Maiden Of The Cursed Blade.
Luo Jiang Shen, Carrot Sauce
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 63 - Khai thác quặng.

Độ dài 1,870 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-01-04 01:46:25

Do không có nơi nào để tránh bão trong thung lũng mật này, Lily và những người khác quay trở lại ngôi đền rồi ngồi xuống sàn, bàn bạc xem nên làm gì tiếp theo.

Shiu mời mọi người tách trà ấm mà cô đã chuẩn bị.

“Phu nhân Kotoka, tôi hoàn toàn không biết gì về việc khai thác quặng, nhưng theo những gì Kagura nói, thì có vẻ như nó cần được chuyển hóa thành Magatama sau quá trình chiết xuất,” – Giữ tách trà trong tay, Lily lên tiếng nói.

“Đúng vậy. Dù chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày sỡ hữu được quặng Magatama trong tay, gia tộc Saionji hiện đang có hai thợ mỏ có xuất thân từ Kansai. Họ trước đây từng là thành viên của một trong số các lò rèn Đế quốc nơi chịu trách nhiệm xử lý một mạch quặng nhỏ, chỉ đáng tiếc là mỏ quặng đó đã cạn kiện trong vòng chưa đầy năm năm khi mà họ còn trẻ. Mặc dù vậy, là thợ của lò rèn quặng Magatama, họ ít nhất cũng sỡ hữu thể chất của một Samurai Sơ đẳng, đồng thời cũng là một trong số ít thợ mỏ ở vùng Kanto thành thạo việc khai thác quặng Magatama. Tôi đã trao tác vụ quan lý một mỏ đá gần Trấn Takeshita cho họ, nhưng với tình hình này thì tôi sẽ lập tức trở lại cùng hai người đó, tiện thể dẫn thêm vài thợ mỏ trung thành với gia tộc Saionji suốt nhiều thế hệ. Hai người ấy sẽ được giao trọng trách chỉ dạy những thợ mỏ còn lại cách khai thác, bởi đây là một quá trình đầy gian nan, không giống như việc đào quặng sắt hay gì tương tự thế.”

“Ồ…” - Lily ngơ ngác gật đầu .

“Còn về công đoạn chuyển hóa Magatama, một Âm Dương sư cần một hộp đầy tinh thể nguồn đã được khai thác, nhẩm khoảng tầm 100 cân khối. Điều tối quan trọng ở công đoạn này là chúng ta cần chọn ra một tinh thể tốt nhất, kèm thêm một lá bùa đặc biệt được dán lên trước khi đặt nó vào giữa hộp, rồi cứ để nó chuyển hóa tự nhiên thông qua việc hấp thụ linh lực từ các tinh thể nguồn gần đó, quá trình này diễn ra trong 7 ngày. “

“Nếu quá trình chuyển hóa thành công, thì tinh thể trung tâm sẽ trở thành Magatama trong khi những tinh thể nguồn còn lại – vốn đã bị tước mất tinh chất - sẽ hóa thành Tamahagane thô có độ phân bổ từ Nhất phẩm đến Tam phẩm tùy vào độ tinh khiết của nó. À, lẽ đương nhiên là phần lớn Tamahagane thô không phải là thành phẩm từ các tinh thể nguồn mà là được chiết xuất từ các quặng sắt cấp thấp khác. Tamahagane thô ở đây chỉ là thành phẩm phụ của quá trình, và trong trường hợp chuyển hóa thất bại, tinh thể trung tâm sẽ vỡ vụn, để lại những vụn mảnh Magatama,” - Kotoka giải thích thêm.

“Hử? Còn cần phải có một Âm Dương sư sao?”

“Cô không cần phải lo về chuyện đó, Lily. Nhà Saionji chúng tôi cũng đang chu cấp cho một gia tộc Âm Dương sư nhỏ, vốn cũng là gia thần trung thành suốt nhiều thế hệ. Ngoài ra, phép yểm trên quá trình chuyển hóa Magagtama cũng là một trong các phép cơ bản, và kết quả thành bại thường dựa vào may mắn nhiều hơn là thực lực của người thi triển. Ngay cả một Âm Dương sư bậc thấp cũng có thể thực hiện được. Do tình hình tại cảng Izu hiện vẫn chưa được ổn định, nhà Saionji đã cho gia tộc Âm Dương sư này tạm thời chuyển đến võ đường Genji Dojo ở Trấn Takeshita. Gia đình ba người này – một già, hai trẻ - gồm một Âm Dương sư bậc thấp và hai  học việc, có thể hoàn thành phần việc này. Phần tốn nhiều thời gian nhất ở đây là công đoạn chiết xuất bởi Âm Dương sư chỉ cần tạo một lá bùa cho tinh thể trung tâm.”

