Chương 109: Ban đêm tại Thủ đô Hoàng gia
Độ dài 1,735 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:44:31
- Ha~a… lạy chúa…
Tôi giao lại cô công chúa đang yên giấc trên đùi mình cho cô hầu gái đứng cười chúng tôi làm trò nãy giờ, rồi dựa lưng vào ghế thư giãn.
Cuối cùng tôi vẫn bị cuốn vào dũng giả cùng cái tật say rượu xấu tính của cô nhóc, và đã bị ép uống rất nhiều.
Tôi chẳng thể nhớ nổi lần cuối tôi uống nhiều thế này là khi nào nữa. Nhờ ơn cái cơ thể này, tôi nghĩ mình sẽ không nôn ra đâu, nhưng bụng tôi thì nó vẫn cứ âm ỉ khó chịu.
Thật tình… chưa bao giờ tôi lại thấy biết ơn cơ thể Ma vương như hôm nay nữa. Nhờ nó mà tôi không những chiến thắng được cái tên cuồng chiến biến thái mà còn sống sót qua được tối nay.
Nhân tiện, cô nhóc dũng giả vẫn đang say giấc nồng trên vai tôi.
Nhờ đó mà tôi không khỏi cảm thấy, rằng mình đang được tận hưởng sự mềm mại từ cơ thể em ấy, vì dù sao ẻm cũng là một cô bé dễ thương và xinh đẹp… nhưng mà ẻm cũng chính là cái người say mèm đã khiến tôi trải qua một quãng thời gian khủng khiếp đến mức tôi cảm thấy ghét cái khuôn mặt ngây thơ đang say ngủ này.
Nếu mà có bút mực trong tay, chắc chắn tôi sẽ vẽ thỏa thích lên cái khuôn mặt này.
- … Ma~a, mặc dù mình cũng có cây bút dầu đấy… nhưng lần này chắc tha cho ẻm thôi. [note37023]
Với nụ cười chua chát và lời lẩm bẩm ấy, tôi nhẹ nhàng đặt đầu Neru tựa vào ghế sao cho em ấy không bị đánh thức, rồi đứng dậy.
- Riru, đi thôi nào.
Cất tiếng gọi Riru, người đang trốn chui trốn lủi dưới chân tôi sau khi thu cơ thể lại bé nhất có thể như một con sói bình thường, cậu nhóc ngay lập tức hiểu ý và đứng cạnh tôi.
- Tôi có thể giúp gì được cho cậu không?
Chắc là đoán tôi cần cái gì đó, một cô hầu gái đang đợi bên cạnh bức tường liền tiến về phía chúng tôi.
- Yeah, tôi về đây. Chuyển lời lại cho Đức vua giùm tôi là bữa tiệc rất vui.
Nhắc đến Đức vua, ổng ngất từ giữa buổi rồi, và có một quản gia xuất hiện cúi đầu trước chúng tôi - hay đúng hơn là, trước tôi, người duy nhất còn giữ được sự tỉnh táo - dìu ông ấy trên vai rời khỏi phòng. Tôi đoán ổng được đưa về phóng ngủ.
- Về nhà ấy ạ? Đêm cũng sắp tới rồi, sao ngài không ở lại…
- Thôi, không được đâu, tôi vốn dĩ muốn về nhà từ trước khi trời tối cơ.
Hơn nữa, nếu cứ thế này thì có lẽ tôi sẽ lại ở lại thêm một thời gian nữa. Chủ yếu là vì cô tiểu công chúa sẽ giữ tôi lại cho xem.
Nó như kiểu bản tính của người Nhật rồi, tôi cũng chẳng thể nói lời từ chối nếu họ cứ nhất nhất muốn giữ tôi lại.
Sau khi đáp lại “Tôi hiểu rồi!”, cổ lại tiếp tục đề nghị chuẩn bị cho tôi một cỗ xe để đưa tôi ra đến cổng thành của thủ đô, nhưng vì định cưỡi Riru để về cho nhanh nên tôi đã lịch sự cảm ơn và từ chối.
