Chương 19 - Đòn trời giáng.
Độ dài 2,547 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-03 10:48:49
Lily cúi thấp đầu xuống, cả cơ thể dường như khẽ lắc lư với mái tóc buông xõa che đi vẻ mặt cô.
“Vậy ra đây là cách ngươi giải quyết vấn đề sao? Bằng vũ lực?” - Lily nhẹ nhàng hỏi.
Daisuke Emon nhe răng cười thô bỉ, “Phải đó! Vốn dĩ lúc đầu, ta muốn tất cả bọn bay cút hết, nhưng giờ ta thấy hối hận rồi đấy.” Nói rồi, Daisuke Emon hít lấy một hơi từ đôi tay vừa đấm Lily mà thốt lên, “Thơm quá đi mất! Con gái chốn thị thành ngon thật sự. Tuy cái cảng biển này đàn bà không ít, nhưng chúng chẳng thể so sánh gì với mấy cô được. Rồi, không đứa con gái nào được phép rời khỏi đây ngày hôm nay!”
Lily chẳng đáp gì trong khi Kotoka và Nanako cũng giữ im lặng. Tuy nhiên, cánh đàn ông nhà Saionji thì cau có, khó chịu ra mặt.
Kế đó, Daisuke Emon tiến đến gần Lily rồi nghiêng đầu, cố xem nét mặt cô dưới lớp tóc, “Oi, Cô được gọi là gì ấy nhỉ? Rinhime à? Sao câm như hến rồi? Ngẩng đầu lên ta coi. Bộ sợ rồi à? Hay là cú đấm hồi nãy khiến đầu óc cô bay đi chơi luôn rồi? Mà, nghĩ lại thì, mấy cái tát trước đây của ta cũng từng làm vài đứa bị điếc. Nhưng mà, dẫu nhìn mỏng manh thanh tú thế này, sao cô vẫn chưa gục sau khi lãnh trọn một cú của ta hử? Chẳng lẽ con ả nhà cô rất giỏi đánh đấm? Này, này, này, bị sao thế hả? Ăn đấm của ta rồi chết ngất tại chỗ luôn rồi à?”
Tên xấu xí gù lưng thấy vậy liền lại gần Lily từ bên mạn mà chửi, “Con điếm! Đại ca bọn tao kêu mày ngẩng mặt lên! Bị điếc hay gì?!” - Nói rồi, hắn giơ chân lên định đá vào lưng Lily.
Cú đá của tên khốn ấy không thể làm hại Lily được, nhưng không đời nào cô lại cho phép điều đó xảy ra cả. Không đánh trả cú đầu tiên, cũng là một phần trong tính toán.
Thế rồi, ánh mắt sau lớp tóc ấy bất chợt lóe lên vẻ lạnh lùng. Ngay sau động tác của tên lưng gù, cơ thể Lily nghiêng sang bên theo sau đó là một pha co gối, lên chân tung cước với tốc độ nhanh hơn hẳn. Đôi chân trắng nõn và thon dài của cô vươn ra tạo thành một đường thẳng hoàn hảo.
“Rầm!” – Gã lưng gù bay vút đi rồi đâm sầm vào bờ tường trước khi ngã ầm xuống đất, cách khu chợ độ trăm thước. Bản thân tên đấy chỉ sỡ hữu sức mạnh tầm một Samurai Trung đẳng, không đời nào có thể chịu nổi một cước của Lily. Thành thử, hắn chết ngay tươi, không kịp hó hé gì.
Chính Lily cũng thấy chột dạ khi tung cước xong. Cô phất mái tóc mình về sau rồi hướng mắt nhìn tên côn đồ bất động trên mặt đất xa xa đằng kia qua cái lỗ trên tường gỗ mà nhỏ giọng độc thoại, “Ôi cha, lỡ dùng lực hơi quá rồi.”
Cả khu nhà chìm vào im lặng.
Đám côn đồ, những kẻ đã quá quen với việc đánh đấm, đã tận mắt chứng kiến cú đá vừa rồi và tuy chúng đã lấy mạng rất nhiều người, nhưng ngay cả chúng cũng chưa bao giờ trông thấy đòn cước nào mạnh mẽ như thế!
Mồ hôi cũng đổ ra trên vầng trán Daisuke Emon. Nội việc Lily vẫn đứng vững sau khi lãnh trọn một đấm của hắn cũng đã khiến hắn nghi ngờ, nhưng dục vọng và cái đầu nóng đã làm lu mờ lý trí khiến hắn khi dể chuyện đó. Nhưng mà, gã không thể nào coi thường đòn cước vừa mới chứng kiến đây được. Hắn chắc chắn rằng ả đàn bà đứng trước mặt mình giờ rất mạnh!
