Maiden Of The Cursed Blade.
Luo Jiang Shen, Carrot Sauce
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 81- Trà và kiếm.

Độ dài 1,783 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-03 09:33:45

 Trong căn phòng nhỏ nhắn lập lòe ánh nến ấy ngập tràn mùi hương nữ tính thoang thoảng tỏa ra từ hình bóng của ba người phụ nữ.

Ánh nắng yếu ớt rọi qua những khung giấy trên cửa sổ, hóa thánh những tia sáng ấm áp nhẹ nhàng.

 Sakiko, dịu dàng và thanh nhã, làm mẫu về Chado cho hai nữ nhân trước mặt mình.

Trong khi đó, Lily nhìn không ngớt mái tóc và khuôn mặt xinh đẹp của Sakiko. Phải nói rằng, nốt ruồi nằm cạnh đôi môi ấy như là một nét chấm phá, tỏ điểm thêm cho sự trưởng thành đó bằng ý niệm của vẻ đẹp. Điều đó làm cho Lily thắc mắc liệu cô gái này đã lên xe hoa, nhận bạn trăm năm hay chưa.

Nghĩ tới đấy, cũng không hiểu tại sao Lily có thể nhận thấy một nỗi hậm hực trong lòng. Có vẻ như cô không hề muốn nghe câu Sakiko đã kết hôn. Tuy nhiên, nhìn vào độ tuỗi lẫn cung cách của người nữ trước mặt, gần như chắc hẳn Sakiko đã là hoa có chủ. Chuyện đấy cũng không có gì là lạ.

Lẽ đương nhiên, Lily sẽ không chủ động hỏi một câu sỗ sàng như thế. Đại nhân Sakiko vẫn là Đại nhân Sakiko. Thế là đủ, phải không?

Đôi tay mảnh khanh, đẹp như ngọc của Sakiko lắc nhẹ chén trà màu vàng đen - một tông màu càng làm nổi bật làn da trắng hồng của cô. Lily cảm thấy rằng Trà đạo hoàn toàn không phải một nghi lễ tập trung vào những chén trà nhưng là về yếu tố con người hòa cùng các trà cụ, khí chất, phong thái, lễ nghi xoay quanh… tất cả tạo nên một thiếu nữ vữa trang nhã lại quyến rũ vô ngần.

Sakiko nhẹ nhàng cầm lấy chén, trong khi tay kia lấy một cây đánh trà có kích cỡ vừa phải. Rồi dùng phần đầu được chẻ nhỏ, không mỏng cũng chẳng dày, để đánh tan trà. Nghĩ đến chuyện thứ chất lỏng đấy chút nữa sẽ chảy vào miệng mình rồi nuốt trôi, nhịp tim của Lily bắt đầu đập nhanh hơn.

“Mời thưởng thức,” Sakiko đưa cho Lily chén trà mình đã chuẩn bị.

Lily cầm lấy nó và hít một hơi sâu. Phần bụng hóp lại rung rinh, sẵn sàng đón nhận.

“Ph-phù. . .” Đôi môi nho nhỏ của cô hé mở và từ đó một làn hơi trắng thoát ra. Làn môi dưới căng mọng đỏ chót ấy chạm vào phần miệng của chén trà đen. Tại khoảng trống hé mở nằm ở giữa đôi môi hé mở đó dường như có một sợi chỉ mỏng gần như trong suốt kết nối hai bờ môi xinh đẹp vốn đã ẩm ướt sẵn đấy, và chỉ khi chén trà chạm miệng Lily, nó mới chịu đứt ra.

Dòng nước xanh đậm mang theo một mùi hương dễ chịu và tuyệt vời kia phối hợp cùng chiếc lưỡi thơm ngậy của cô để thâm nhập vào vùng khoang miệng.

“Nn…” Lily nhẹ nhàng nâng căm lên, nuốt trôi ngụm trà. Cô có thể cảm thấy nước trà âm ấm ấy di chuyển sâu xuống cổ họng mình trước khi dừng chân ở dạ dày. Và rồi từ từ, một cảm giác vô cùng thoải mái bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể cô.