Ngay lúc định rời khỏi phòng theo hướng dẫn của cô hầu gái, một giọng nói gọi với tôi lại.
- Hừm… Kamen, cậu về đấy à? [note37024]
Tôi quay lại và nhận ra giọng nói đó là của Calotta.
Đáng lẽ cổ vẫn còn dựa lưng, khoanh tay ngủ trên sofa ở góc phòng chứ nhỉ… chắc tiếng ồn ào đã đánh thức cô ấy dậy.
Ma~a, dù sao cổ cũng là hiệp sĩ cơ mà. Tôi đoán chắc cô ấy cũng không ngủ sâu, cho dù có đang say đi chăng nữa, để có thể phản ứng kịp thời với mọi tình huống.
- A~a. Cảm ơn đã chăm sóc tôi thời gian qua. Gửi lời cảm ơn chân thành nhất của tôi tới Neru giùm nữa nhé.
- Hử, chúng tôi mới là người được cậu giúp đỡ rất nhiều ấy chứ. Cậu đã cứu tôi lần này đấy. Riêng về cá nhân cậu, nhà thờ chúng tôi sẽ luôn rộng cửa chào đón. Nếu có vấn đề gì thì cứ tự nhiên tới đây. Tôi chắc chắn Neru cũng sẽ rất vui nếu cậu làm vậy.
- Nếu tôi nhờ vả mọi người, thì liệu tôi có phải gia nhập nhà thờ không?
- Chà, chúng tôi luôn chào đón nếu cậu muốn. Cũng chẳng có hại gì mà.
Sau khi đáp trả lại một nụ cười cay đắng, tôi vẫy tay và rời khỏi phòng.
---------------------
- Chờ chút đã! Onii-san!
Đúng lúc tôi sắp ra khỏi tòa lâu đài Hoàng gia dưới sự hướng dẫn của cô hầu gái và chuẩn bị rời đì.
Quay lại nhìn -- ở đó là cô nhóc dũng giả đang hớt hải đuổi theo tôi ra khỏi lâu đài trong khi vẫn đang cố ôm cái đầu còn ong ong của mình.
- Ồ? Neru, có chuyện gì thế? Em tỉnh rồi đấy à?
- U, Un, nhưng đầu em vẫn đau quá…
- Tất nhiên rồi, ai bảo em uống nhiều thế làm chi. Nhờ ơn nhõng nhẽo của em mà anh gặp rắc rối lớn đấy.
Khi tôi nhắc lại chuyện đó và lườm ẻm thì ẻm lại đỏ chín mặt thốt lên “U~u”.
Trông thế này tức là ẻm nhớ được chuyện ẻm nhõng nhẽo với tôi thế nào rồi.
- Em, em xin lỗi, em có lỡ uống nhiều quá và mọi chuyện cũng rất là vui nên mới…
- Chỉ là … lần sau nhớ cẩn thận đấy, được không? Nếu không phải là một quý ông lịch thiệp như anh thì có lẽ em bị làm thịt luôn rồi đấy.
- Em thật sự muốn phản bác cái cụm từ “quý ông lịch thiệp” của anh nhưng… nhưng ổn cả mà! Em sẽ không uống say như thế nếu như có người em không biết hay không quan tâm tới ở gần đâu!
Dũng giả đa sầu đa cảm à.
- Ồ, nói vậy là, nếu anh làm tới luôn thì em tính sao?
- Ma~a, em tự tin tuyên bố onii-san sẽ không làm những chuyện thế đâu. Nếu mà anh có làm thì em sẽ chạy tới mách Refy, nên cũng không sao cả. [note37025]
- Oi, đừng. Nghe thôi cũng thấy đáng sợ rồi.
Sau khi đáp lại một nụ cười cay đắng với cô bé dũng giả đang tự hào nói những lời như vậy, tôi tiếp tục.
- ----Vậy thì, dũng giả. Em đã giúp anh rất nhiều theo mọi cách trong thời gian qua. Dù chỉ là một quãng thời gian ngắn, nhưng nó rất vui và thú vị.
