Chương 44 - Oán niệm xâm thực.
Độ dài 2,939 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:57:29
*Warning: [16 +] Chap này có một số phân cảnh ko phù hợp với trẻ mới chập chững làm người lớn (trong đó có cả t). Hãy cân nhắc trước khi đọc, không nghe có n*ng thì chịu.
Lily dự định cứ thế mà rời đi, nhưng cô cảm thấy có chút không vừa lòng với những gì đang diễn ra lúc này, bởi thế cô muốn được nói rõ trắng đen tất cả bằng mọi giá.
Lily quay lại và âm thầm kéo vén cửa lều qua một bên. Kế đó, cô lén nhìn vào trong chỉ để phát hiện ra chỉ có mình Uesugi Rei ở đấy, đang khụy xuống đất, dùng thanh nodachi lưỡi dài của mình để chống đỡ cơ thể. Mái tóc cô bù xù, và từ cổ, vai, lưng đến cánh tay đều ướt đẫm mồ hôi. Cùng lúc ấy, dường như nhịp thở của Rei cũng không được ổn định thay vào đó là tiếng hổn hển mất sức.
Chiếc lều chỉ có diện tích tầm ba mét vuông, thành thử bầu khí bên trong mang nặng mùi hương nữ tính.
Lily không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cô có cảm giác rằng Uesugi Rei hiện tại có hơi khác thường.
“Uỵch!” - Uesugi Rei trượt tay, và thanh Nguyền kiếm rơi xuống mặt đất phủ đệm, làm bản thân cô cũng đổ gục theo và ngã xuống. Hai cánh tay không còn chút sức lực ấy của cô run lẩy bẩy khi Rei vươn chúng ra với ý định nắm lấy vũ khí của mình lần nữa.
“Chị Uesugi!” - Khi Lily trông thấy cảnh này, phép tắc cùng mấy thứ vụn vặt khác giờ đây hoàn toàn không ở trong tâm trí cô, và như thế Lily vội vàng tháo guốc rồi chạy vù vào trong. Sau đó, cô cúi người xuống cạnh Uesugi Rei để đỡ cô dậy.
“Đừng có lại gần đây! Ai cho phép ngươi vào?!” - Uesugi Rei quát và đẩy Lily qua một phía trước khi tựa mình vào tường lều. Xong xuôi đâu đấy, cô nghiêng đầu sang bên rồi ném đi một vẻ mặt tối nghĩa sau khi nhận ra người mới đến là Lily, “À, hóa ra là em, bé Lily.”
Trán của Uesugi Rei vẫn đổ đầy mồ hôi khi cô khép chân lại và đặt khuỷu tay lên đầu gối. Mặc dù mặt mày đang đỏ bừng hết cả lên, cô vẫn nở một nụ cười bình thản mà tinh nghịch nói rằng, “Chẳng phải em chuẩn bị qua đêm với người chị bạn tập Shimizu của mình hay sao? Cớ sao lại đến đây gặp chị làm gì? Bộ cái cơ thể yếu ớt đó của Shimizu không đủ để thỏa mãn em hay gì à?[note36203]”
“C-Chị Uesugi, chị đang nói cái gì vậy?! Chị Shimizu và em chỉ là chị em bạn tập bình thường, chỉ thế thôi. Em thật sự không biết chị lại móc nối nó với cái thứ lạ lùng gì nữa!” - Tuy Uesugi Rei đã nói những lời lố lăng như vậy với cô, Lily vẫn không mảy may tức giận. Vào lúc này, thứ mà cô quan tâm hơn cả là tâm trạng của Rei, thành thử Lily trao cho Rei một cái nhìn lo lắng rồi cất tiếng hỏi, “Chị Uesugi, chị bị sao vậy? Chị có ổn không?”
