Chương 23 - Ván cược của Hachiya.
Độ dài 3,809 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:56:30
Sau khi hỏi thăm vài thông tin về võ đường, Lily nói lời tạm biệt với Kondo. Anh ấy hiện đang sống ở khu rừng thông nằm phía trước khu nhà ở của các môn sinh, vã đã luyện tập trong võ đường tính đến nay là đã bảy, tám năm. Tuy không phải người xếp đầu, nhưng Kondo là một trong những bậc tiền bối lâu năm nhất ở đây, đến mức ngay cả bản thân những thầy dạy cũng chưa chắc biết nhiều về võ đường như anh.
Trong lúc Lily dự định trở về nhà của mình thì cô đột nhiên cảm nhận được sát khí từ đằng sau.
Cô quay người lại, và trông thấy Hachiya đang đứng đó, nhìn mình với đôi mắt dữ tợn.
Vào lúc này, Lily có thể hiểu được sự thù địch của Hachiya là từ đâu mà ra. Tuy nhiên, lần này thì cô không định lịch sự làm gì nữa. Hừm! Sao cô lại phải nhẫn nhịn cúi đầu để tỏ ra lịch thiệp với mấy môn sinh khác chứ? Sao Lily có thể bỏ qua một cơ hội lớn như thế hay không đấu tranh cho nó được?
“Tôi có thể giúp gì cho cậu?” Lily lạnh lùng hỏi. Những thân tre cùng cái bóng của chúng dưới ánh trăng đung đưa nhè nhẹ khi luồng gió thu thổi đến từ đằng sau cô.
“Kagami Lily, tôi muốn thách đấu với cô!” Hachiya chỉ tay về phía Lily thẳng thừng nói. Dưới bầu trời đêm, dáng người mảnh khanh và nhỏ nhắn của thằng nhóc càng trở nên rõ nét. Thế nhưng, trên khuôn mặt mạnh mẽ với ngũ quan cân đối đó vẫn còn có chút ương ngạnh và hung tợn .
“Xin lỗi, tôi vẫn là người mới ở đây, thành thử tôi không thể chấp nhận lời thách đấu của cậu được. Nếu cậu thực sự muốn đấu với tôi một trận, thì cậu có thể đợi thêm vài tháng. Nhưng trước hết… thằng nhóc nhà mi phải còn ở lại đây cái đã.” Với kiểu người thô lỗ có đầu óc hẹp hòi như vầy, Lily cũng chẳng chịu thua kém mà đáp lại với lời lẽ sắc bén, không chút khoan nhượng.
“Cô!” Hachiya càng trở nên lo lắng hơn khi nghe thấy những lời này của Lily, từng câu chữ đều đánh trúng vào điểm nhức nhối nhất. Thằng bé bất lực nghiến răng nói, “Coi bộ cô đã biết được luật sinh tồn trong võ đường rồi nhỉ.”
“Phải, vì thế tôi không cần phải đánh làm gì hết.”
“Hừm! Phải rồi, cô có thể đợi cho đến hết tháng rồi ung dung nhận lấy vụn Magatama được võ đường tự động cung cấp thôi. Nhưng nếu cô thách đấu với tôi bây giờ rồi thua, cô sẽ bị đá ra khỏi võ đường! Lẽ đương nhiên là cô đâu có ngu cỡ vậy, đúng không?”
Lily hờ hững đáp lại, “Coi bộ cậu nhóc này cũng thông minh. Nếu không có gì khác, Lily này xin mạn phép ra về.”
“Đợi đã!” Hachiya lớn tiếng gọi Lily khi trong đầu nó đột nhiên lóe lên một ý, “Kagami Lily, ta đặt tất cả những gì đã dành dụm được trong võ đường này lên bàn cược!”
“Xin lỗi, chị đây không thiếu tiền.” Lily quay đầu bỏ đi.
“Dừng ngay lại đó! Đừng có đi!” Hachiya hét lớn, “Ai nói rằng ta sẽ lấy tiền ra đặt cược! Thằng này sẽ dùng toàn bộ vụn Magatama tích góp được, tổng cộng là hai mươi lăm gam! Thằng này sẽ đặt tất!”
Lily ngừng bước.
“Tôi đây không có chút vụn Magatama nào cả.”
