Maiden Of The Cursed Blade.
Luo Jiang Shen, Carrot Sauce
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 59 - Đe dọa.

Độ dài 1,965 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:58:11

Nghe thấy điều đó, Nanako bắt đầu thấy lo sợ. Cô vốn nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi khi giả vờ đồng ý trước đã rồi quyết định sẽ làm gì sau khi Lily về. Nanako đương nhiên sẽ không làm theo theo ý muốn của Tokugawa. Thế nhưng tuy vẻ bề ngoài có thể trông thô lỗ, cục mịch, nhưng Tokugawa là kiểu người đầy mưu mô và đã nhìn thấu được suy nghĩ của Nanako.

“Vậy thì các anh muốn cái gì?” - Giọng điệu của Nanako ngay lập tức trở nên lạnh lùng, vì chúng cũng sẽ không tin cô ngay cả khi cứ đóng kịch thế này, bởi thế chả còn cách nào chi bằng hỏi thẳng thừng ngay từ lúc đầu.

Tokugawa im lặng xoa cằm khi nghĩ về điều đó.

Vào lúc này, một tên khác có vóc dáng thấp bé bước tới. Kẻ đó không ai khác ngoài một trong Tam hổ xứ Mikawa, Kashima Hajime, người đã đẩy ngã Nanako trước đó.

Kashima nói, "Đại ca, thuốc đây a." - Vừa nói, hắn vừa đưa một cái chai nhỏ cho Tokugawa.

Sau khi nhận nó, Tokugawa đổ một viên thuốc màu đỏ lên lòng bàn tay dày và chai sạn của mình mà nói với Nanako, “Đây là một loại thuốc khác do gia tộc anh trai Kashima của thằng này pha chế, nó có tác dụng mạnh đối với cơ thể nhưng có kèm theo chút tác dụng phụ nhè nhẹ. Cô phải đến chỗ của tôi mỗi ngày để lấy thuốc giải nhằm ngăn cơ thể mình dính ảnh hưởng của thứ tác dụng phụ đấy, liệu thứ thuốc này có giúp cô nhớ lời hứa với tôi không nhỉ? ”

Nanako sợ hãi, hơi thở gấp gáp hơn trước, và con tim bắt đầu đập thình thịch trong lồng ngực, "C-các ngươi có biết mình đang làm gì không?"

"Gì? Bộ lời tôi nói chưa đủ rõ à? Loại thuốc này rất có lợi cho cả cô và Lily, tôi đang tỏ thành ý của mình luôn đấy.” - Tokugawa nghiêm túc nói.

Nanako lạnh lùng nhìn Tokugawa, cô sửng sốt không hiểu sao gã này lại có thể nói ra một điều vô liêm sỉ như vậy với khuôn mặt tỉnh bơ thế này. “Xin lỗi, tôi sẽ không thể giúp anh trong chuyện này!”

“Hử? Cô Nanako sẽ từ chối lòng tốt của tôi sao?” - Tokugawa hỏi.

“Anh có thể tự mình gửi lời chào thân ái đến chị Lily và nhắc lại tất cả những gì anh vừa nói với chị ấy mà. Ồ, tốt hơn hết, tại sao không làm thế trước sự chứng kiến của Uesugi Rei và Tiểu thư Sakiko nhỉ?” - Nanako trả lời lại một cách mỉa mai.

Tokugawa không để mắt đến.

“Chát!” - Kashima, kẻ đang đứng cạnh Tokugawa, bất ngờ vung tay tát Nanako một cái rõ đau, khiến cô bối rối đến nỗi tâm trí cũng chẳng thể nghĩ được gì trong giây lát.

Giọng điệu của Kashima ngay lập tức trở nên gay gắt, “Con đĩ choắt này, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à! Mày dám dùng Sakiko và Uesugi Rei để đe dọa anh đại của tao sao? "

Máu bắt đầu rỉ ra từ khóe miệng Nanako.

Kashima là một trong Tam hổ Mikawa, một Kensei sơ đẳng. Trong khi đó, Nanako chỉ là một Samurai bình thường, sức mạnh chênh lệch quá nhiều, nên dù Kashima không dùng toàn lực thì đòn này vẫn rất nặng với Nanako.

"Kashima!" - Tokugawa quát, “Sao mà ngươi lại có thể ra tay đánh một cô gái nhỏ như thế? Nếu có điều gì muốn nói, thì lịch sự mà nói đàng hoàng. Ta tin rằng lời Nanako nói là hợp lý đấy.”

