Chương 67 - Cố nhân.
Độ dài 2,059 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-26 05:00:17
Sáng ngày hôm sau, Shimizu thức dậy với gương mặt hơi ửng đỏ, tâm trí hoàn toàn quên mất giấc mơ đêm qua. Trên người cô độc một bộ đồ trắng, ánh mắt hướng nhìn về khung cửa sổ - nơi đang đón chào cô bằng ánh nắng ấm áp của mặt trời.
“Yoshiko, sao em không gọi chị dậy sớm hơn vậy?”
“Tiểu thư Shimizu, tiểu thư tối qua mới uống thuốc và em hiếm khi thấy tiểu thư ngủ muộn, thành ra em muốn cô nghỉ ngơi lâu hơn một chút. À phải rồi, lúc nãy cô Kagami có ghé qua đấy ạ.”
“Dĩ nhiên rồi, con bé đến để luyện kiếm cùng chị mà, đấy là lý do chị hỏi sao em không gọi chị dậy đấy,” - Shimizu cất giọng hằn học nói.
Nói rồi, cô vội vàng đi rửa mặt rồi sửa soạn đầu tóc trước khi khoác lên mình tấm áo Kimono xanh lấy ảnh tre trúc và hoa cúc làm mẫu trang trí, rồi hướng đến chỗ Lily đang ở.
Nhà của Lily mới được sửa xong cách nay vài ngày, vì thế cả hai người họ - Lily cùng Nanako, đã chuyển đồ đạc của mình hết về bên đấy. Do khoảng cách giữa hai nhà chỉ có mấy bước chân, vốn cũng chả khác sống chung là bao, thành thử Shimizu cũng không nài ép họ ở lại.
Tuy vậy, khi bước vào nhà Lily, Shimizu chỉ thấy mỗi Nanako ngồi đấy, đang một mình đọc sách và luyện viết thư pháp.
“Chị Shimizu,” - Nanako lễ phép chào Shimizu khi nhận ra sự hiện diện của cô.
“Chào buổi sáng, Nanako. Chị Lily của em đâu rồi?”
“À… về chuyện đó, Chị Lily đã ra ngoài rồi ạ, chị ấy định qua chào chị vào lúc sáng sớm, nhưng hầu nữ của chị lúc đó nói rằng chị vẫn chưa thức, nên chị ấy có nhờ em chuyển lời.”
“Ra ngoài sao? Lily đi đâu thế? Có lẽ nào em ấy đi thám hiểm một mình không nhỉ?”
“Không đâu ạ, em cũng sẽ thấy lo nếu chị Lily ra ngoài thám hiểm. Chị ấy chỉ nói mình có một số chuyện cá nhân cần giải quyết và sẽ trở về sau vài ngày. Chị ấy còn bảo rằng chỉ sẽ không vào chốn rừng sau nước độc để luyện tập, nên sẽ không có nguy hiểm gì cả,” - Nanako trả lời, mắt chớp chớp liên hồi.
“Ồ… ra là vậy. Nhân tiện thì, Nanako, em thấy khỏe hơn chưa?”
“Ưm, em đã hồi phục hoàn toàn rồi, nên chắc là em có thể sớm đến võ đường luyện tập được rồi,” - Nanako đáp lại với nụ cười rạng rỡ.
“Vậy sao, thế thì tốt rồi,” - Shimizu mỉm cười ngọt ngào, “vậy thì chị đi trước nhé.”
Khi Shimizu rời khỏi nhà của Lily, cô thấy lòng mình buồn bực vì lo lắng sao đấy. Cô vốn dĩ muốn đến gặp Lily để nói chuyện vui vẻ rồi từ đó dò hỏi bí mật cho sự tiến bộ mau lẹ của cô ấy, nhưng không may là Lily lại vô tình ra ngoài vào lúc này, ‘Con bé không đi tìm Uesugi Rei đâu, phải không?
Bụng da Shimizu bắt đầu thấy bồn chồn khi cô nghĩ đến chuyện hai người họ đang ở cùng với nhau. Nếu là cô ta, nếu là Rei, cô ta sẽ tận dụng cơ hộ mà để ôm lấy Lily trong vòng tay mình rồi cả hai sẽ thủ thỉ những lời đường mật với nhau… Bởi thế, cô vội vàng đi đến võ đường. Đoàn kỵ binh của Uesugi Rei hiện vẫn đang đóng trại ở vùng ngoài ô Kamakura vì bọn họ đang chờ Lãnh Chúa ban phần thưởng.
“Nếu Lily dám cả gan đi chim chuột với Uesugi Rei xem, mình sẽ lôi con bé về mà hỏi cho ra lẽ,” - Shimizu giận dữ bước từng bước nhỏ nhưng mau lẹ, miệng lâm bẩm điều trên. Thế nhưng, cô vô tình đụng mặt chính Rei ở lối vào võ đường.