Tuy nhiên, gã là thũ lĩnh của đám du côn này, là đại ca của chúng! Nếu trốn chạy lúc này, hắn sẽ không còn chỗ đứng trong giới giang hồ mai sau nữa.
Ngoài ra, bản thân hắn tin rằng dẫu cái ả Rinhime này có mạnh đến mức nào, cô ta cũng không phải đối thủ của hắn khi nói đến chuyện gươm đao. Từ đấy, Emon kết luận rằng hắn phải lấy kiếm hạ cô bởi nếu xét về sức mạnh thuần túy khả năng gã thua là có!
Ánh mắt Daisuke Emon ánh lên vẻ độc địa, âm thầm tuốt thanh Tachi ra khỏi vỏ trước khi rống lên, “Giết nó!”.
Gã bộc phát thứ linh lực chẳng được tinh luyện ngang tầm Kengo trong người mình rồi bất thần nhắm bả vai mảnh khanh của Lily mà vung kiếm chém .
“Ting!” – Thế nhưng, pha trọng kiếm ấy lại bị chặn lại dễ dàng với một tiếng ngân. Trước mắt những người chứng kiến, Lily bắt lấy đường kiếm Tachi nơi Daisuke Emon giữa hai ngón tay, chặn đứng hoàn toàn cú chém chứa cả ngàn kwan lực đằng sau.
“Gì thế này?!” – Thấy vậy, Daisuke Emon cũng phải đổ mồ hôi lạnh vào lúc này. Lily mạnh hơn hắn là một chuyện, nhưng chặn đứng một đòn toàn lực chỉ với hai ngón tay trần là một chuyện hoàn toàn khác.
Đây không còn là chênh lệch sức mạnh gì nữa! Con ả này mạnh hơn mình rất nhiều!
Sợ rằng chắc chỉ có Sensei mới có thể đấu lại ả ta!
Dẫu là quân đần độn, ngu si, nhưng cắm rễ sâu trong lòng đám du côn là sự tàn bạo thuần khiết, không chút nhân từ. Nhận thấy có cơ hội khi Lily bắt lấy kiếm của Daisuke Emon, cả bọn liền tiến hành bao vây, trong tay lăm lăm thanh kiếm trần nhằm lấy mạng cô đương lúc hỗn loạn.
Thế nhưng, Lily chẳng đoái hoài hay nghĩ đến chuyện tự tay đối phó với đám cô hồn các đảng này, những kẻ phần lớn sức mạnh còn chưa đạt đến mốc Samurai Sơ đẳng. Bởi vậy, cô chỉ vận khí trong người mình, tích tụ linh lực hình thành một cơn lốc anh đào đỏ thẫm xung quanh người mình.
Cơn lốc ấy, lấy cô làm chung tâm, bất thình lình bung tỏa rồi bay vút lên cao!
“Ùynh!”
Khoảng chừng năm đến sáu tên côn đồ bị hất tung và thổi bay tứ phương tám hướng bởi cơn lốc đỏ này, ngã rầm xuống đất ở cả trong và ngoài khuôn viên ngôi nhà. Kết quả, hai tên mất mạng trong khi những kẻ còn lại thì bị trọng thương.
“Ôi chà, lại lỡ tay dùng lực quá trớn rồi…” - Lily lầm bẩm, giọng có chút hơi kinh ngạc.
Nói rồi, cô ngẩng đầu lên nhìn Daisuke Emon với ánh mắt trìu mến đầy ma mị, nhưng gã không có thời gian để thấy phấn kích trước ánh mắt trêu ngươi đó của cô, mà thay vào đấy là một cơn ớn lạnh chưa từng thấy từ tận cõi lòng .
Lily dồn lực nhiều hơn vào hai ngón tay, làm cho thanh Tachi của Daisuke Emon vỡ vụn thành từng mảnh ngay sau đó kèm theo một tiếng keng. Từng mảnh từng mảnh phản chiếu rời rạc gương mặt sợ hãi đến thất thần của tên thũ lĩnh đám thổ phi khi chúng rơi leng keng xuống nền đất gần chân Lily.
Nhận ra cái kết của mình sắp đến, Daisuke Emon chìm vào tuyệt vọng, nguyền rủa cái vận đen khi xui rủi chạm mặt một bậc thầy đỉnh cao sau mấy năm trời ức hiếp kẻ khác!
