Chương 81 - Vải bung, gương lộ.
Độ dài 2,858 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-02 10:15:05
“Em hẳn đã giấu tấm gương trong người, đúng không? Nếu không phải vậy, Lãnh Chúa Kamakura sao có thể nhận ra em là một Kagami-Onna chứ. Một báu vật quan trọng như thứ này không bao giờ rời xa tầm tay chủ nó, nên chắc hẳn em đang mang nó theo mình, giống như chị vậy. Nè, nói đi, em giấu nó ở đâu thế?” - Shimizu nhìn Lily từ trên xuống đi kèm với một nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt.
Theo những gì Lily biết được về truyền thuyết các Kagami-Onna, các Kagami-Onna chỉ bao gồm một số ít phụ nữ được lựa chọn và từng người trong số họ đều sở hữu một chiếc gương. Dẫu vậy, nếu Lily nói rằng mình không có nó, thì lời biện hộ của cô cũng không có kẽ hở nào cả. Dù sao đi nữa, vẫn có khả năng Điện Hoàng Gia Kamakura chỉ điều tra mỗi thân thế cùng quá khứ của cô, và ngay cả Lãnh Chúa Kamakura cũng đâu có khẳng định rằng cô có giữ tấm gương, thành ra Lily hoàn toàn có thể bác bỏ điều này.
Tuy nhiên, Lily không muốn giấu diếm Shimizu thêm lần nào nữa, bởi cô không muốn nhìn thấy cảnh cô ấy vì một sự hiểu lầm mà ngày càng chìm sâu trong vực thẳm của đau khổ và phản bội.
‘Tiền bối, sự an nguy của linh hồn chị lúc nào cũnglà điều quan trọng nhất đối với Lily, nhưng mà, Lily không muốn thấy những người bên cạnh em bị tổn thương. Lily muốn thật lòng bày tỏ sự chân thành của mình với chị Shimizu, không chỉ với tư cách chị em mà còn là một người phụ nữ nữa. Lily có tự tin và can đảm để bảo vệ linh hồn tiền bối ngay cả trong hoàn cảnh như vầy và chắc chắn sẽ đánh thức chị vào một ngày nào đó. Lily sẽ hoàn thành nó bằng mọi giá! Thế nên, xin cho phép Lily sống đúng với chị em mình và dũng cảm đối đầu nguy hiểm này!’
Lily hít thở sâu khiến cho vòng một của cô cứ thế mà lên xuống nhịp nhàng.
Thế rồi, cô đứng dậy và dưới ánh sáng của màn đêm, bộ kimono đỏ dài tay của cô tỏa ra một vẻ lộng lẫy rất chi là gợi tình. Ngay cả khi gương mặt của cô khuất sáng, nhưng đôi chân dài, vòng eo thon gọn cùng những đường nét duyên dáng trên cơ thể Lily vẫn toát lên một sức lôi cuốn tiềm ẩn.
Lily ưỡn thẳng lưng, nhưng lại khẽ cúi đâu khi cô dùng chất giọng rụt rẽ nhưng có phần nào đó tự hào mà đáp lại Shimizu rằng, “Chị hỏi em tấm gương ở đâu, phải không? Sao chị không tự mình tìm kiếm nó xem sao?”
Shimizu chết sững người trong một thoáng do bản thân cô cũng bất ngờ trước lời đáp trả như vậy từ Lily. Cô đứng dậy rồi tiến bước về phía Lily vừa kéo theo hai tà áo dài màu đen của bộ kimono.
Thấy vậy, Lily hãnh diện ngẩng đầu lên, đồng thời dang rộng hai tay không một chút phòng vệ. Hai tà áo đỏ thẫm ấy khiến cô trông cứ như một chú bướm bướm vô tình lạc vào lưới nhện vậy.
Shimizu tiến lại gần Lily và nhìn ngắm cô gái xinh đẹp trước mắt mình – người dường như đang chơi đùa với cô dẫu trong tim lại không sẵn lòng đến thế, một lượt từ đầu đến chân rồi cảm nhận mùi hương của một thiếu nữ mới lớn có đôi chút trưởng thành đang ngào ngạt lan ra từ phía đối diện.
Cô đi vòng ra sau lưng Lily, để rồi từ đó vươn đôi tay mềm mại, xinh đẹp của mình về trước nhằm tháo cởi chiếc đai lưng trên bộ kimono trên người Lily ra với không một chút do dự. Lily cũng phối theo chuyển động của cô ấy mà khẽ hạ hai tay xuống chút, cho phép bộ kimono dài tay trượt xuống gót chân mình như một thác nước đỏ thẫm.
