Chương 27 - Trận bảo vệ.
Độ dài 1,873 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:56:43
Tokugawa có một cái tôi rất lớn.Vụ chặn đường này tính ra cũng có vài lý do riêng biệt. Thứ nhất, là để trấn lột những môn sinh mới vào như mọi khi hắn vẫn làm. Hai là để biết đường ăn nói với Hachiya và đám anh em của hắn. Và cuối cùng, là cho mong muốn ích kỷ của bản thân khi hắn đã thích Lily.
Mặc dù Tokugawa trông giống một tên béo mập cục mịch, hắn thực chất là một người biết tính toán trước sau. Trước khi ngáng đường Lily, tên này đã điều tra xuất thân của cô. Gia thế của cô hoàn toàn bí ẩn, nhưng chuyện này cũng không có gì là lạ trong thời buổi loạn lạc, quỷ dữ và yêu ma tùng hoành ngang dọc khắp đất nước. Thêm vào đó, dường như cô cũng có quan hệ thân thiết với gia tộc Saionji và Uesugi Rei, chấm hết, không còn gì khác cả. Tokugawa lẽ dĩ nhiên không hiểu được tình cảm giữa hai người phái nữ nó ra làm sao. Vì vậy, hắn nghĩ rằng Lily không hề có người chống lưng thật sau nào và có thể thoải mái bắt nạt hoặc đe dọa cô tùy ý.
Lời từ chối của Lily đã kéo mọi mong đợi của hắn xuống đất, mà chuyện này lại còn xảy ra ngay trước mặt anh em đồng bọn, khiến hắn nhục mặt ê chề.
“Hừm! Kagami Lily, ta biết rằng ta không thể ép buộc chuyện lứa đôi. Nhưng do cô đã ra quyết định, thì giờ đã đến lúc tính sổ rồi!”
Tokugawa không giỏi khoản ăn nói với phụ nữ lắm, thành thử hắn đành chuyển sang đe dọa cô. Không ăn được thì đạp đổ vậy.
“Chưa nói đến chuyện tôi không có vụn Magatama trên người, ngay cả khi có đi nữa tôi cũng chả có lý do nào để đưa cho đám người các anh,” Lily hằn giọng nói. Cô tin rằng chúng sẽ không dám hành động trâng tráo khi mà cả bọn vẫn còn trong khuôn viên của võ đường Genji.
Như đọc được suy nghĩ của Lily, Tsunemoto Torayasu nhân cơ hội ấy đe dọa cô, “Lily! Đừng có nghĩ rằng bọn này không dám làm gì cô khi ở trong võ đường nhé. Chẳng có thằng nào đến cứu cô ở cái chốn rừng rú này đâu. Hôm nay, bọn ta sẽ dạy cho cô một bài học nhớ đời, đồ đàn bà hống hách!”
Đám đàn em của Tokugawa đồng loạt rút kiếm gỗ ra.
Lily vào cảnh giác và thận trọng lùi lại, thầm nghĩ, ‘Bọn này không dám tấn công mình trong võ đường đâu phải không?
Tuy họ đúng là đang ở trong võ đường, nhưng nếu không có bên thứ ba chứng kiến, Lily sẽ chẳng có cơ mày nào dành được công lý nếu đám người này chỉ đập cô nhừ tử chứ không giết. Dù gì thì, diện tích của võ đường rất rộng lớn, và cánh rừng này thì lại quá vắng vẻ.
Không lẽ võ đường chính Genji không chỉ giống như những lời Sakiko nói, mà còn phức tạp hơn những gì mình tưởng tượng chăng?
Bộ mình phải trải qua mất mát này sao?
“Tiểu thư Kagami!”
Vào lúc này, một giọng nam quyến rũ vang lên.
Lily mừng rỡ quay lại, ‘May quá! Là anh Kondo.’
Đúng như vậy, Kondo đã đến cùng với vài môn sinh trang nhã có học thức khác.
Chỉ cần nhìn một cái thôi, anh đã hiểu được tình hình, bởi anh vốn biết chuyện Tokugawa thường hay trấn lột những mộn sinh mới đến. Mặc dù vậy, Kondo cũng chẳng thể sửng cồ đôi co đòi đánh với Tokugawa về những vấn đề mà bản thân anh không liên can đến.
Nhưng nếu đó là vì Lily, Kondo sẽ không ngần ngại đương đầu với Tokugawa.
