Chương 52 - Tên và Hoa nở.
Độ dài 2,627 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-05 10:01:22
Một loạt tên được bắn ra, bay thẳng đến chỗ Lily và Honda xuyên qua cơn bão tuyết.
Ngay cả khi đó, cả hai người họ vẫn còn đang giao tranh bởi làm sao ai trong số họ lại có thể dừng tay khi đang trong một trận chiến cấp cao như thế được.
“Vút! Vút! Vút!” –Bản lưng Honda hứng tên như hứng mưa, nhưng đúng như lời Tokugawa đã nói, chúng chẳng hề để lại dù chỉ một vết xước trên bộ chiến giáp của anh, nói chi đến chuyện xuyên thủng ‘Pháp’- Kim cang hộ thể, và cứ thế rơi xuống đất như ngã rạ.
Trong khi đó, Lily buộc phải vừa né tránh những mũi tên đang nhắm vào mình vừa phải lần lượt vung kiếm đỡ tên lẫn các đòn đánh từ Honda
“Vút! Vút!”
Vài mũi bắn xuyên qua lớp áo và váy của Lily làm cho bộ pháp hoản hảo nơi cô trước đây cũng vì thế mà ảnh hưởng chút ít. Điều này là chuyện không thể tránh khỏi khi phải né tránh chúng trên đường tơ kẽ tóc!
“Ùynh!” – Kết quả là Honda cuối cùng cũng giáng được một đòn trọng kích vào tay Lily, khiến cô bị đánh bay ra sau kèm theo một tiếng kêu đau đớn.
“Hửmm? Mình đánh trúng cô ấy rồi à?!” - Do quá tập trung vào trận chiến, Honda giờ đây mới nhận ra loạt mưa tên vừa nãy. “Chúa Công! Sao ngài lại hạ lệnh bắn tiễn?” - Honda quay đầu lại hỏi.
Còn về phần Lily, cô đáp xuống góc tường ngoài ngôi đền sau khi bị đánh bật khỏi trận chiến.
“Nhắm vào ả Kagami Lily! Đồng loạt bắn ngàn mũi, giết nó!” - Tokugawa ra lệnh tàn độc.
Lily thở nặng nhọc mà chật vật đứng dậy rồi vung Mikazuki để chặn những mũi tên đang bay đến.
“Đại nhân Lily!” - Yukiko gọi tên cô đầy lo lắng.
“Đừng có lại gần đây!” - Lily gào lên can bởi dù sao những mũi tên này không phải là mối đe dọa quá lớn. Tuy nhiên vào lúc này, Takeda Tsunenobu cũng ra lệnh cho quân binh dưới trướng, “Toàn quân nghe lệnh. Bắn hạ cô ta!”
“Chúa Công?!” – Tùy tùng của Takeda, Amari, cũng sững sờ ra mặt khi nghe thấy mệnh lệnh này.
Các Samurai xứ Kai nghe thế liền kéo cung hết cỡ rồi đồng loạt bắn tên - vốn nhiều gấp mấy lần số cung binh mà Tokugawa có lúc này về phía Lily. Ngay cả một người Lily, đồng thời đỡ hết chừng ấy tên cũng không phải chuyện dễ dàng gì.
May thay, Yukiko và Yumi đã vội vàng chạy đến bên cạnh Lily mặc cho lời can ngăn lúc trước mà rút vũ khí ra giúp cô chặn tên.
“Hai người…” - Lily rất cảm động, nhưng chỉ im lặng không nói rồi cùng họ chặn mưa tên.
“Cô chủ…” – Là người yếu nhất nhóm, Shiu không sỡ hữu sức mạnh có thể chặn những mũi tên này, nên tất cả những gì mà cô có thể làm là âm thầm chốn trong ngôi đền và ra sức cầu nguyện cho an toàn của Lily. Bản thân cô biết rõ nếu xông ra vào lúc này, cô chỉ tổ trở thành gánh nặng cho Lily và những người khác.
“Honda! Mau đâm con ả đó nhân lúc loạt tên đang cầm chân nó đi! Đâm chết nó!” - Tokugawa ra lệnh.
“Sao cơ?!” - Honda run rẩy quay ra sau nhìn Tokugawa, “Chúa Công… Lynne và thần giao chiến công bằng. Là một Samurai, làm thế thì chẳng phải quá sức ô nhục sao?!”
“Ta biết ngươi là người dũng cảm và trung thành, Honda, nhưng chẳng lẽ người không biết rằng danh dự và trung thành không thể cùng đi một đường sao? Ngươi chỉ cần nghe lệnh ta, và ngay cả khi hành động này có báng bổ danh dự Samurai đi nữa, thì ta mới là người bị chê trách chứ không phải ngươi. Ngươi chỉ cần tập trung đâm tới thôi!” - Tokugawa biện minh đầy sắc sảo.
