Chương 41 - Mưa rơi và lửa trại.
Độ dài 2,612 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-03 10:50:14
Cứ như thế, Lily cùng những người khác bỏ trốn sâu vào trong vùng núi phía Đông Bắc, không hề ngơi nghỉ lấy một phút với Lily kéo tay Yukiko nhằm giúp cô chạy nhanh hơn. Sau khi chạy được khoảng nửa ngày trời, cô phát hiện ra rằng Yukiko có thể lực rất cao, trong khi ấy, ngang trái thay, người xuống sức đầu tiên lại là người trẻ tuổi nhất trong số họ, Shiu.
Có lẽ do kế hoạch giải cứu của cả bọn quá êm đẹp, nên không hề thấy bóng dáng Tokugawa hay bất cứ lính truy đuổi nào cả.
“Chúng ta thoát rồi sao, chỉ vậy thôi à?” – Mọi chuyện xuôi chèo mát mái thế này khiến Lily có dự cảm không lành, nhưng bản thân cô phần nào đó cũng coi chuyện này có khi là may mắn. Nơi bọn họ đang di chuyển hiện tại phòng đoán là thuộc vùng phía Bắc Đế quốc Heian, nơi có thời tiết u ám cùng khí gió se lạnh thổi qua cánh rừng cuối thu, tạo nên tiếng xào xạc không dứt từ những đám lá khô.
Thỉnh thoảng nơi đây cũng xuất hiện những cơn mưa tới tấp.
May thay, bốn người tìm thấy một cái hang có thể vào trú mưa.
Lily hất mái tóc lỏng đỏng nước ra sau, ngước mắt nhìn những giọt mưa rơi xuống ngoài cửa hang cùng làn không khí ẩm thấp khẽ lướt qua mặt mình, khiến cô nhắm mắt lại tận hưởng trong hân hoan. Cùng lúc ấy, Shiu bắt đầu nhóm lửa, và từ những cành thông đang cháy ấy dậy lên một mùi hương thoang thoảng dễ chịu cùng tiếng ‘tách tách’ vui tai.
“Đến sưởi ấm đi chị Lily. Ngoài trời lạnh lắm,” - Shiu đề nghị.
“À… phải…” - Lily không muốn cho Yukiko và Yumi biết tấm gương cô đang giữ trong người có thể chứa được đồ vật, thứ cũng chính là lý do mà cho tới bây giờ cô vẫn chưa hề lấy cây dù Sakura ra một lần nào.
Các cô gái quây quần bên đống lửa, và trang phục cũng như tóc tai của mọi người đều khô dần dần.
“Chúng ta giờ đây chắc đã thoát khỏi sự truy lùng của Tokugawa rồi,” – Lily mở lời, “Giờ ta đi tìm kho báu được chưa, Yumi?”
“Hể?” - Shiu xen ngang, “Chẳng phải chúng ta sẽ về lãnh thổ của mình trước sao ạ?”
“Trở về đấy lúc này hẳn sẽ đánh động bọn dò thám có được thông tin và rất có thể Tokugawa sẽ sai người đến theo dõi chúng ta, khiến cho chúng ta khó mà trở về phiên Kai được. Thêm vào đó…” - Lily ngắt câu giữa chừng. Cô không muốn chờ đợi bởi đang cần gấp ngọc Magatama. Mà ngay cả khi số kho báu ấy không có Magatama đi nữa, thì cũng sẽ có phần tài sản đáng kể, và bản thân cô muốn tận dụng số tài sản đó để có thể thăng tiến lên bậc Hồn ngọc càng sớm càng tốt nhằm bắt đầu cuộc hành trình đến Kansai.
“Kho báu…” – Yumi nói, “Hiểu rồi. Cứ nghỉ ngơi trong hang này đêm nay đi, mai chúng ta sẽ thẳng tiến đến vị trí kho báu.”
Nghe nói vậy, Yukiko nhìn Yumi với vẻ mặt có đôi chút ngạc nhiên như thể muốn nói điều gì, nhưng sau cùng lại thôi.
Lily nhận thấy hai người họ ra hiệu bằng mắt cho nhau và thấy có chút nghi ngờ, nhưng do hiện tại cô không còn sợ Yumi nên chỉ nhắc bản thân nên cảnh giác hơn chút bởi cô phải đối mặt với mối nguy này để có thể đoạt được kho báu, dẫu linh tính mách bảo chuyện này có điều lẩn khuất.
Đêm xuống, nhưng mưa gió vẫn thổi dữ dội như trước.
