Chương 84 - Tay trong tay dưới trời lộng gió.
Độ dài 3,125 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-13 03:15:05
Cơn gió thu nhẹ nhàng thổi qua bãi cỏ mà khẽ vuốt ngang vòng một của Lily. Không thể phủ nhận một điều rằng ánh mắt của các môn sinh nam đều không nhìn vào mặt Lily lúc cô lên tiếng.
Tuy nhiên, bản thân Lily chẳng đoái hoài gì đến chuyện này mà thay vào đó kính cẩn chào Thầy dạy Tanaka khi đang đứng giữa các môn sinh, “Thầy Tanaka, tôi muốn hỏi một điều trước khi đưa ra đề xuất của mình.”
Trong một thoáng, Tanaka có hơi bất ngờ, nhưng ông vẫn kịp định thần để đáp lại đề nghị của Lily, “Cứ tự nhiên đặt câu hỏi, Tiểu thư Kagami.”
“Tôi muốn hỏi mục đích của chuyến tập huấn thực địa này là gì.”
“Mục đích của nó sao?” – Nghe vậy, Tanaka chẳng cần nghĩ ngợi gì. Đứng trên đỉnh tảng đá, ông ưỡn ngực đầy gan dạ mà cất giọng đường hoàng rằng, “Ngay lúc này, yêu ma quỷ quái đang tung hoành ngang dọc, khắp mọi vùng xung quanh Đông quốc. Thậm chí còn có một số ít người đã hóa tà mà cấu kết với bọn chúng không chút hối hận nhằm có thêm sức mạnh và thõa mãn tham vọng của bản thân mình. Chúng ta thậm chí còn có thể nói rằng những thế lực này của Bách Qủy đã tạo thành một mạng lưới vây quanh tám tỉnh vùng Kanto. Vì lẽ đó, nhiều võ đường đã quyết định phái các môn sinh vào những chốn hiểm nguy để cho sức mạnh của Bách Qủy thấy được sự dũng cảm cùng tình bạn thắm thiết nơi các Samurai trẻ tuổi thuộc Đông quốc, đồng thời nâng cao thanh thế của Samurai vùng Kanto. Bởi thế, chúng ta không nên phụ lòng mong đợi của Lãnh Chúa Kamakura lẫn toàn bộ các Bậc Thầy Võ đường!”
Mọi người chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào Tanaka khi ông dứt lời, không hề có một lời hoan nghênh. Điều này khiến Tanaka có đôi chút thất vọng.
Sau khi nghe, Lily thầm gật đầu rồi cất tiếng rằng, “Cảm ơn vì lời của Thầy, Thầy Tanaka, nhưng phần tôi thì thấy nó hơi khác.”
Lông mày Tanaka nhướng lên, “Vậy thì cô thấy nó thế nào, Tiểu thư Kagami?”
Tanaka có cảm giác cô tiểu thư này đang tìm sai lỗi trong lời nói của mình.
Dẫu vậy, Lily chẳng đáp lại ông mà thay vào đó nhìn thẳng về phía anh em nhà Itamoto và Shota, “Các anh thấy nó thế nào, các tiền bối?”
Do đó là câu hỏi đến từ một mỹ nhân hiếm có như Lily, nên đương nhiên các môn sinh đều muốn thể hiện những phẩm chất tốt nhất của mình để nâng cao vị thế bản thân trong tâm trí cô. Bởi vậy, họ đều hứng khởi trả lời.
“Đương nhiên nó là cơ hội tốt nhất để cặp kè với một nữ môn đồ rồi!” - Itamoto Kujou đột nhiên thốt lên.
“Hả?” – Các môn sinh khác có đều sững sờ trước câu trả lời đó.
“Sao lần này mày lại chẳng nói lắp vậy hả, thằng đần!” – Người anh của nhà Kujou, Yashiro, dùng nấm đấm cốc đầu em mình một cái trong xấu hổ. ‘Đồ đần, tự dưng lại nói ra!’