Từ nghi lễ của Sakiko, sau đấy giai đoạn pha trà nhã nhặn, cho đến khoảnh khắc Lily uống trà, những hành động ấy đều được coi là một chu trình hoàn chỉnh của trà đạo. Thêm vào đó, đối với những trà nhân, phản ứng và biểu cảm của khách uống trà cũng được xét là một phần nghi thức.

Lily không cẩn phải nói gì nhiều. Vẻ mặt thỏa mãn của cô vốn đã đủ để làm hài lòng Sakiko. Bản thân cô nghĩ rằng mình nên pha thêm trà cho Lily nhiều hơn trong tương lai.

Sau khi Lily uống xong, Sakiko cũng chuẩn bị trà cho Nanako, dùng chung một chén.

Chỉ có trời mới biết liệu Nanako có cố tình hay không khi nơi chạm môi trên chén trà của cô cũng chính là điểm mà Lily đã uống. Lily vô thức đưa tay lên môi mình, thầm nghĩ. ‘Đây… chẳng phải là hôn gián tiếp sao?’

‘Không không không, mọi người đều chỉ đang uống trà ở đây thôi. Mình không nên làm quá vấn đề như vậy. Dù gì thì mình cũng đang ở một buổi trà đạo giữa các nữ Samurai, đâu phải một buổi tụ tập của mấy quý cô sành đời, lắm tài nhiều của đâu. Dùng chung một chén trà là chuyện bình thường mà, phải không?”

Vài ngày sau, Lily đã tận dụng quãng thời gian buổi chiểu của mình đề luyện tập Chado trong khi dành buổi sáng và lúc tối trời để chui rèn kiếm thuật Genji. Khi đã khuya, trước khi chìm vào giấc ngủ, cô sẽ bỏ ra chút thời gian để hấp thụ linh lực. Tuy quá trình hấp thụ linh khí từ tự nhiên thực sự rất chậm, nó vẫn tốt cho việc tằng cường sức mạnh cơ thể. Sao cô có thể bỏ lỡ được?

Nói đến việc tập luyện kiếm thuật, mặc dù Lily đã vùng kiếm nhuần nhuyễn, vẫn chưa tiến bộ rõ rệt trong việc chuyển phát lực, thành ra bản thân cô cũng thấy không yên lòng trước tiến độ cứ dậm chân tại chỗ như thế này.

Dẫu thế nào đi nữa, mong muốn được trở nên mạnh hơn của cô lớn hơn hết thảy mọi người. Cô phải đánh thức tiền bối càng sớm càng tốt.

Dù vậy, Lily vẫn biết dục tốc thì bất đạt, và nó thậm chí còn có thể khiến tâm hồn cô bị ác quỷ xâm chiếm.

Cô mới biết được lợi ích của Chado, tâm tính hỗn loạn và vội vàng của cô được thanh thản rất nhiều khi cô uống trà.

Lily cũng muốn học thêm về mã thuật, cung thuật, và thậm chí là pháp thuật. Tuy nhiên… thời gian một ngày là có giới hạn và ngay cả khi có thể học hết tất cả chúng, cô vẫn chưa thể vận dụng được ngay lúc này. Thêm nữa, túi tiền lúc này của Lily không cho phép cô tậu một con ngựa tốt. Đành từ từ mà tiến vậy.

Hôm nay, Lily tới chỗ Sakiko một mình để học Chado. Lý do phần lớn là bởi Nanako không cần gì phải vội vã học Chado làm gì hết. Con bé không đến đây hằng ngày, và dạo gần đây, cô gái ấy dành nhiều thời gian trong võ đường để luyện tập thế võ gia truyền của mình với con hình nhân gỗ. Lily không thể phủ nhận sự thực rằng Nanako là một người chăm chỉ.

“Được rồi, hôm nay, cô Kagami, xin hãy làm cho tôi một chén trà nhé ,” Sakiko nói.

“Vâng thưa cô,” Lily nhỏ nhẹ đáp.

Thành thật mà nói, Lily ghét cái cách nói chuyện sặc mùi con gái của mình. Tuy nhiên, đôi khi, cô cảm thấy một niềm vui sướng khó miêu tả khi nhận thấy mình ngày càng trở nên nữ tính hơn trước.