Uesugi Rei đáp lại với một nụ cười vô tư lự, “Hehehe. Chả có gì đâu. Bộ em nghĩ chị Uesugi đây giống với đứa con gái ốm yếu, nhỏ nhắn hay ũ rũ đó à?[note36204] Chị chỉ… thấy hơi nóng thôi, chỉ vậy thôi. Ừm, phải đó. Chị rõ ràng đang mặc một bộ giáp thoải mái như vầy, thế mà vẫn còn nóng. Có lẽ độ thoáng của vải là quá thấp chăng.”
“Chị Uesugi…”
“Em đến đây chỉ để nói cho chị biết điều đấy thôi sao? Chị hiểu rồi. Giữa em với Shimizu không có gì cả, đúng chứ? Rồi, tốt thôi. Nếu không còn gì khác, em có thể về được rồi. Ở trong này vốn đã nóng như cái lò, nếu có cô gái khác ở đây thì chỉ tổ thêm nhiệt thôi…”
“Chị thật sự không sao đấy chứ? Hay là em mang chút nước đến cho chị ha?” Lily chẳng thấy nhẹ nhõm chút nào sau khi trông thấy bộ dạng lúc bấy giờ của Rei.
“Không cần đâu. Ở đây có nhiều nữ kỵ lắm, nên em không cần phải làm thế đâu…” - Nói rồi, ánh nhìn của Uesugi Rei đột nhiên dừng lại ở chuôi kiếm đen bóng của thanh Mikazuki nằm ở bên hông Lily.
'Qủa là thứ oán hận sâu đậm… và nó còn là dạng oán hận hoàn toàn khác với mình,' - Rei thầm nói với bản thân.
“Đ-Được rồi…”
“Giờ đi mau đi, nếu không, chị sẽ đè em xuống đấy! Hay là, có lẽ nào em đến lều chị vào lúc đêm hôm khuya khuắt thế này thực ra là vì em đang trông chờ chị sẽ mạnh bạo đè em xuống và rồi…”
“Em đi, được chưa?!” Lily ũ rũ đứng dậy với vẻ mặt đỏ ửng. Cô đã đến đây để đưa ra lời giải thích với ý định tốt đẹp, thế mà kết cục nhận lại là trở thành mục tiêu cho những câu chữ thiếu đứng đắn của Rei. Điều này thực sự khiến Lily thắc mắc tự hỏi ‘bộ Rei tin rằng cô thích nghe Rei nói những lời thô tục với mình à’, và chuyện đó khiến cô bực bội rất nhiều.
Sau khi tiến đến cửa lều và vén nó hơn nửa đường, Lily quay người lại rồi nhấn mạnh thêm lần nữa, “T- Thực sự không có gì giữa em với chị Shimizu đâu đấy, thực sự không có gì cả.”
Thực tế, cô mới nói với Rei điều này một lần rồi, nhưng chẳng biết vì nguyên do gì, cô lại nhấn mạnh nó thêm lần nữa trong khi ngay cả bản thân Lily cũng mông lung không biết tại sao mình lại làm thế.
Về phần Rei, cô hành xử như thể mình không nghe thấy gì cả, và đôi mắt vẫn dán chặt vào thanh Mikazuki của Lily.
Lily nhận ra hành động khác thường này của cô và cất tiếng hỏi, “Chị Uesugi, chị thật sự ổn đấy chứ? Sao chị lại nhìn chằm chằm vào em vậy?”
“Đi đi!” Uesugi Rei đột nhiên quát cô.
Câu nói đó làm Lily giật mình, đồng thời cũng khiến lòng cô buồn bã. Em đến đây để gặp chị với ý tốt, vậy sao chị lại ngược đãi em như thế?!
Hay là chị ấy có điều gì đó không muốn mình biết chăng? – Nghĩ vậy rồi, vẻ mặt của Lily dịu xuống, “Vậy em về đây. Chúng ta sẽ xuất quân vào sáng mai, nên nhớ giữ gìn sức khỏe nhé… chị.”
Nói thế rồi, Lily quay người lại, vén cửa lều lên rồi khom lưng xuống để xỏ guốc. Tuy nhiên, hành động này đã khiến vòng ba đầy đặn của cô bị đẩy cao lên với kết cục là làm Rei cảm thấy rạo rực trong lòng. Do chiếc váy chiến quá ngắn, thành thử món đồ lót trắng, ẩm hơi nước dưới đó liền xuất hiện trong tầm mắt của Rei.