“Hahahaha!” - Shota khúc khích cười, “Coi bộ hai người các ngươi có động cơ không trong sáng rồi. Ta tham gia chuyến tập huấn thực địa này chỉ để tôi luyện kiếm thuật bản thân và thu thập kinh nghiệm thôi. Đương nhiên, tôi sẽ can đảm xông pha lên trước để bảo vệ mọi người nếu chúng ta có đối mặt với bất cứ nguy hiểm nào. Dù sao đi nữa, là một Kengo, sức mạnh của tôi cao hơn những người khác một bậc và tôi đây cũng phần nào tự tin vào vẻ ngoài của mình! Giả sử chúng ta thực sự đụng độ với yêu ma quỷ quái, tôi sẽ dốc hết sức bảo vệ một mỹ nữ tuyệt trần như Tiểu thư Kagami đây!”
Nói thế rồi, Shota cúi xuống mà ngắt một bông hoa dại từ bãi cỏ. Kế đến, anh ta quỳ một chân xuống và đưa bông hoa trao tặng cho Lily kèm với một nụ cười trên gương mặt troomg không khác gì loài gặm nhấm với kiểu râu ria bện thừng hơi uốn cong lên một tẹo.
Hành động này khiến gương mặt Lily không giấu nổi sự xấu hổ.
Trong khi đó, ở phía sau, Shimizu âm thầm đặt tay lên chuôi kiếm.[note43067]
Thấy vậy, Nanako vội vạng níu tay áo cô lại mà xọa dịu, “Tiểu thư Shimizu, xin nguôi giận đi ạ.”
Mặt khác, người tên Itamoto Yashiro, tiến đến gạt bông hoa ở trong tay Shota đi mà nói, “Bỏ thứ rác rưởi của ngươi ra khỏi đây. Bộ ngươi nghĩ mình xứng đáng để tặng hoa cho Tiểu thư Kagami sao?”
Xong xuôi đâu đấy, Yashiro quay sang Lily rồi cất tiếng kèm theo một nụ cười, “Giờ tôi xin được trả lời câu hỏi của cô, Tiểu thư Kagami. Chuyến tập huấn thức địa này có hai mục đích, thứ nhất, giống như Thầy Tanaka đã giải thích, là để phô diễn sức mạnh của các Samurai trẻ tuổi của Đông quốc, mục đích còn lại là để thúc đẩy… tình cảm thân thiết giữa các môn sinh võ đường.”
Nói rồi, Itamoto vươn tay lên trước với ý định vuốt ve bàn tay Lily đang đặt trên chuôi kiếm. Tuy nhiên, với sự nhạy bén của mình, cô khẽ lùi lại một chút mà tránh được cái bắt tay của anh ta theo cách vô cùng tự nhiên.
“Trong suy nghĩ của Bầng tăng nghèo hèn này,” – Tên võ tăng độc miệng tiếp tục, “Mục đích của chuyến tập huấn thực địa này là để giúp các oán linh siêu thoát, hộ trợ bá tánh lầm than. Tuy nhiên, có nhiều môn đồ nữ đồng hành thế này, quả thật là bất tiện.”
Dù ngoài miệng nói thế, gã võ tăng ấy vẫn thình thoảng liếc mắt nhìn trộm bầu ngực của Lily. Do bản thân hắn biết rõ rằng mình sẽ chẳng bao giờ có được cô, nên gã mới lấy Lily ra mà buông lời chỉ trích cùng chế giễu – trở thành một ví dụ diển hình cho câu ‘Cáo chê nho xanh’.
Ngay sau đó, tất cả môn sinh bắt đầu lên tiếng xì xào thảo luận, còn Lily thì tiến lên trước trong lúc này để bình tĩnh phát biểu ngắn ngọn, “Thầy Tanaka, mọi người. Theo suy nghĩ của tôi, chúng ta chỉ có một mục đích trong chuyến tập huấn thực địa này, và đó là, sống sót trở về.”
Lily không định dọa họ bằng ngôn từ của mình hay cố ý thổi phồng vấn đề. Lý do cô nói điều này đơn giản là vì cô tin nó là thế. Tuy những cánh rừng trên núi đã khắc họa một khung cảnh tươi đẹp của tiết trời mùa thu, cũng như khiến cô thư thái cõi lòng, tuyệt nhiên đấy chỉ là vẻ bên ngoài. Dựa theo tất cả dấu hiệu mà cô thu thập được từ lúc khời hành tới giờ, Lily có cảm giác rằng chuyến tập huấn thực địa này chắc sẽ không dễ dàng như những gì mọi người thấy, và phần lớn các môn sinh, bao gồm cả Thầy Tanaka, vẫn chưa hề nhận ra điều này.