Tuy thanh kiếm của hắn là thứ gã vớ được khi lấy mạng một Samurai bại trận bị trọng thương, nó vẫn đường đường là một thanh Tachi Tam phẩm. Nó không mỏng giòn đến mức có thể bị bẻ gãy dưới mấy ngón tay mảnh khanh của một ả đàn bà được.
Đây rõ ràng là một đẳng cấp sức mạnh khác biệt.
Vào lúc này, những tên côn đồ còn lại không biết sự tình thế nào, thấy động liền lập tức lao vào từng đứa một. Nhưng trước mắt chúng giờ đây là hình ảnh Đại ca Daisuke Emon đang quỳ dưới chân Lily cầu xin tha mạng, “R-Rinhime Đại nhân… Chúa Công… xin hãy tha thứ cho tên ngạo mạn ngu ngốc này vì đã xúc phạm đến thanh danh ngài… Tôi cầu xin ngài! Kẻ đầu đất này xin được khấu đầu trước ngài!”
Vừa nói, Daisuke Emon vừa kính cẩn gập đầu trước Lily không quên quát đám côn đồ ở đằng sau “Sao chúng mày còn chưa quỳ xuống?! Đây là Chúa công mới được chỉ định của chúng ta, Rinhime Đại nhân! Qùy xuống ngay và cúi đầu trước ngài!”
Mấy tên còn lại vội vàng làm theo lời thủ lĩnh mình mà cúi đầu dẫu chẳng biết chút gì về tình hình hiện tại.
“X-Xin hãy tha thứ cho tên ngu dốt vô phép này, Rinhime Đại nhân!” - Daisuke Emon ngẩng đầu lên khúm núm nhìn Lily. Tuy nhiên, Lily chỉ đáp lại bằng ánh mắt lạnh lùng trước khi lên tiếng, “Ngươi muốn cúi đầu thần phục, phải không? Đến gần hơn đi.”
“Hả?” - Daisuke Emon run bắn người. Thực chất, bản thân hắn bây giờ không cách Lily bao xa, nhưng nếu nói đến gần, thì đó là khoảng đất vương đầy những mảnh kiếm vỡ kia.
“Sao thế? Ngươi không muốn à?”
Trước tình huống đó, Daisuke Emon lấy hết can đảm mà bò tới rồi dập mạnh đầu xuống những mảnh kiếm vỡ mà hành lễ, khiến trán hắn chảy đầy những máu.
Mấy tên côn đồ khác cùng các Samurai nhà Saionji hoàn toàn lặng thinh khi chứng kiến cảnh tượng ấy.
“Đủ rồi,” - Lily bình thản nói, “Giờ ngươi biết luật của cảng Izu là gì chưa?”
“Tôi biết rồi, bẩm Đại nhân,” – Gương mặt Daisuke Emon gần như nhuộm đỏ màu máu tuôn ra từ trán lúc ngẩng đầu lên đáp, “Đại nhân Rinhime là luật của Cảng Izu! Chính ngài là luật!”
Lily chẳng nói gì thêm, cứ thong thả bước ngang qua hắn để lại duy nhất đúng một từ, “Biến.”
“Vâng! Đội ơn ngài đã rộng lòng tha thứ, Shugo Đại nhân! Đội ơn ngài!” - Daisuke Emon hướng về tấm lưng Lily mà bái đầu thêm vài lần nữa trước khi loạng choạng đi ra khỏi khu đất chẳng dám ngước mặt lên lần nào. Đám côn đồ cũng vội vàng lôi xác và đám đồng bọn bị thương mà trốn chạy.
Người duy nhất vẫn còn ở tại chỗ là Oozake Yasushi. Cố ngăn những giọt lệ, ông ta cất tiếng thưa với Lily bằng chất giọng rưng rưng, “Rinhime, không, Rinhime Đại nhân! Thật tốt vì ngài đã đến đây! Ngài đúng là cứu tinh của Izu! Là phúc ân của Izu chúng tôi! Đa tạ đã cứu mạng, Rinhime Đại nhân!”
Sugiyama ngồi xổm xuống cạnh Oozake ân cần hỏi han, “Bác à, bác có sao không?”
Thế nhưng, Lily cúi thấp đầu xuống để cho vẻ mặt mình lẩn khuất sau mái tóc khi ra lệnh, “Lôi ông ta ra ngoài.”
“Hể?!”
“Sao ạ?!”
Nghe vậy, những người có mặt ở đấy, từ người lái buôn Oozake Yasushi, cho đến bộ đôi cha con nhà Taihara, ai ai cũng ngơ ngác nhìn về phía Lily.