“Hử? Cô làm gì ở đây?”
Thấy vậy, Rei đáp lại kèm nụ cười, “Hehe, tiểu thư Shimizu, tôi cũng là một trong số các Samurai của nhà Genji có quyền tự do ra vào võ đường mà. Mấy ngày qua, tôi cùng quân của mình đi săn trên núi và vừa mới trở về đây. Không biết bé Lily có ở đây không nhỉ.”
“Hử? Cô cũng đang tìm Lily sao?” - Shimizu ngạc nhiên. Rõ ràng là Lily không đi đến chỗ Rei, vậy thì con bé đi đâu rồi?
***
Và trong cái ngày đẹp trời này, mặt trời tỏa ánh nắng rực rỡ của mình xuống cánh đồng cúc đẹp không khác gì tranh vẽ, hợp với đó là thời tiết ôn hòa, nên trên những đồng hoa tươi đẹp ấy là vô vàn những cánh bướm đầy màu sắc phối cùng tiếng vo ve vui tai của ong mật.
Lúc bấy giờ, Lily đang mặc một bộ Kimono trắng được tô điểm bởi những đường thêu hình lá thu đỏ, nhẹ nhàng đong đưa theo nhịp chân khi cô một mình bước đi trên đường. Từ lâu, cô đã nghĩ đến chuyến đi này rồi. Ngoại trang của cô rất hợp với mùa và tâm trạng cũng rất tốt nữa.
Khi đã trời chiều, cô đã đi tới đỉnh ngọn đồi nên khung cảnh trước mắt cô hiện nay hệt như vừa bước chân ra khỏi một bức Ukiyo-e vậy. Và ở dưới chân ngọn đồi ấy là một dãy nhà thuộc quyền sở hữu của gia tộc Matsuda.
Thấy căn nhà thân thuộc ấy, con tim Lily cũng bất chợt nở nụ cười xinh đẹp. Vào ngày thứ hai kể từ khi đặt chân đến thế giới này, cô đã sinh sống ở đây và học tập những bước nền tảng tại chính ngọn đồi này. Cô đã thề hứa rằng mình sẽ sống vì tiền bối, và giờ đây, Lily đã trở thành một Kensei Thượng đẳng có đủ khả năng tru du khăp vùng Kanto mà không lo bị cản trở. Với người bình thường, một Kensei vốn là một sự tồn tại sánh ngang với truyền thuyết.
Do Lily đã đạt được mục tiêu của mình, cô cuối cùng đã có thể bỏ chút thời gian khỏi việc tập luyện để đến thăm những người bạn cũ rồi.
Sức mạnh của Thầy Matsuda chẳng có gì đáng để tự hào với Lily hiện tại, nhưng ông ấy đã tốt bụng cưu mang và giúp đỡ cô vào cái thời cô vẫn còn là một đứa con gái yếu đuối không biết gì về thế giới, và thậm chí còn để cô trốn thoát dù sẽ phải đối mặt với cơn giận dữ của Hojo. Tuy nhiên, kể từ đó, Lily không còn nghe thấy tin gì về Matsuda nữa, và trong cuộc trinh phạt Odawara vừa rồi cũng không thấy có mặt của ông ấy, thành thử Lily cứ thắc mắc không biết ông ấy hiện giờ ra sao.
Lily thật sự vẫn coi trọng người Thầy, người chú này.
Với tâm trạng đó, cô tiến bước đến cổng chính với vẻ mặt vui mừng, đầy mong đợi. Thế nhưng, khi nhận thấy những bụi cỏ dại mọc cao ở bên ngoài cánh cửa, cô cảm giác có gì đó không đúng. Nơi này cứ như thể đã không có người sống lâu lắm rồi.
Lily bước về phía cánh cửa mở nửa mà đẩy nhẹ nó. Cánh cửa gỗ phát lên tiếng cót két khô khốc khi nó mở ra, trước khi bất thình lình đổ rầm xuống, vỡ ra từng mảnh do hư hỏng nặng.
Vào cái lúc bước vào khuôn viên, Lily nhận thấy tất cả các tòa nhà đều trống không, và đống cỏ hoang ở sân giờ đây còn mọc cao hơn đầu đám trẻ đã từng luyện kiếm cùng cô hồi ấy. Các bậc thềm lẫn sàn nhà cũng phủ đầy bụi bặm trong khi giữa các dầm mái thì đóng đầy màng nhện.
Sau khi đi loanh quanh một hồi, cô hướng về khoảng sân sau nhà nơi cô đã từng ở - nơi mà lần đầu tiên cô cảm nhận được linh lực. Cỏ ở đấy cũng mọc um tùm và không hề có dấu vết gì cho thấy dấu hiệu sinh hoạt của con người.