Trong khi ấy, người cuối cùng trong Tam hổ, Tsunemoto Torayasu, vẫn đứng thừ ra đó và im lặng. Gia đình cậu đã thề hứa trung thành với gia tộc Tokugawa, tuy nhiên, với hành vi vây quanh một cô bé từ mọi phía thế này, rồi còn đe dọa và đánh đập cô, bản thân cậu thực sự không thể chịu đựng được nữa mà cúi đầu xuống với vẻ mặt cau có.

Đến lúc này, Tokugawa bỏ đi tấm màn kịch mà nói thẳng vào trọng tâm. Hắn khom người để đưa khuôn mặt to bản đến gần Nanako và nói, “Saionji Nanako, em là một con nhỏ thông minh, vậy thì em cũng nên biết điều này, nếu hôm nay không nuốt viên thuốc này, em sẽ không thể rời đi đâu. Ngay cả khi có từ chối, bọn anh đây cũng có nhiều cách khác để khiến em nuốt nó. Anh cá là em biết rất rõ về khoảng cách sức mạnh của chúng ta mà, phải không? Vì vậy, bé nên hợp tác và uống thứ thuốc này đi. Sau đó, bạn chỉ cần cho bột này vào trà của Cô Kagami mỗi ngày. Bọn anh có thể nhận biết các dấu hiệu nếu em có ngoan ngoãn thực hiện lệnh của bọn anh không và cung cấp thuốc giải độc cho bé mỗi ngày một lần, bây giờ em đã hiểu chưa? Bé con thông minh… ”

“Phụt! ”- Nanako nhổ nước bọt vào mặt Tokugawa, lau máu trên môi và nguyền rủa, “Quân rác rưởi! Ngươi không chỉ là nỗi ô nhục của gia tộc Tokugawa, mà còn là sản phẩm lỗi của Võ đường chính nhà Genji! Ta chưa bao giờ tưởng tượng được một người đàn ông trưởng thành lại dùng cách thức đê tiện như vậy để đối phó với một cô gái! Ta tuyệt đối sẽ không nghe lời ngươi, bỏ cái suy nghĩ tiếp tục thuyết phục ta đi! Kẻ thua cuộc! Đồ ngu xuẩn! ”

Nanako biết mình sẽ không thoát khỏi ngay cả khi có đồng ý đi nữa, vì vậy cô ấy lấy hết can đảm ra để giận dữ quở trách Tokugawa.

Trước hành độn ấy, mặt Tokugawa đanh lại, hắn ta lau nước bọt trên mặt và nói, “Saionji, ta không có hứng thú với nước bọt của một con bé đâu, nhưng hãy để ta nhắc nhở cô rằng nếu cô xúc phạm nhà Tokugawa, thì sẽ chẳng thể trốn thoát dễ dàng đâu, dù là có trốn trong Cung điện Đế quốc Kamakura đi chăng nữa.”

“Hừm, đồ đạo đức giả! Nếu ngươi muốn mang nó đến Hoàng cung của Kamakura, thì cứ làm đi! Ta rất muốn xem xem hình phạt dành cho tội danh đầu độc nữ đệ tử của ngươi nặng đến mức nào!” - Nanako hùng hổ đáp lại không chút sợ hãi.

“Bụp!" - Một lần nữa, Kashima đấm thẳng vào bụng Nanako.

“Khặc-!” - Không đời nào thân hình nhỏ nhắn của Nanako có thể chịu được cú đấm của một Kensei. Đón đánh ấy khiến cô chúi người về trước và ho ra một ít nước bọt. Để chống đỡ cơ thể, cô dựa vào tường và từ từ ngã xuống đất. Nanako chẳng thể lấy hơi cũng như không thốt ra được tiếng nào trong chốc lát.

Tokugawa liếc nhìn Nanako với cái nhìn nghiêm khắc, không một chút thương hại nào hiện trên khuôn mặt hắn ta, “Ta có việc khác phải giải quyết, ép nó uống viên thuốc, nhưng chớ có đánh vào mặt hay làm gãy bất cứ cái xương nào của con bé đấy.”

Nói thế rồi, Tokugawa tiến đến đặt tay lên vai Tsunemoto Torayasu và tiếp tục, “Đi thôi, anh vẫn chưa quen với việc này đúng không?"

Sau đó, Kashima bao vây Nanako cùng với một số thuộc hạ của Tokugawa.

****

Dưới bầu trời sầm tối và cơn mưa đổ xuống không dứt, Nanako lết cái thân tàn tạ, ướt sũng và đầy thương tích của mình trở về nhà.

