Maiden Of The Cursed Blade.
Luo Jiang Shen, Carrot Sauce
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 62 - Một đêm dài.

Độ dài 2,649 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-27 09:16:25

Ngày hôm sau, mặt trời vẫn không ló rạng, bầu trời tiếp tục mang lấy trên mình màu đêm đen tuyết trắng.

Vì đã biết Lily tạm thời sẽ ở lại đây trong một thời gian, Yuki-Onna đã tách khỏi nhóm vào trong cánh rừng để tìm kiếm chút thú vui, để Lily và Yumi ở lại canh giữ ngôi đền.

Cơn bão tuyết lại trở nên dữ dội và trong lòng Lily lúc này đây bắt đầu có đôi chút bồn chồn bởi đây là lần đầu tiên cô đứng ra canh gác một nơi như thế này.

Ngôi đền tọa lạc ở một vùng hoang sơ hẻo lánh, nên khả năng có bóng dáng người qua đường ở đây phải nói là rất khó. Thế nhưng điều đó lại không áp dụng với đám yêu quái và Lily có cảm giác rằng lối vào được hai bức tượng thần mở ra sẽ không thể đóng lại được.

Cảm xúc trong cô giờ đây đang bị chưa nửa, phần cảm thấy rất phấn khích khi biết được kho báu lưu truyền cho các Kagami-Onna chính là một trữ lượng quặng Magatama đang kính ngạc, phần lại thấy bất an bởi chính nó cũng là điềm báo cho khó khăn sắp tới trong sứ mệnh của Kagami-Onna.

Tuy Tiền bối là người quan trọng nhất với Lily, nhưng với cương vị là người nắm trong tay di sản của các Kagami-Onna đồng thời cũng là chủ nhân của kho báu mà gia tộc Mido đã ra sức bảo vể đến mức gần như bị xóa sổ, cô không thể cứ thế bỏ qua sứ mệnh của một Kagami-Onna được.

Vả lại, trong thâm tâm bản thân cô có cảm giác mang máng rằng có muốn tránh cũng không được. Vì dù có trốn tránh, thì lực lượng săn lùng các Kagami-Onna cũng sẽ không đời nào để cho cô yên, nên lựa chọn khả dĩ còn lại là vừa khám phá mọi chuyện vừa tự cứu lấy mình.

Yumi đánh lửa nhóm trại thêm lần nữa, vẻ khó xử hiện hết trên mặt khi phải ở một mình cùng với Lily. Điều đấy cũng dễ hiểu bởi ngay cả chính cô còn thấy bất ngờ khi trở thành bạn đồng hành với một người mà chỉ vài ba ngày trước thôi còn đang tìm cách lấy mạng nhau.

Xét về mặt đạo đức, dẫu Lily nhận thấy Yumi đã chấp nhận số phận của nhà Mido là bảo vệ Kagami-Onna, nhưng nói gì thì nói, cô vẫn không thoát khỏi cảm giác bối rối day dứt.

Midō Yumi từng là người phụ nữ có quyền uy đứng thứ hai chỉ sau mỗi Haihime ở Bách Qủy Địa, nói cách khác, là một người có lòng tự tôn rất cao. Thế nhưng, Yumi đã lần lượt nhận thất bại hết lần này đến lần khác chỉ trong một thời gian ngắn, nên cô sợ rằng cô ấy rất có thể sẽ mang tư thù trong mình.

Mặc dù vậy, trogn trận chiến với Tokugawa, Yumi lại liều mạng lao ra bảo vệ cô!

Mối liên kết hình thành giữa lằn ranh sinh tử ấy, không phải là thứ mà cô có thể dễ dàng ngó lơ.

Nhưng, đồng thời, thâm tâm Lily cũng không tránh khỏi nghi hoặc. Cô biết rõ Yumi lúc này đây sẽ không làm chuyện gì hãm hại đến cô. Lý do thực sự mà cô lo sợ đến vậy là về người phụ nữ mà Yumi từng nhắc đến trước đây.

“Yumi. Cô có thể cho tôi biết Haihime là kiểu người thế nào không?” - Lily cất tiếng hỏi, tay đang bận loay hoay với đống củi.