Tâm trí Honda thoáng do dự, và cảm thấy lời của Tokugawa đúng là rất có lý. Nhưng lương tâm vẫn khiến anh không thể tấn công khi chứng kiến hàng trăm Samurai hùng mạnh đang giương cung bắn tên về phía Lily cùng những cô gái khác.
“Đứng ngây ra đó làm gì hả, Honda Yahatarou?! Tên cũng có hạn, sao ngươi còn không đâm đi?! Bộ ngươi tính kháng lệnh à?” - Tokugawa lớn tiếng quát.
“Nhưng… Chúa công…” - Honda xiết chặt tay nắm cán kích và thu người vào thế đâm, nhưng sau cùng lại chẳng thể cất bước lên trước.
“Đâm nó!” - Tokugawa gây áp lực.
Trong lúc đó, Lily vừa âm thầm quan sát Honda vừa đỡ tên, rồi bất chợt cất tiếng, “Đại nhân Honda, tuy bản thân tôi đã từng lừa ngài, nhưng lòng tin ngài dành cho tôi quả thật đã cứu tôi một mạng. Hãy để tôi báo đáp ơn này của ngài. Xin cứ tập trung đâm tới đi. Tôi sẽ không để ngài làm chuyện gì hổ thẹn với danh dự một Samurai đâu!”
“Sao cơ?!” - Honda ngẩn người, không hiểu ý Lily nói là gì.
Không chờ Honda trả lời, Lily chuyển ánh nhìn căm tức về phía Tokugawa, Takeda cùng đội quân đông đảo phía sau hai người họ và ý niệm tỏa ra từ cô bốc lên đầy kinh ngạc trước khi ngay lập tức bao trùm lấy toàn bộ đội quân khi đôi môi cô hé mở cất lời.
“Sakura Fubuki!” - Lily nhẹ nhàng nói, và môi trường xung quanh dần dần chuyển sang màu hồng khi những cánh hoa anh đào thành hình trong không gian. Do hòa lẫn với số lượng bông tuyết dày đặc trong cơn bão, thành thử rất khó để có thể phân biệt được chúng.
Và giờ đây, một sức mạnh vô hình đã lờ mờ phủ bóng trên nền trời.
“Hả?!” - Tokugawa, Takeda và ngay cả Honda ngước nhìn lên với vẻ sợ hãi, nước da tái hẳn đi. Trước mắt họ, hàng loạt mũi tên vốn đang nhắm vào Lily đều bị nuốt chửng bởi những lưỡi kiếm hình cánh hoa kia, cắt xén chúng thành vô vàn mảnh nhỏ, trước khi bất lực rơi xuống đất hệt như những cành cây chết khô.
“L-Là một … Bí cảnh!” - Amari nhìn màu đõ thẫm đăng kia với vẻ kinh ngạc, “Là một Bí cảnh!”
“Sakura ga Tuskiotsutsumu—Chirabaru!” (Anh nhiễm nguyệt: Tiêu tan)
Vô vàn lưỡi đao hoa đột ngột chuyển hướng rồi bất thình lình phóng đến đoàn quân của Takeda vàTokugawa.
Khung cảnh anh đảo rơi vốn dĩ là để mọi người chiêm ngắm cảnh đẹp, nhưng với ý cảnh ‘tiêu tan’ mang trong mình đã biến chúng thành những lưỡi hái tử thần với mỗi nhát tương đương với một nhát chém thường của một Kensei sơ đẳng, và những lưỡi đao như vậy hiện diện ở khắp mọi nơi như một trận bão hoa anh đào! Chúng chính là hóa thân phán quyết và phẫn nộ của Nguyền Kiếm Cơ, khi cuộn xoáy đầy tàn nhẫn và đau đớn, bắt đầu cuộc tàn sát đạo quân.
“Phập! Phập! Phập!”
“ÁÁÁ!”
“Khôôông!”
“Hự, ặc!”
…
…
Đội quân lúc này chỉ lần lượt vang lên tiếng gào thét kêu la cùng màn sương sặc mùi máu hình thành trong bão tuyết vào khoảnh khắc đội quân bị chém cho tan đàn xẻ nghé!
