Maiden Of The Cursed Blade.
Luo Jiang Shen, Carrot Sauce
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 34 - Đe dọa từ Tokugawa.

Độ dài 1,970 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-03 10:49:43

Căn phòng Lily lui vào ẩn nấp chỉ hưởng được chút sáng lờ mờ từ vầng trằng chiếu xuyên qua khung cửa sổ cũng như từ căn phòng liền kề.

“Hửm?” – Quay ra sau nhìn quanh, cô phát hiện ra nơi này chứa rất nhiều rương thùng đủ kích cỡ, nên mẩm đoán rằng đây là nơi người của Tokugawa để hành lý, đồ đạc.

Chiếu theo tiếng bước chân, có vẻ như Mayumi đang đi hướng ngược lại. Thế thì người nào đang ở căn phòng mà cô ta vừa bước ra?

Từ góc của căn phòng, Lily trông thấy có chút ánh sáng lọt vào nên cô bèn tiến lại gần và nhận thấy lớp giấy bọc ở đó đã bị hư hại chút ít. Thấy vậy, cô quỳ xuống, thận trọng nhìn qua phía bên kia phòng thông qua lổ hổng ấy và trông thấy một người nữ xinh đẹp trong bộ Yukata trắng đang ngồi ở thế chính tọa trước một Tokugawa thấp bé mập mạp. Người phụ nữ ấy đang thay y phục cho ông ta, nên Lily thiết nghĩ đó hẳn là phu nhân Tokugawa. Dẫu vậy, so với một lão xấu xí đã đứng tuổi như Tokugawa, vị phu nhân ấy lại sở hữu dung nhan tự nhiên hiếm có khó tìm, dẫu đó mới chỉ đánh giá trông từ gương mặt.

Tim Lily đập lệch đi một nhịp, khiến cô vội vàng quay đi ngay lập tức. Dẫu người đó có phải thuộc dạng mỹ nhân hay không, thì cô ấy vẫn là vợ của Tokugawa, và bản thân Lily thì không hứng thú gì với đời sống cá nhân của bọn họ.

Vị phu nhân ấy còn trẻ trung xinh đẹp đến thế, hoàn toàn chẳng tương xứng với Tokugawa chút nào. Có lẽ nào đó là mẹ của cậu Yasutarou đã mất dạo trước không? Nhưng nếu thế thì lại quá trẻ đi.

Mà khoan đã.

Ánh mắt của Lily hướng về đống rương trước mặt mình, một số lại có vẻ ngoài trông khá xa hoa lộng lẫy. Do căn phòng kế bên là của Tokugawa, thì rất có khả năng những rương báu này đều thuộc về vợ chồng Tokugawa.

Là một lãnh chúa, hành lý của Tokugawa hẳn phải có chút kho báu nào đó chứ nhỉ?

Dẫu bản thân vốn dĩ không mấy quan tâm đến chuyện tiền nong kho báu, nhưng kể từ khi đến thế giời Heian này, chúng lại là khía cạnh quan trọng giúp cô gia tăng khả năng sống sót cũng như là phương thức để bảo vệ các chị em mình. Đồng thời chúng cũng là vật phẩm cần thiết để Lily lần ra những bí mật liên quan đến cõi linh hồn của Tiền bối.

Bởi thế chung quy lại, từ lúc đặt chân đến thế giới Heian, ham muốn tiền tài và báu vật, nhất là những món quý hiếm đầy quyền lực, đã mạnh lên trông thấy, xâm chiếm cơ thể cô như một sự thèm khát đến rùng mình.

Hứ! Do tên Tokugawa là một kẻ tạo phản lẫn bạo chúa bức người hại dân, nên lấy đi châu báu của hắn không có gì sai cả.

Với tâm thế như vậy, Lily bắt đầu lùng xục đống rương báu cách cẩn thận. Vài ba trong số chúng đã bị khóa lại trong khi một số khác thì khá nặng, nhưng để Lily mở chúng ra không một tiếng động thì không phải vấn đề gì quá to tát.

Vài rương chưa quần áo của Tokugawa cùng một số vật dụng cá nhân, nên Lily nhanh chóng ngó lơ chúng, trong khi môt số rương khác thì chứa một số đồ của vợ Tokugawa gồm rất nhiều bộ nội y gợi cảm khiến Lily đỏ bừng mặt khi thấy, trước khi để chúng qua một bên.