Những kẻ đó đã ép Nanako mở miệng và bắt cô nuốt lấy viên thuốc. Hơn nữa, cách chúng buộc cô uống cũng chẳng nhẹ nhàng gì, mà vô cùng tàn bạo khi thứ nước giúp cô nuốt nó cũng chỉ là đống nước mưa lẫn bùn đất…

Về đến nhà, Nanako ngã bịch xuống sàn và khóc òa lên khi nhớ lại nhừng gì chúng đã nói.

Đây là loại thuốc do gia đình ta pha chế để bắt lũ ninja ngoan ngoãn vâng lời, nếu không uống thuốc giải độc trong một ngày, mày sẽ bị đau bụng dữ dội, còn sau một tuần, thì chết thôi! Bây giờ, mày biết phải làm gì rồi phải không? ”

Nanako nhớ lại rằng sau khi cô ngất xỉu, Kashima và nhóm của hắn đã tạt nước mưa để đánh thức cô trước khi dúi gói bột trà vào tay cô.

Tokugawa Shigetsugu bề ngoài có vẻ thánh thiện nhưng cách sống của hắn còn hèn hạ hơn Hojo Motoshige!

“Chị Lily, rốt cuộc… khi nào chị mới về? Hức hức… Waaaaaa !!!” - Nằm trên mặt sàn lạnh lẽo của căn phòng trống trải, Nanako cất tiếng khóc đến nao lòng.

****

Trong khi đó, cơn mưa lớn vẫn đổ xối xả xuống vùng thung lũng nơi các binh sĩ đã tiến bước được đôi chút trước khi họ bị chặn lại bởi một trận lũ quét trên núi. Những trận lở đất đã phá hủy con đường nên cả đoàn không còn cách nào khác ngoài dựng trại ở một khu đất gần đó, chờ đợi các kỵ binh mở đường.

Tất nhiên, trận lở đất này chẳng là gì đối với Lily và Uesugi Rei nếu họ quyết định xông pha trên tấm lưng của Nioh. Tuy nhiên, họ chẳng có lý do khẩn cấp gì để bỏ đoàn quân lại cả.

Đêm đó, bất chấp có gió lớn, Lily vẫn một mình ngồi vắt vẻo trên cành cây. Cô đang thăm dò những biến động khác biệt của sóng linh lực phát ra từ thiên nhiên xung quanh mình đang khi chúng chịu ảnh hưởng bởi cơn mưa nặng hạt lúc bấy giờ. Điều này có lợi cho sự phát triển “ý cảnh” của bản thân cô. Quan trọng hơn, Lily lấy ra chiếc túi nhỏ chứa đầy mảnh vỡ magatama mà cô đã lấy từ tên tộc trưởng Fuma và đổ chúng vào lòng bàn tay mềm mại của mình. Khi chạm vào, chúng mang lại cảm giác thô ráp với tổng trọng lượng xấp xỉ 50 gam.

Có hơn 50 gam ở đây! Lần này đúng là một món hời lớn rồi.

Năm mươi gam mảnh magatama này là tất cả những gì tộc Fuma có, và nó còn được giữ bởi tên tộc trưởng. Chung chung mà nói, hầu hết các bậc thầy đều sẽ sử dụng những mảnh ngọc này ngay khi họ nhận được nó, bởi  đó là chuyện đương nhiên với một người tìm kiếm sức mạnh.

Tuy nhiên, Lily đoán rằng vật liệu quý giá như vậy có lẽ cũng có thể được dùng làm đơn vị tiền tệ trong giới cao thủ.

Dù là vậy, Lily vẫn sử dụng tất cả chúng mà không chút do dự.

Trong khi hấp thụ các mảnh magatama dưới cơn mưa, Lily có cảm giác như thể một phần hơi mát của cơn mưa đã hòa quyện chung với linh lực của đống mảnh ngọc. Điều này cũng hữu ích phần nào trong việc củng cố ý cảnh của cô về hoa anh đào.

Lily đã mất gần như cả đêm để hấp thụ hoàn toàn 50 gam mảnh magatama đó. Và hiện tại, sức mạnh tổng thể của Lily đã được tăng thêm 12.000 kwan. Cô đã được thăng cấp từ Kensei sơ đẳng lên Kensei trung đẳng với 32.000 kwan lực xuyên tâm.

P/S: Sao t có cảm giác Lily ta đang ngày một giống tay Kirito nhỉ? Dù không buff bẩn kiểu sức mạnh tình củm, nhưng cứ thấy nó sao sao ấy. 

Bình luận (0)Facebook