Nghe thấy cái tên Haihime, Yumi quay mặt lại nhìn Lily, đôi mắt trong veo lúc trước lại trở nên ủ rũ hẳn mờ mịt hẳn đi. Kế đó, cô lắc đầu đáp rằng, “Người nhắc đến cô ta vào lúc này làm gì… Tôi đã phản bội cô ta rồi… Nghĩ cũng nực cười thật, trước đây tôi vì cô ta mà chống lại nhân loại, giờ thì lại vì số mệnh của gia tộc Mido và người mà bị chính tay cô ta bán đứng. Tôi thật sự không biết phải đối mặt với thế giới này từ này về sau ra sao nữa, Chủ nhân…”

“Nếu Phu nhân Haihime đó thực sự chân thành với cô, thì cô ta chắc chắn sẽ hiểu cho một khi đã nghe biết hết được mọi chuyện” – Lily nói

“Ờ… chắc vậy, nếu là Phu nhân Haihime,” - Yumi cúi đầu đáp.

“Yumi, tôi biết cô đã trải qua nhiều chuyện trên chặng đường trưởng thành cho đến nay, cô không giống Yukiko, chị cô, người đã một lòng xác quyết gánh vác trách nhiệm gia tộc Midō. Do giờ đây cô ấy không có ở đây, tôi sẽ không cản hay trách cứ cô nếu cô có muốn trở lại Bách Qủy Địa,” – Lily tiếp lời.

“Hả? Bộ người không sợ tôi sẽ đem bí mật khó báu này nói cho chúng sao, cô chủ?”

Lily ngập ngừng một lúc trước khi nghiêm túc nhìn Yumi mà trả lời, “Nói thẳng ra thì tôi có sợ, nhưng chúng ta đã từng cật lực bảo vệ nhau như chị em trong trận chiến trước. Vì lẽ đó, tuy trong lòng sợ hãi, nhưng tôi vẫn muốn đặt lòng tin vào một người chị em như thế hơn, thay vì sử dụng phương cách kìm hãm, áp lực nhằm hạn chế sự tự do của cô.”

“Haha. Giờ người thả tôi tự do thì tôi cũng đâu có nơi nào để đi đâu, cô chủ. Ngay cả khi Phu nhân Haihime có tỏ lòng khoan dung khi tôi trở về Bách Qủy Địa đi chăng nữa, những con quỷ hùng mạnh khác làm gì dễ dàng để tôi được yên thân. Mà không, có khi tôi sẽ bị chính tay Phu nhân lấy mạng không chừng.”

“Hử? Như thế chẳng phải là rất mâu thuẫn cho với những gì mà cô vừa nói sao.”

“Thế à? Cũng phải, Phu nhân Haihime là một người phụ nữ mâu thuẫn như thế đó,” - Yumi lắc đầu.

“Haihime cũng là con người, phải không? Thế sao cô ta lại ở bên phía Bách Qủy?” - Lily hỏi.

“Haihime là vợ của Amanojaku,” – Dẫu trong thung lũng hẻo lánh này, chỉ có Yumi đang ở cùng Lily, nhưng trong tông giọng của cô khi nhắc đến Amanojaku vẫn hiện rõ sự sợ hãi.

“Amanojaku? Loài quỷ nào vậy?” - Lily nuốt nước bọt hỏi.

“Amanojaku là con quỷ hùng mạnh và đáng sợ bậc nhất, là lãnh đạo đã tập hợp các con quỷ hình thành nên Bách Qủy ở Vô Tận Sơn. Tôi e rằng, trong khắp Đông quốc này, người duy nhất có đủ khả năng để ngăn chặn Amanojaku là Lãnh Chúa Kamakura,” - Yumi vừa nói, vừa run lẩy bẩy.

Nói rồi, cô ngẩng đầu lên nhìn Lily, nhưng rồi lại nhanh chóng cúi xuống, không nói thêm gì.

“Tới đây,” - Lily cất tiếng.

“Hử?”

“Cứ đến đây, tôi cũng thấy lành lạnh rồi. Cùng ngồi sưởi ẩm nhé, được chứ?” - Lily nở nụ cười ấm áp.

“Đã rõ, cô chủ,” - Yumi nhích lại gần bên Lily, cùng tựa lưng vào cột đền to bản, vai kề vai trước lửa trại.

“Yumi, thứ mà tôi không hiểu là tại sao Haihime lại thành thân với Amanojaku, dù cô ta là con người.”

Nghe vậy, Yumi cũng chỉ lắc đầu, “Bản thân tôi cũng có vài ba suy đoán, nhưng ngay cả tôi cũng không biết được lý do thật sự là gì. Cơ mà, trực giác tôi mách bảo rằng Haihime thực chất lại rất ghê tởm Amanojaku trong lòng.”

“Vì cớ gì? Chẳng phải cô ta đường đường là phu nhân của Amanojaku sao? Bộ mối quan hệ đó là do ép buộc mà ra ư? Nhưng mà, không phải là cô ta có trong tay rất nhiều quyền lực trên Bách Qủy hay sao?”