- …… Em cũng thấy rất vui khi đi cùng với onii-san ạ. Có hơi buồn khi phải chia tay tại đây, nhưng mà.. nhưng mà không có nghĩa là lời vĩnh biệt đâu nhé.
- Ờ, tất nhiên. Cứ tới chơi với bọn anh khi nào em muốn, em luôn được chào đón tại đó. Anh sẽ cho em một cái vé tự do tới dungeon chơi. Bọn anh mong chờ lúc đó nhé.
- … Un! Chắc chắn em sẽ ghé qua chơi. Cho tới lúc đó, em sẽ cho onii-san thấy một dũng giả có thể khiến Ma vương cũng phải run sợ, anh cứ chờ đi!
- Nghe vui phết đấy.
Sau khi cười với cô nhóc, tôi nhảy lên lưng của Riru, người đã biến trở lại nguyên dạng và đột nhiên nhớ ra một chuyện --- tôi mở cánh cửa thứ nguyên dẫn tới Hộp vật phẩm.
- ---À pahri rồi, Neru. Đón lấy này.
- Ể? Uwa~a~
Neru nhanh chóng bắt lấy bao kiếm tôi lấy ra từ khe nứt thứ nguyên và đáp về phía ẻm.
- Đây là … ?
- Một trong các tạo tác của anh đấy. Dù sao thì anh cũng không dùng tới nó nên em cứ giữ đi.
Em ấy rút lưỡi dao ra khỏi vỏ, thốt lên những lòi kinh ngạc khi thấy ánh trăng phản chiếu trên lưỡi dao đó.
- ……...Đẹp quá đi.
---------------------
Tsukihana (Nguyệt hoa): Một con dao với lưỡi mang màu trắng tinh khiết, được chế tạo bởi Ma vương Yuki. Ánh sáng lấp lánh của lưỡi dao cắt xuyên qua màn đêm u tối và để lại những tia sáng. Chất lượng: A+
---------------------
Tên nó là “Tsukihana”. Cách đây không lâu, trong lúc thử nghiệm nhiều thứ để hiểu thêm về các đặc tính của kim loại ma thuật, tôi đã dùng Adamantite để chế ra nó.
Chất lượng của nó tốt khỏi chê, nhưng vì tôi có con dao bếp khác rồi, mà cũng chẳng dùng nó cho việc gì khác nên nó như kiểu đồ bỏ trong hòm đồ vậy.
Vũ khí chính của tôi là cây đại kiếm, vũ khí phụ thì có khẩu lục côn xoay ma thuật, nên cũng chẳng động tới nó trong chiến đấu. Kể cả có không phải vậy thì nó cũng vô dụng với cái khả năng kiếm thuật hay dao thuật của tôi.
- Chà, nó là một con dao tốt đấy, nên sẽ rất tiện nếu em giữ nó như một món vũ khí dự phòng. Hoặc không thì cũng có thể dùng nó làm dao phân tách cũng được.
- … Cảm ơn anh, onii-san. Em rất hạnh phúc ạ. Em sẽ trân tọng nó. Em sẽ chăm sóc nó thật tốt.
Cô bé dũng giả ôm thật chặt con dao vào trong lồng ngực --- em ấy gật đầu và nở một nụ cười rạng ngời, ánh lên cả những cảm xúc ẩn chứa bên trong đó.
- A~a. Nhớ giữ lời đấy. --- Vậy, tạm biệt nhé, Neru.
- Baibai onii-san.
Với hình bóng Neru đang vẫy tay tạm biệt phía sau, tôi leo lên lưng Riru và hòa mình vào trong bóng đêm tại thủ đô Hoàng gia---.
---------------------
Tác’s note: Chúng ta sẽ phải nói lời tạm biệt với bé dũng giả tại đây, nhưng em ấy sẽ cón xuất hiện trở lại. Tôi thích em ấy cũng nhiều như Refi vậy.
Kỳ tới, sẽ là một cuộc trò chuyện nhỏ, và rồi chúng ta sẽ quay trở lại với dungeon.
Trans’s note: Tuần vừa rồi tăng ca với mệt quá nên nay mới có chương mới :< sry