Ngay sau đó, lớp vải trắng như tuyết quấn quanh cơ thể tuyệt trần của Lily từ bầu ngực cho đến bắp đùi hoàn toàn được lộ ra trước mắt hai người. [note42823]
Chỉ có các trinh nữ mới được phép mặc những bộ Kimono dài tay trang trọng ở bên ngoài - thứ tượng trưng cho đỉnh cao của cái đẹp và sự thuần khiết, nên đấy cũng là lẽ đương nhiên khi họ không thể mặc những thứ khiếm nhã như quần hay áo lót bên dưới nó được. Thay vào đấy, các cô gái phải tuân theo truyền thống, tức là dùng những tấm vải lụa được làm thủ công cách công phu mà quấn vừa vặn quanh cơ thể để làm món nội y duy nhất.
Mặt của Lily đỏ bừng hơn trước khi lớp vải lót lộ ra rõ mồn một do nó có vẻ không được phù hợp trong thời điểm này lắm, và trên hết là cô còn đang bị người khác nhìn.
Ở chiều ngược lại, Shimizu dẫu bất ngờ nhưng vẫn bật cười khúc khích đầy đáng yêu rồi đặt một tay lên lưng Lily trong khi tay còn lại nắm lấy một đầu tấm lụa, vừa nhẹ nhàng kéo nó vừa chậm chậm xoay người Lily.
“Xột xoạt—!”
Thế rồi, hợp theo từng đường xoay trong bất lực của Lily, tấm lụa trắng mang theo hương thơm nồng nàn của một thiếu nữ dần dần được bung trải như Dải Ngân Hà trôi nổi trên bầu trời đầy sao.
Cảm giác bung tấm lụa trắng đậm hương nữ tính này không chỉ khắc họa lên một khung cảnh đẹp tựa tranh vẽ, mà đồng thời còn mang đến cho Shimizu một khoái cảm của thành công và chiếm hữu mà cô chưa từng có trước đây. Ánh mắt cô sáng lên trong niềm phấn khích, khẽ long lanh sóng gợn. Ngay cả chuyển động của Shimizu lúc này dường như cũng đã chẳng còn chút dấu tích nào của sự ốm yếu và điềm tĩnh thường thấy khi cô tiếp tục tháo cởi tấm vải trắng cuốn quanh Lily.
Lily, như một thiên thần bị trói buộc, liên tục bị xoay vòng vòng như chóng chóng, và chầm chậm để lộ vẻ đẹp lạ thường của chính mình – thứ hiện đang dưới quyền kiểm soát một người phụ nữ khác.
Theo thời gian, phần vải lụa được cởi dần chất thành đống dưới sàn, lâu lâu lại lấp lánh ánh ngọc dưới bóng tối của màn đêm.
Cứ như thế, tấm vải trắng trên người Lily ngày càng một thưa đi khi Shimizu miệt mài cởi chúng không một phút ngơi tay, đồng thời hai gò má của cô cũng đã bắt đầu ửng đỏ bởi cơn chóng mặt ập đến từ việc xoay vòng quá lâu. Lúc này đây, số vải trắng đang quấn quanh cơ thể quyến rũ của Lily chỉ suýt soát vừa đủ để che đi bộ ngực cùng nơi thầm kín của cô.
Nhưng Shimizu hiện không hề có ý định ngừng lại.
“Tưng—”
Tấm lụa đã được kéo hết mức có thể, và điều này buộc Lily phải thẹn thùng thu mình lại một chút để lấy tay che đi chỗ tế nhị cùng vòng một của mình nhằm bảo vệ mét vải cuối cùng.
Vải đã bung, và tấm gương hiện ra.
Một góc của tấm gương cô đã lộ ra từ bên trong tấm vải và hiện đang bị tay của Lily đè vào phần bụng dưới.
Thấy vậy, Shimizu liền nở một nụ cười ngọt ngào và mãn nguyện.
Kế đó, cô giật mạnh tấm lụa và kéo Lily đến trước mặt mình. Dường như Shimizu có thể điều khiển chuyển động của Lily theo cách mà cô muốn chỉ với một lần kéo vải và buộc Lily vâng theo ý định của mình. Sau đấy, cô vươn tay về phía bụng dưới của Lily nhằm lấy tấm gương ra.
Về phần Lily, cô vẫn muốn tiếp tục chống cự thêm một lúc nữa, nên mới nhanh chóng dồn sức khép chặt hai chân lại vào lúc đó, nhưng cái nắm của Shimizu dường như sỡ hữu một thứ sức mạnh phi thường nào đấy để rồi cuối cùng cô cũng lấy được tấm gương mang theo mùi hương cùng hơi ấm của Lily ra khỏi chỗ nó được cất giấu.
