(R18) - Chương 46 - Tuyết, Trăng và hoa nở.
Độ dài 2,788 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-03 10:50:32
*CẢNH BÁO R18
Chương truyện này về mặt chữ là SFW, ừ đấy là nếu bạn không hiểu mấy cụm từ đầy ẩn ý trong truyện. Còn nếu bạn muốn biến chương này thành NSFW thì hãy tự ghi nhớ những cụm từ sau hoặc đọc phần ghi chú bên cạnh .
+ Nai con: Đôi tay
+ Ngọn núi: Ngực
+ Thung lũng: Khe ngực
+ Tuyết: Da hoặc quần áo
+ Cực quang: Lưỡi
+ Vùng đồng băng: Eo, hông và vùng bụng
+ Rừng: Vùng kín
+ Gò tuyết: Âm vật
+ Khe nứt: Âm đạo
+ Dung nham: Dâm thủy
+ Nụ hoa đỏ: Đầu vú
Lưu ý cuối: Chap này có thể bị Mod xóa.
------------------------------------------------------------------------------------
Tự bao giờ, tiếng mưa rơi hối hả bên ngoài đã không còn văng vẳng bên tai, phải chăng là để nhường lại bầu không khí âm thầm bí mật nơi các cô gái. Có lẽ vậy, một trong những khả năng.
Vào lúc này, luồng gió thổi từ ngoài hang đã trở nên buốt giá hơn hản, và Shiu khi tiến ra cửa hang, phải mở to mắt ngước nhìn khung cảnh xung quanh khi những đốm trắng lấp lánh như sao đang lững lờ rơi xuống cánh rừng phủ đầy sương giá.
“Yay!Tuyết kìa!”
Shiu kêu lên vui sướng khi trông thấy những bông tuyết đầu tiên của năm nay. Cô bèn lượm thêm vài nhánh củi – thứ cây khô héo nằm ở vùng trũng đá, nhằm tăng thêm nhiệt độ khiến cho mồi lửa trong hang bập bùng cháy mạnh.
“Tuyết đẹp quá chừng…” - Shiu cất tiếng đang lúc đứng ở cửa hang, cách lửa trại một khoảng, vừa trông mắt ngắm nhìn từng bông tuyết mộng mơ vừa thoải mái cảm nhận làn hơi ấm áp từ ngọn lửa.
“Tiểu thư Lily, liệu người có thể nói vài lời đường mật được không?”
“Hửm? Sao lại vậy?” - Lily thắc mắc hỏi.
Lúc bấy giờ, Yukiko đang đứng mặt đối mặt với Yumi, và giữa cơ thể của cặp chị em có chiều cao gần tương đương này – với Yukiko là người nhích hơn chút đỉnh, hiện giờ gần như không có chút khoảng cách.
“Đúng như tôi nghĩ, do vẫn là phụ nữ chưa xuất giá, người cũng mù mờ hệt như nhỏ em tôi vậy, Tiểu thư Lily,” Nói rồi, Yukiko nhẹ nhàng tiếp lời, “Người nên thử khen chúng tôi vài câu xem nào, Tiểu thư Lily.”
“Hả? Sao tôi lại phải khen hai cô vào lúc này chứ?” - Lily lúng túng hỏi.
“Chẳng có cô gái nào không thích được khen cả. Mà nói thẳng ra thì, lời khen của người lúc này… sẽ khiến bầu khí thoải mái hơn.”
“Chậc, thật là. Chị muốn nghe cô ta khen à Hai?”
“Im ngay và làm những gì mà em phải làm ấy! Chị vừa dạy em ra sao hả.”
“Rồi rồi…”
“Nào nào, Tiểu thư Lily, mau cho chị em tôi vài lời khen đi, không thì bọn tôi sẽ khá căng thẳng đấy,” - Yukiko dịu giọng khẩn nài.