Trước những lời đó của Lily, ai ai cũng đều sửng sốt và trong một thoáng, đám đông chìm vào im lặng, không ai hó hé tiếng nào. Thế nhưng, kỹ năng giao tiếp của Lily thì không quá tốt và có lẽ đa phần các môn sinh cũng không chú tâm để ý những gì cô nói đến vậy.
“Hahahaha!” - Itamoto Yashiro bật cười giòn tan, “Tiểu thư Kagami, cô quá nhút nhát rồi. Với các Samurai cấp trung, thì công nhận là có hơi nguy hiểm khi mạo hiểm đi sâu vào núi Inda, nhưng chúng ta ở đây có rất nhiều người, và từng người còn là môn sinh ưu tú được võ đường tuyển chọn. Bọn quái vật sẽ cụp đuôi bỏ chạy ngay khi thấy bóng dáng chúng ta, nên thứ mà tôi thực sự lo là liệu chúng ta có thấy bất kì con nào trong số chúng xuất hiện không ấy, hay chỉ thu về một chuyến đi vô ích!”
Thầy Tanaka cũng lên tiếng chia sẻ góc nhìn của mình, “Cô đến từ võ đường chính, nên xin hãy thận trọng với lời nói của mình, Tiểu thư Kagami. Trách nhiệm của tôi là bảo vệ mọi người trong chuyến tập huấn thực địa này. Thêm nữa, lộ trình chúng ta đang theo là do chính tay các đấng bậc trong Thượng hội đồng các võ đường vẽ ra và được vô số Thầy dạy nghiên cứu kĩ càng. Những chuyện khác thì tôi không dám nói, nhưng tôi, Tanaka, sẽ đảm bảo rằng từng người ở đây đều sẽ toàn mạng trở về! Vì thế, tất cả cứ bình tâm. Miễn là Thầy đây vẫn còn thở, thì tôi sẽ không cho phép bất kì mối nguy hại nào đụng đến dù chỉ là một sợi tóc của các trò!”
Kế đó, Tanaka tiến về trước và dắt Lily về lại hàng của mình rồi nói, “Cô chỉ cần đứng yên ở đây thôi, và mọi chuyện đều sẽ ổn, Tiểu thư Kagami!”
Lily đứng bất động tại chỗ trong khi Tanaka chỉ có thể than thở mà thể hiện sự bất mãn của mình, “Ta cứ tưởng Tiểu thư Kagami sẽ có cao kiến gì đó cho chúng ta, nhưng thật chẳng có ngờ đó chỉ toàn mấy thứ gây hoang mang nội bộ. Điều này thật thất vọng!”
“Đúng vậy đó! Em gái Kagami, em không cần phải thấy sợ làm gì. Anh trai đây sẽ bảo vệ em, không cần biết nguy hiểm nào chúng ta sẽ đụng độ!” - Itamoto Yashiro hùng hồn tuyên bố.
“Chậc! Ngươi chẳng có cơ hội để làm điều đó đâu. Ta, Shota, là đủ để bảo vệ Tiểu thư Kagami rồi!”
“Mày nói gì cơ? Thế thì oánh một trận để giải quyết đi?”
“Oánh thì oánh, chúng ta sẽ giải quyết bằng lưỡi kiếm vậy. Bộ ngươi nghĩ ta sẽ sợ chỉ vì ngươi cao hơn à?”
Và thế là hai người họ tỉ thí với nhau.
Trong khi đó, Lily thì chẳng thể nói nên lời và nghĩ rằng có lẽ một mỹ nhân như cô không thích hợp để lãnh đạo ai cả. Cô đã tiến lên trước để chỉ ra rằng phối hợp với nhau sẽ cho phép họ nhanh chóng ứng phó với bất kì nguy hiểm nào, nhưng bằng cách nào đó, nó lại biến thành một trận đấu giữa các môn sinh nam nhằm giành lấy thiện cảm nơi cô… chiều hướng phát triển này quả thực nằm ngoài tầm kiểm soát của Lily.
Bởi thế, Lily tiến đến trước mặt các môn sinh nữ mà nói rằng, “Các tiền bối cùng hậu bối, tôi sẽ đi cùng mọi người, nên xin đừng hoảng sợ nếu chúng ta có gặp phải hiểm nguy, bởi tôi sẽ bảo vệ tất cả mọi người.”