“Cô không cần phải lấy vụn ngọc ra đặt cược, chỉ cần đồng ý đấu với ta là được. Nếu cô thắng, đống vụn ngọc đó sẽ là của cô! Và ngay cả khi cô thua thì cô cũng chẳng cần phải trả một cắc nào cả. Giờ có dám đấu với Hachiya này không nào?”
Vào lúc này, Lily chẳng che dấu gì mà dùng sóng linh lực để ước lược sức mạnh của đứa nhóc trước mặt.
“Hừm, dò xét làm gì! Thằng này là một Kengo Thượng đẳng!”
“Hử?” Lily có hơi bất ngờ. Cô cũng có thể cảm nhận được điều đó với linh lực của mình. Có vẻ như tuy Hachiya là người đứng cuối, nhưng cũng không phải hạng tầm thường. Đúng như dự đoán, Võ đường chính của nhà Genji có lực lượng thật hùng hậu. Ngay cả người yếu nhất cũng có trình độ rất cao!
Nếu Lily thua, cô chẳng cần phải lấy vụn ngọc ra trả, thế nhưng cô sẽ bị xếp vào hàng thứ sáu mốt. Trong trường hợp đó, do cô đã thua người đứng hạng sáu mươi, nên cô chắc sẽ không thể đánh được người đang giữ vị trí thứ năm chín và vì thế sẽ bị loại trừ vào cuối tháng. Nói như thế là để biết cô cũng sẽ đánh cược một thứ rất lớn.
“Hachiya, tôi chấp nhận lời thách đấu của cậu.” Lily đáp với ánh mắt lạnh lùng.
Không cần biết Hachiya có bao nhiêu mánh khóe, nếu như cô không thể đánh bại người đứng cuối trong võ đường, cô cũng chẳng thể ở lại lâu thêm được. Lúc đó thà về nhà sớm còn hơn. Ngoài ra, hai mươi lăm gam vụn ngọc Magatama trên bàn cược thật sự thu hút Lily rất nhiều.
“Hừm! Vậy thì, đứng có hối hận đấy nhá!” Cuối cùng, Hachiya nở một nụ cười như thể mối đe dọa vị trí của nó đã bị loại trừ.
Lily chẳng nói gì thêm và quay về chỗ ở của mình.
****
Đêm hôm đó trời có dông.
Shiu chạy đến phòng của Lily, giữ khư khư trong tay tấm mền của mình.
“Cô chủ… cho em ngủ chung với được không?”
Lily mỉm cười bất lực, vừa nghĩ rằng cô gái ninja này thật không ngờ cũng sợ sấm chớp cơ đấy.
Gió mạnh nổi lên mang theo nước mưa lạnh lẽo hắt vào trong nhà. Thấy vậy, Lily vội vàng đóng tất cả cánh cửa trượt lẫn kéo màn tre lại.
Kế đến, cô mỉm cười nhìn Shiu rồi nói, “Vào đi.”
****
Sáng hôm sau, tuy mưa đã nhẹ hạt hơn rất nhiều so với đêm hôm qua nhưng trời vẫn còn mưa lất phất trong màu nền xám xịt ảm đạm. Trên bãi cỏ ở sân trong của võ đường, có nhiều môn sinh đang cầm ô đứng chờ. Lily, trong bộ Yukata màu trắng, hiện đang ướt sũng nước mưa cùng với thanh kiếm gỗ trong tay, đứng đối diện với một Hachiya với vẻ ngoài hung dữ cách đó tầm mười mét.
Đằng sau Hachiya Torayasu còn có bốn đến năm môn sinh khác. Một trong số đó là kẻ có dáng người mập mạp cùng đôi mắt hí, mặc trên mình bộ đồ thiên thanh được điểm tô bằng những đường thêu màu vàng. Đấy không ai khác ngoài cái tên Tokugawa đó. Hắn không hề nhận ra Lily nhưng cô thì nhớ rất rõ do đã lén mở cửa rèm ra nhìn khi hắn đứng chặn đường vào dạo trước.
“Hachiya, mày ổn chứ? Vụ cược này lớn đấy. Đối thủ của mày là một đứa con gái, nên đừng có làm mất mặt Samurai chúng tao! Nếu thua, thì đừng có trở về tỉnh Mikawa nữa!” Mặc dù Tokugawa đến từ một gia tộc hùng mạnh và giàu có, nhân cách của hắn không hề phản ánh điều đó.
