Chương 43 - Ghen tị và chuyến thăm buổi đêm.
Độ dài 2,038 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:57:28
Lily lén nhìn Uesugi Rei qua khé mắt mình. Trong một lúc, vẻ mặt của Uesugi Rei không có thay đổi gì đáng kể, cứ như thể cô ấy đã trở thành một bức tượng vậy. Điều này làm Lily khó mà xác định được tâm trạng của Rei lúc này do chẳng có bất cứ biểu hiện gì để suy đoán cả.
Sau đấy, Uesugi Rei nhắm mắt lại và nở một nụ cười yếu ớt, “Ồ.”
“À phải rồi,” Uesugi Rei dường như đã nhớ lại được gì đó khi cất tiếng hỏi, “Cô Shimizu, cô nghĩ sao về việc Lãnh Chúa Kamakura lại tập hợp một lượng quân đông đảo từ nhiều gia tộc phục tùng nhà Genji thế này chỉ để thanh trừng nhà Fuma?”
“Hửm?” Câu hỏi này của Rei làm Shimizu sững sờ, nên sau một thoáng ngây người, cô trả lời rằng, “Căn cứ của gia tộc Fuma nằm ở một vị trí chiến lược – dễ thủ, khó công. Chúng cũng sỡ hữu quân lực đáng kể lên đến hơn một ngàn, và thậm chí còn mang trong mình nhiều nhẫn thuật khác lạ cũng như khả năng thao túng quỷ quái yêu ma cùng côn trùng trong kho vũ khí của mình. Có lẽ ý định của Lãnh Chúa Kamakura là nghiền nát đối phương với quân số áp đảo để giảm thương vong xuống mức tối thiểu.”
“Ồ? Bộ cô thật sự nghĩ đó là kế sách của ngài ấy sao?” Đôi mắt Uesugi Rei ánh lên vẻ tinh khôn với đôi môi nhoẻn lên thành một nụ cười.
“Hehe. Bản thân tôi đã cống hiến toàn bộ đời mình cho con đường kiếm thuật, cho nên tôi đây không thông thạo chuyện điều binh khiển tướng, giàn binh bố trận gì. Tôi mong rằng cô không quá bận lòng nếu như tôi có nói sai gì đó, tiểu thư Uesugi. À, mà phải rồi. Tôi và em gái bạn tập của tôi sẽ trở về lều ngay đây. Cô có muốn đi cùng chúng tôi để trò chuyện ở đấy hay là…?”
“Tôi đành phải từ chối lời mời đó rồi. Tôi vẫn cần bàn chút chuyện chiến sự với đội nữ kỵ tại doanh trại.”- Nói thế rồi, Uesugi Rei quay người rời đi, không hề ngó lấy Lily một lần.
Lily thì đứng đó với vẻ mặt sững sờ, và khi cô nhìn về vòng ba đầy đặn nằm dưới lớp áo giáp đen, bó sát ấy của Uesugi Rei cũng như mái tóc bạc rực rỡ, thơm ngát, bồng bềnh sau lưng người con gái ấy khi rời đi, cô cảm thấy trong lòng mình có gì đó trống rỗng.
“Chị ấy rời đi như thế sao?” – Tâm trạng của Lily trở nên có hơi rối rắm. Lúc nãy, Lily vẫn còn đang cân nhắc nên đáp lại câu hỏi khó trả lời từ Rei như thế nào, nhưng trước khi cô kịp làm gì thì Shimizu đã đột nhiên tiết lộ hai người bọn họ đã trở thành chị em bạn tập. Về phía Rei, cô hành xử cứ như thể bản thân mình chưa hề nghe thấy gì cả, thành thử điều này làm Lily băn khoăn không biết liệu Rei có phải là kiểu phụ nữ sớm nắng chiều mưa và đã không còn hứng thú gì với cô nữa hay không.
'Phải rồi! Hẳn là do cái cô phó tướng lộ gần hết mông đó!’ – Không hiểu tại sao, con tim của Lily lúc bấy giờ lại thực sự chất đầy ghen tị và nghi ngờ, ‘Do bọn họ gần như lúc nào cũng ở cùng nhau, nên rất có thể đã có chuyện gì đấy xảy ra giữa hai người đó.’
Lily suy nghĩ, trong lòng cảm thấy không thoải mái.
Gượm đã! Sao mình lại nghĩ đến chuyện này dù nó đâu có liên can gì tới mình?! Nếu nó thật sự như mình suy đoán, thì chị Uesugi chắc sẽ không quấy rối mình nữa, và chẳng phải đây là thứ mình muốn sao? Hừm! Thật hoàn hảo! Có ai quan tâm tới chị ta đâu chứ!