Lily cố tình cho Shiu ngủ ở phía sâu trong hang trong khi mình tựa lưng vào tường hang mà chợp mắt. Tuy mắt đã nhắm, nhưng Lily vẫn có thể thi triển linh cảm ngay cả khi đang ngủ. Nếu không, cô đã chẳng thể nào ra ngoài tru du khám phá nhiều lần như vậy bởi nói gì thì nói ngay cả người tu luyện cũng cần phải ngủ nghỉ.
Thế nhưng, vào đêm hôm ấy, Lily lại chìm vào giấc ngủ sâu…
Trong mơ, Lily lại trông thấy cô gái trong bộ trang phục thiếu vải khiếm nhã đang cất lên những bước nhảy cao quý mà trang trọng trong bóng tối ấy một lần nữa.
Chỉ khác một điều là xung quanh hiện giờ không hề có bóng dáng con quỷ nào.
“Cô là ai…” - Lily lên tiếng hỏi, những cô gái cao ráo và trưởng thành ấy không hề trả lời, thâm chí có thể nói là không hề nhận ra sự hiện diện của cô lúc này.
Bất thình lình, từ dưới đất một cột mây đen đột ngột bốc lên rồi vươn ra như những cái xúc tu của bạch tuộc sống động như thật. Đám mây đen ấy cuốn quanh bàn chân trắng ngần của cô gái rồi từ từ tiến lên trên, trói chặt toàn bộ cơ thể cô mà nhấc bổng lên không trung.
Cô gái ấy dường như ghét cay ghét đắng đám khói ấy, nhưng không giống những phụ nữ bình thường, cô ấy ngoan cường chịu đựng, không ngừng chống trả chúng với tứ chi khỏe mạnh mặc dù gương mặt lộ rõ sự chán ngán. Sau một hồi, cả người cô mồ hôi nhễ nhại, và mùi hương nữ tính toát ra ấy dướng như càng khiến cho đám xúc tu phấn khích hơn trước khiến chúng nâng cô ngày một cao hơn, chuyển động cũng hoang dại và mạnh mẽ hơn hẳn.
“Khốn kiếp! Lũ yêu ma chết tiệt! Thả ta ra, ta nói, thả ta ra! Đừng có để ta tìm ra gốc của ngươi ở đâu, không thì đừng nghĩ đến việc toàn thây trở ra!” – Cô gái trầm giọng nói, phản kháng lại bằng ngôn từ nghiêm nghị đầy đe dọa.
Thế nhưng, ngoài phong thái cao quý đáng ngỡ ngàng ra, cô ấy hình như không sỡ hữu bất kỳ khả năng thực chiến nào trong giấc mơ này, chỉ có thể vùng vẫy trong vô ích. Trong khi ấy, đám xúc tu thậm chí còn siết quanh vòng ngực quá khổ cùng chiếc cổ cao mảnh khanh của cô.
“Ặc! Quân khốn nạn! Lũ Biến thái! Thả ta ra! Ta nói là thả ra!” – Gương mặt cô ửng đỏ mất kiểm soát, nhưng vẻ mặt vẫn giữ được vẻ nghiêm nghị, tiếp tục kiên cường cau mày chống cự vừa cắn môi mà nhẫn nhục chịu đựng sự nhục nhã này.
Vào lúc này, có tiếng người - nam nữ bất phân, đột ngột vang lên, “Nói cho bọn ta biết! Nhiệm vụ của Kagami-Onna là gì?! Là gì?!”
“Nói đi!”
“Bí mật của Kagami-Onna?!”
Vài cái xúc tu còn làm quá hơn nữa khi trườn đến cặp môi xinh đẹp trưởng thành phía trên nhằm nhục mạ cô gái kiên cường có vẻ ngoài cao quý này, như thể chỉ qua cách khuất phục cô ấy từng chút một thì mọi thứ mới trở nên đáng giá vậy.
“Đừng có mà mơ- ưm—!”
Lúc cô gái đó chuẩn bị phản bác, một cái xúc tu đen đúa bất thình lình chọc thẳng vào họng cô!
***
“Ha!” - Lily bật dậy kêu lên, toàn thân mồ hôi nhễ nhại.
‘Lại là giấc mơ đó. Mình ngủ sâu rồi lạc vào giấc mơ của cô ta lần nữa sao!’ – Vừa nghĩ, Lily vừa định bụng đứng dậy, nhưng nhận thấy mình chẳng thể nhúc nhích được tẹo nào. Chỉ đến lúc đó Lily mới phát hiện ra rằng tứ chi của cô đã bị trói lại. Trước tình huống ấy, Lily ngay lập tức vận linh lực nhằm phá dây, nhưng ngạc nhiên thay là cô lại không thể làm được!