Những câu từ nhẹ nhàng ấy khiến thâm tâm Lily xuất hiện một áp lực vô hình. Từ trước tới nay, cô luôn là người được khen chứ chưa hề có ngược lại. Bởi thế, ngay cả khi có ý định khen ai đi nữa, về mảng này quả thật cô quá thiếu kinh nghiệm.
“Chị à, nhìn kìa. Tuyết bên ngoài đẹp quá chừng luôn,” - Shiu nói, không hề quay mặt lại với Lily và hai chị em nhà Midō.
Lily nhìn bầu trời đầy tuyết bên ngoài hang vừa âm thầm ngẫm nghĩ một hồi.
“Tiểu thư Yukiko, nói chuyện đường mật không phải thế mạnh của tôi, hay là tôi kể cho hai người một câu chuyện thì sao? Một câu chuyện có thực rất có thể đang xảy ra vào ngay lúc này.”
“Một câu chuyện à?” - Yukiko và Yumi cùng nhìn Lily với vẻ ngờ vực xen lẫn tò mò.
Thế rồi, Lily bắt đầu chậm rãi cất tiếng, “Vào một ngày cực kì lạnh buốt, bầu trời tuyết trắng nặng hạt hệt như bầu trời ngoài kia ngày hôm nay, có “hai chú nai con” lông màu nâu vàng đang nằm ngắm nhìn những “ngọn núi”, “đồng bằng” và “thung lũng” phủ đầy tuyết ở đàng xa chân trời. Do tuyết rơi quá dày, lối mòn nằm giữa thung lũng và đồi núi gần như không thể trông thấy.” [note56422]
Yukiko nhìn về phía Yumi, và dường như sức nóng từ ngọn lửa dường như làm gương mặt cô đỏ lên khi cất tiếng xen vào, “Chắc là do tuyết tụ lại với nhau nên mới vậy, đúng không?”
“Haaahh… Haahhh…” - Yumi thở dốc một hồi rồi hỏi, “Thế sao hai chú nai con không chạy qua đồng bằng phủ tuyết ấy mà cứ nhìn ở đàng xa thế? Cứ việc chạy đi, hay thậm chí từ từ mà đi cũng được, chẳng phải chừng đấy cũng đủ để làm một mảng tuyết chảy thành nước rồi sao? Sao chúng cứ im lặng ngắm nhìn khung cảnh đẹp đẽ tạo ra từ tuyết thế?”
“Đó là bởi chúng có Nữ thần Mặt trăng làm người dẫn đường đằng sau,” - Yukiko trả lời trước khi tiếp tục sau một nhịp nghỉ ngắn, “Chỉ cần ánh bạc tỏa ra từ cái nhìn cao quý và thần thánh của Nữ thần Mặt trăng – người đã sa vào lưới tình với Mặt Trời vĩnh cửu – đã là đủ để khiến cho tuyết sương lung linh trong màn đêm rồi. Chính nhờ có mặt trăng mà chúng ta mới có lớp tuyết trăng tinh tươm thế này, có đúng không?”
“Ừm, phải ha,” - Lily khúc khích cười.
Câu chuyện tiếp tục sau một quãng nghỉ dài.
“Thế nhưng, trên nền trời hôm ấy xuất hiện một luồng sáng lạ, một cực quang, và nó nhuộm lấy một phần tuyết trong cái bóng đỏ thẫm ấy của nó,” - Yukiko tiếp tục.
