Chương 15 - Tha thứ.
Độ dài 2,706 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-03 10:48:42
“Tôi từ gia tộc Daidouji! Tôi đủ mạnh để đánh ngang cơ với người ta. Miễn là được trả lương, tôi sẵn sàng làm bất cứ việc gì…” - Daidouji Taro lớn giọng nói, vừa khập khiễng bước vào trong bộ dạng lôi thôi nhếch nhác, nhưng vào khoảnh khắc trông thấy Lily đang ngồi nơi bậc thềm cổng vào, mặt nó cứng đờ hẳn ra.
Lily cũng nhìn về phía người đàn ông mập mạp trông như ăn mày kia một hồi trước khi sửng sốt hỏi, “Taro?”
“Ka… Kagami Lily?!” - Taro thần người ra một lúc, để mặc cây gậy chống rơi xuống đất cái cạch.
Ngay sau sự sụp đổ của gia tộc Hojo, chính bản thân nhà Daidouji cũng xảy ra biến lớn. Matsuno Kei với sự hẫu thuẫn của các võ tăng đã thẳng thừng đuổi Daidouji Hiroko ra khỏi nhà, và kể từ đó hai dì cháu cứ thế mà phiêu bạt hết nơi này đến nơi khác. Trong khoảng thời gian đó, Taro – cậy sức mình khỏe, dự định cùng Hiroko tấn công một đoàn lái buôn, nhưng kết quả là bị Samurai hộ vệ của đoàn ấy chém mất một chân. Kể từ đó, cả hai người lang thang khắp chốn, tiền của mang theo bên mình cũng dần dần hết và suýt chút nữa là phải tha phương cầu thực trước tình cảnh tuyệt vọng bộ đôi đã trải qua.
Các gia tộc Samurai từng bị nhà Daidouji áp bức trước đây đều từ chối cưu mang hai người. Tồi tệ hơn, Hiroko gần đây đã đổ bệnh nặng. Bằng cách nào đó, họ đã trôi dạt đến gần Trấn Takeshita và sau khi nghe biết rằng đang diễn ra tuyển chọn Samurai và chư hầu, Taro vội vàng chạy đến, nhưng nó nào có ngờ lại đụng mặt Lily ở đây.
“S-Sao mày lại ở đây, Kagami Lily?”
“Sao ngươi dám!” - Kimura quát, “Taro, Tiểu thư Kagami là Chúa Công hiện tại của chúng ta đấy. Ăn nói với cô ấy cho kính trọng vào.”
“Gì cơ?!” – Gương mặt bản thỉu của Taro không dấu nổi cơn sốc, “M-Mày là Chúa Công sao, Lily? Làm sao có thể…”
Chỉ mới sáu tháng trước thôi, Taro vẫn còn đang sống trong cảnh nhung lụa vừa học tập kiếm thuật dưới sự hướng dẫn của Lãnh chúa Matsuda lại còn sở hữu sức mạnh ghê gớm nhất trong đám cùng trang lứa, đầy tràn hi vọng trở thành một Samurai. Bản thân nó cũng xuất thân từ một gia tộc có tiếng tăm. Trong khi đó, Lily chỉ là một đứa con gái yếu đuối, không nhà, không người thân thích, thoải mái cho Taro dễ dàng bắt nạt.
Nhưng giờ ấy hả…
Lily đã trở thành một lãnh chúa, tên tuổi vang danh khắp Đông quốc, trong khi nó, Taro, lại hóa bần cùng, mất luôn nhà cửa và suýt soát lâm cảnh làm cái bang kiếm ăn qua ngày.
“Hừ! Kagami Lily. Tuy thằng này không biết bay đã dùng cách nào để leo lên chức lãnh chúa như giờ, nhưng giờ mọi thứ đã đến mức này – nơi mà dòng họ ta và dòng họ chú ta bị tay bay phá nát, thì nếu bay muốn, bay giết quách ta luôn cho xong chuyện!” - Taro ngồi phịch xuống đất với vẻ điên cuồng đầy tuyệt vọng, cảm giác như thể nó thấy việc sống tiếp trong cái thế giới hỗn loạn này có nghĩa lý gì nữa.
Đáp lại những lời ấy, Lily chỉ hướng mắt nhìn Taro không hề có chút ác ý.
Tuy Taro đã từng dọa nạt cô một lần và thậm chí còn trả tiền cho đám thổ phỉ hãm hại cô, nhưng giờ khoảng cách sức mạnh hai người đã như trời với đất, nên Lily cảm thấy mình chẳng có lý do gì để ghét bỏ Taro cả. Dù sao đi nữa, kẻ đang đứng trước mặt cô đây cũng là một trong số những người đầu tiên cô gặp được khi đặt chân đến thế giới Heian này, và cô hoàn toàn trân trọng những ký ức thời vẫn còn đang trong sự bao bọc của nhà Matsuda.