Vài môn sinh trong đám đông bao quanh Tokugawa cũng lên tiếng cổ vũ cho Hachiya.
“Đại nhân Tokugawa, ngài không cần phải lo!” Hachiya nói, “Con đàn bà nay chỉ mới đến võ đường thôi, cô ta không biết gì hết á. Thế mà lại dám hành xử kiêu căng ngạo mạn như vầy. Đừng nói 25 gam, ngay cả khi tôi cược 250 gam thì chừng đó có là gì nếu cô ta không chạm tới được? Hãy xem tôi nhục mạ cô ta đây!”
Ánh mắt của Hachiya chứa đầy sát khí.
“Êy, cô gái kia, cô có muốn ông anh này ra đấu hộ không? Nếu tôi thắng, không cần đưa món cược của cô ra đâu, miễn là tôi có cô trong tay là được, haha!” Một trong số những người xem lên tiếng giễu cợt.
Ở phía bên kia, vài môn đồ khác như Kondo Naotaka cũng cầm dù đứng đấy, im lặng quan sát. Đồng thời họ cũng ném những cái nhìn kinh miệt của mình về phía băng của Tokugawa cùng vài kẻ đồng môn đang thốt ra mấy lời xúc phạm.
Môn sinh của võ đường Genji tới từ nhiều gia tộc khác nhau, thành thử họ đã trải qua nhiều nếp sống lẫn gia giáo riêng biệt. Một số nhà đã và đang nắm giữ những chức vị quan trọng trong bộ máy chính quyền, số khác lại là con cháu của gia đình có ảnh hưởng lớn lẫn cách hành xử độc tài. Cách họ nói và cư xử không ai giống ai, phẩm chất của từng người cũng không phải là ngoại lệ. Vì thế, rất khó để đem ra so sánh với nhau.
Và trong số khoảng hai mươi môn sinh đang đứng xem cuộc tranh đấu này, chỉ có vài người là con gái. Nhưng Lily không biết rằng trên sườn đồi cách không xa nơi đấy, một thiếu nữ mặc Furisode màu đen cùng chiếc áo choàng làm từ lông cáo cũng đang quan sát trận tỉ thí với nữ hầu của mình.
“Hừm! Mới vào đây thôi mà cô ta đã bị lừa tham gia hình thức thi đấu sặc mùi đỏ đen này. Mặc dù sức mạnh của Hachya rất yếu kém, nhưng thằng nhóc đó đã bắt nạt vài môn sinh mới đến với chút vụn ngọc Magatama đấy. Nhân tiện thì, tên cô ta là gì? Em đã hỏi chưa?” Shimizu cất tiếng.
“Tiểu thư, em đã dò hỏi rồi. Tên cô ấy là Kagami Lily, vốn là môn sinh của võ đường ở trấn Takeshita. Tên tuổi cô ta đã vang xa nhờ chiến tích giết bốn Kengo trong trận chiến ở Sugura. Và cũng vì lẽ đó nên cô ta đã được đề cử vào võ đường chính.”
“Gì cơ!? Trận Sugura sao?” Lông mày của Shimizu cau lại. Có phải cô ta là người mà Uesugi Rei muốn bảo vệ không?
Minamoto no Shimizu là người nắm giữ vị trí đứng đầu trong võ đường. Cô đã tại hạng được hơn ba năm, và trong suốt một năm qua, không có bất kì môn sinh nào dám thách thức cô cả. Và bản thân cô, lẽ dĩ nhiên, không có lý do nào để chiến đấu cả khi mà cô khinh miệt việc phải đối đầu với một kẻ yếu kém hơn mình.
Vào lúc này, một người đàn ông nhỏ thó mặc đồ đen từ đầu cho đến chân xuất hiện. Ông ta tên Kuroko, người chịu trách nhiệm làm trọng tài cho trận này.
“Trước hết, Hachiya, xin hãy đưa cho tôi vật đặt cược.” Kuroko nói bằng chất giọng có hơi lạ lẫm vang lên sau tấm mặt nạ.