Hai rương nhỏ hơn và năng hơn thì đầy ụ những vàng, nhưng tất cả chúng đều là vàng thỏi thay vì tiền xu, nhẩm đếm cùng khoảng chừng 100,000 kwan và Lily cứ thế thẳng thừng vét sạch cả hai vào trong không gian gương. Bên trong hai rương còn lại hình như là bụi vàng có giá trị xấp xỉ vài chục ngàn kwan. Tuy không biết Tokugawa cốt để làm lộ phí hay có ý định đưa cho Takeda, hoặc là quà đáp lễ từ Takeda, cô vẫn không chút ngần ngại cho hết vào trong gương.

Chiếc rương duy nhất còn lại mà Lily chưa đụng tới trong đống hành lý là một chiếc hộp chữ nhật nhỏ làm từ gỗ quý, rộng hơn một gang tay, và vào khoảnh khắc cô mở nó ra, đôi mắt Lily sáng bừng sung sướng.

“Magatama!”

Nằm ngay ngắn bên trêm tấm gấm vàng trong chiếc hộp gỗ là ba viên ngọc Magatama nguyên chất, không màu và trong suốt. Chúng không phải là vụn hay mảnh ngọc mà đều là ngọc nguyên viên cực kỳ hiếm có.

Lily không tài nào giấu nổi vẻ hứng khởi trên mặt và ngay lập tức bỏ chúng vào không gian gương rồi đóng chiếc hộp lại sau đó. Được cầm nắm trên tay thứ quý báu đến vậy, cô cứ vui mừng hí hửng mặc cho vòng một đang nhấp nhô lên xuống không kiểm soát đang khi nhớ lại cảm giác mấy viên Magatama nằm trong lòng bàn tay mình vừa mới nãy.

Ba viên ngọc ấy có kích thước ngang một trứng chim câu và trông có vẻ dẹt. Dẫu vậy, chúng lại khá nặng tay, có thể vào khoảng một lạng rưỡi mỗi viên.

Kagura, vốn đang hiện diện trong cây dù Sakura, lên tiếng thông báo với Lily sau khi thấy mấy viên ngọc, “Chúng là dạng Magatama hoàn thiện, hạng thường, thuộc Thất phẩm.”

Hiệu quả linh lực cô đặc bên trong Magatama hoàn thiện là gấp mười lần so với mảnh Magatama có cùng khối lượng, tức có nghĩa là Lily đã đoạt được một lượng linh lực tương đường với một khoảng sấp xỉ gần năm cân mảnh vụn Magatama.

Chừng ấy là đủ để cô có thể thăng tiến lên mốc Thức hồn thất đoạn.

Hiện giờ, Lily biết mình bốn bề đều là cường địch, hấp tấp ra ngoài lúc này sẽ rất nguy hiểm nếu như bị phát hiện. Với lại, nếu như Tokugawa cùng vợ mình đang ở căn phòng kế bên, cô tin rằng sẽ chẳng có kẻ nào dám bén mảng vào phòng chứa đồ này. Nghĩ vậy rồi, Lily quyết định ngồi xuống vào thế chính tọa ngay tại chỗ rồi bắt tay vào hấp thụ lượng linh lực có trong những viên Magatama hoàn thiện vừa lấy được.

Dẫu biết chúng là những vật có giá trị, chuyển hóa chúng thành sức mạnh vẫn có ích hơn.

Lily lấy một viên ra và cảm giác thư thái nó mang lại khiến Lily thở dài thỏa mãn do đã lâu rôi cô chưa được hấp thụ linh lực. Với cử chỉ thận trọng và kiềm chế nhất có thể, cô ấn viên ngọc Magatama vào lớp da ấm áp phía dưới vải áo, cố gắng không gây ra chuyển động gì quá lớn.\

Dẫu quá trình hấp thụ có phát ra chút ánh sáng lờ mờ, nhưng lớp vải áo đã cản nó hắt ra bên ngoài, công thêm việc Lily cũng đã kiểm soát phạm vi linh lực rỉ ra cách chính xác. Là người sử dụng Bí cảnh, nếu chỉ xét về mỗi khía cạnh điều khiển, kiểm soát, thì cô thông thạo hơn hẳn gã Tokugawa kia.

Tinh túy có trong một viên Magatama hoàn thiện quả thực tinh khiến hơn hẳn và tuy tỉ lệ hấp thụ cũng tương đương với lượng mảnh Magatama có cùng khối lượng, nhưng độ hiệu quả khỏi phải nói là một trời một vực, gấp tận mười lần.