“Taro, phu nhân Hiroko đâu rồi?”
“Hê! Giờ bay cũng tính xử luôn đàn bà phụ nữ nhà Daidouji luôn sao? Bà ấy đang vật lộn với bệnh tật và đang nằm một đống ở bóng râm của một cái cây đầu làng kia kìa. Bay giết ta rồi, bà ấy cũng sẽ sớm chầu trời thôi! Thế nào, hả dạ chưa?! Dòng dõi nhà Daidouji ta sẽ tuyệt diệt dưới tay của bay rồi đấy!” - Taro rú lên với Lily như vậy.
“Ai đó! Mau lôi cái tên miệng mỏ xấc xược này ra ngoài đi!” - Kimura hét lên.
“Đợi đã,” - Lily lên tiếng can ngăn rồi lắc đầu buồn bã mà rằng, “Taro, sự sụp đổ của nhà Hojo và Daidouji, muốn trách ta hay ai cũng được, nhưng đó là thứ mà bọn chúng tự chuốc lấy cho mình. Tuy nhiên, ngươi, lại khác. Ngươi chỉ là một đứa trẻ được cưng chiều quá mức, nhưng ít nhất, ngươi vẫn không bỏ mặc dì mình dù thân tàn ma dại. Chỉ mình điều này thôi cũng đủ để chứng minh rằng ngươi không phải người xấu.”
“Hả? Bay nói cái gì thế, Kagami Lily? Định cho thằng này sống sao?”
“Dù sao đi nữa, Phu nhân Hiroko vẫn là hôn thê của Matsuda, và ngươi, Taro, là thân quyến duy nhất còn sót lại của bà ấy, vì thế, ta sẽ không lấy mạng ngươi. Đại nhân Kimura, xin hãy sắp xếp chỗ ở cho họ, cũng như cho Taro một vị trí xứng với đồng lương của một Samurai Sơ đẳng,” - Lily nói, trong lòng nhớ lại điều cô đã hỏi Kimura về Taro trước kia, rằng nó đã sớm mồ côi mẹ và người đã nuôi nấng nó từ đó không ai khác ngoài Hiroko.
“Tuân lệnh!” - Kimura không ý kiến gì về quyết định của Lily, cứ thế bái người với vẻ mặt rung động.
“Cô ấy còn sẵn sàng tha thứ cho kẻ từng âm mưu lấy mạng mình khi xưa. Người quả thật rất đáng để tôi ngưỡng mộ, Tiểu thư Kagami. Một nữ nhân vừa tốt bụng lại có nhan sắc, nữ thần của lòng tôi!” - Kimura thầm tán tụng Lily trong lòng.
“Taro! Sao còn không cảm tạ ơn đức của Đại nhân Kagami hả?!” - Kimura nạt, “Bộ ngươi không còn chút lòng tự trọng nào của đàn ông hay sao?”
“Hừ! Ta không cần thứ ơn đức giả tạo của bay!” - Taro chống gậy đứng dậy, toan rời đi.
“Taro…” – Nhưng vào lúc này, một bà lão ôm yếu với mái tóc bạc trắng trong bộ đồ quý phái đã rách tả tơi lết từ cổng vào rồi tựa lên thành cổng mà hướng mắt trông vào, “Ta nghe hết cả rồi. Đừng đi vào vết xe đổ của chú cháu nữa, Taro. Nhà Daidouji ta không còn nữa, nhưng ta không muốn cháu phải chịu kết cục thế này. Cháu vẫn còn trẻ mà! Tiểu thư Kagami đã tha thứ cho chúng ta rồi, cháu hãy thú nhận những lỗi lầm mình đã phạm với cô ấy đi…”
“Đừng có cứng đầu nữa, Taro!” - Kimura cũng lớn tiếng quát, “Ai sẽ lo cho dì ngươi nếu ngươi chết hả?”
Taro mới lúc trước còn muốn chạy ào ra ngoài, nhưng khi trông thấy bóng dáng dì mình, một người phụ nữ từng rất sôi nổi, lê cái thân tạn tạ đến trước cổng, con tim của nó cũng mềm mỏng hẳn đi…
Thế rồi, nó quay lại rồi quỳ xuống trước mặt Lily.
“K-Kagami Đại nhân… những gì chúng tôi đã làm, xin người tha thứ.”