Toàn bộ các Samurai cùng binh sĩ có thực lực yếu hơn một Kensei sơ đẳng đều không thể chịu nổi những nhát chém ấy và đổ gục trước sức tấn công mạnh mẽ đầy thù hận từ vô vàn lưỡi kiếm anh đào. Trong hàng ngũ binh lính ấy, vẫn còn đó vài Samurai có lương tâm – những người đã không kéo cung trước mệnh lệnh tàn nhẫn kia, thì các cánh hoa anh đào lại lặng lẽ lướt qua họ như thể chúng biết mình đang đi đâu.
Tuy nhiên, những kẻ đã kéo cung, không một tên nào còn sống sót.
Quân đoàn hùng mạnh đầy thiện chiến của liên minh Takeda Tokugawa mấy giây trước giờ đây đã bị tiêu diệt trong tích tắc và kết quả của cuộc tàn sát ấy cứ như sông máu tuôn ra dưới bài thơ ca ngợi sắc đẹp cánh hoa anh đào.
Vào cái lúc bão kiếm anh đào dừng lại… chỉ còn lác đác vài chục người còn sống sót từ đội quân không lồ từng bao vây Lily và những người khác, bởi phần còn lại của đội quân ấy giờ đây đã là những cái xác không hồn! Những thứ còn sống ngoài các binh lính ra cũng chỉ là một lượng lớn chiến mã vô chủ đang bước đi không phương hướng.
Toàn bộ binh sĩ dưới Kensei sơ đẳng từ đội quân tinh nhuệ liên minh Takeda-Tokugawa đã bị quét sạch hoàn toàn! Trừ những Kensei Thượng đẳng như Amari và Sakakibara cùng một số tưỡng lĩnh thuộc Trung đẳng và sơ đẳng với mức độ thương tật khác nhau, bọn họ gần như đã mất đi gần như toàn bộ quân lực.
Thế giới lúc ấy dường như cũng phải lặng im trong một thoáng.
Chứng kiến cảnh đó, Tokugawa chẳng thể nén giận thêm được nữa, “Là… một lãnh địa! Khốn nạn! Ta đã cân nhắc nhiều trường hợp ấy vậy mà vẫn lòi ra một thứ ngoài dự đoán! Ngươi giấu bài chủ kỹ lắm, Kagami Lily! Qủa là một con đàn bà xấu xa!”
“Chẳng phải mệnh lệnh tàn độc của ông sao, Tokugawa?” - Lily lạnh lùng phản bác đầy khoa trương.
“Chả trách tại sao Lãnh chúa Kamakura lại coi trọng cô ta đến vậy…” - Takeda Tsunenobu tiếp lời, “Một Bí cảnh dạng công kích hiếm gặp. Nếu biết trước, ta sẽ không mang quân đội mình đến đây bởi trước một bí cảnh như thế yếu tố quân số là vô dụng, chỉ tổ dẫn đến cái chết vô ích.”
Honda Yahatarou nhìn toàn bộ các Samurai xứ Mikawa – những người đã cùng mình lớn lên, mất mạng dưới tay Lily, trong lòng bừng bừng phẫn nộ, “Lynne! Ta biết cô buộc phải làm vậy, nhưng những người cô mới giết kia là anh em, là bằng hữu đã cùng ta và các thế hệ cha ông trước kia sinh ra và lớn lên ! Đã đến nước này rồi, chuyện giữa hai ta cần được giải quyết một lần và mãi mãi!”
Bóng hình của Bát Phiên Đại Bồ tát Hachiman một lần nữa xuất hiện sau lưng Honda khi anh xông thẳng về phía Lily trong cơn cuồng nộ.
“Yukiko, Yumi, ra khỏi đây mau!” – Vừa nói, Lily vừa trượt trên mặt tuyết mà lao đến chỗ Honda!
Cô điều khiển Bí cảnh của mình, sử dụng vô vàn lưỡi đao anh đào liên tiếp tân công nhằm quấy nhiễu Honda. Dẫu không thể làm anh ta bị thương, nhưng chúng vẫn có thể giới hạn di chuyển cũng như kiềm chế linh lực. Thế nhưng, Lily cảm thấy bóng hình Đại Bồ tát Hachiman phía sau Honda dường như phần nào đó đang cho anh ta khả năng kháng lại các ảnh hưởng tiêu cực từ Bí cảnh của cô.
Mặc dù vậy, miễn là Honda vẫn không có đột phá gì trong cách tấn công lẫn vẫn chịu hiệu ứng áp chế từ Bí cảnh, thì mỗi thời khắc qua đi, anh ta sẽ ngày càng thất thế. Cứ như thế, trước những đòn tấn công của đối phương, Lily hoặc là né tránh hoặc là đỡ lấy rồi lập tức tung ra một pha phản đòn hoàn hảo, từng chút một đánh bay bộ giáp trên mình Honda, vừa khiến cho anh ta bị thương sau mỗi lần như vậy. Thế nhưng, Lily vẫn chưa thể tung ra đòn kết liễu phần vì Honda thật sự có thể chất rất mạnh, nhưng cũng là bởi bản thân cô chẳng thể thực sự xuất nhát kiếm đầy sát ý về phía Honda được.