“Anh Kondo.” Do Lily không có vũ khí nào trong tay, cô cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi khi trông thấy Kondo.
Kondo đến bên cạnh Lily và nghiêm nghị lườm về phía nhóm của Tokugawa, “Tiểu thư Kagami, cô không sao chứ?”
Lily lắc đầu đáp, “Em ổn.”
Tokugawa tiến về trước và nhìn Kondo với ánh mắt có chút gì đó khinh thường. Về bề ngoài, Kondo có chiều cao vào khoảng một mét bảy tám – chiều cao hiếm có so với mức trung bình trong Đế quốc Heian. Mặc dù điều đó không nhất thiết là chuẩn mực để đại diện cho khoảng cách sức mạnh giữa hai người, anh trông thật thấp bé và yếu thế khi so sánh với tên không lồ bé nhỏ như Tokugawa.
“Kondo, chuyện này không liên quan gì đến mày, nên sao không biến đi cho ta nhờ.” Tokugawa đe dọa cách dữ tợn.
Kondo thể hiện bãn lĩnh của một quý ông thực thụ khi anh tiến lên che chắn cho Lily sau lưng mình và cất giọng hùng dũng mà đáp, “Đại nhân Tokugawa. Chuyện gì mà phải cần đến một nhóm nam nhân các anh chặn đường một cô gái như tiểu thư Kagami đây trong cánh rừng vắng người qua lại này vậy?”
Tokugawa nhíu mày khi gương mặt hắn bắt đầu cau có. Ánh mắt trừng trừng cùng cái mũi nhăn nhó trên đó để lộ ra vẻ mặt hung tợn như hùm beo, “Tao nói chuyện này đ*o liên quan đến mày!”
Lily biết mình đang trong tình huống nguy hiểm. Một người phụ nữ khôn ngoan biết rằng tốt hơn hết là đừng có đấu đá khi bên mình đang gặp bất lợi. Không sợ sệt hay nhút nhát, cô lên tiếng nói cho biết Kondo từ đằng sau rằng, “Tiền bối Kondo, họ muốn chấn lột em đấy.”
“Gì cơ?” Vẻ mặt Kondo hóa nghiêm nghị. Thực chất, anh vốn đã đoán được mục đích của Tokugawa và nhóm của hắn. Anh chẳng muốn lật tẩy trò bẩn này của hắn, nhưng vì Lily đã lên tiếng, anh không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa, “Đại nhân Tokugawa. Anh vẫn còn bắt nạt những môn sinh mới đến sao? Chuyện này là trái với luật lệ võ đường. Bộ anh không sợ bị trục xuất sao? Thêm nữa, sao anh lại nhẫn tâm hạch sách một thiếu nữ đoan trang, đán mến như tiểu thư Kagami chứ? Bộ trong anh còn có chút danh dự nào của một Samurai không hả?”
Tokugawa vẫn giữ vẻ cứng cựa khi hắn trả lời với tông giọng tức giận, “Kondo, mày và cái đám đàn bà hèn nhát của mày chẳng dám nói tiếng nào về chúng tao suốt bao năm qua cơ mà. Sao hôm nay lại có gan phá quấy chuyện của tao hả? Bộ ăn không ngồi rồi trong võ đường chán quá rồi hay sao?”
“Tokugawa, tôi không quan tâm nếu anh xúc phạm đến tôi, nhưng nếu anh dám chạm một ngón tay vào cô Kagami xem, tôi sẽ không im lặng đâu!”
Kondo lần này đứng hiên ngang đối chất.
“Gì đây? Mày muốn đánh với tao sao?” Tokugawa vào thẳng vấn đề.
Kondo hất tóc lãng tử nói, “Trong quãng thời gian ở võ đường, tôi luôn chú tâm vào việc luyện tập của mình và không bao giờ tham gia vào mấy cuộc đấu vô ích này. Tuy nhiên, nếu là vì tiểu thư Kagami, thì dù có phải đấu với anh, tôi cũng không lùi bước đâu!”
“Tốt!” Một ánh nhìn man rợ lóe lên trong mắt Tokugawa khi hắn khịt mũi nói với gương mặt mập mạp của mình, “Tao chỉ đang chờ mày nói mấy lời ấy thôi! Khi nào thì đánh?”