Sau khi đã lấy cái túi vải nhỏ từ Hachiya, ông ta quay sang Lily một lần nữa: “Kagami Lily, cô đã nghĩ kĩ chưa? Đối thủ của cô là môn sinh đã đang tập luyện ở đây hai năm. Cô có quyền không chấp nhận thách đấu trong vòng ba tháng. Cô chắc rằng mình muốn đấu chứ? Nếu thua, thì coi như cô đã dự phần vào bảng xếp hạng và đứng ở vị trí thứ sáu mươi mốt. Nếu không thể cải thiện thứ hạng trước khi kết thúc tháng, cô sẽ bị trục xuất. ”
“Tôi đã hiểu, thưa ông Kuroko.” Lily bình tĩnh đáp lại.
“Rất tốt,” Kuroko nói trong khi cầm một là cờ đen ở một tay và lá cờ trắng ở tay còn lại. “Xin hãy chuẩn bị. Trận đấu này là do tôi làm trọng tài đồng thời cũng là người xác định kết quả. Trong các cuộc thi đấu bên trong nội bộ võ đường, hai người không được quyền cố ý gây thương tích hoặc ra đòn lấy mạng đối phương! Trận đấu này được tính là trận tranh hạng của võ đường, và người chiến thắng sẽ giành lấy thứ hạng thứ sáu mươi. ”
Tất cả môn sinh có mặt đều chăm chú nhìn họ dưới bầu trời mưa.
Khoảng cách giữa Hachiya và Lily là tầm hơn mười bước. Cả hai đều nắm chặt thanh kiếm gỗ của mình đứng đối đầu với nhau. Những giọt mưa phùn cứ thế mà rơi trên dáng người bất động của họ khi hai bên đang dán chặt ánh mắt vào đối phương. Vào lúc này, chỉ có thanh kiếm gỗ và việc làm kẻ thắng hay người thua hiện diện trong tim họ. Không có chỗ cho sự phân biệt nam nữ.
“Trận đấu–” Vung mạnh lá cờ đen, Kuroko tuyên bố! “- bắt đầu!”
Hachiya nắm thanh kiếm gỗ vừa mở rộng thế đứng như thể đang chờ Lily tấn công. Khóe miệng nó nhếch lên tự mãn cứ như mọi chuyện hoàn toàn nằm dưới tầm kiểm soát của nó.
Sau nhiều năm tập luyện trọng võ đường, việc bắt nạt những người chân ướt chân ráo vào đây đối với nó dễ không khác gì lấy kẹo khỏi tay trẻ con. So với dáng người cao ráo của Lily, Hachiya thật sự rất thấp bé – phận làm đàn ông thì điều này khiến thằng nhóc cảm thấy không hề thoải mái, nhưng Hachiya rất nhanh nhẹn. Nó đang chờ đợi cú ra đòn của Lily với cơ thể thả lỏng.
Kết quả là, tụi đàn em của Tokugawa đứng bên bắt đầu lên tiếng chế nhạo: “Đánh đi! Đánh đi! Cô chị v* bự!”; “Có lẽ là ngực cô ta bự quá nên không chạy nhanh được chăng? Hahaha!”
Đứng trước mấy lời khiêu khích như vậy, Lily chẳng hề bận tâm đến chúng chút nào, bởi cô biết vào thời điểm này, chúng chỉ muốn làm tâm trí cô sao nhãng. Nếu tức giận thì chẳng những không có ích mà cô sẽ còn trở thành một con khờ trước mặt mọi người khi đã rơi dính đòn tâm lý chúng vặt ra.
Một cơn gió mạnh thổi qua, khiến cho cơn mưa mảnh như sợi chỉ kia nghiêng đi chút ít đồng thời cũng phá nhịp điệu ổn định của khung cảnh nơi đây.
Chính lúc này đây, trước ánh mắt của tất cả những người chứng kiến, Lily bắt đầu di chuyển trên mặt cỏ ướt, khiến cho nước mưa bắn lên tung tóe. Trận đấu đã bước vào giai đoạn chính!
Mặc dù Hachiya là kiểu người có tậm địa xấu xa, nó đường đường vẫn là một thiên tài kiếm thuật hạng nhất. Ngay lập tức, thằng nhóc đã có thể phỏng đoán những hướng di chuyển có thể xảy ra của Lily dựa trên dáng người, ánh mắt và tốc độ của cô.
Trong tâm trí, nó mô phỏng trận chiến sắp tới như sau:
“Trước hết, Lily tiến những bước dài về phía Hachiya trước khi giảm tốc độ xuống cho hợp lý. Kế đến, với sự trợ giúp của lực quán tính, cô ta sẽ bổ thanh kiếm gỗ xuống Hachiya.”