Cảm xúc đó đúng là khó giải thích lẫn hiểu rõ.

Dẹp mấy suy nghĩ ấy qua một bên, Lily tập trung vào làm trà.

Để đảm bảo tính lễ nghi và phong thái của một quý cô, những ngón tay mảnh khanh của Lily, đặc biệt là ngón út, sẽ tự động giơ cao lên lúc giữ ấm trà. Dĩ nhiên, đó là phản ứng tự nhiên của một thiếu nữ thanh tú. Cô không cố tình làm như thế.

Nhẹ nhàng, cô cầm lấy cây đánh trà và khuấy với tốc độ vừa phải. Phải hòa quyện sự tôn trọng và cảm xúc của mình vào trong chén trà ấy là chuyện không cần phải giải thích gì thêm.

Lấy cây đánh trà ra, cô thấy thứ nước trà xanh ấy vẫn đang xoay tròn làm kích thích hứng thú của người khác.

“Hửm?”

“Gợn sóng? Sóng sao?”

Một cảm nghĩ chợt bao chùm lấy tâm trí Lily.

‘Khi mình luyện tập tụ lực, lúc nào cũng cảm thấy có thứ gì đó không đúng.’

‘Gỉa sử mình cứ liên tục phủ linh lực thành nhiều lớp giống hệt như những gợn sóng trong chén trà này thì sao? Từ từ lan ra mà không phá vỡ cấu trúc, đồng thời bổ sung động lượng từ lớp trong ra lớp ngoài.’

“Chồng các lớp sóng với nhau thay vì tung hết tất cả trong một đòn?”

‘Đây là… cứ như cảm giác của những gơn sóng ấy. Ý cảnh của nước.’

Phụ nữ giống như mặt nước.

‘Mình là nữ, và dĩ nhiên mình không thể tụ lực mạnh mẽ như Yoshitsune và những người khác được. Mình phải tìm được cách phù hợp với bản thân để hiểu được tinh hoa của Kiếm thuật Genji.’

“Nước!”

“Sóng!”

Lily đột nhiên nảy ra một ý.

“Ừmm… Đại nhân Sakiko, em - em chợt nhớ ra một chuyện. Liệu em có thể đi và luyện kiếm kỹ được không?”

Sakiko cũng rất bất ngờ. Nhưng nhìn dáng vẻ nhấp nha nhấp nhổm của Lily, dường như cô không cón lựa chon nào khác ngoài cho phép. Thế nên, cô nói

“Đi đi, nhưng lẫn tới cô sẽ bị phạt do đã bỏ ngang xương.”

“Vâng, tiểu nữ hiểu,” Lily không chú ý tới những lời của Sakiko. Miễn là được phép đi rồi luyện kiếm, thì cô sẵn sàng làm bất cứ điều gì được bảo phải làm về sau.

Nhìn vòng ba cùng vòng eo nhỏ nhắn của Lily khi cô vội vã rời đi, đôi mắt của Sakiko ánh lên sự ngạc nhiên khi nghĩ, “Em ấy mới tập Chado được một thời gian ngắn, nhưng không chỉ tiến bộ rất nhanh, mà thậm chí còn bật ra được ý sao? Thiếu nữ này đúng là có tài năng đáng ngạc nhiên.”

Trong khi đó, Lily chạy vù qua hành lang và đụng trúng Nanako, người mới trở về sau buổi tập của mình. Nói thêm là, cô đã đụng trúng con bé bằng ngực của mình.

Đôi núi mềm mại của Lily đập thẳng mặt Nanako. Mùi hương lập tức xâm chiếm khứu giác, làm Nanako cảm thấy mơ màng.

Tuy nhiên, may mắn rằng Lily và Nanako đều là Samurai. Kiểu va chạm này không đủ để tiễn cả hai xuống sàn.

“Ah, xin lổi, xin lỗi!” Lily vội vàng nói rồi chạy vù về phía cây anh đào ngàn năm ở sân sau.

Điều này làm Nanako có hơi bực mình, “Chậc, bộ bả bị Tào Thào rượt à? Đúng là một con đàn bà ngực bự thô lỗ.”

Bình luận (0)Facebook