Vào cái lúc Lily xỏ xong guốc và chuẩn bị bước đi thì bất thình lình Uesugi Rei nhảy bổ vào người cô và ôm lấy eo để kéo cô lại.
“Hyah!” Lily la lên, theo cách rất dễ thương và bối rối.
Trong khoảnh khắc đó, Lily tin rằng Rei thật sự sẽ đè cô xuống, nhưng sau khi xoay người cô lại rồi, Rei không hề làm gì giống vậy cả. Thay vào đó, thân hình quyến rũ đầy nữ tính đó của cô lại đang khụy gối cạnh Lily với đôi tay vươn ra để nắm lấy chuôi thanh Mikazuki đang đeo bên hông Lily.
Đôi mắt trong vắt của Uesugi Rei mờ đi khi một luồng hơi trắng thoát ra từ đôi môi căng mọng của cô. Cùng lúc ấy, cô giữ bao kiếm của Mikazuki ngay sát bên miệng mình với sự thèm khát và mong muốn trông rất mạnh liệt, thế rồi, Rei lẩm bẩm, “Oán niệm. Kiếm của em chứa nhiều oán niệm quá, và nó cũng khác biệt với của chị nữa. Cho nhé em, cho chị của em nhé, được không?”
“Ểểể? Lily cảm thấy hoang mang khi chứng kiến khía cạnh bối rối và ham muốn này của Rei, “Chị, chị vừa nói gì thế? Chị muốn kiếm của em sao? Và oán niệm trên chị là…ể?”
Có vẻ như Uesugi Rei đã mất hết kiên nhẫn, nên trước khi Lily kịp nói hết câu, cô đã dựng thẳng lưng và liếm lấy chuôi kiếm của Lily.
“Oán niệm… nhiều oán niệm quá. Chị cần đống oán niệm này… Ừm.. mưm…”
Vẻ mặt của Rei mang trong mình sự ám ảnh và chút hoang dại bên trong nó, và giống như một ngọn núi lửa mãnh liệt, cô nhẹ nhàng mút lấy chuôi kiếm của Lily.
Càng về sau, cô càng mút nó sâu hơn.
“Ưmm…”
Nguyền kiếm tích tụ một lượng lớn oán hận bởi toàn bộ những mạng sống đã bị nó tước đi, và thứ oán hận đấy giờ đang chảy vào trong miệng của Rei thông qua tay cầm vũ khí của Lily. Rei nhắm mắt lại trong khi cô dường như đang nuốt trôi toàn bộ chúng vào mình, miệng cô cũng đôi khi phát ra vài tiếng rên gợi cảm. Mới vừa nãy thôi, cơ thể của cô gần như muốn quỵ ngã, thế mà giờ đây, Rei lại đang bám chặt vào đùi Lily với một tay, vừa ôm lấy bờ mông săn chắc của Lily với tay còn lại.[note36205]
Gương mặt của Lily thì đỏ rực hết cả lên do cô chẳng thể nào hiểu được thứ mà Rei mong muốn khi mút lấy chuôi kiếm của cô là gì.
“Chị Uesugi… C-Chị đang làm gì thế? Đừng… như thế này mà, xin chị đấy. Đợi em tháo nó ra đã rồi sau đó chị muốn bú mút bao nhiêu cũng được, được không?”
