Maiden Of The Cursed Blade.
Luo Jiang Shen, Carrot Sauce
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14 - Chúa Công.

Độ dài 1,940 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-03 10:48:30

Sau khi rời Kamakura trong bộ Kimono màu thiên thanh được điểm tô bằng họa tiết hoa lan trắng,  Lily cất bước lên đường một mình qua cung đường vắng vẻ phủ đầy lá vàng rơi bắt vòng qua những ngon đồi nhỏ cùng đồng ruộng đầy rẫy những thân cây đã khô héo.

Về phần Nanako, con bé đã bị Kagura lôi vào không gian gương để tập luyện. Trong khi ấy, bản thân Kagura thì trú ngụ bên trong cây dù Sakura mỗi khi không trực tiếp điều khiển Nanako. Nhưng bất kì lúc nào cảm thấy học trò nhà mình có hơi trểnh mảng, cô sẽ lao vào uốn nắn Nanako bằng cách bắt con bé tập luyện. Tóm lại mà nói, Kagura là một giáo viên nghiêm khắc.

Phía trước Lily bây giờ là một trong số những nơi mà cô trân trọng nhất, lãnh thổ của gia tộc Matsuda.

Khi đến trước cổng dinh cơ của Thầy Matsuda, mọi thứ vẫn hoang tàn như trước, thậm chí còn có phần bụi bặm, cũ kĩ hơn so với lần cuối cô đặt chân đến đây. Mặc dù vậy, lần trước Lily chỉ là khách qua đường ghé thăm, nhưng lần này thì khác: Cô đã trở thành Shugo của Trấn Takeshita vốn nằm trong phạm vi lãnh thổ nhà Matsuda.

Vào lúc ấy, cô chợt trông thấy hai người đàn ông vác rìu trên vai đi ngang qua. Lily vội cất tiếng gọi, “Hai người, chờ chút đã.”

Đó là hai người dân làng chất phác thật thà, cao độ thước sáu, suýt soát ngang vai Lily, “Có chuyện gì vậy, cô gái?” – Xét theo trang phục, hai người đoán rằng người con gái đứng trước mặt mình đây hẳn thuộc nhà quyền quý, hơn nữa lại còn mang kiếm theo mình.

“Tôi muốn thuê vài người đến sửa sang lại ngôi nhà này. Hai người có thể giúp tôi chuyện đó được không?” - Lily hỏi.

“Hể?” – Bộ đôi nhướng mày nhìn Lily, như thể đang nhìn một con ngốc, “Này cô gái. Cô đang đùa bọn tôi ấy hả? Cô nghĩ mình là ai mà nói muốn sửa là sửa được à? Và chuyện đó thì có can hệ gì tới chúng tôi cơ chứ?”

Nghe vậy, Lily nhận thấy lời họ nói cũng hợp lý do dân làng đương nhiên chưa hề biết thân phận của cô hiện giờ là gì. Vì lẽ ấy, cô mỉm cười hỏi tiếp, “Vậy thì các anh em, liệu có thể chỉ cho tôi biết Daikan của làng đang ở đâu được không?”

“Đại nhân Kimura sao? Ông ấy đang ở trong làng,” – Hai người dân thấy Lily tuy trông xinh đẹp là vậy, nhưng hình như có hơi kỳ quặc. Do đó, sau khi trả lời xong câu hỏi, cả hai người nhanh chóng lắc đầu rời đi.

Theo lời chỉ dẫn, Lily tiến vào trong làng và trông thấy Kimura đang leo lên mái nhà của một bà nông già để sửa lại nó với một nụ cười dễ mến trên mặt. Trông thấy vậy, Lily nhận thấy Kimura quả thực là một Daikan tốt.

“A! Tiểu thư Kagami! Không… Oái!” - Khi Kimura nhận ra Lily đang đứng dưới nhà, anh phát hoảng và loạng choạng té khỏi mái nhà. May mắn thay, do bản thân vốn là một Samurai, Kimura không lãnh phải thương tích gì cả.

Phận là Daikan, Kimura biết chuyện Lily đã trở thành lãnh chúa của họ. Chỉ là Lily chưa từng xuất hiện ở đây cho tới lúc này.

“Chúa Công!” - Kimura luống cuống phủi bụi khỏi ống quẩn rồi mang vẻ mặt lẫn lộn cảm xúc mà quỳ xuống.

“Chúa Công?” – Những người dân xung quanh hướng ánh mắt bối rối về phía cô gái trong bộ đồ xanh – người mới nhận một bái của Kimura.

