Chương 79 - Trà cụ 'Vô danh'.
Độ dài 1,541 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-03 09:33:44
Lily thức dậy trên giường mình với cơ thể khô ráo và sạch sẽ. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm qua, nhưng dù có là gì, nó cũng khiến cô xấu hổ mãi không thôi. Cô đã tin tưởng tuyệt đối Nanako, nhưng ngay cả thế, làm sao con bé lại có thể đem cô trở lại phòng được
“Cô chủ,” Tiếng của Shiu vọng ra từ bên ngoài.
“Vào đi.” Lily đứng dậy, câm lấy chiếc gương để chải lại mái tóc dài của mình.
“Cô chủ, một môn đồ của võ đường vừa mới đến đưa tin. Anh ta nói rằng nếu muốn học trà đạo với tiểu thư Sakiko, cô cần phải ghé qua cửa tiệm để mua trà cụ,” Shiu nói.
“Eh? Ah… Hiểu rồi,” Lily chợt nhận ra. Phải rồi, nếu cô muốn học về trà đạo thì sao lại có thể đến đó tay không được. Hỏi mượn một bộ từ Sakiko sao? Làm thế không hay chút nào cả.
“Ta hiểu rồi,” Lily trả lời, “chút nữa, ta sẽ vào thị trấn một chuyến. Hãy nhắn với Tiểu thư Sakiko rằng ta sẽ thăm chị ấy tối nay.”
“Vâng, cô chủ… Còn về chuyện…”
“Về chuyện gì?”
“Em, em kính cẩn xin cô lượng thứ, cô chủ. Xin hãy trừng phạt em tối này đi ạ!”
“Hể?” Thành thực mà nói, phạt Shiu thực sự rất mệt mỏi, thêm nữa là dạo gần đây, Lily còn có nhiều việc phải làm. Nhưng trên hết cô không hiểu lý do Shiu là nhờ mình làm vậy, “Sao tự dưng em lại nói thế vậy?”
“Vì… ngày hôm qua cô chủ ngủ quên trong bồn tắm. Chúng em sợ cô bị cảm lạnh nên Nanako và em đã mang cô chủ vào mà không có sự đồng ý của cô. Chúng em đã l-làm khô người và m-mặc quần áo cho cô…” Càng nói, hai má đỏ ửng của Shiu ngày càng lộ rõ ra, nước miếng cũng từ từ nhỏ ra khoé miệng. “Nhưng xin cô chủ chớ lo. Ngoài chuyện ấy ra, chúng em không có làm gì kỳ lạ đâu!”
“Ể?” Chuyện gia nhân giúp chủ mình lau khô người và mặc quần áo vốn dĩ không có gì là bất bình thường, nhưng Shiu và Nanako lại biến nó thành một điều gì đó cực kì khác thường, khiến khuôn mặt Lily cũng bất giác mà đỏ ửng lên. “Rồi, rồi, đứng nói về nó nữa. Nếu chuyện đó có xảy ra lần nữa, cứ đánh thức ta là được. Ta hiểu rồi… biết rồi được chứ.”
“Vậy cô chủ, cô có trừng phạt em tối nay không?”
“Không, sao ta lại làm thế,” Lily đột nhiên thấy mình có hơi quá khi nói thế với tông giọng lạnh lùng. Qủa thực, cô có chút bực tức khi hai nữ tì của mình đã làm gì đó mà không có sự đồng ý của cô. Cũng có thể là vì cô hiểu được rằng đối với một cô gái nhỏ như Shiu, không có hình phạt nào là hình phạt thực sự cả.
Sau khi đã thay đồ và chỉnh trang ngoại hình xong xuôi, Lily đi đến thị trấn, để Shiu lại trông nom nhà cửa. ‘Yeah, trừng phạt như thế là đủ cho con bé rồi.’
Tuy võ đường có nhiều cửa hàng trên đảo, chẳng có ai trong số họ buôn bán trà cụ cả. Thành ra, Lily buộc phải đến tiệm đồ gốm nằm cạnh sông trong thị trấn.
Nằm gần cung đường vắng vẻ gần sồng là vài ngôi nhà gỗ thấp thoáng sau những thân cây đại thụ.
Lily đứng ở bên ngoài, nhìn những bộ trà được trưng bày ở bên trong.
Tất cả chúng đều rất đẹp và tinh xảo, nhưng đáng tiếc lại chẳng có khía cạnh đặc biệt nào. Chúng trông bình thường hơn hẳn khi so với chén trà Shino mà Lily thấy ở chỗ của Sakiko
Dĩ nhiên, Lily hiểu rằng chén trà Shino của Sakiko là một phần của bộ trà Ngũ phẩm! Trong toàn tỉnh Kanagawa, nó là một món bảo vật quý giá, vô cùng đặc biệt. Làm sao một thứ được mua ở cửa hàng vệ đường lại có cửa so sánh với nó được!
Người chủ cửa tiệm là một trà nhân lớn tuổi, đội một cái mũ màu xám. Ông ấy cất tiếng hỏi, “Cô Samurai, cô muốn món nào đây?”
Do Lily đang cuốc bộ trong thị trấn với một thanh kiếm bên hông, những người bình thường sẽ nhìn cô với cặp mắt kính trọng.