Thấy vậy, Lily nói, “Taro, cậu đã chứng kiến ta từ một cô gái chân yếu tay mềm thành một người có thế lực ở Kamakura rồi đấy. Nhưng khi nhìn lại chặng đường mình đã đi, ta không hề muốn nhìn thấy những người quen cũ của mình đều lần lượt mất mạng. Những gì ta đã sắp đặt cho cậu đều vẫn có hiệu lực, Taro. Để ta cho cậu một lời khuyên. Kể từ giờ, hãy cố sống một đời trung thực với Phu nhân Hiroko…”
“…Vâng,” – Tuy không hài lòng, nhưng Taro biết rằng Lily vốn đã nằm ngoài tầm với của nó. Ngay cả một người có trí khôn ngang nó cũng biết rằng có lẽ trong tương lai nó sẽ không thể gặp lại Lily lần nữa.
Xong xuôi đâu đấy, các Daikan dẫn Taro cùng Hiroko rời đi. Trông bóng dáng hai người họ, Lily cũng thấy chút xót xa cho tình cảnh khốn đốn họ gặp phải. Nội việc từ một gia tộc quyền thế bậc nhất vùng Kanto lại rơi xuống thảm cảnh như thế cũng đã là hình phạt nặng nề cho họ rồi, thành thử không cần phải trách phạt hai người ấy thêm làm gì.
“Đại nhân Kimura, tôi sẽ đi đến Izu vào tối nay. Mọi việc ở Trấn Takeshita, xin được giao lại cho anh,” - Lily đứng dậy nói.
“Đã rõ!” - Kimura đáp lại kèm với cái bái sâu. Lòng anh vô cùng sùng kính và ngưỡng mộ Lily, đến mức nếu có thể phụng sự dưới trướng một Chúa công xinh đẹp, gợi cảm có tấm lòng vàng ấy, Kimura có chết cũng cam lòng.
Và vào cái lúc mặt trời lặng dần về phía Tây, Lily trong bộ đồ đỏ, bắt đầu hành trình đến Izu với Minazuki bên hông và mái tóc cùng tay áo dài đong đưa trong gió.
Tuy đã tuyển được nhiều Samurai lẫn Ronnin, Lily lại không đem theo bất cứ người nào them mình bởi chẳng ai trong số họ có đủ tiêu chuẩn làm vệ sĩ của cô cả. Với lại, ở đất Đông quốc này, chỉ có mình Lãnh chúa Kamakura và nhóm Furinkazan là có khả năng đe dọa tính mạng cô lúc này, thành thử giờ đây Lily có thể đi bất cứ đâu tùy ý.
…
Khi màn đêm buông xuống và mặt trăng leo cao trên nền trời.
Tokugawa Shigemori, một trong bốn cường giả nổi danh đất Đông quốc - nhóm Furinkazan, đồng thời cũng là lãnh đạo toàn bộ các Samurai ở phiên Mikawa, hiện đang đứng trên tòa tháp bên trong lâu đài Okazaki.
Tokugawa Shigemori mang gương mặt chữ điền đi kèm với đôi mắt híp. Tuy chân mày mỏng, nhưng phần vòng cung của nó lại dày hơn cả, làm cho gương mặt không mấy mịn màng ấy của ông ta trông rất uy quyền. Dẫu bề ngoài nhìn qua có phần thừa cân, nhưng ẩn sau dáng vẻ ấy, thực chất lại tương đối vạm vỡ.
Tokugawa Shigemori chỉ cao độ một thước năm, nhưng dáng người lại rất to với phần bắp tay không thôi cũng đã có kích thước xêm xêm vòng eo phụ nữ, ngang ngửa bàn tay của một con quỷ cao ba thước thường thấy. Ông ta nặng lên đến hai trăm cân, nhưng thay vì là đống mỡ thừa thì chất chứa ở nơi đấy lại là đống cơ bắp cuồn cuộn. Cứ như thế Shigemori đứng trên tòa thành, sừng sững như một tấm thép cứng mà trông mắt quan sát bầu trời đêm trên lâu đài Okazaki.
Trong căn phòng rộng rãi phủ kín chiếu Tatami nằm ở trên tầng cao nhất của lâu đài, đồng thời cũng là nơi Tokugawa Shigemori đang đứng, bóng hình một mỹ nhân quyến rũ bất chợt hiện ra sau lớp bóng tối. Người mới đến đó không ai khác ngoài Yuki Mayumi.
Dù có hơi Yuki Mayumi hãi hùng trước phong thái tàn bạo tỏa ra từ Tokugawa Shigemori, cô vẫn kính cẩn lên tiếng chào, “Đại nhân Tokugawa. Bách Qủy xin được gởi lời chào đến Ngài. Tiểu nữ là Yuki Mayumi, Kunoikichi riêng của Phu nhân Haihime .”
Nghe vậy, Tokugawa Shigemori quay lại, để lộ gương mặt chai sần không chút râu ria mà nói, “Bách Qủy thì có can hệ gì đến ta?”
