mạnh mà Yuki dùng hàng ngày ra làm ba mức “yếu - vừa - mạnh”, thì cái khoảng tương đương “yếu - vừa” đó, nó cũng chỉ nằm ở mức “cực tiểu” đối với Refi ở dạng người.

Chỉ cần cô ấy nghiêm túc một chút xíu thôi, ngay cả một thân cây cổ thụ khổng lồ cũng sẽ bị bóp nát chỉ bằng một bàn tay.

Tất nhiên, xúc giác của cô ấy rất nhạy bén và có thể điều chỉnh lực khá tốt, nên không có nhiều bất tiện trong cuộc sống hàng ngày.

Nhưng---nó là một câu chuyện khác khi nói đến nấu nướng.

Đập trứng để làm bánh là một việc rất khó đối với cô ấy. Không cần biết đã cố gắng bao nhiêu, kết thúc luôn là một mớ hỗn độn giữa vỏ và trứng.

Kể cả khi cô ấy cố gắng trộn đều nguyên liệu với nhau, mọi thứ đều sẽ nằm rải rác khắp mọi nơi ngay khi cô ấy dùng tay để trộn, hơn nữa, dụng cụ nấu ăn đó còn bị bẻ cong đi.

 Trên hết, cô ấy còn là một tay nghiệp dư toàn phần khi đụng đến bếp núc. Dù đã sống cả mấy ngàn năm, nhưng nếu nói về đứng bếp, thì đây là kinh nghiệm đầu tiên của cô ấy. Hơn nữa, cô ấy còn rất vụng về do cái tính lười biếng bẩm sinh của mình.

Dù sao trên thế giới cũng có vài người không hợp với việc nấu ăn như cô ấy.

Sau đó, trải qua rất nhiều thất bại, cuối cùng cũng có một chiếc được hoàn thành……

- …… Ha~a, chẳng tốt chút nào cả. Không chắc là mình sẽ cho Yuki ăn thứ này được.

Cô ấy đã thử cắn một miếng vụn bánh quy nhưng… nói thật, nó quá tệ.

Do hàng ngày đều được ăn những món đồ ngọt mà Yuki phục vụ, chúng đều cho cảm giác như không thuộc về thế giới này vậy---ma~a đúng là nó không thuộc về thế giới này thật---nên cô ấy đã trở nên rất sành ăn với mấy món đồ ngọt, đến mức cô có thể nhận thấy mấy cái bánh mình làm dở tệ đến thế nào.

- …...Mình không thể làm hơn được nữa rồi.

Cô ấy muốn tập nhiều hơn để có thể làm được thứ gì đó ngon đến nỗi làm Yuki phải ngạc nhiên, nhưng nguyên liệu thì có hạn.

Không nên lãng phí thêm nữa, và trên hết, còn chẳng đủ nguyên liệu để làm thêm bánh quy.

Cô ấy chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài bỏ cuộc.

---Vào lúc đó, cô ấy đã thở dài não nề với bản thân, không thể làm nổi dù chỉ một chiếc bánh quy.

- Ồ, cuối cùng, cô cũng làm xong rồi hả?

---Khi Refi đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc, cô vội vàng quay lại nhìn, và người đứng đó trước khi cô kịp nhận ra, là Yuki đang đứng dựa vào tường và ngáp.

Bình thường thì Refi có thể dễ dàng nhận ra, nhưng do quá chú tâm vào việc làm đồ ngọt mà cô không để ý đến xung quanh.

- C, cậu, cậu đứng đó từ khi nào thế…!?

- Chà, nói thật thì, từ lúc cô dậy ấy.

Nói cách khác, cậu ta đã thấy hết mọi chuyện ngay từ đầu…..?

Nhận ra mình bị nhìn thấy lúc đang làm chuyện mà ngay cả bản thân cũng không thấy hợp, mặt cô ấy đỏ bừng, nhưng Yuki lại chẳng quan tâm và tiến về phía Refi, nhặt lên chiếc bánh quy cô ấy làm rồi bỏ vô miệng, ăn.

- A~a, cái, cái đó.

- Kinh quá.

Đó là cái ấn tượng thật lòng luôn.

- Ư ư…… Đúng đấy. Đừng có ăn nó. Tôi làm cho vui thôi. Nào, cậu tránh qua một bên để tôi đem đổ đi.

Trong khi cảm thấy có chút hơi nhói trong tim, Refi cố gắng bình tĩnh và nói như vậy---nhưng Yuki lại đáp lại rằng.

- Cô nói gì vậy, tôi đã quyết sẽ ăn hết mọi thứ.

- Ể……?

Khi cô nhìn lên, Yuki đang cười và nhếc miệng.

- Tôi đã nghe được từ Iruna và những người khác rằng cô đã trải qua rất nhiều rắc rối để làm chúng cho tôi. Thế nên tôi đã quyết định sẽ ăn hết mọi thứ cô làm. Thật lãng phí khi vất chúng đi. Ngoài ra, cô đã đổ vào đó rất nhiều tình yêu đúng không? [note32229]

- Tôi, tôi không có để chút tình cảm nào vào đó hết!!

Yuki cười và ăn hết chỗ bánh quy còn lại.

Nhưng nó không có nghĩa là Refi cố gắng dừng cậu ta lại, và thực tế cậu ta cũng đã ăn hết cai đống bánh quy mà cậu ta chê là dở đó---rồi đặt tay lên cái đầu đang xấu hổ của Refi.

- ------Refi này, nó ngon đấy. Cảm ơn cô nha.

Nói vậy, rồi cậu ấy xoa đầu cô---và vô tư cười.

Biểu hiện của cậu ấy làm trái tim cô cảm thấy ấm áp hơn.

Cô ấy không biết bây giờ mình đang mang vẻ mặt như thế nào. Nhưng cô chắc chắn rằng nó không phải là vẻ mặt mà cô có thể cho Iruna thấy.

- ….. Bớt giỡn đi. Đừng có coi tôi như trẻ con.

Vâng, dù nói vậy nhưng Refi không cố gạt tay cậu ấy ra khỏi đầu mình.

Mà thậm chí, cô còn gục đầu vào ngực cậu ấy nữa---.

---------------------

Trans’s note: Dịch chap này trễ 4 năm, vì chap này được đăng ngay sau Valentine năm 2017 :v mà sao không có ai dịch cho hết bộ này đi mà phải đợi em pick T.T

Bình luận (0)Facebook