“Vùng vẫy chỉ tổ phí sức thôi, Kagami-Onna,” – Chất giọng ma mị thủ thỉ bên tai Lily ngay sau đấy, trước khi bóng hình Yumi đẫy đã tiến lên trước mặt cô, “Hiện giờ ngươi đang bị trói bởi sợi dây làm từ tơ nhện của tên Genja đã chết đấy. Dù có là ngươi thì cũng không thoát được đâu.”
Lily bất thình lình hiểu ra vấn đề và ngước nhìn sang bên mạn, trông thấy một Shiu cũng đang bị trói, miệng ngậm nùi giẻ, trông mắt nhìn Yumi với vẻ mặt đau khổ.
“Hừ!” - Lily cười khinh, “Không ngoài dự đoán nhỉ. Ta cứ thắc mắc sao một kẻ như mi lại chọn hợp tác với ta. Thế ra, đây là mưu kế của mi và Tokugawa sao?”
“Hừm! Đúng được một nửa đấy, Kagami-Onna. Ngươi đúng là đã mắc mưu, nhưng mưu chỉ là của riêng mình ta, không có dính dáng gì đến tên Tokugawa cả.”
Yumi cúi xuống, nhích lại gần Lily mà tiếp lời, “Thực chất, đâu phải tất cả những gì ta nói đều là dối trá đâu bởi nó có pha chút sự thật trong đó mà, nếu không, làm sao mà một con ả xảo quyệt như mi có thể cắn câu được chứ? Đúng là ta muốn cứu chị mình với sự trợ giúp của ngươi, nhưng kế hoạch của ta cũng bao gồm chuyện bắt giữ ngươi đang lúc tìm kiếm kho báu trước khi giao nộp cho Haihime nhằm được ngài ấy ân xá! Ta chắc chắn sẽ lấy lại được lòng tin của Phu nhân Haihime nếu ta giao mi cho ngài ấy, đồng thời cũng đảm bảo an toàn cho chị gái ta. Chẳng phải là một mũi tên trúng hai đích hay sao? Hehehe.”
“Hừ! Ta biết ngay mà, làm gì có chuyện một kẻ như mi chịu buông đao hoàng lương cơ chứ!” - Lily gân cổ quát.
“Chát!” - nhưng phần thưởng cho sự dũng cảm đó là một cái tát trời giáng từ Yumi.
“Ngừng lại, Yumi!” - Yukiko, vốn đang ngồi bên cạnh, bối rối nói, “Rốt cuộc em đang định làm gì thế hả? Cô Lily đây đã liều mạng cứu chị ra mà, cớ sao em lại đối xử với cô ấy như vậy?”
“Em làm tất cả là vì chị thôi đấy, Hai à! Mà ngay cả khi ả Lily kia thực sự giữ lời, cô ta tính bảo vệ chúng ta kiểu gì trước sự truy bắt từ cả phía Bách quỷ lẫn Tokugawa hả? Cô ta chỉ đồng ý giúp em vì kho báu thôi, nên làm sao mà biết được liệu cô ta có thực sự giang tay che chở hai chị em mình một khi có được nó không chứ. Chị thay đổi rồi, Hai, trở thành một kẻ sống dựa hơi kẻ khác. Nhưng mà, nếu chị muốn sống sót mà không bị phản bội trong cái thế giới này, chị chỉ có thể nương tựa vào chính mình thôi, hiểu chưa?”
“Yumi…” – Đáp lại, Yukiko lắc đầu buồn bã đến nhói lòng.
Bản thân Shiu cũng nhỏ lệ sầu và cố nói gì đó, nhưng không một từ nào bật ra khỏi miệng cô được cả. Ánh mắt cô tràn ngập sự bàng hoàng và bối rối, không hiểu tại sao thần tượng thuở ấu thơ của mình lại trở thành một người như thế này.
“Yumi!” - Lily giận điên người, “Con khốn đê tiện này! Sao mi dám lợi dụng sự ngây thơ cả tin của Shiu để lừa ta hả?! Thù này ta tuyệt đối không quên!”