“Nhưng vầng cực quang ấy có hơi quá nóng, và làm tan chảy một phần tuyết nơi thung lũng, tạo thành một dòng suối nhỏ chảy ra từ nơi đó,” - Yumi khẽ thì thầm vừa cúi đầu xuống. [note56424]
Lily mỉm cười dịu dàng, “Kết quả là, hai chú nai con không thể kìm chế được nữa cứ thế chạy băng qua cánh đồng phủ đầy tuyết, đi theo hướng dòng suối chảy xuống khu rừng nơi chúng có thể trú ngụ cho qua cơn bão tuyết.” [note56426]
“Ưm… Đúng rồi…” - Yukiko ưỡn cổ ra sau miệng hé mở, “V-Và rồi… một lớp sương mờ hiện lên ở khu rừng.” [note56428]
“H-Hai chú nai… đã tìm thấy nguồn suối trong rừng, là một gò tuyết nhỏ thứ có…” [note56429]
“Không, đừng, đừng mà!” - Yumi bỗng căng thẳng hẳn lên, “Khe nứt bên dưới gò tuyết đầy rẫy nguy hiểm, cần phải vô cùng cẩn trọng, bởi chỉ cần một rung động nhỏ thôi cũng đủ chấn động đến dòng dung nham bên trong đó, động đất sẽ xảy ra và nuốt chửng hai chú nai mất.” [note56430]
Yukiko tựa đầu lên bờ vai mềm mại của Yumi hỏi rằng, “Nó sắp phun trào chưa? Thứ dung nham nóng hổi đó đấy?” [note56431]
“Em… không biết…”
Thấy vậy, Lily khẽ nói, “Bởi vậy, nai con không còn tiến vào thung lũng trong rừng nữa mà thay vào đó lại tung tăng trên vùng đồng bằng trải rộng, trước khi tiến đến chân núi. Do lũ nai cực kì thích leo núi, chúng cứ thế vui vẻ nhảy lên sườn núi đã mềm đi vì lớp tuyết…” [note56432]
“Và tìm thấy một nụ hoa đõ thẫm ở trên đỉnh…” - Yukiko tiếp lời.
“Vốn là món ăn ưa thích của các chú nai con ,” - Lily mỉm cười ngọt ngào.
“Hể? Kyah!” [note56433]
“Hai chú nai con vui đùa trên đỉnh núi một lúc rồi trở lại vùng đồng bằng, và có lẽ đã thấm mệt, nên cổ họng chúng giờ đang thấy khát nước vô cùng, phải vậy không, Yukiko?”
“Ư-Ưm…”
“Nhưng may thay, chúng phát hiện ra tuyết đằng sau khu rừng đã tan nhanh bởi dòng hai dòng dung nham hòa quyện. Giờ đây nơi đó không còn là khe suối nữa, mà là cả một dòng sông...” [note56434]
“…”
“…”
“Ồ, sao thế?” - Lily để lộ một nụ cười ngạo nghễ thỏa mãn, “Ơ, phải động đất không vậy?”
“Tiếp tục đi chứ, Yukiko, Yumi. Hai người sao thế? Sao lại im lặng rồi? Coi nào, cùng kết thúc câu chuyện thôi.”
“Tiểu thư Lily… em gái tôi và tôi không đủ sức để kết thúc câu chuyện rồi… xin nữ thần phù hộ chúng tôi… hoàn thành nó…”
“Còn cô thì sao, Yumi? Cô có muốn tôi giúp hai chị em cô hoàn thành câu chuyện không?”
“Em, hả... Ta..… không biết… ưm… thở hết nổi rồi… xin cô kết thúc giùm bọn này, ôi Thần linh ơi!”
Ánh mắt Lily lãnh đạm, đầy say mê, hệt như ánh trăng bạc quyến rũ trên bầu trời đêm nó ngự trị, khi cô lầm bẩm với chất giọng đầy tính mệnh lệnh, “Nằm xuống nào.”
…
Với cấp độ sức mạnh của mình, có thể nói rằng Lily sỡ hữu một khả năng đáng nể tên “bộ nhớ chụp ảnh”, nên chỉ cần một cái liếc mắt, cô hoàn toàn có thể ghi nhớ hình bóng của bí mật quý giá nhất trên hai người con gái trước mặt – thứ mà Yukiko đã dày công bảo vệ suốt hai thập kỉ và Yumi là mười năm ròng, dù cả hai không hề biết hình dáng nó như thế nào.
Hình xăm hoàn chỉnh sau cùng lại không phải một tấm bản đồ đơn giản mà thay vào đó là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp với những đường xanh, đỏ, vàng, đen cùng nhiều tông màu khác. Bức họa đó vẻ nên một khung cảnh muôn loài động thực vật cùng chung sống trên một ngọn núi và dòng sông. Bản thân tấm bản độ lại được khéo léo ẩn giấu trong khung cảnh tuyệt đẹp này.