“Lily? Em có sao không, Lily?”
“Ểểể?”
“Em bị gì vậy? Em cứ ngây người ra mà chằm chằm nhìn mông của cô ta! Cô ta đi lâu rồi, thế mà em còn đang nhìn cái gì vậy chứ?” - Shimizu cất tiếng hỏi với tông giọng dường như có hơi bất mãn.
“Ểểể? E-Em đâu có nhìn chị ta… ở chỗ đó đâu! Em chỉ đang… nghĩ đến một số chuyện thôi,” Lily đáp lại với vẻ mặt đỏ ửng.
Tuy nhiên, vẫn sắc bén như thường ngày, Shimizu đã nhận ra rằng Lily vẫn còn quan tâm đến người phụ nữ đó. Và chuyện Uesugi Rei không thể hiện bất cứ phản ứng nào khi cô tiết lộ rằng mình và Lily đã trở thành chị em bạn tập cũng khiến Shimizu thấy có chút hụt hẫng. Thế nhưng, quan trọng nhất là biểu cảm của Lily đã vô tình làm tổn thương con tim của Shimizu.
‘Hừm! Em thật sự mê hoặc cái thân hình đẫy đà và nữ tính của cô ta đến thế sao? Lily, em đúng là!’ - Shimizu thầm quở trách Lily trong lòng.
“Chúng ta cũng về doanh trại của mình thôi!” Shimizu nói.
Trên đường trở về bản doanh dưới gió lạnh, có thể do cảm thấy không khỏe hoặc tâm trạng đang buồn bực, Shimizu lại bắt đầu lên cơn ho lần nữa. Điều này hối thúc Lily vội đến bên cạnh cô và giúp Shimizu trở lại lều. Sau khi đến nơi, Yoshiko chuẩn bị thuốc sắc cho Shimizu, rồi cởi áo giáp trên người Shimizu ra và đỡ cô nằm xuống nghỉ ngơi trong bộ Yukata trắng.
Vào lúc này, Lily bất chợt nhận ra, “Những người khác đều có một bộ Yukata trắng rất kín đáo dưới lớp áo giáp, vậy tại sao mình chỉ có mỗi đồ lót thôi vậy… Chẳng phải như thế sẽ khiến mùi cơ thể của mình bám vào giáp sao? Nhưng mà, đồ của chị Uesugi còn thiếu vải hơn cả mình nữa. Có lẽ chị Shimizu mặc Yukata bên trong là vì thể trạng ốm yếu của chỉ chăng?”
Dù gì thì phần hồn của Lily cũng không phải là một cô gái thực thụ. Cô cho rằng là con gái đích thực thì sẽ muốn thể hiện nhan sắc của mình ra càng nhiều càng tốt, đó là trong trường hợp họ có cơ thể khỏe mạnh và xinh đẹp[note36202]. Trong khi đó, Shimizu chỉ sỡ hữu một cơ thể mỏng manh, ốm yếu và còn có cỡ ngực rất khiêm tốn chỉ phổng phao được chút ít. Lẽ dĩ nhiên, do cô đã ở cùng Shimizu rất nhiều, Lily cũng biết rằng Shimizu thực chất cũng có vòng ba nở nang đáng kể[note36201]. Tuy nhiên, chuyện này chẳng hề giải thích được bất cứ cái gì cả.
“Cô Kagami… Cô chủ đã uống thuốc xong, nên giờ cô ấy cần nghỉ ngơi.” Yoshiko nói.
Lily nhìn Shimizu với vẻ lo lắng. Nhưng mà, bệnh tình của Shimizu từ lâu đã cắm rễ trong cuộc sống của cô và rất khó để có thể hồi phục chỉ trong một thời gian ngắn. Nếu nó là thứ bệnh có thể chữa được, thì với vị trí hiện tại của Shimizu trong nhà Genji, cô chắc hẳn đã được chữa khỏi do nhà Genji không hề thiếu lang y hay cây thuốc. Thành thử, điều duy nhất mà Lily có thể làm là lo lắng cho cô ấy.
“Chị Shimizu, xin hãy nghỉ ngơi đoàng hoàng nhé. Em sẽ quay về trước vậy.”
“Hưmư, được rồi. Chị ổn mà, nên đừng lo nhé. Chị từ lâu đã quen với chuyện này rồi,” Shimizu mỉm cười với khuôn mặt đỏ bừng vì sốt.
Thế rồi, Lily đứng dậy để rời đi.
“Lily này.”
“Vâng?”
“Em sẽ về thẳng lều, phải không?”
“Hửm? Vâng.”
“Ừm… vậy đi đi. Đêm cũng khá muộn rồi, nền đừng có luẩn quẩn bên ngoài lâu quá,” Shimizu nhắn nhủ.