Bản thân Lily vẫn chưa quen với chức vị này, thành thử cô vội đỡ Kimura dậy mà nói, “Đại nhân Kimura, đừng vội xưng với tôi nhứ thế. Cứ gọi tôi là Tiểu thư Kagami như trước là được rồi.”

Kimura nhìn Lily người vẫn xinh đẹp và gợi cảm như ngày nào, ngay cả tính cách cũng không thay đổi chút gì. Nội việc cô không trở nên cao ngạo sau khi được phong chức tước cũng đã khiến cho anh cảm thấy vui mừng không xiết, Matsuda Đại nhân, cô ấy thực xứng với sự bảo vệ của ngài!

“Mọi người!” - Kimura bật dậy mà nói, “Đến mà xem đi. Đây là Cô Kagami, không, Đại tiểu thư Kagami! Chúa Công mới của chúng ta!”

“Chúa Công sao?!” – Nghe vậy, người dân bắt đầu ồn ảo kéo nhau đến, hết người này đến người khác và vài người trong số họ, chất phác nhưng cục mịch, chỉ chăm chú hướng ánh mắt mình về bộ ngực cùng bờ mông nở nang của Lily làm cho cô thấy có hơi ngượng ngùng.

“C-Cô ấy thực sự là Chúa Công mới của chúng ta ư? Trông đẹp quá nhỉ!”

“Chẳng phải là tiên giáng thế đây sao?”

Bỏ ngoài tai mất lời xì xầm bàn tấn, Lily tiếp tục nói với Kimura, “Tôi muốn dinh cơ của Đại nhân Matsuda được sửa sang lại, nhưng nếu không có người ở, nó sẽ lại hoang tàn lần nữa mất. Vậy nên tôi mong anh có thể chuyển đến sống ở đó.”

“Hể? Tôi sao?”

“Phải, là anh. Tôi muốn anh giám sát toàn bộ lãnh thổ trước đây của gia tộcMatsuda, bao gồm cả Trấn Takeshita cũng những vùng phụ cận. Kể từ giờ, anh không chỉ còn là một Daikan nữa, Đại nhân Kimura, mà là Bugyo[note49564] của tôi!” - Lily khúc khích cười nói.

“Bugyo?!” – Sự sững sờ xuất hiện trên khuôn mặt cứng đờ mộc mạc của Kimura, ‘Mình đã trở thành một Bugyo sao?! Mình thực sự có thể trở thành một võ tướng trong kiếp này! Một võ tướng thật sự!

“Đến đây, Bugyo Kimura,” - Lily mỉm cười ngọt ngào.

“Vâng! Chúa Công! À, không. Đại tiểu thư!” - Kimura chấp nhận không một lời phàn nàn!

Lily và Kimura trở về dinh cơ của nhà Matsuda nơi mà sân vườn đã mọc um tùm cỏ dại và thềm cổng vào thì bám đầy bụi cùng lá khô. Lily chẳng đoái hoài gì đến lớp bụi bẩn mà cứ thế ngồi xuống những bậc thềm, làm cho Kimura thêm phần cảm động.

“Tiểu thư Kagami… Tôi chắc chắn sẽ sửa sang lại nhà của Đại nhân Matsuda, nhưng, chỉ có điều là làng này họa hoằn lắm mới lấp đầy được bụng. Chúng tôi thật sự không có nhiều tiền.”

“Đừng lo về giá cả,” – Nói rồi, Lily đưa cho Kimura vài đồng vàng, “Tôi sẽ yêu cầu Phu nhân Kotoka chuẩn bị một kế hoạch dài hạn cho vùng đất này, bao gồm cả ngân quỹ, tất cả những gì anh cần làm là ngồi xuống hợp tác cùng cô ấy.”

“Đã rõ!” - Kimura lập tức gật đầu mà bật khóc khi ôm vào lòng những đồng vàng đó, “Phải chi Đai nhân Matsuda vẫn còn sống.”

Nghe vậy, Lily im lặng thầm nghĩ một hồi rồi quyết định dấu nhẹm chuyện Lãnh chúa Matsuda đã trở thành một Samurai quỷ bởi sự thật đó quá sức tàn nhẫn với một người chất phác thật thà như Kimura. Thêm vào đó, cô cũng đã lấy mạng Dijon rồi, thế nên không cần nói thêm về vụ đó nữa làm gì.

Kế đó, Kimura trước hết tìm vài thôn nữ để dọn dẹp dinh cơ. Bản thân Lily cũng dự định nán lại đây vài ngày, nên cô nhanh chóng điều Kimura đi thông báo tới các vùng lân cận rằng đang tìm người nhằm phát triển vùng đất này.