Vào cái lúc Lily đang dang dở việc hấp thụ linh lực từ kho báu của Tokugawa – kẻ vốn đang ở căn phòng bên cạnh, cô chợt nghe thấy những tiếng động kỳ lạ phát ra từ những hoạt động của cặp vợ chồng ấy trong căn phòng đó.

“Chát!” – Một cú tát rất mạnh lên thân xác Yukiko, theo sau đó là tiếng khóc nấc của cô. Dù vậy, không cần biết tiếng động có lớn cỡ nào, Lily coi khinh việc lén lút theo dõi đời tư gia đình người khác.

“Tấm bản đồ khó báu, nửa còn lại của nó đâu?! Nói!” – Chất giọng nhún nhường đầy trưởng thành thường thấy của Tokugawa giờ đang chứa đầy sự hung tợn, tàn bạo.

Bản đồ kho báu sao?!

Dù không hứng thú gì với chuyện nhà người khác, nhưng một kho báu ẩn đủ sức để một kẻ có trình độ ngang cỡ Tokugawa phát cáu khiến Lily không thể làm ngơ. Cô bèn nhích lại gần cái lỗ vừa tiếp tục bình thản hấp thụ viên ngọc mà liếc nhìn vào trong căn phòng kế bên….

Bên trong đó, cô trông thấy Yukiko đang một tay ôm lấy má, tay còn lại tựa vào sàn nhà, vẻ ngoài trông rất nhếch nhác, luộm thuộm.

Trong khi ấy, lão Tokugawa da sẫm kia thì trông cứ như một tên cướp cạn với chiếc khố lụa vàng đá Yukiko ngã xuống sàn với bàn chân quá cỡ trông chẳng hề hợp với dáng người thấp bé của lão trước khi đạp thẳng lên bả vai mảnh khanh của Yukiko vang lêng tiếng răng rắc, rồi mạnh bạo túm lấy tóc cô.

“Con khốn! Mày tính ngậm miệng cho đến bao giờ hả! Đưa tao câu trả lời không thì cái mạng mày khó giữ đấy!” - Tokugawa tuôn lời rủa xả ngay bên tai Yukiko khi đưa bộ ria mép xồm xoàm lại gần.

Thế nhưng, Yukiko chỉ lạnh lùng đáp lại, “Mọi cách thức tàn độc ông từng làm với tôi hồi còn ở Thành Okazaki, tôi còn chẳng hé răng nửa lời, thì ông nghĩ cái quái gì mà tôi lại trả lời ông ở đây lúc này vậy?”

“Hừm. Ta biết cô sẽ không dễ bị cạy miệng mà. Đấy là lý do ta phải vất vả bao nhiêu mới đặc biệt lôi được cô cùng đứa em gái của cô tới Thành Tsutsujigasaki này.”

“Gì cơ?!” - Yukiko run rẩy. Tuy đã đúc con tim sắt đá sẵn sàng đối mặt với cái chết, nhưng vào lúc này con tim cô lại dâng trào sợ hãi, khiến đôi mắt nhìn Tokugawa của cô ánh lên sự lo lắng, “Tokugawa Shigemori… chớ có đụng đến Yumi! Nếu không, thì có thành ma ta cũng sẽ ám ông đến hết đời.”

“Mày có biết mày đang nhe nanh giơ vuốt với ai không hả, con khốn thỏ đế? Ta đây đã diệt trừ vô vàn quỷ dữ, thì một con ma nữ có là gì với Tokugawa này. Mà để ta kể cho mày chuyện này.”

Sau khi trông thấy vẻ bồn chồn lo sợ trên khuôn mặt Yukiko, Tokugawa trở lại với chất giọng trịnh trượng thường ngày, “Huynh đài Takeda của ta đã luôn tìm kiếm một người nữ mạnh mẽ có thể trở thành Samurai quỷ để làm bạn đời cũng như trợ lý đắc lực, thông qua thuật thức mà ông ta có được. Nhớ con bé Mizuki Tsue chứ, ta đã gửi nó đến chỗ Takeda, nhưng đáng tiếc thay, nó lại quá yếu để có thể chịu đựng được bùa chúa để rồi sau đó bỏ mạng. Nhưng mà, đứa em gái của cô thì khác. Một Kunoichi Thức hồn thất đoạn – người chắc chắn có thể vượt qua thuật thức của Huynh đài Takeda. Cô có đồng ý như vậy không, Phu nhân Hon’ami Yukiko?”

P/S: T đã trở lại và ăn hại hơn xưa sau khi hít 7749 cái thông báo bản quyền Yuri. 

Bình luận (0)Facebook