“Ể? Dĩ nhiên là không rồi,” Lily cũng chẳng hề có ý định như vậy.
Sau khi rời lều của Shimizu, cô tiến bước về phía lều của mình và Shiu, vốn chỉ cách đó có vài mét.
“Cô chủ!” Shiu cất lời chào Lily khi trông thấy cô trở về và đã chuẩn bị chăn đệm đoàng hoàng cho cô.
Lily cởi giày ra mà tiến vào trong lều.
“Phù…” Lily thầm thở hắt, rồi ngồi xuống nghỉ với đôi mắt nhắm chặt. Nhưng không hiểu tại sao, vào cái lúc mắt cô nhắm lại, vẻ mặt không chút cảm xúc của Uesugi Rei lại xuất hiện trong tâm trí cô.
“Nó thực sự không làm chị ấy bận tâm sao?”
“Không được. Mình phải đi giải thích cho chị ấy rõ ràng!”
“Không cần biết có bận tâm hay không, dù gì thì mình đúng là đã từ chối chị ấy. Và giờ thì, câu chữ của Shimizu gần như có ngụ ý rằng mình đã dễ dàng đồng ý trở thành chị em bạn tập với Shimizu vậy, nhưng đó không phải sự thật. Shimizu và mình chỉ đơn thuần là chị em cùng tập luyện và bạn bè thông thường, chỉ có thế thôi!”
“Ngay cả khi mình không có quan hệ đặc biệt gì với chị Uesugi thì mình cũng phải giải thích cặn kẽ mọi chuyện cho chị ấy. Mình không thể để Rei nghĩ rằng mình là kiểu phụ nữ thất thường mới từ chối lời đề nghị bốc đồng của chị ấy hồi đó, và trong nháy mắt, đã trở thành chị em với một người khác!”
Lily chỉ không muốn Rei đối xử với cô như thế này, mọi chuyện chỉ có vậy. Do đó, cô bất thình lình đứng dậy và nói với Shiu với giọng điệu có chút gì đó tránh né, “Shiu, chị… chị có việc cần làm, nên chị ra ngoài một lát đây. Em có thể đi ngủ sớm, được chứ?”
“Ể? Chủ nhân, đã muộn lắm rồi, giờ này cô chủ còn đi đâu nữa?”
“Chỉ là chút việc cần làm thôi. Chị… Chị sẽ về hơi trễ,” – Nói thế rồi, Lily rời khỏi lều, xỏ đôi guốc gỗ vào chân, và bước đi vào trong màn đêm trong khi vẫn mặc bộ giáp thiếu vải đỏ đen của mình.
Ánh mắt của Lily chứa đầy quyết tâm, và trong lòng cũng đã quyết, nhưng có vẻ như tâm trí cô lúc này không được tỉnh táo do trời đã khuya. Và trong lúc luẩn quẩn ngang qua doanh trại, cô đã thu hút không ít ánh nhìn từ các binh lính xung quanh.
“Xin thứ lỗi, anh có thể cho tôi biết doanh trại của nhà Uesugi ở đâu không ?”
“Ồ, trại của đội nữ kỵ ấy hả! Nó nằm ở góc đằng kia kìa. Đàn ông con trai chúng tôi không được phép bén mảng lại gần đó đâu,” Một lính bộ binh đang đi tuần trả lời cô.
Lily tiến bước trước dãy lều có gia huy của dòng tộc Uesugi. Cô dễ dàng nhận ra lều nào là của Rei chỉ với một cái nhìn do nó là lều lớn nhất.
Lily chạy vội tới đó và đứng ngay trước cửa lều, nhưng lúc đó cô lại do dự lần nữa.
Cô quay lưng lại với cửa lều rồi hít thở một hơi. Gương mặt của cô cũng hơi ửng đỏ một chút khi cô khiển trách chính mình, “Rốt cuộc mình đang làm cái gì ở đây thế này? Mình có thể giải thích được cái gì cho chị ấy ngay giữa đêm hôm khuya khoắt như vầy? Nó chỉ tổ làm mọi thứ tệ thêm thôi! Mà sao mình lại phải để tâm đến chuyện chị ta nghĩ gì về mình nhỉ… Thôi bỏ đi, mình nên về thôi.”
Nhưng ngay cái lúc Lily định âm thầm trở về, một tiếng rên nhói đau nhưng ngất ngây vang đến tai cô từ phía trong căn lều. Từ những tiếng rên đấy, cô nhận thấy nó có đôi nét giống giống với giọng của Rei, và không hiểu tại sao, điều này làm con tim Lily thấy đau.
P/S: Quay lại, quay lại, trước khi mọi thứ xấu đi.