Shimizu ôm lấy eo Lily bằng một tay trong khi giữ lấy tấm gương với tay còn lại và khám xét nó từng chút một.
“Đúng là khá ấn tượng đấy. Nó giống y hệt cái của chị. Thật khó mà tin được lại có một thứ như thế này tồn tại trên thế giới này đấy. Nhưng mà, chị không cảm nhận được dòng chảy linh lực nào ở nó cả. Tấm gương này của em có truyền thụ kiếm pháp thần bí nào vào tiềm thức lúc em say ngủ không vậy, em gái?”
“Kiếm thuật thần bí á? K-Không, không có… Chị Shimizu, chị hẳn đã nhận ra là em theo trường phái Kiếm thuật Genji rồi mà.”
“Hưmư. Đấy cũng là nghi ngờ của chị. Tấm gương này rõ ràng là giống của chị y như đúc, nhưng nó lại không truyền thụ kiếm pháp thần bí cho em.”
Shimizu tựa đầu lên bờ vai mảnh khanh, đẹp không tì vết của Lily mà nâng tấm gương lên cao, khiến cho hình bóng của cô và Lily đều hiện lên trong tấm gương. Ảnh phản chiếu của nó trông khá mờ, không khác gì tấm gương của cô.
“Ngay cả khi ảnh phản chiếu khuôn mặt của hai ta trong nó cũng mờ đục giống hệt gương của chị, nhưng nó lại không mang trong mình thứ kiếm pháp thần bí ấy. Vậy thì tấm gương này đem lại cho em năng lực đặc biệt nào vậy, em gái bé bỏng?” - Shimizu lên tiếng hỏi.
“Hưmm… Nó có thể phản chiếu hình ảnh rõ ràng dưới ánh trăng.”
“Hể?” - Shimizu ngạc nhiên nhìn Lily và có đôi chút vui sướng khó thấy khi cô hỏi, “Chỉ có thế thôi sao?”
Sự thật về việc bên trong nó có một không gian bí ẩn, có linh hồn tiền bối cô đang ngủ yên, lẫn việc cô có thể xuất hồn để vào bên trong đó đều là những bí mật to lớn. Vì thế, Lily không thể nói những chuyện khó tin này cho người khác biết được, bởi nó sẽ đặt tiền bối cô vào nguy hiểm khó lường.
Nếu tấm gương của Shimizu có cùng khả năng đó, cô hẵn đã hỏi Lily về nó rồi, nhưng do nó không hề được nhắc đến, thì có nghĩ là tấm gương của cô ấy không có khả năng như vậy.
Vì lẽ đó công thêm chính bản thân Lily cũng không biết cách ra vào không gian trong gương, cô cảm thấy rằng sẽ không có ai chịu tin vào chuyện vô lý như vậy. Thậm chí, nó còn có khả năng khiến Shimizu nghi rằng cô đang dối gạt mình, thành ra Lily quyết định không nhắc đến chúng.
“Vâng,” - Lily gật đầu dễ thương.
“Hehehe,” – Đột nhiên, không hiểu tại sao Shimizu lại bắt đầu bật cười khúc khích rồi trả lại tấm gương cho Lily, tiện thể khoác tấm áo kimono dài tay lên đôi vai Lily mà rằng, “Mau mặc áo vào đi. Tuy em có cơ thể khỏe mạnh, nhưng em gái, em phải cẩn thận để không bị dính cảm đấy. ”
Lily hiện giờ cũng thấy vô cùng xấu hổ, nên cô nhanh chóng mặc lại y phục kimono rồi chỉnh trang bản thân một chút trước khi thắt lại đai lưng và đặt tấm gương vào trong.
Còn về phần tấm vải lót, do thấy việc quấn lại nó quanh người mình có hơi rườm rà, nên cô chỉ cúi xuống gom nó lại với ý định mang nó về nhà.
Tuy nhiên, vào lúc này, một bên chân của Shimizu lại giẫm lên trên tấm vải, “Coi như đây là quà tạ lỗi cho chị đi nhé, được chứ? Xem nó là vật đền bù cho vụ dối gạt nho nhỏ này của em với chị mình á.” [note42822]
“Ưm, chuyện đó…” – Nghe vậy, Lily thấy có hơi bối rối, nhưng cô có thể thấy ý của Shimizu đã quyết, thành thử cô chỉ có thể để Shimizu lấy tấm lụa đi và hi vọng cô ấy sẽ không làm gì kì lạ với nó.