Mặc dù vậy, những vết thương hở miệng trên người làm Honda dần dần suy yếu trong khi Lily lại sỡ hữu nguồn linh lực gần như vô hạn do đã biết rút kinh nghiệm từ lần trước mà chuẩn bị sẵn cho mình rất nhiều hồn yêu trước khi lên đường.
Tokugawa quan sát trận đấu nghĩ bụng rằng, “Khốn thật! Cứ thế này thì Yahatarou sẽ lãnh kết cục thê thảm mất!”. Nói rồi, Tokugawa rút vũ khí trên lưng mình ra, một chiếc chùy đồng hình mặt quỷ, rồi rống lên, “Ta cho ngươi tác quai tác quái đủ rồi, Kagami Lily!”
Thân hình to lớn của Tokugawa lao đến chỗ Lily, khiến mặt đất ầm ầm rung động.
Tuy đang bận giao chiến với Honda, Lily vẫn đủ nhanh nhay để né pha xông vào đầy hung bạo từ Tokugawa khi phát hiện ra hắn, nhưng vào cái lúc chuẩn bị đứng lên, cô bỗng thấy sống lưng mình lành lạnh. Ở đằng sau cô, Takeda Tsunenobu đã rút thanh Tachi khổng lồ—Ko-Bizen Sanetoshi—và tung một nhát chém sắc bén nhắm thẳng vào gáy Lily.
Lily ngay lập tức nhận thấy cái chết phủ bóng lên mình bởi cô chắc chắn sẽ mất mạng nếu bị một cường giả Hồn ngọc như Takeda lấy đầu.
Không có đủ thời gian để quay lại đỡ đòn, cô đành tận dụng đà đang có lúc này mà ngã xuống đất trước khi nâng kiếm qua đầu trong vô thức.
“Keng!” Đòn trọng kích sau đó gần như khiến Lily bị phá thế cũng như làm hai khuỷu tay của cô như muốn gãy.
Lớp tuyết dưới cô lõm xuống thành một cái hố lớn và những mảng tuyết bị thổi bùng lên cứ thế vương lại trên tóc và trang phục của Lily.
Lily đã đề phòng trước đòn tấn công rất có thể sẽ xảy ra từ Tokugawa, nhưng cô thật sự không ngờ đến chuyện một bậc thầy nổi danh như Takeda Tsunenobu lại ra tay tập kích cô trong tình thế ấy. Trận chiến một chọi ba là thứ báng bổ với tinh thần Võ sĩ đạo và dẫu đã lường trước Tokugawa sẽ làm điều gì đó tương tự, cô nào có ngờ vị tiền bối mà người chị em Uesugi của cô hằng kính trọng lại thực sự cũng sẽ để tay mình làm chuyện đáng xấu hổ ấy!
Lily nhận thấy tình thế mình lúc này quả thực rất nguy hiểm.
“Chúa Công, Đại nhân Takeda, thế này là sao?” – Vào lúc này, Honda, người sắp sửa đâm Lily, dừng chiến.
“Cô ta là một con ả mưu mô xảo quyệt và vô cùng nguy hiểm, Yahatarou! Chúng ta phải cùng nhau lấy mạng nó càng sớm càng tốt, không thì nó sẽ đem đến nhiều rắc rối cho chúng ta! Đừng nói với ta rằng ngươi vẫn còn có lòng tốt với ả đàn bà này ngay cả khi nó đã giết không biết bao nhiêu bằng hữu và tiền bối của ngươi đấy nhé?!” Tokugawa quát.
“N-Nhưng mà, Chúa công và Đại nhân Takeda đây đều là các cường giả hàng đầu của nhóm Furinkazan cao quý đất Đông quốc. Nếu như ngài còn tính thêm cả thần vào, thì chẳng phải chúng ta – ba người ở bậc Hồn ngọc đang bao vây lấy một người phụ nữ bậc Thức hồn sao. Chuyện này rõ ràng là đi ngược lại với tinh thần Võ sĩ đạo!” Honda cắm cây kích của mình xuống tuyết, tỏ ý không muốn tiếp tục. Dẫu có muốn đánh, anh cũng không muốn làm theo cách hèn hạ như vậy.
P/S: Honda Yahatarou đã gia nhập hội The Liems.