“Hehe. Dự định của ta là giao nộp ngươi cho Bách quỷ. Bộ ngươi nghĩ sự tha thứ của ngươi có nghĩa lý gì với ta à? Cơ mà, ta phải công nhận rằng ngươi là một kẻ đáng ngạc nhiên đấy, Kagami Lily. Tài năng và tốc độ thăng tiến vượt bậc của ngươi khiến ta không khỏi sững sờ, nhưng đang tiếc thay, câu chuyện cổ tích của ngươi sẽ chấm dứt ngay tại đây. Mà ngoài ra, người cũng đâu phải con ngốc đâu, đúng không? Nếu không nhờ có Shiu cũng như rủi ro mất trinh trắng của ta, lẫn việc cho ngươi thấy nơi thầm kín vốn ta không chưa bao giờ để cho ai thấy dù vô cùng nhục nhã, thì làm gì ngươi dễ dàng tin lời ta đến thế chứ, có đúng không?” - Yumi mỉm cười ngạo mạn.
“Con điếm!” - Lily thẳng thừng nói.
“G-Gì?!” – Yumi đỏ bừng mặt, “S-Sao ngươi gọi ta là điếm chứ?!”
“Hừ! Một kẻ mặt dày tự nguyện dâng trinh tiết của mình nhằm đạt được mục đích, không phải đĩ điếm thì là gì?” - Lily cười mỉa.
“Im miệng!” - Yumi nắm lấy tóc Lily và mang thanh kiếm của cô tới, để lộ một nụ cười quỷ quyệt khi đặt chuôi kiếm tựa vào môi Lily.
“Hừm! Thế thì để ta xem ai mới là con điếm ở đây nào!”
Nói rồi, Yumi bóp chặt mũi Lily nhằm ép cô phải thở bằng miệng, đồng thởi ngay lập tức đẩy chuôi kiếm vào trong khoang miệng Lily.
“ƯM!” –Shiu vùng vẫy khổ sở, nhưng cũng đành bất lực trước cảnh tượng đó.
“Hehehehe! Qủa là vẻ mặt thiếu đứng đắn đấy, Kagami Lily, thế mà mi dám gọi ta là thứ vô liêm sỉ hả! Hưm, một cô gái trong trắng sẽ không làm vẻ mặt cô đang làm đâu!” - Yumi mạnh bạo đưa đẩy chuối kiếm ra vào miệng Lily, buộc cô phải đón nhận nó trong uất ức, nước miếng cứ thể chảy ra từ miệng tạo nên khung cảnh nhói đau, không thể chịu nổi.
“Thôi đi, Yumi… ngay cả khi em định nộp cô ấy cho Bách quỷ đi nữa, cũng đâu cần phải nhục mạ cô ấy thế này đâu, đúng chứ? Nói gì thì nói, cô ấy cũng đã giúp chúng ta mà!” - Yukiko cũng không chịu được, lựa lời thuyết phục em gái mình, “Ngoài ra, sao em lại gọi cô ấy là ‘Kagami-Onna’ hả? Bộ cô ấy thực sự đến từ gia tộc yểu mệnh đó sao?”
Nghe hỏi, Yumi lôi chuôi kiếm đẫm nước bọt ra khỏi miệng Lily rồi quay mặt Lily đối diện chị gái mình, “Phải đấy. Nó là Kagami-Onna, hàng thật giá thật, là con đàn bà mà Bách quỷ muốn tận diệt bằng mọi giá.”
Lily ngáp ngáp lấy hơi, không thể ngăn những giọt nước nhầy nhụa kia nhỏ lỏng đỏng khỏi chuôi kiếm và xấu hổ ngoảnh mặt tránh đi.
“Mình nên làm gì bây giờ?” - Dù Lily thấy người mình đang nóng lên, tâm trí cô vẫn còn rất tỉnh táo. Sự phản bội của Yumi thực chất đã nằm trong dự đoán và bản thân cô cũng ít nhất tin rằng Yumi có một nửa đang nói dối. Ban đầu cô không hề sợ Yumi sẽ chơi chiêu trò do tự tin vào sức mạnh và cảnh giác của mình, nhưng nào có ngờ cô lại ngủ sâu để rồi trải qua giấc mơ của cô gái kia lần nữa… tạo điều kiên cho Yumi trói cô lại đang lúc bất tỉnh nhân sự.
Bởi thế, lựa chọn duy nhất còn lại là sử dụng thuật thoát trói, và cô phải làm điều đó mà không để Yumi phát hiện, tức là sẽ mất thời gian. May mắn thay, Yumi không có bắt tay với Tokugawa, nên cô ta sẽ phải vượt qua một chặng đường dài để có thể đến được Bách Quỷ Địa vừa phải áp giải Lily, thứ chắc chắn sẽ mở ra cơ hội cho cô cởi trói.
P/S: Fetish 'Xúc tu' lên.