“Cô à, những món trong tiệm tôi tất cả đều là trà cụ có chất lượng tốt. Chúng không phải mấy món dùng trong nhà đâu.”
“Ông, mấy bộ này giá bao nhiêu?”
“Haha, cô thích bộ nào?”
“Món này,” Lily chỉ vào một chén trà sứ trắng nằm lẫn với đống trà cụ.
Lily thích nó vì hoa văn trên những trà cụ còn xung quanh không thu hút sự chú ý của cô. Thành ra, cô chỉ đơng giản chọn thứ không có hoa văn hay màu sắc gì. Tuy nó sở hữu một màu trắng đơn giản, thuần khiết cũng như chẳng có điểm gì đáng lưu ý về hình dáng, bản chất tinh khiết của chén trà mộc mạc ấy bằng cách nào đó đã đánh động Lily.
“Haha, cô à, cô quả là có mắt nhìn đấy,” vị trà nhân cầm lấy chén trà và cho Lily xem. “Đây là một trà cụ hàng Nhị phẩm. Hơn nữa, để một chén trà trắng tinh không hề có chất lượng đặc biệt nào được xét vào hàng Nhị phẩm, thì cô cũng đoán được tài năng của nghệ nhân làm ra nó cũng thuộc hàng tầm cỡ. Chén trà này có giá là mười lăm kwan. Nếu cô thích nó đến thế, thì cứ lấy đi, nhưng xin cô đừng trả giá.”[note28223]
Mười lăm kwan, Lily thầm ngạc nhiên. Nó chỉ là một món trà cụ có hơi tinh tế chút thôi mà đã mắc đến vậy! Dĩ nhiên, cô biết cái giá đó là hợp lý do chất lượng của nó thuộc hàng Nhị phẩm.
Không còn cách nào khác rồi. Nếu cô muốn học trà đạo, cô không nên dùng một món kém chất lượng được. Nhưng nếu mắc quá thì cũng chẳng thể mua nổi. Trà cụ cũng là thứ đại diện cho thái độ học tập của cô với môn trà đạo.
Cô nói, “Thưa ông, bộ chén trà rất tao nhã và phong cách. Cháu đã nghe giá cố định của nó. Dù là mua hay bán, một khi giá đã niêm yết, thì chỉ có bán hay không bán và cháu hiểu rõ là đã không thể thương lượng được. Tuy nhiên, đây có lẽ là cái giá cao nhất mà cháu có thể trả,” Lily nói vừa lấy ra mười lăm kwan. Mặc dù cô nói rất ngon ngọt, tay cô vẫn có hơi run lẩy bẩy.
Sau cuộc hành trình gần đây, cô đã thu về hơn một trăm sáu mươi kwan. Tuy nhiên, sau khi mua bộ Kiếm thuật Genko, số dư còn lại của Lily chỉ còn hơn sáu mươi kwan một chút, và còn rất nhiều thứ cô cần phải chi tiền. Chỉ một chén trà mà đã tốn tới mười lăm kwan. Haìz, cô sắp sửa lâm vào cảnh túng thiếu nữa rồi.
“Ồ, phải rồi, thưa ông, tên của món trà đạo nào là gì?”
“Cái này được làm ra trong khi bậc thầy ấy đang chui ren kỹ năng của mình. Nó không hề có tên và ngài ấy cũng chẳng muốn khắc tên mình lên cốt là để khách hàng không biết danh tính ông ấy”
“Được rồi, vậy mình sẽ gọi nó là ‘Vô Danh’,” Lily mỉm cười khi cô gõ gõ vào cái chén.
Chén trà “Vô danh,” Lily cuối cùng cũng có một món trà cụ của riêng mình.
Sỡ hữu trà cụ tương trưng cho danh thế và tính thanh lịch trong thời kỳ Heian. Đồng thời, những trà cụ không phải thứ chỉ để ngưỡng mộ và tận hưởng trà, đối với các Samurai và Âm dương sư, chúng còn có nhu7g4 công dụng khác nữa.
Trên đưuòng về, tuy Lily đang sắp phá sản đến nơi, cô vẫn đi mua vài bộ Kimono đẹp. Một trong số chúng là loại Kimono váy ngắn.
Để nhận mấy bộ Kimono ấy, Lily phải bỏ trả hai mươi kwan, điều này làm cho cô ngac nhiên không nói nên lời. Cô chỉ cần trà cụ cho mục đích học tập thôi mà, nhưng tại sao cô lại đi mua quần áo thế này?
Ngoài ra, trong khi cô mua món trà cụ với giá mười lăm kwan cho mục tiêu cụ thể, những thứ linh tinh cô mua trên đường đã tốn thêm hai mươi kwan!
‘Mình còn có thể xưng là đàn ông không khi đã như thế này! Rõ ràng là Âm thịnh dương suy rồi còn gì! Mà thôi kệ… Dù gì đi nữa, mình chỉ có hai bộ đoàng hoàng để thay. Mà lỡ mua rồi, thì cũng chẳng cần phải trả lại làm gì’
Khi về đến võ đường, hai mươi kwan là ngân sách còn lại của cô.
P/S: Bắt đầu những chương chán bỏ mẹ.