Ngay khi tin ấy được loan truyền, các Ronin, Samurai, thợ săn cùng một số lính bộ binh đã từng tham gia vào các trận chiến thuở trước gần đó liền tuôn đến tìm chốn nương thân. Nhiều người trong số họ đến cũng chỉ vì nghe bảo rằng Chúa công mới của họ là một phụ nữ vô cùng xinh đẹp

Lily ngồi xuống chỗ bậc thềm cùng Kimura và bốn Daikan khác với Kimura là người đại diện cho tất cả bọn họ. Tuy có vài người bất bình, nhưng do chính Chúa công đã đích thân chỉ định anh, thành thử dù tức nhưng cũng chẳng ai có thể nói được gì.

Cổng vào của nhà Matsuda nhanh chóng trở nên nhộn nhịp trong bầu khí phấn khích chưa từng có. Rất nhiều Samurai và Ronin phiêu bạt đang tìm kiếm việc làm đều tề tựu xung quanh. Dù sao, nơi này vốn dĩ là lãnh thổ của gia tộc Hojo, và sau sự hỗn loạn bắt nguồn từ hậu diệt vọng nhà Hojo, một lượng lớn Samurai rơi vào cảnh màn trời chiếu đất, túi không chút bạc.

“Tôi được gọi là Wada Masahito! Với mũi tên của mình, tôi có thể bắn trúng một đồng tiền cách một trăm thước!” Một thợ săn gầy gò nhưng rắn chắc với làn da sẫm màu khai báo tên tuổi.

“Hừm,” - Lily tiếp lời, “Thế thì bắn một mũi lên trời cho tôi xem.”

Người thợ săn đáp, “Nhưng trên đó đâu có mục tiêu nào, mà khoảng sân này cũng nhỏ nữa.”

“Hehe. Anh chỉ cần bắn thôi. Tôi có thể thấy được.”

“Đã rõ!”

Thế rồi, người thợ săn giương cung rồi bắn một mũi trước khi Lily gật đầu sau khi nhìn thấy lượng lực ẩn chứa trong mũi tên của anh ta, “Đại nhân Kimura, người này dùng được đấy.”

“Đội ơn ngài, Đại nhân Kagami.”

Kế đó, một Samurai với bộ râu xồm xoàm cùng ngoại trang dơ bẩn, rách rưới, trong tay là một thanh Tachi cũ nát tiến lên.

“Tôi có thể làm vệ sĩ của ngài, Đại nhân Kagami,” – Người đàn ông râu rậm đáp.

“Hehe. Cảm ơn vì lời đề nghị, nhưng tôi không cần.”

“Tại sao chứ? Tôi khá khỏe đấy! Nhất định tôi có thể bảo vệ được ngài mà!”

Lily chẳng biết nói gì hơn, đành nói, “ Đại nhân Kimura. Có thể lấy cho tôi thanh kiếm gỗ được không?”

“Vâng!”

Nhận kiếm rồi, Lily bất thình lình vung một vòng rồi cắm phập nó xuống đất với một lực xuyên tâm khủng khiếp.

“Người anh em. Nếu có thể rút thanh kiếm này ra trước khi mặt trời lặn, thì tôi sẽ cho phép anh làm vệ sĩ của tôi.”

Người đàn ông lập cập phủi tay rồi tiến đến trước để rút thanh kiếm ra. Tuy nhiên, anh ta nhận ra sự bất thương vào khoảnh khắc tính nhấc nó lên. Gương mặt anh ta đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại khi dùng toàn bộ sức lực để có thể rút nó ra, đến mức gân xanh nổi đầy trên trán, nhưng thanh kiếm gỗ vẫn ở lì một chỗ như trước. Mặc dù vậy, người đó vẫn không từ bỏ và tiếp tục nỗ lực trong vô vọng nhằm rút nó lên, khiến cho những người chứng kiến xung quanh bật cười thành tiếng.

“Khá kiên trì đấy. Anh có thể trọng dụng người này đấy,” - Lily đề nghị thế với Kimura.

Trong khi ấy, bóng dáng một gã to béo, cao lớn, mang vẻ mặt khắc khổ xuất hiện ở bên ngoài với bộ râu không được chăm chút cùng lớp quần áo rách tơi tả được làm từ chất liệu cao.

“Tiếp theo!” – Giọng Kimura vang lên từ bên trong.

Daidouji Taro di chuyển cái thân nặng nề và mập mạp của mình về trước, vừa tựa vào tay chống mà lê bước vào trong.

Bình luận (0)Facebook