“Một kẻ tham sống sợ chết, sẵn sàng bán đứng chiến hữu làm ăn như ông ta, ta không muốn thấy mặt thêm lần nữa,” – Nói rồi, Lily quay người phất tay áo dài mà trở về chỗ cũ.
Tuy nhiên, Sugiyama vội chạy tới trước Lily rồi khụy một chân trước bậc thềm.
“Có chuyện gì?” - Lily dừng lại, ánh mắt lạnh như băng.
“Rinhime Đại nhân! T-Tất của ngài đã bị đất làm cho bẩn mất rồi. X-Xin hãy dùng tôi làm thảm trước khi bước lên thềm ạ.” – Vừa nói, Sugiyama quỳ xuống, giơ lưng trước mặt Lily.
Trước thái độ trân thành của Sugiyama, ánh mắt Lily hóa dịu hiền trong thoáng chốc, nhưng rồi lại trở nên lạnh nhạt gần như ngay sau đó. Cô chẳng đáp lại gì, chỉ xoay người ngồi xuống bậc thang, miệng gọi, “Phu nhân Kotoka.”
“Đã hiểu!” – Đọc được ý định của Lily, Kotoka liền tiến đến trước mặt cô rồi quỳ xuống, ánh mắt chăm chú nhìn bàn chân đang nâng lên nơi Lily với biểu cảm khó ai thấy được sau lớp kính đang phản chiếu buổi hoàng hôn chiều tà. Kế đó, cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn chân Lily bằng cả hai tay rồi kính cẩn cởi chiếc tất trước khi đặt chân Lily lên đùi mình mà chuyển sang chiếc tất còn lại.
Xong xuôi đâu đấy, Lily đứng dậy và chân trần tiến vào sảnh chính, khẽ quay sang Kotoka nói, “Phiền cô giặt sạch chúng giùm, Phu nhân Kotoka.”
“Xin cứ an tâm. Tôi sẽ tự tay giặt chúng cẩn thận rồi đích thân đeo chúng lại cho ngài, Rinhime,” - Kotoka nói, vừa ôm lấy đôi tất của Lily vào lòng. Trên gương mặt đã chín chắn, bôn ba sự đời ấy, thoáng ửng lên chút nét đỏ hồng nhè nhẹ .
…
Khi mặt trời lặn xuống hướng Tây, có một người đàn ông da dẻ khỏe mạnh, tay cầm kích chữ thập, mặc trên mình bộ áo choàng xa hoa trông không khác gì trang phục Noh, tóc bồng bồng màu đỏ đang ngồi một mình trên hòn đã ven biển buổi thủy triều dâng mà tận hưởng khung cảnh mặt trời lặn với gương mặt phong trần, nếm trải nắng mưa.
“Cố nhân đời cuốn xéo, không lưu danh vẻ vang
Mình bông lau đất héo, làm chứng tựa phỉ báng. — Thôi thì vĩnh biệt!”
Tuy tông giọng không chuẩn là bao, người đó vẫn nghiêng đầu ngâm nga theo dòng thơ.
Nhưng vào lúc này, một nhóm côn đồ tàn tạ trông chừng đã thấm mệt vội chạy đến từ xa.
“Thầy! Thầy!”
Daisuke Emon, người đứng hàng trước nhất, bất thình lình quỳ xuống trước mặt người đàn ông tóc đỏ đó.
Thấy vậy, kẻ khác người ấy quay lại với vẻ tức giận trên gương mặt khỏe khoắn có bội chút phấn đỏ ở khóe mắt, “Chẳng phải tôi nói rồi sao, Emon Đại nhân, tôi chỉ mới mười bảy tuổi thôi. Đừng có gọi tôi là thầy! Cơ mà có chuyện gì?”
“Thầy… ả Shugo mới được chỉ định, xưng là Rinhime đã giết Miki và vài anh em khác, nhiều người trong chúng tôi cũng bị thương không nhẹ!” Daisuke Emon rên rỉ, vừa ôm lấy chân kẻ lập dị.
“Cái gì? Một chuyện như thế đã xảy ra á! Thật không thể tha thứ được! Ta phải điều tra ngay để xem con ả này là ai mà dám hành xử hỗn xược như thế ngay chính trong lãnh thổ của ta, Taira no Hachiro này!” [note50493]
Nói rồi, Taira no Hachiro bất ngở nhảy phốc lên rồi đứng trên tảng đá bằng một chân, tay cầm cây kích chỉ về phía thị trấn với ánh mắt rực lửa trước khi nhảy xuống khỏi đó.
P/S: Chắc chap sau anh tóc đỏ là vầy.