Khi Lily đã mặc đồ đàng hoàng, Shimizu dịu dàng kéo lấy tay Lily và ép cơ thể của cô vào người của mình, vừa thủ thỉ mà rằng, “Em gái, em cũng thật là. Có lẽ nào ngay cả Thượng đế cũng nhận ra em yêu cái đẹp đến nhường nào, đến mức ngay cả năng lực của tấm gương em giữ cũng chỉ để phản chiếu diện mạo đáng yêu của em không chừng? Hehe, năng lực này hợp với em lắm luôn đó, em gái bé bỏng. Chị của em sau này sẽ dạy cho em thứ kiếm pháp thần bí đó nhé. Dù sao đi nữa, chiếc gương của chị em hiện đang chứa đựng một thứ sức mạnh 'nghịch thiên' đúng nghĩa mà. Chị của em là một trong số những người được chọn! Em không cần phải thấy tự ti rồi sinh lòng ganh tị với chị của em vì điều này đâu đấy, đứa em bé bỏng.”
“Chị…” - Lily thấy lòng rạo rực cả lên vì cảm giác trân thật đến từ cơ thể Shimizu đang ép chặt vào tay mình, nhưng cô vẫn có thể kiềm chế lại nhờ vào ý chí của bản thân, “Phận làm em, có được một người chị mạnh mẽ là chuyện đáng mừng, làm sao Lily lại cảm thấy tự ti về nó được cơ chứ.”
“Hưmư. Em gái, đúng là em đã phải chịu khổ rồi. Thật đáng thương khi nghĩ đến chuyện em phải chịu sự truy lùng của yêu ma quỷ quái khi đang mang trên mình tấm gương không có mấy công dụng này,” – Nói thế rồi, Shimizu vuốt ve hai bờ má của Lily đầy yêu thương rồi đặt lên đó một nụ hôn.
Ngay lập tức, Lily có thể thấy máu từ mọi chỗ đang dồn thẳng lên mặt mình, “Chị Shimizu, Lily được sinh ra là một Kagami-Onna. Ngay cả khi Lily không có tấm gương đi nữa, thì cũng khó thoát khỏi số mệnh bị đám yêu ma đó săn lùng…”
“Đúng vậy thật. Nếu em gái bé bỏng là một Kagami-Onna đáng thương không được phép định đoạt số mệnh của mình, thì chị đây là người được Thượng đế lựa chọn để bảo vệ em rồi! Em là của chị…” – Vừa dứt những lời ấy, ánh mắt Shimizu nhòe hẳn đi, và trong lúc vô thức, cô cứ thế ép bụng dưới vào người Lily. Có vẻ như cơ thể cô cũng đã phần nào đó hứng lên. [note42821]
“Chị à…” – Khó chịu, Lily cố né tránh.
“Sao vậy? Chúng ta là chị em mà, phải không? Trong mắt chị, chị em cũng giống như người tình vậy, nên đấy cũng là chuyện bình thường khi những người yêu nhau làm thế, đúng chứ?”
“Đừng làm thế mà chị. Chẳng phải em đã nói hai ta chỉ có thể là chị em, không phải người yêu, người tình này nọ gì rồi sao.”
“Hehe. Được rồi. Chị không chọc bé cưng của mình nữa đâu. Em hẳn cũng đã mệt rồi, đúng chứ? Em có thể về được rồi. Chị của em hiện giờ đang cảm thấy khá tuyệt, nên chị sẽ đi luyện thứ kiếm thuật thần bí ấy một lúc đây, và có khi lại đạt được đột phá cũng không chừng! Tuy nhiên, nếu em muốn nhìn chị luyện tập, thì em có thể ở lại học hỏi cũng được.”
“Ể? Không-không. Lily sợ mình sẽ làm chị phân tâm vào thời khắc đột phá, nên em xin phép về trước vậy.”
“Hưmư, thế cũng được. Em quả là khá nhạy bén đấy, em gái,” – Xong xuôi đâu đấy, Shimizu nâng tay Lily lên mà hôn vào mu bàn tay của cô.
Lily thấy thật khó để có thể chịu đựng những nụ hôn dồn dập này từ phía Shimizu, đồng thời tâm trí cô cũng bắt đầu dao động rồi.
“Chị, em có một yêu cầu muốn thưa,”
“Hưmư? Chuyện gì thế?”
“Về chuyến tập huấn thực địa Kamakura hàng năm…”
Lily thuận lại chi tiết lời đề xuất của Sakiko cho Shimizu nghe.
“Hưmư. Tuy chị của em không thích mấy hoạt động này cho lắm, nhưng nếu em đã định đi rồi, thì em gái bé bỏng, chị của em cũng sẽ trông ngóng đến chuyến tập huấn này luôn vậy.”
“Vậy, chị hứa sẽ đến chứ, Chị Shimizu?”
“Đương nhiên rồi!” - Shimizu gật đầu cùng với một nụ cười duyên dáng.
P/S: T cần artist 18+ cho bộ này. Chúng ta đều cần.