Yuki Mayumi có bất ngờ trước câu đáp này. Ông ta đang giả ngu à?Thật đúng là cáo già.
“Đại nhân Tokugawa, ở đây chỉ có hai chúng ta, nên xin ngài đừng dùng lời lẽ xa cách ấy có được không? Quân đoàn Samurai Qủy dưới trướng nhà Tokugawa kia chính là minh chứng cho tình bằng hữu giữa Ngài và Bách quỷ chúng tôi.”
Tokugawa Shigemori nhìn Yuki rồi nói, “Ngươi gọi ta là Đại nhân, vậy cớ sao vẫn còn chưa quỳ xuống? Lão già đây chẳng thể chịu nổi cái cảnh phải ngước mắt lên nhìn một ả đàn bà con gái, nói chi là một Kunoichi nhỏ mọn.”
Yuki Mayumi biết rằng ông ta chỉ đang thử mình, nên cô khụy một gối xuống chào lại, “Yuki Mayumi xin kính chào người, Đại nhân.”
Ánh nhìn của Tokugawa Shigemori chạy dọc một lượt Yuki trước khi tiếp lời, “Làm sao ta biết được liệu ngươi có thực sự đến từ Bách quỷ không? Hay lại là một tên dưới trướng Minamoto no Yoritomo được cử đến để thử ta? Nếu là vế sau, thì đứng có nghĩ đến chuyện được toàn mạng rời khỏi đây.”
Yuki giật mình. Lão ta muốn mình chứng minh thân phận ư? Phu nhân Haihime chưa bao giờ nhắc đến chuyện này. Lão cáo già này thực sự không dễ đối phó.
“Hahaha. Đại nhân Tokugawa, thiên hạ đồn ngài là chúa đa nghi quả không sai. Ngài nhớ Mizuki Tsue chứ, người đã từng liên lạc với ngài ấy. Cô ấy là đồng nghiệp với tôi. Đã lâu lắm rồi chúng tôi không thấy cô ấy gửi tin tức gì về. Nhưng một khi chúng ta tìm thấy cô ấy rồi, Mizuki có thể giúp tôi chứng minh thân phận mình,” - Yuki đáp.
“Cô đang nói đến ả Kunoichi tóc nâu ấy hả?” - Tokugawa Shigemori bình thản nói, “Ta nghi ngờ rằng cô ta là gián điệp hai mang đang hoạt động cho một tổ chức khác ngoài Bách quỷ. Và hình như con ả đó đã phát hiện ra thứ gì đó mà cô ta không nên biết, nên sau khi đã tước hết linh lực của nó, ta đã ném xác nó xuống đáy sông rồi. Giờ cô định xuống dưới đó hỏi nó à?”
Yuki Mayumi rùng mình sợ hãi, vẻ mặt toát lên sự thất thần không tin vào những gì mình vừa nghe được.
Kế đó, Tokugawa Shigemori tiến đến trước lấy thân che đi ánh trăng soi rọi rồi nhìn xuống Yuki Mayumi, “Yuki Mayumi, trước đây từng gọi là Midō Yumi, tổng quản của gia tộc Kunoikichi cổ xưa, nhà Midō, đồng thời cũng là người thừa kế gia tộc Midō, đại tiểu thư của gia tộc. Dòng họ cô bị nhà Fuma tra tấn, đe dọa, rồi thảm sát tàn bạo cách nay tám năm về trước, và trong vụ việc đó khi lên kế hoạch bỏ trốn, cô đã vô tình trượt chân rơi xuống một khe núi trong hang ở ngay tại Làng Fūma trước khi được Itsura – một thân tín của Haihime xứ Bách quỷ, cứu mạng. Kể từ đấy, cô đã hết lòng phụng sự Haihime. Đó là tóm tắt những gì ta biết về quá khứ của cô, nói xem, ta kể có đúng không?” [note49683]
Yuki Mayumi bàng hoàng sợ hãi, mím chặt môi mà nhỏ giọng hỏi, “Sao Ngài biết được?”
“Hahaha. Một người đứng ra làm trung gian giữa ta và Bách quỷ hiển nhiên sẽ biết rõ những chuyện về ta, nên làm sao ta có thể ung dung gặp cô như vầy nếu không bỏ thời gian để tìm hiểu trước nhỉ? Yumi à, chị gái của cô - Midō Yukiko, người đã mất quyền thừa hưởng chức tổng quản tộc Midō vì đã thành hôn với một thầy tu, hiện giờ đang là vợ thứ năm của ta. Làm sao mà ta lại không biết quá khứ của cô được chứ?” – Nét mặt rắn chắc của Tokugawa Shigemori lóe lên tia sáng lạnh trong cái tối tăm của màn đêm.