Lily nhẹ nhõm hẳn khi nghe thấy điều này, bởi cô sợ thông tin sẽ bị rò rỉ nếu họ thuê một Âm Dương sư lạ mặt nào đấy.

“Vậy cần bao nhiêu thước vuông tinh thể nguồn để lấp đầy khoảng trống một trăm cân đấy?” - Lily hỏi.

“Xem nào, 100 cân khối tinh thể nguồn sẽ nặng đâu đó khoảng 150 cân kí, trong khi tinh thể nguồn lấy từ một thước vuông quặng sẽ vào tầm 4000 cân kí. Tuy nhiên, quặng khai thác được cũng sẽ lẫn đất đá và một số tinh thể không nguyên chất. Nên sau khi loại bỏ chúng, cân nặng sẽ vào khoảng một nửa ban đầu. Thường thì số lượng ấy có thể lấp đầy từ 1200 cân đến 1300 cân khối. Mỗi 100 cân khối thì sẽ có 3 lá bùa và nếu có thể chuyển hóa thành công tất cả thì chúng ta sẽ có được 3 Magatama. Dẫu vậy, 100 cân tinh thể nguồn mà chuyển hóa thành một Magatama thôi cũng là kết quả tốt rồi,” - Kotoka giải thích.

“Ồ…” - Lily không phải dạng mù toán, nên cô nhanh chóng tính nhẩm, “100 cân khối nặng khoảng 150 cân kí và có thể tạo ra 3 Magatama, vậy cứ 50 cân kí sẽ có xác xuất tạo thành một Magatama với 70% sẽ bị phân rã thành mảnh Magatama. Tỉ lệ này đúng như những gì Kagura đã nói. Nói ngắn gọn, với mỗi 100 cân khối thì ta khả năng cao có thể tạo ra một Magatama hoàn chỉnh kèm một cân mảnh Magatama, trong khi một thước khối tinh thể nguồn có thể tạo ra 12 đến 13 Magatama hoàn chỉnh và khoảng 15 cân mảnh. Qủa đúng là một gia tài đáng kinh ngạc!”

“Phu nhân Kotoka,” - Lily phấn khích hỏi, “Trong một ngày thì có thể chuyển hóa được bao nhiêu thước khối thế? Cho nhân công làm thêm giờ đi!”

“Một ngày?” - Kotoka nhìn Lily với vẻ bất ngờ, “Cô đang nói giỡn đúng không, Rinhime?”

“Hử? Sao thế?”

“Hiện giờ, chúng ta chỉ có hai thợ mỏ lành nghề từ Kansai có khả năng khai thác quặng và để đào tạo các thợ mỏ khác cũng phải mất ít nhất ba tháng. Nếu không, thì công đoạn chiết xuất rất có thể sẽ thất thoát rất nhiều tinh chất dẫn đến chất lượng thành phẩm cũng tụt dốc không phanh. Và nếu tính luôn quãng thời gian đào tạo ấy, thì dù có bắt họ làm việc quá giờ như cô đã đề xuất, thì một thợ mỏ lành nghề cũng cần ít nhất một năm để có thể chiết xuất hoàn toàn một thước khối tinh thể nguồn. Hai người bọn họ cùng làm thì tốt nhất cũng chỉ có thể giải quyết xong 600 đến 700 cân khối tinh thể trong ba tháng đầu,” - Kotoka giải thích.

“Hể? Chỉ có chừng đấy thôi sao?” - Lily sốt ruột hỏi.