“Matsuda Đại nhân, Matsuda Đại nhân…” - Lily liên tục gọi tên ông, nhưng không ngoài dự đoán, chẳng có ai trả lời cả. Không cần nói cũng biết, chả còn lấy một ai sống trong căn nhà này cả.
“Rốt cuộc Thầy Matsuda đi đâu rồi? Nếu ông ấy không có ở đây, thế còn Kimura, Kanzaki, và những người hầu thì sao? Ngay cả Taro cũng được, nhưng mọi người đi đâu mất rồi?”
Lily thấy có hơi mông lung lúc bước ra khỏi viên trang của nhà Matsuda mà hướng thẳng đến ngôi làng gần đó để dò hỏi xung quanh. Matsuda là lãnh chúa cai quản vùng này, nên dân làng ít nhiều cũng có thông tin về nơi ở hiện tại của ông ấy.
Không lâu sau khi Lily tiến vào địa phận của làng, cô có thể nghe thấy chất giọng khàn khàn của một người đàn ông trẻ tuổi đang ngâm nga một bài thơ ngắn ở cánh đồng phía trước.
“Xuống ruộng đồng, ta bắt chạch về - bắt chạch về.”
Rồi những dân làng khác, nam cũng như nữ, cùng cất tiếng phụ họa: ‘cho bữa tối bv~
Giọng ấy hình như là của Kimura.
Hi vọng nhen nhóm nổi lên trong lòng Lily khi cô chạy những bước nhỏ thẳng tiến đến cánh đồng. Và đúng như vậy, người đó không ai khác ngoài Kimura. Tấm lưng của anh hướng thẳng lên trời trong lúc cặm cụi làm việc trên ruộng lúa, vừa cất tiếng hát hò cùng với bảy hay tám nông dân gần đấy.
“A-Anh Kimura!” – Cảm xúc dâng trào, Lily gọi to tên anh.
Kimura chết sững tại chỗ một lúc trước khi cuối cùng cùng ngẩng mặt lên nhìn về phía Lily. Thế nhưng, ngay cái lúc nhận ra đó là cô, vẻ mặt anh đáp lại lại chẳng phải sự vui mừng hớn hở và dạt dào cảm xúc giống cô. Thay vào đó, trên gương mặt ấy lại có chút gì đó lúng túng.
“Tiểu thư Kagami?”
Chỉ cần nhìn biểu cảm của Kimura thôi, Lily đã cảm thấy có điềm không lành.
***
Khi mặt trời dần ngả mình về phía Tây, Kimura dẫn Lily đến trước một nấm mộ được dựng lên tại một sườn đồi yên tĩnh, đẹp tựa tranh vẽ. Ngôi mộ ấy chỉ có một tấm bia gỗ đơn sơ, nhưng ai nhìn vào cũng thấy nó vẫn đang được chăm sóc cẩn thận.
Và trên tấm bia gỗ cắm trên gò mộ ấy có khắc những dòng này, “Kiếm đạo tức nhân sinh, nơi đây là chốn yên nghỉ của Matsuda Nagahide.”
Ngay khi thấy những dòng đấy, Lily dừng bước và nỗi buồn không tài nào kiềm nổi trong lòng lập tức trào ra dưới hình hài những giọt nước mắt.
Kimura đứng bên cạnh Lily – người vốn cao hơn anh nửa cái đầu, với vẻ lãnh đạm mà thuật lại rằng, “Không lâu sau khi cô rời đi, Dijon đã đến. Do tôn trọng lòng trung của ông ấy với nhà Hojo, Dijon đã cho Đại nhân Matsuda một cơ hội và chất vấn ông ấy. Nhưng nào ai có ngờ, Đại nhân Matsuda chẳng thèm giải thích gì hết và cứ thế thực hiện Seppuku. Ngài ấy chắc hẳn đã quyết định như thế khi để cho cô đi…”
Sau khi nghe lời tường thuật của Kimura, Lily im lặng tiến bước về trước rồi quỳ xuống đất, chẳng đoái hoài gì đến chuyện bùn lầy sẽ làm vấy bẩn tấm áo lụa trắng tinh của mình. Xong xuôi đâu đấy, cô kính cẩn lạy ba lần để bày tỏ lòng kính trọng cao nhất cho Matsuda Nagahide.
“Thầy Matsuda… thầy đã sống đúng với đạo của kiếm và ra đi như một chiến binh, cầu chúc cho kiếp sau của thầy cũng tràn đầy vinh quang huy hoàng!”
Những giọt lệ chảy xuống gương mặt Lily phản chiếu ánh chiều tà của hoàng hôn mà sáng lên vầng hào quang của thiên giới.
P/S: Random Drama bullshit, GO.