“Hachiya sau đấy sẽ đỡ lấy nhát kiếm. Vào cái lúc hai lưỡi kiếm chạm vào nhau, thanh kiếm của nó sẽ mau chóng trượt xuống mép ở cán kiếm Lily rồi vung mạnh lên và đánh bật kiếm của Lily ra. Tận dụng động lượng đó, thanh kiếm của Hachiya sẽ hơi chuyển hướng và nhắm thẳng vào trục thăng bằng của Lily bằng một đòn chém ngang!”
“Lily – người không thể kịp đỡ đòn chỉ có thể lùi lại, trong khi đó Hachiya sẽ lấy lợi thế nhanh nhẹn của mình để tung ra một cú chém trước về phía mạn trái. Đây là thời điểm quyết định trận đấu. Do Lily hiện đang đứng trên lớp cỏ ướt, chân của cô ta ít nhiều cũng đã trơn trượt rồi, thành thử vào lúc này cô chỉ có thể giơ kiếm lên để đỡ. Trước tình huống đó, đòn kiếm đang vung đến của Hachiya kế đó sẽ dao động chút ít, cốt để tăng thêm lực lẫn độ đẹp mắt của đòn tấn công. Khi nhát chém mạnh phô trương ấy đập vào lưỡi kiếm của Lily, bàn chân của nó đã chỉnh nhẹ lại thế đứng của mình rồi. Một chân đứng chắc làm trụ, tạo tiền đề cho chân còn lại tung ra một cú đá thật mạnh, chuyển hết động lực có được thật một pha đá móc nhắm vào phía bên hông còn lại của Lily. Mục tiêu của đòn chốt hạ này sẽ là bả vai hoặc là mặt. Lực tung ra từ cú đá của Hachiya là đủ để đánh gục, đá văng hay thậm chí là làm bất tỉnh Lily! Xong xuôi đâu đấy, nó sẹ nhục mạ cô bằng cách cho cô thêm cơ hội! Mặc dù đánh vào mặt một cô gái xinh đẹp chẳng hề ‘quân tử’ chút gì, nhưng tại sao Hachiya phải quan tâm đến chuyện đó khi vị trí trong võ đường lẫn vinh quang của dòng họ nó đang đứng ở bờ vực cơ chứ?”
Mọi thứ đều đã diễn ra hoàn hảo trong tâm trí của Hachiya và vẻ mặt của nó nhếch lên, lộ ra một nụ cười tự mạn: “Ả ngực bự tân binh kia, cô chắc chắn sẽ bại trận trước ta rồi!”
Vào lúc này, trong thực chiến, nước di chuyển của Lily hoàn toàn trùng khớp với những gì Hachiya dự đoán khi cô xông thẳng vào nó dưới cơn mưa.
Với lực quán tính, cô bổ một nhát kiếm về phía Hachiya.
Như dự định, Hachiya lấy kiếm của mình ra đỡ đòn—
“Ùynh—!”
Như thể thứ đập vào thanh kiếm gỗ của nó là một thanh sắt cực kì nặng cân, Hachiya cảm thấy một chấn động đủ sức rung chuyển đất trời đang chuyền thẳng vào cổ và cẳng tay nó, làm cho các phần xương gần như gãy vụn. Kết quả, tấm thân thấp bé của Hachiya bị đánh bay đi như một cái bao bố to tướng khoảng mười mét trước khi tiếp đất trong một bụi cây!
“……”
Toàn thể người xem đều sững sỡ. Đẳng cấp giữa hai bên là một trời một vực!
Mặc cho mọi tính toán của Hachiya, Lily đã vận lực cực mạnh để thẳng tay đánh bại đối thủ của mình.
Lối đánh không kỹ năng hay kiểu đánh lấy búa tạ đập vỏ trứng này vốn dĩ không phải cách chiến đấu khôn khéo nhất, nhưng do sự chênh lệch quá lớn về sức mạnh, Lily quyết định chọn luôn cách thức đơn giản nhất để giành chiến thắng. Hachiya lẽ đương nhiên đã không lường trước được điều này. Để lừa những môn sinh mới vào, thằng nhóc đã lấy trò cá cược này ra làm mồi, nhưng giờ, Hachiya không những mất đi đống vụn ngọc Magatama quý giá mà còn phải đối mặt với nguy cơ bị loại trừ.