“Hừm! Lúc nào đây cũng sẵn sàng!” Kondo không hề nhún nhường trước Tokugawa, người sỡ hữu sức mạnh tương đương với một Kensei Trung đẳng. Ngay cả Lily cũng cảm thấy có chút ngưỡng mộ trước hành động này.
Trong triều đại Heian, vẫn cò những người đàn ông thực thụ như tiền bối Kondo, Ujizane, và thầy Matsuda.
“Được thôi! Cơ hội kiểu này hiếm khi diễn ra, nên sao không đánh luôn cho nóng nhể?!” Tokugawa nắm chặt thanh kiếm gỗ trong tay mình hơn trước.
“Được thôi!” Kondo chẳng hề nao núng và can đảm đứng trước Lily.
Hạng sáu võ đường, Kondo Naotaka, một bậc thầy ẩn danh trong võ đường suốt một quãng thời gian dài!
Hạng ba võ đường, Tokugawa Shigetsugu, một bậc thầy đáng sợ trong võ đường với tính cách man rợ tàn bạo!
Lily chưa bao giờ nghĩ rằng hai người đàn ông này sẽ chiến đấu vì cô, bởi thế cảm xúc lúc này cũng thật khó nói.
“Dừng lại!”
Có ai đó lên tiếng xen vào; đó cũng là giọng nói của thiếu nữ đã đánh bại cô.
Minamoto no Shimizu, một thiếu nữ với mái tóc xanh đen xinh đẹp trong chiếc áo choàng trắng thanh lịch hợp với dáng người mảnh khanh, một mình tiến đến từ lối mòn trong rừng, không vũ khí đeo hông, thay vào đó chỉ có mỗi cây quạt giấy trên tay.
Nhóm Tokugawa, vốn đang đứng đối diện với nhóm của Kondo, đột nhiên mất hết nhuệ khí.
“Tiểu thư… Shimizu…” Sắc mặt của Tokugawa hơi tái đi; ngay cả giọng nói cũng ngập ngừng.
Hạng nhất trong võ đường, và kể từ khi Minamoto no Shimizu chiếm lấy thứ hạng ấy vào năm mười lăm tuổi, cô chưa từng phải bước xuống lần nào trong vòng ba năm tiếp theo đến hiện giờ. Mặc dù sự cạnh tranh gay gắt có tồn tại trong võ đường, nhưng không có bất cứ ai trong số những người đã nắm vị trí thứ hai dám lên thách thức cô suốt một năm qua.
Là Samurai đứng đầu thế hệ trẻ Đông quốc, cô là một cá nhân vô song trong võ đường mang tên dòng họ mình, một con người sở hữu sức mạnh áp đảo!
Lily cùng nhìn về thiếu nữ đang bước đi trước mặt với vẻ sửng sốt, “Gì cơ? Cô… Cô là Shimizu? Minamoto no Shimizu?!”
Lily đương nhiên nhớ rất rõ cái tên này!
Sáng nay, mình thực sự đã đánh giá quá cao bản thân mà giao đấu với Minamoto no Shimizu, người có thể vượt qua chị Uesugi sao? Thật may mắn là mình vẫn còn có thể đứng đây mà không bị thương tích gì. Có phải chị Shimizu đã nương tay không?
Nhưng chị Shimizu thật sự mạnh hơn chị Uesugi ư? - Do Lily đã chứng kiến sức mạnh hãi hùng của Uesugi Rei nhiều lần, thành thử cô thấy nghi ngờ cũng không có gì lạ. Nhưng dù có là gì, Uesugi Rei luôn luôn chọc ghẹo cô.
“Tokugawa Shigetsugu,” Shimizu tiến thẳng về phía Tokugawa, chẳng thèm đếm xỉa gì đến mấy người khác khi không ai dám cản đường cô. Kondo cũng khéo léo lùi lại khi Shimizu ngẩng đầu lên và nhìn Tokugawa với đôi mắt sắc lạnh, “Lily là hậu bối của ta. Do ngươi muốn em ấy nộp vụn ngọc cho ngươi, hay là để ta trả thay nhỉ? Nói xem, ngươi muốn bao nhiêu? Để ta đưa cho.”
P/S: Có Shimizu chống lưng rồi. Nhưng xin lỗi Kondo, dù hai ta đều là simp, nhưng phải nói là t cảm thấy tương lai anh không ổn lắm.