Lily khắc ghi hình bóng tấm bản đổ vào trong trí nhớ mình.
Sau một hồi lâu, Yukiko và Yumi cuối cùng cũng đứng dậy, chỉnh trang lại y phục. Chỉ tới lúc đó, họ mới cho phép Shiu quay đầu lại để tiến vào sâu trong hang.
Lily lấy tấm bản đồ phiên Kai, Shinano và những vùng lân cận do Shiu đem đến và xem xét chúng tỉ mỉ. Xét vể kĩ năng đọc bản đồ, Lily hoàn toàn có nền tảng vững chắc, không giống như kỹ năng thường thừa nào đấy từ ai kia.
Bởi thế, Lily nhanh chóng tìm ra vùng đất có vị trí trùng lập với tấm bản đồ kho báu.
“Vậy ra nó được giấu ở đây à…” – Nơi cô chỏ vào là một thung lũng nằm ở biên giới phiên Kai và Shinano, nhưng khu vực bên trong thung lũng không được ghi chép rõ ràng trên bản đồ mà chỉ là một đường vẽ núi đơn giản. Chiếu theo trí nhớ của Lily về tấm bản đồ kho báu, không có cùng đường nào dẫn vào lòng thung lũng sau khi vào bên trong, nên cô nhầm đoán nơi đó rất có thể là vị trí của kho báu .
Yukiko sau một hồi ổn định nhịp thở vào lúc này bèn lên tiếng, “Tiểu thư Lily…”
Yukiko lấy lại sức nhanh hơn hẳn Yumi do vốn đã có kinh nghiệm, nhưng bản thân Yumi thì vẫn cúi thấp đầu, mặt vùi vào cánh tay vừa thở hổn hển trong lúc tựa lưng vào vách hang, không nói năng được lời nào. Gương mặt cô ấy vẫn hằn ửng đỏ cùng mái tóc chưa được chải chuốt gọn gàng, nhưng bộ dạng lôi thôi nhếch nhác ấy xem chừng không làm Yumi thấy bận tâm gì cho lắm.
Và cả cái cách Yukiko gọi tên Lily lúc này cũng có đôi chút khác biệt, như thể có pha thêm chút hưng phấn và tình cảm. Cô ngước đôi mắt ậng ậng nước lên trông về phía Lily, miệng hé mở lời hỏi, “Tiểu thư Lily, người tìm ra vị trí kho báu rồi sao?”
“Ừm,” - Lily gật đầu nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin, ánh mắt ngập tràn sự biến ơn xen chút tội lỗi.
“Thật đáng ngạc nhiên khi cô có thể nhớ được nó chỉ với một lần nhìn đấy…” – Yukiko ngưỡng mộ nhìn, nhưng, đồng thời, cô cũng cảm thấy có gì đó mất mát.
“Yukiko, chúng ta nên nghỉ ngơi trong hang tối nay do ngoài trời tuyết rơi nặng hạt quá. Ngay sáng ngày mai, chúng ta sẽ khởi hành đi tìm kho báu,” - Lily nói.
Nghe thấy những lời ấy, hai gò má của Yukiko ửng hồng với vẻ cảm tạ. Cô cứ tưởng rằng Lily sẽ hối thúc cả nhóm ngay lập tức lên đường dẫu chính việc đó có thể khiến bọn họ suy yếu hay thậm chí kiệt sức - “Người thật chu đáo, Tiểu thư Lily…”
“À mà, Tiểu thư Lily…” - Yukiko khẽ run gọi, nhưng lại ngập ngừng không dám mở lời.
“Cứ nói đi, Yukiko.”
“Dù nói điều này có hơi xấu hổ bởi tôi dù gì cũng là phụ nữ đã có chồng… và còn lớn tuổi hơn người nhiều… nhưng mà… l-liệu tôi có thể tựa đầu lên vai người được không, do trời có hơi lạnh?”