“Aaah…” Uesugi Rei kéo chuôi kiếm ra khỏi miệng mình. Toàn thân nó đã trở nên ẩm ướt và lấp lánh ánh sáng trong khi vẫn nối liền với miệng của Rei bằng một sợi nước bọt mảnh khanh, trong suốt. Niềm ham muốn này của Rei dường như muốn tuyên bố rằng thứ này là của cô ấy, như thể mọi oán niệm mà Lily đã tích tụ từ trước tới nay đều đã được tiền định là thuộc về mỗi mình cô mà thôi. Cô di chuyển cơ thể mình theo cách thức có vẻ gì đó rất say mê, thèm khát và cũng rất quyến rũ mà nói rằng, “Không. Cứ để chị làm lúc em đang đứng trước mặt chị như giờ đi… hãy để chị ăn… oán niệm của em… Haahh…”
Nói thế rồi, Rei vuốt mái tóc bạc đẹp đẽ của mình qua một bên. Kết quả của hành động đó là cổ và tai của cô đều lộ ra bên ngoài, và cô tiếp tục dùng miệng ngậm lấy chuôi kiếm lần nữa.
Lily đứng đó, ngây người, dình chặt vào vòng tay của Rei. Tuy không hiểu được tình hình lúc bấy giờ là gì cũng như đang cảm thấy xấu hổ cực kì, cô vẫn có thể thấy rằng việc này rất quan trọng với bản thân Rei do tâm trí của cô lúc này đã ổn định hơn trước.
“Oán niệm sao? Có phải là do thứ oán niệm mạnh mẽ tích tụ trong cơ thể Nguyền kiếm cơ không? Và vì thế, họ cần tới một loại oán niệm khác để cân bằng nó chăng?” Lily bất chợt ngộ ra.
Do mình có thể trung hòa oán niệm bằng cách sử dụng ánh trăng, nên yêu cầu của mình trong chuyện này không gay gắt đến thế. Nhưng mà, một Nguyền kiếm cơ mạnh mẽ như chị Uesugi hẳn đã phải ra tay thành trừng vô số yêu ma quỷ quái, nên chắc số oán niệm trong người chị ấy cũng phải rất lớn. Vậy mà chị ấy lại không thể xua tan chúng đi được. Mặc dù ở bên ngoài chị Rei trông thật mạnh mẽ, nhưng lượng oán niệm tích tụ đó hẳn đã dày vò chị ấy đến mức sự tỉnh táo của chị ấy cũng đã chạm đến giới hạn.
Lily nhìn xuống quan sát thiếu nữ xinh đẹp đang khụy gối trước mặt mình, đầu liên tục di chuyển lên xuống rất hăng hái. Đột nhiên, Lily cảm thấy trong tim mình đang mang một thứ cảm xúc rất dịu dàng với Uesugi Rei, người đang mút lấy mút để chuôi kiếm của mình. Một cô gái mạnh mẽ như chị ấy, một Nguyền Kiếm cơ sỡ hữu cơ thể trời phú, cũng có thời điểm phải chịu đựng sự đau khổ khó mà thoát ra được.
Không biết tại sao, Lily lại vươn tay ra và làm một hành động ngay cả chính bản thân cô cũng chẳng tài nào hiểu được – những ngón tay mảnh khanh của cô nhẹ nhàng vuốt ve phần dái tai hơi âm ấm của Rei.
“Mmm…” Một tiếng rên nho nhỏ, ậm ừ phát ra từ cổ họng của Rei, và cùng với đó, cơ thể của cô cũng hơi co lại phản ứng.
Trước cảnh tượng đó, Lily bắt đầu cảm thấy mình thực sự đã dành lại chút danh dự đã đánh mất lúc Rei tùy tiện làm những chuyện này nọ với cô trước đây. Vì thế, cô tiếp tục mơn mớn đôi tai của Rei bằng những ngón tay của mình.
……
Rei dường như có một nguồn năng lượng vô hạn, trong khi Lily thì cũng đã chất chứa một lượng lớn oán niệm.
Sự việc này cuối cùng cũng tới hồi kết sau đúng hai tiếng đồng hồ.[note36206]
Với mái tóc chẳng mấy gọn gàng, Rei thả tay khỏi chuôi kiếm của Lily và tựa mình vào cột trụ trong lều. Vòng một đầy khêu gợi của cô tinh nghịch nhấp nhô lên xuống trong khi đang phủ đầy mồ hôi.
“Haahh…” Rei cất tiếng rên với tiếng thở dài đầy vui sướng, vừa chỉnh trang lại đầu tóc của mình.