“Không rõ nữa. Như tôi đã nói rồi đấy, tất cả đều là qua trực giác. Mặc dù vậy, Haihime chưa bao giờ để lộ ra vẻ mặt đó trước Amanojaku…”

“Xem chừng là một bí ẩn khó giải đây…” – Kế đó, Lily tiếp lời, “Yumi này, sau khi mọi chuyện ở đây đã được sắp xếp xong xuôi, tôi định bụng sẽ lên núi Fuji để thu thập ngọn lửa trên đó. Không biết cô có sẵn lòng đi cùng tôi đến đó không. Bởi dù gì thì tôi cũng chỉ có cô là người duy nhất thông thạo địa hình nơi ấy .”

“Vâng như ý người muốn, cô chủ,” - Yumi đáp.

Thế rồi, hai cô gái cứ thế tựa vào nhau, mượn lấy hơi ấm từ người còn lại để chống chọi trước cái lạnh bên ngoài trong đêm dài.

Trong suốt quãng thời gian ấy, Lily cứ thấy bồn chồn, sốt ruột, trong lòng tự hỏi không biết Shiu và Yukiko đã đến được cảng Izu an toàn chưa. Mặc khác, Yuki-Onna đã trở về, than vãn rằng bên ngoài chẳng có gì thú vị khi không có anh chàng khôi ngô tuấn tú nào.

Lily lắc đầu trước điều ấy bởi đào đâu ra một người như thế giữa mưa tuyết bão bùng thế này. Mặc dù vậy, cô vẫn lo, không phải vì lo cho Yuki-Onna bị gã đàn ông nào đó hãm hại, mà là cho tính mạng người vô tội vô nào đó vô tình vướng phải nữ yêu này.

“Yuki-Onna. Tuy tôi không thể ra lệnh cho cô, nhưng tôi vẫn mong cô đừng làm hại đến những người đàn ông vô tội tốt bụng.”

“Rồi rồi. Đằng nào thì từ khi gặp Yoshitsune, ta cũng chưa biến tên nào thành tảng băng sống cả. Cơ mà, nghĩ lại thì, ta đã bị bỏ rơi bởi gã đàn ông duy nhất mà ta quan tâm trong khi những kẻ bị nhan sắc ta quyến rũ lại bỏ mạng đang lúc theo đuổi ta. Trớ trêu thật, ngươi có thấy vậy không?” - Yuki-Onna hỏi.

“Giờ cô nói mới để ý… đúng thật,” -  Lily gật đầu đồng tình, “Đôi lúc, tình cảm mà ta dành rất nhiều cho một người lại không được đáp lại. Thế giởi quả thực bất công, bởi nó chẳng bao giờ cho cô thứ mà cô mong muốn nhất, nhưng đồng thời nội chính điều đấy lại cũng rất công bằng. Nên tình yêu từ hai phía thực sự có tồn tại trên thế giới này, thì nó thật là kho báu đáng để được trân trọng suốt đời.”

“Hehehehe. Cô đúng là kiểu con gái khiến người ta dễ bị hớp hồn lắm đấy, Lily,” - Yuki-Onna xòa tới ôm lấy cô.

“Kyah! Lạnh quá đấy, Yuki-Onna…”

****

Vài ngày sau, trong thung lũng vang lên tiếng vó ngựa.

Lily và Yumi đề cao cảnh giác, chuẩn bị tinh thần đối mặt với bất cứ ai đang tiến về phía họ trong khi Yuki-Onna đang ở cùng với Kagura bên trong không gian gương. Nếu cần, Lily sẵn sàng cho cô ấy ra chiến đấu, nhưng với điều kiện tiên quyết là xem coi cô ấy có muốn không đã.

“Là Yukiko, Kotoka cùng đội nữ kỵ!” - Lily thở phải nhẹ nhõm sau khi xác định đựa danh tính nhóm người đó thông qua linh lực dò thám.

Một lúc sau, từ trong cơn bão tuyết, bóng dang một đoàn ngựa tầm khoảng hơn chục con xuất hiện. Mặc trên mình bộ áo khoác mùa đông ấm áp màu trắng, Kotoka cưỡi trên lưng một con ngựa mà đặt chân đến trước đền thờ thay vì trên một chiếc xe ngựa thường thấy.

Lily và Yumi đều đã đứng sẵn ở cửa chào đón cô.

“Lily!” - Kotoka xuống ngựa trước khi ngay lập tức vội vã chạy đến mà nắm lấy tay Lily’s hand, “Đội ơn trời là cô vẫn ổn. Tôi nghe tin rằng cô vừa mới giao đấu với Tokugawa?”