Dù không hiểu lý do tại sao, nhưng vào lúc này, Yukiko thực sự rất muốn nương nhờ người con gái đã trở thành Nữ thần của hai chị em cô một lúc trước.
Nghe vậy, Lily vén tóc ra sau tai rồi nở nụ cười ấm áp nhưng không kém phần quyễn rũ với Yukiko, “Dĩ nhiên rồi, đến đây.”
Con tim Yukiko lệch đi một nhịp trước cô gái trẻ tuổi còn đang ngại ngùng này, và dù bản thân còn đôi chỗ lật đật, chúng nhanh chóng biến mất không chút dấu vết khi cô thoảng thấy mùi hương cơ thể toát ra từ Lily. Cả người cô thả lòng rồi cứ thế ngả xuống bờ vai mềm mại nơi Lily, tấm trí hoàn toàn bình thản.
“Nghĩ đến chuyện này có hơi buồn cười, Tiểu thư Lily, cơ mà…”
“Sao thế, Yukiko?”
“Mọi chuyện hẳn sẽ rất tuyệt nếu tôi gặp được người vào lúc tôi còn trẻ, chưa hề xuất giá theo chồng. Trước đây, tôi từng nghĩ tình yêu giữa con gái với nhau là không đúng đắn, cũng như không hề chấp nhận chuyện đó, nhưng… giờ đây nó đã khác.”
Lily khẽ vuốt ve tóc Yukiko, im lặng không nói lời nào.
Vào lúc này, Yumi đứng phắt dậy, cảm thấy hơi ngứa ngáy tay chân khi trông thấy vẻ bẽn lẽn như thiếu nữ đang yêu mới tìm thấy người bạn đời đích thực đáng để nương tựa nơi Yukiko.
“Hừ! Tiểu thư… Lily… Phải đó, từ giờ ta cũng sẽ gọi cô là Tiểu thư đấy, vui lắm đúng không?! T-Ta sẽ trả đũa cô… cái kẻ chỉ biết sai khiến bọn ta qua lời lẽ bề trên kia! Bằng cách khiến vai còn lại của cô cũng đau đớn một thể.” - Nói rồi, Yumi vụng về nhích lại gần Lily rồi vừa độc thoại vừa tựa đầu lên bên vai còn lại…
Lily không phản bác gì do hôm nay là một ngày đặc biệt, cứ để hai chị em họ muốn làm gì cũng được.
Trứng kiến mọi việc, ánh mắt Shiu bỗng đụng phải Lily, nhưng đáp lại chỉ là cái đỏ mặt bất ngờ, “Hể? À, À E-Em không định vào chung đâu! Em sẽ đi đun chút nước nóng cho người vậy, các cô chủ…”
Shiu đổ đầy tuyết vào chiếc ấm da Nhị phẩm rồi treo nó trên ngọn lửa ở đàng xa. Ngọn lửa bình thường ấy không thể làm cháy chiếc ấm mà chỉ làm tan tuyết ở bên trong.
Đêm hôm ấy, tuyết bên ngoài rơi rất nhiều, nên Lily đành phải cho hai chị em nhà Mido thiếp đi đang lúc lấy vai mình làm gối. Dù hai bờ vai cô khá mảnh mai, nhưng chúng lại mềm mại và đủ sức chịu đựng được sức nặng đầu họ.
“Dù những chuyện em làm như này hẳn sẽ làm chị tức giận… nhưng xin nhớ rằng tất cả đều là vì chị cả, Tiền bối. Cứ việc ném mọi bực tức vào em, em sẽ âm thầm chấp nhận tất cả - không một lời bào chữa và thú nhận tất cả tội lỗi với chị. Dù động cơ là để đánh thức chị, nhưng em vẫn sẽ nhận lỗi mọi đàng, được chứ?”
P/S: Tác viết Porn còn thua cả lão nấm bên Typemoon, dù có khi là đang cố né ăn gậy từ triều đình đến chết.