“Chiếu theo vị trí của mỏ quặng mà chúng ta đã đánh dấu hiện tại, bọn tội cùng lắm chỉ có thể sai tầm khoảng 24 thợ mỏ đến đây, và chuyện đó cũng cần phải chờ ba tháng đào tạo trôi qua. Một khi các thợ mới đã bắt tay vào việc, năng suất chiết xuất tệ lắm là 12 thước khối mỗi năm hoặc 24 thước khối nếu mọi chuyện thuận buồm xuôi gió. Trong điều kiện lý tưởng đó, 24 thước khối được chiết xuất đó có thể tạo ra tầm hơn 200 Magatama và 300 đến 350 cân kí mảnh Magatama. Chừng này thôi cũng đã đủ để rung chuyển vùng Kanto rồi!”

Lily tính toán và ra cùng một kết quả. Dạo trước, cô đã liều mạng trộm lấy ba Magatama từ Tokugawa, chứng tỏ vật phẩm này rất có giá trị với các cường giả thuộc cấp bậc ngang Furinkazan. Vậy chẳng phải số lượng tầm hơn 200 Magatam cùng với 300 đến 350 cân kí mảnh Magatama trong vòng một năm là một con số cực kỳ đáng sợ sao!

Ngay cả môn đồ đứng đầu của Võ đường chính nhà Genji ở Đông quốc cũng chỉ được giao khoảng 600 gam mảnh Magatama trong một năm! Đây là chúng ta đang nói đến những cường giả mạnh nhất của thế hệ trẻ Đông quốc, và bọn họ phải tranh giành đấu đá thứ hạng với nhau trong võ đường để có thể đạt được một bọc Magatama! Nên xét ra, chỉ có những người thuộc Lục Kiếm Đông quốc mới có đủ khả năng lãnh trọn 500 gam mảnh Magatama một năm, không tính phần mà gia tộc họ sở hữu.

Khi thấy Lily bắt đầu nhẩm tính lần nữa, Kotoka tiếp tục lên tiếng, “Nghe tôi này, Lily. Tuy số lượng Magatama và mảnh Magatam được tạo ra ở Đông quốc mỗi năm là bí mật, tôi vẫn có cách thu thập được một số thông tin về nó. Hiện giờ, chỉ có tổng cộng ba mỏ quặng Magatama đã được biết đến trong tám phiên vùng Kanto này, nếu trừ đi mỏ quặng của cô, và chúng phần lớn đã đạt đến giai đoạn khai thác cuối cùng với hai trong số đó đã gần như cạn kiệt. Mỏ lớn nhất tọa lạc ở một nơi cực kì hẻo lánh ở phiên Musashi dưới sự kiểm soát của nhà Minamoto. Mỗi năm, nơi này khai thác được khoảng 10 thước khối tinh thể nguồn.”

“Mỏ thứ hai nằm ở vùng tiếp giáp hai phiên Mikawa và Owari, được đặt dưới sự điều hành của Tam gia: Taira, Tokugawa và nhà Oda. Nghe bảo rằng nhà Taira sỡ hữu tới 60% sản lượng nơi đấy, nhưng nói chính xác thì bọn họ đã khai thác khu mỏ đấy được vài thế kỷ rồi nên nơi đấy sẽ nhanh chóng cạn kiệt thôi. Sản lượng hàng năm của mỏ là vào khoảng năm thước khối.”

“Mỏ thứ ba nằm ở Suruga và được ba nhà Minamoto, Ashikaga và Imagawa chúng tay khai thác với tỉ lệ ăn chia lần lượt là 60%, 30% và 10%. Tuy nhiên, trong số ba mỏ kể trên, đây là mỏ nhỏ nhất, và từng thuộc quyền sở hữu của Yoshitsune Đại nhân – vốn cũng đã trải qua vài trăm năm khai thác, thành thử sản lượng ở đây chỉ đạt con số 2 đến 3 thước khối mỗi năm.

“Chỉ có nhiêu đó thôi sao?” - Lily sững sốt hỏi.

“Vâng,” - Kotoka đẩy gọng kính tiếp lời, “Thế giờ đây cô đã biết mạch quặng này có giá trị như thế nào chưa? Số lượng khai thác được từ các mỏ của nhà Minamoto, nhà Taira cùng các gia tộc Samurai có ảnh hưởng khác  chẳng là cái thá gì khi so sánh với mạch quặng của cô cả! Chưa kể, trữ lượng tinh thể nguồn nơi đây so với họ quả là một trời một vực!”

Bình luận (0)Facebook