“Oa… Tiểu thư Kagami oai quá.”
“Mình thật lòng muốn được Tiểu thư Kagami bảo vệ,” – Vài thiếu nữ trong số họ đỏ mặt nói.
“Coi nào!” – Samurai có bộ mặt ngựa xen vào, “Như thế thì còn gì đâu cho chúng tôi làm nữa, Tiểu thư Kagami.”
“Hahahaha!” – Các môn sinh khác cũng bật cười khoái trá và bầu khí xung quanh trở nên tương đối hăng hái và sôi động trong chốc lát.
Cả nhóm tiếp tục cuộc hành trình và đi xuyên qua cánh rừng cho đến khi màn đêm sắp buông xuống, và tạm thời cho đến lúc này, họ vẫn chưa đụng phải nguy hiểm nào. Có lẽ Itamoto đã nói đúng, những con quái vật cấp thấp không có gan tiếp cận hàng ngũ toàn các môn sinh võ đường dễ dàng đến thế do quân số đông đảo của họ.
Do trời đã tối, các môn đồ quyết định dựng trại ở một thung lũng trong núi làm nơi nghỉ chân.
Tuy nhiên, do đây chỉ là một chuyến tập huấn thực địa nhẹ nhàng chứ không phải quân đội đi đánh trận, thành thử bọn họ không có đem theo lều trại cùng mình. Vì lẽ đó, các môn sinh nam đành ngủ thẳng trên nền đất trong khi các nữ môn đồ trải chăn - vốn được gói gém sẵn trong túi, và nằm trên đấy nghỉ ngơi.
Lily, Nanako và Shimizu ngồi cùng nhau trên hai tấm chăn mà uống chút nước trước khi ngủ.
Cô môn đồ có kiểu tóc đuôi gà đến từ Trấn Takeshita cũng trải chăn của mình gần chỗ Lily và những người khác.
“Em đi múc chút nước đây,” - Nanako nói.
“Chị cũng vậy,” – Cô môn đồ tóc đuôi gà không dám đi ra ngoài một mình, nên đành nhân cơ hội ấy để cùng đi lấy nước với Nanako. Chứ nếu không, cô sẽ phải nhờ một môn sinh nam đi cùng, và điều đó có thể khiến bên đối diện mang trong mình hiểu lầm đầy tại hại.
Khi Nanako đã đi rồi, Shimizu rúc sát lại gần Lily. Do bọn họ đang ở trong rừng, những thành viên khác trong đoàn không hề nhận ra hai người họ thân thiết với nhau đến vậy dưới màn đêm.
Cô kéo kéo tay áo Lily rồi ghé sát mặt cô mà cất tiếng nói rằng, “Em gái, em có thể đi cùng chị đến một nơi được không?”
“Hử? Chị đang tính đi đâu vậy, Nee-san?”[note43066]
Đỏ ửng mặt, Shimizu thủ thỉ vào tai Lily, “Giờ chúng ta… đi giải quyết nỗi buồn, được chứ?”
“Hả?” – Nghe vậy, mặt Lily cũng bất giác đỏ lên, nhưng đây không hẳn là một yêu cầu vô lý, mà thay vào đó lại khá thực tế.
Hiện giờ bọn họ đang ở trong chốn rừng thiêng nước độc nơi thường xuyên có vết chân quái vật, và sẽ khá nguy hiểm cho các cô gái trong lúc hành xự một mình, bởi cô ấy khi đó đang ở trong tư thế gần như chẳng thể bảo vệ được bản thân. Vì vậy, có người đi cùng thì an toàn hơn hẳn, và đồng thời, đó cũng là chuyện thường tình giữa các nữ Samurai khi đi thám hiểm bên ngoài – giải quyết nhu cầu vệ sinh cá nhân theo nhóm.
Lẽ đương nhiên, trong trường hợp chỉ có duy nhất một người nữ trong nhóm, thì chẳng có biện pháp nào khác cả. Mặt khác, cũng có nhiều nữ Samurai không biết xấu hổ là gì khi vẫn thản nhiên nhờ đàn ông đi cùng mình, và kết quả ra sao thì chắc mọi người cũng khá rõ rồi.
Shimizu kéo tay Lily và dẫn cô vào sâu trong rừng, bởi đây vốn là chuyện càng tránh xa tầm mắt người khác càng tốt.