Về phần Lily, cô vẫn đứng chết tại chỗ, lúng túng không biết nên làm gì với chuôi kiếm nhớp nháp của mình.
“Chị chẳng bao giờ nghĩ rằng thanh Nguyền kiếm của em lại có nhiều oán niệm vậy đó, Lily… Chị chưa hề cảm thấy tốt như thế này kể từ khi bước chân vào con đường luyên tập phát triển bản thân. Lily, thật lòng mà nói, chị không ngờ Nguyền kiếm của hai ta lại có thuộc tính khác nhau đâu, trùng hợp kiểu gì thế này. Vụ này quả thật đã giải quyết cái vấn đề to tướng chị gặp phải trên đường thăng tiến đấy.”
Lily lắc đầu bất lực, “Chị Uesugi. Nếu cần oán niệm của em đến thế, chị chỉ cần hỏi em một tiếng thôi mà, Lily này làm gì bủn xỉn tới mức không cho chị mượn, đâu nhất thiết phải nhảy bổ vào em như vậy chứ…”
“Hưm! Em vẫn còn than vãn à?” - Cổ của Rei cũng đầy mùi mồ hôi thơm như xạ hương. Nghe thấy vậy, cô liền vén tóc mình sang bên, để lộ ra phần dái tai đỏ tấy lên mà nói, “Bé Lily, chẳng phải em cũng rất vui vẻ khi sờ soạn nó à? Cảm giác khi thấy chị quỳ gối trước em thế nào? Thỏa mãn chưa?”
Lily đỏ mặt rồi cúi đầu đáp, “Giờ chị lại đang nói gì vậy? C-Chuyện đó chỉ để giảm bới nỗi đau Nee-san đang cảm thấy thôi, chỉ là em muốn an ủi Nee-san, có vậy thôi à.”
“Hửmm?” Ánh mắt của Rei sáng quắc như diều hâu.
Cô đứng dậy và tiến đến chỗ Lily, lấy chiều cao đáng kể của mình đổ bóng lên toàn người cô, rồi ôm lấy eo Lily mà nói, “Em vừa gọi chị là gì?”
“Ểểể? Chị nói thế là sao?” Lily bối rối hỏi.
“Em vừa mới gọi chị là Nee-san!”
“Ểểể?” - Lily nhớ lại rằng mình đúng là đã vô tình xưng hô với cô như thế, “C-Chỉ là trượt miệng thôi…. hư.. ưm!”
Chẳng nói chẳng rằng, đôi môi hồng dịu dàng của Rei đã ngăn Lily nói tiếp.
Không phải nữa chứ! Lần nào gặp mặt cũng bị chị ấy cưỡng hôn hết á! Ghét quá đi à!
Tuy nhiên lần này thì…
Ánh mắt vừa rồi còn mở to vì bất ngờ của cô nhanh chóng trở nên dịu dàng và đầy trìu mền…
Cô vô thức đặt tay lên eo của Rei rồi dần dần trượt xuống phía dưới.
Thế nhưng, vào lúc này, một tiếng tù và dài bất thình lình vang lên từ bên ngoài trại. Nó vọng khắp cả đại bản doanh, làm cho mọi người ngay lập tức choàng dậy.
Không ngoại lệ, hai cô gái ấy cũng miệng cưỡng tách nhau ra, rồi cùng nhau hướng mắt trông về phía tiếng tù và vang đến.
“Là báo hiệu cho cuộc chinh phạt sao?” Rei thắc mắc hỏi.
“Bây giờ sao? Chúng ta sẽ xuất quân ngay giữa đêm ư? Chẳng phải họ nói là sáng hôm sau sao?” Lily nói, do cô thấy điều này hoàn toàn nằm ngoài dự tính.
P/S: Rồi, tuyệt, chị vừa lòng chưa, chị vừa nổ hồi súng cho quan hệ đỗ vỡ đấy. T mong chị sẽ biết đường mà lủi, đừng cho Shimizu thấy.