“Ừ, nhưng tôi đã cho lão một trận rồi, nên tạm thời chúng ta không cần phải lo về hắn nữa,” - Lily đáp.

“Ra vậy… Thú thật khi nghe Shiu kể, tôi chẳng thể tin vào tai mình. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, cô giờ đây đã đủ khả năng để đả bại một cường giả như Tokugawa, một trong số các Furikazan,” - Kotoka thực sự bất ngờ trước câu chuyện khó tin ấy, “À, phải rồi. Cho triệu tập gấp chúng tôi cùng đội nữ kỵ đến nơi này, hẳn đã phải có chuyện gì lớn xảy ra rồi nhỉ? Để phòng hờ, tôi chỉ đem theo mười hai người trong đội nữ kỵ nhằm tránh tai mắt nhòm ngó, số còn lại hiện vẫn còn đang túc trực ở cảng Izu giải quyết công việc.”

“Ah!” - Lily cất lời, “Làm tốt lắm, Phu nhân Kotoka. Tôi đã không tính tới chuyện đó.”

Cùng lúc ấy, Nanako, Shiu và Yukiko, vốn đang ở đằng sau, cũng xuống ngựa và tiến lại gần.

“Vào trong rồi nói chuyện,” – Kế đó, Lily quay sang đội nữ kỵ, “Tôi xin phiền các chị em canh gác ngôi đền này, đừng để bất cứ người nào hay thứ gì lại gần nó.” – Các nữ kỵ đều là những người được đào tạo bài bản, nên sau cái gật đầu xác nhận, bọn họ liền tản ra thiết lập thành một sơ đồ phòng thủ.

Tiến vào trong ngôi đền, Lily tiếp tục lên tiếng, “Giải thích thì dài dòng lắm, thành thử cứ đi theo tôi trước cái đã, Phu nhân Kotoka.”

Các cô gái sau đó lần theo mật đạo, leo qua nhảy xuống vài mỏm đá trước khi đặt chân đến thung lũng hẻo lánh đó. Tại đấy, Lily giải thích ngắn ngọn vấn đề liên quan đến trữ lượng quặng nơi đây với Kotoka rồi cùng mọi người đến trước nó.

“Đây là… quặng Magatama sao?” - Kotoka tháo chiếc kính gọng đỏ vốn đã bị cái giá lạnh làm mờ ra và trông về phía đám tinh thể xa xa kia, “Lily, một quặng Magatama không thôi cũng đã là nguồn tài nguyên rất đáng giá rồi. Tuy bản thân tôi chưa từng thấy tận mắt một mạch quặng, nhưng cũng đã từng nghe qua trước đây. Người ta nói rằng tại Heian-Kyo vài thế kỷ trước, một Thân Vương đã kích động nổi loạn và ra tay ám sát Thiên Hoàng cũng vì một mạch quặng Magatama, khiến cho tình hình đất nước lúc ấy rơi vào cảnh bất ổn nặng nề. Mạch quặng lúc đó nghe bảo khá nhỏ chỉ có trữ lượng vào khoảng vài ngàn thước khối. Rinhime, tuy gia sản này đủ sức để lay chuyển cán cân thế giới, nhưng tự bản chất nó cũng là ngòi nổ dẫn đến thảm họa.”

“Tôi biết điều đó, Phu nhân Kotoka. Tuy nhiên, tôi sẽ không ngồi co ro một góc chỉ vì nỗi sợ đó. Tôi đã quyết tâm khai thác toàn bộ mạch quặng nơi đây!” - Lily hai tay khoanh trước ngực nói bằng giọng chắc nịch.

Khi thấy cô đã xác quyết như thế, những người khác cũng yên tâm ra mặt. Bởi dù gì, một người luôn sợ hãi lo lắng lại còn tham lam và hèn nhát thì chẳng xứng làm lãnh đạo.

“Nếu đã vâyh, tôi cũng sẽ dùng hết sức mình giúp người khai thác nó!” - Kotoka cũng lộ ra vẻ hăng hái, miệng nở nụ cười khẩy đặc trưng của một thương nhân lành nghề khi đứng trước cơ hội kiếm tiền.

“Chỉ vài tháng trước, mình đã dùng toàn bộ gia sản để giúp cô ấy thành lập gia tộc Samurai, ai mà có ngờ rằng giờ đây chỉ một mảnh quặng nhỏ từ mỏ quặng này thôi cũng đã đủ vượt qua con số đó!” - Kotoka chẳng thể cản bản thân bật cười trong bụng.

Bình luận (0)Facebook