Trong một thoáng, vẻ mặt của đám đàn em của Tokugawa cứng đờ ra. Tuy chúng từng nghĩ rằng Hachiya rất có thể sẽ không có một chiến thắng dễ dàng, nhưng có ai trong số chúng lại ngờ rằng trận đấu diễn ra quá một chiều và người chiến thắng sẽ được quyết định ngay tức khắc đâu chứ.
Trong số chúng, Tokugawa tuy sỡ hữu vẻ bề ngoài mập mạp to béo, nhưng chắc chắn gã không phải kiều người ngu dốt. Hắn nhìn Lily – người mà Toku chưa hề nghiêm túc chú ý lấy một lần trước đây, với vẻ mặt nghiêm trọng. Là kiểu người tự cao hống hách, thích tiền và quyền lực hơn phụ nữ, thành ra Tokugawa chẳng hề nhìn Lily với con mắt dâm đãng nhưng trong thâm tâm mình, hắn cảm thấy có một cảm xúc lạ thường dành cho Lily, “Ta thực sự đã đánh giá thấp người phụ nữ này. Thật không thể ngờ rằng cô ta không chỉ xinh đẹp mà còn mang trong mình thứ sức mạnh đáng kinh ngạc đến vậy. Có lẽ đây là người phụ nữ phù hợp với ta, Tokugawa.”
Về phần những kẻ khác đứng xung quanh Tokugawa, tất cả chúng đều rất bất ngờ và ném về phía Lily những cái lườm hằn học. Lily không chỉ đánh bại đồng môn của bọn chúng ngay lập tức, nhưng đồng thời cũng khiến cả bọn mất mặt vì tội gáy sớm. Trong khi đó, vẻ mặt của Kondo hiện lên một nụ cười. Anh gật đầu và vỗ tay khen ngợi: “Tiểu thư Kagami quả không đơn giản.”
“Tiểu thư Kagami—là người chiến thắng!” Kuroko phất cờ dứt khoát.
Lily bước đến và bái chào Kuroko người thấp hơn cô đến tận một mét bốn. Tuy nhiên, Lily không dám tỏ thái độ với người đàn ông nhỏ bé đang dấu danh tính của mình này. Cô luôn cảm thấy sức mạnh của người này mạnh hơn hẳn những môn sinh đang quây quần xung quanh.
“Kagami Lily, cô đã thắng và đương nhiên, chiếm vị trí thứ sáu mươi trên bảng xếp hạng của võ đường. Chiếu theo chuyện cá cược của cô với Hachiya, món cược Hachiya đưa cho tôi trước trận đấu giờ đây là của cô.”
Thâm tâm Lily cảm thấy rất vui mừng. Đó là thứ cô quan tâm nhiều nhất!
Trong cơn vui sướng, vòng một của cô cũng nhấp nhô theo ăn mừng. Cô cầm lấy cái túi nhỏ từ tay của Kuroko. Qủa thật có đủ hai mươi lăm gam vụn Magatama ở trong đó.
Lily đeo nó ở bên hông rồi nhìn lại về phía bụi cây.
Ở phía đó, đã có sẵn hai người hầu cận tiến đến nâng Hachiya dậy. Đôi mắt của nó trợn ngược trắng xóa và miệng xủi bọt trong khi cả cơ thể co giật với dáng điệu vô cùng kỳ lạ.
Kuroko tiến lại gần và xem xét, “Ngất rồi.”
Sau đấy, Kuroko ra lệnh cho các hầu cận đem Hachiya đến trạm xá chữa trị.
Minamoto no Shimizu vốn đứng ở đàng xa quan sát cũng có đôi chút bất ngờ: “Cô gái ngực bự ấy quả thực rất mạnh và tràn đầy sức sống. Hừm! Nhưng mà, kiểu phụ nữ này thường hữu dũng vô mưu, chỉ là một đứa tầm gửi[note34468] thôi.”
“Ta đi thôi. Ở đây không còn gì để xem nữa.” Shimizu quay người rời đi. Cô hầu gái cũng theo sau tay cầm ô che mưa cho chủ mình.
P/S: Liệu Shimizu là thù hay bạn, và liệu có bị tét ass ko? Hừm.