Sau khi đã đặt chân đến một chỗ yên tĩnh, đảm bảo không ai trong nhóm có thể thấy được, hai người bọn họ tiến ra sau một bụi cây.
“Nee-san, chị đi trước, hay là em?” – Lily hỏi.
“Hehe, em trước đi,” - Shimizu cười duyên nói.
“Ể Ể Ể Ể?” – Lily thực chất không gấp đến thế và đồng thời cô cũng không muốn Shimizu nhìn thấy chỗ đấy của mình, thành thử cô vặn lại, “Hay là chị đi trước đi, Nee-san?”
Tuy nhiên, Shimizu dường như đã nhìn thấu được ý định của Lily, “Hông nè. Em gái, em đi trước đi. Nghe lời chị, được chứ?”
Thấy vậy, Lily đành cúi đầu xuống, đỏ ửng mặt mà rằng, “V-Vâng ạ.”
Cô suýt chút nữa là thêm phần ‘chị không được nhìn đâu đấy, nee-san’ vào cuối, nhưng rồi lại thôi bởi làm thế thì có hơi kì. Thêm nữa, cô thấy rằng bản thân không phải lúc nào cũng coi người chị Shimizu của mình là một kẻ biến thái và đề cao cảnh giác hoài được.
Thực chất chuyện này vốn không có gì quá to tát, nhưng bởi Shimizu thích cô, nên Lily mới cảm thấy toàn bộ chuyện này có hơi là lạ.
Thế rồi, Lily bước sang bên kia bụi rậm rồi từ từ ngồi xổm xuống… để rồi bất thình lình phát hiện ra Shimizu đang bước đến bên cạnh mình. Cô vội vàng hạ váy xuống mà giữ nguyên thế dạng chân ở hai bên, vì lý do ai cũng rõ.
“Nee-san, chị định làm gì vậy…”
“Em sẽ làm bẩn bộ Kimono của mình nếu làm như thế đấy, em gái. Sao không để chị giữ váy hộ cho?”
“Hả?! Không - không! Không cần phải làm thế đâu ạ. Em đâu phải là con nít đâu, sẽ không văng vào váy đâu mà!”
Lily từ chối, trong lòng căng thẳng hẳn lên khi đối diện với cái nhìn có vẻ đắc ý của Shimizu lẫn cơn mắc đang đánh chuông báo động ở cửa, “C-Có lẽ chị nên đi trước, Nee-san.” – Đỏ bừng mặt, Lily cất tiếng nói.
Đáp lại, Shimizu mỉm cười dịu dàng rồi bảo, “Vậy thì ta đi cùng nhau vậy.”
“Hả???”
Nhận thấy Lily lúc này đang vô cùng xấu hổ, Shimizu bèn vòng qua phía bên kia bụi cây và nói, “Thế này ổn rồi, đúng không?”
“Vâng…” - Lily đáp rồi kéo váy lên lần nữa…
Một cơn gió lạnh thổi qua chỗ Lily ngồi, mang theo mình bầu khí quái ác, u ám khiến lòng Lily có dự cảm không lành.
Vào lúc ấy, một bàn tay dịu dàng bất thình lình vươn ra khỏi bụi cây và liên tục mò mẫm gì đó. Nhịp thở của Lily trở nên gấp gáp khi cô cho rằng Shimizu đang định lợi dụng thời điểm cơ thể cô đang trong lúc bất tiện này mà làm chuyện gì đó thiếu đứng đắn. Cô thầm gào lên bảo cô ấy đừng làm vậy, nhưng lại thấy ngượng ngùng khi biến những dòng suy nghĩ đó thành lời.
Thế nhưng, mấy ngón tay của Shimizu chỉ vô tình lướt nhẹ qua bờ mông cô trước khi chúng mò mẫm tìm và nắm lấy tay Lily.
Cứ như thế, hai cô gái vừa giải tỏa, vừa nắm lấy tay nhau qua bụi cây dưới màn đêm lộng gió.
“Tha thứ cho chị nhé, em gái. Chị đáng ra không nên nghi ngờ em,” - Shimizu trìu mến nói trong lúc cúi xuống với gương mặt ửng đỏ.
P/S: Cơm chó ở mọi nơi, đúng là chỉ có truyện Trung. Mà t thấy một cái Deathflag to đùng r đấy.