Chương 139 - Loạn Saionji (Phần Thượng)
Độ dài 1,764 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-03 09:36:22
Khi nhận thấy hơn chục cây súng hỏa mai đang nhắm thẳng vào mình, sắc mặt quân đoàn Samurai của hai nhà Imagawa và Hojo cũng thoáng lên vẻ sợ hãi .
Những khẩu súng này hoàn toàn có thể giết chết chúng rất dễ dàng. Về phần các Samurai của nhà Hojo, mức độ sát thương của những khẩu súng này vẫn có thể gây ra vết thương tương đối đến chí mạng cho các Samurai Trung đẳng, nhưng mức độ ấy bị giảm thiểu khá nhiều nếu đối phương là Samurai trình độ Thượng đẳng.
Du vậy, phần lớn quân số của gia tộc Hojo chưa bao giờ giáp mặt với súng hỏa mai trong thực chiến trước đây cả. Bởi nỗi sợ hãi cố hữu ấy, đến ngay cả Nagasaki cũng phải e dè một lúc.
Vào lúc này, Imagawa gào lên trong đau đớn. Hắn ta ôm cằm nói rằng, “Saionji Kotoka, quan chức và lính của nhà Imagawa đang bắt giữ một ả phạm nhân! Chuyện này chẳng có can hệ gì tới nhà Saionji của cô cả!”
“Hả, không liên can gì tới bọn tôi sao?” Trước mặt mọi người, nhất là với tên Hojo Dijon cao lớn đằng kia, Kotoka cũng cảm thấy tình huống hiện tại đang rất căng thẳng. “Chúa Thượng Imagawa, đây là cô Kagami Lily, một thượng khách của gia tộc tôi. Sao ngài có thể nói cô ấy là phạm nhân được chứ? Chắc là có hiểu lầm nào đấy hoặc có thể cô ấy bị tên khốn xảo trá nào đó vu oan giá họa? Dòng họ Saionji bọn tôi có thể cam đoan rằng cô Kagami đây vô tội!”
“Hừm! Vô tội?” Nagasaki chĩa mũi kiếm về phía Kotoka, “Con ả Kagami Lily này đã xuống tay sát hại Chúa Công Hojo Motoshige, Daidouji Akira, và hơn chục Samurai của gia tộc Hojo. Cô ta cũng đã đánh cắp báu vật lẫn hồn yêu của con quái mà chúng tôi đã chinh phạt được! Ả đã phạm những tội ác tày trời! Sao cô dám nói rằng cô ta vô tội hả?”
Vào lúc này Nanako bước lên phía trước, chẳng sợ sệt gì mà lớn tiếng nói trước toàn thể những chiến binh hùng mạnh rằng:
“Ai cũng biết là Hojo Motoshige và Daidouji Akira đã không mua được súng từ chỗ mẹ tôi. Thành thử họ đã tập kích và bắt cóc tôi trên đường, rồi dùng tôi làm con tin để hăm dọa mẹ tôi. Tuy nhiên, cô Kagami đây đã cứu tôi. Cô Kagami, một người phụ nữ, đã đối mặt với vòng vây của hơn chục Samurai tàn bạo nhà Hojo và buộc phải giết họ để tự vệ. Tất cả những điều trên đều được tôi, Nanako của gia tộc Saionji, chứng kiến từ đầu đến chí cuối. Tôi có thể ra làm chứng! Ai là kẻ có tội nhiều nhất? Ai, dù thừa hưởng tình thần võ sĩ đạo, đã dùng thủ đoạn đê hèn đến vậy? Mẹ tôi chưa báo cáo vụ việc này cho võ đường Genji ở Kamakura để trừng phạt gia tộc các ông thì thôi, vậy mà giờ còn có gan làm loạn trước cổng nhà chúng tôi sao?”
Nanako cũng là một tiểu thư có gia giáo. Tuy nhiên, cô không ngán chuyện tranh cãi giữa phố chợ, và còn đủ dũng khí để lên tiếng nói ra sự thật trước đông đảo địch thù hùng mạnh. Sau khi nghe những lời ấy của Nanako, Lily thấy rất cảm động. Bàn tay đang đặt lên chuôi kiếm tạm thời dừng lại.
Imagawa Ujichika và chư hầu của hắn – Fukushima, sững sờ trước những gì mới được nghe kể. Kế đó, Fukushima quay sang hỏi Hojo Dijon: “Đại nhân, chẳng phải thế này có hơi khác so với những gì ngài kể với tôi sao?”
“Hừm, giờ anh tin tôi, Hojo Dijon, hay con nhóc miệng còn hôi sữa kia?” Dijon luôn mang tư tưởng phân biệt với nữ giới, vì thế hắn ném cho Nanako một ánh nhìn dữ tợn.
Nanako nhìn về phía Hojo Dijon với hai tay chống nạnh mà phồng má trêu ngươi. Dù không sợ gì, nhưng linh lực mạnh mẽ tỏa ra từ Hojo Dijon cũng làm mặt cô tái mét. Cô khó mà có thể đừng vững trước mặt hắn được.
“Nanako, để chuyện này cho chị. Đây không phải là kiểu đàn ông mà em có thể đối phó đâu.” Lily lo lắng nói.
Vào lúc này, Fukushima cất tiếng, “Đại nhân Hojo, đây là Trưởng nữ nhà Saionji, thuộc dòng họ Fujiwara, chứ không phải là con nhóc nhãi nào đó mà ngài nói đâu. Nếu Trưởng nữ Nanako lấy danh dự nhà họ ra để cam đoan rằng cô ta vô tội, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài tin theo.”
Hojo Dijon cau mày. Nếu hắn quay sang giở mặt thù địch với nhà Imagawa ở đây, mọi chuyện sẽ rắc rối hơn một chút. Thật kém may mắn cho Dijon khi đã đụng phải Fukushima!
“Chú Fukushima, đấy là chuyện của tôi, Út nam nhà Imagawa, để phán xét xem coi chuyện đấy có đúng hay không!” Ujichika nói.
“Nhưng, công tử…” Fukushima lúng túng.
“Chả quan trọng—!” Bất thình lình, một toàn quân khác của nhà Imagawa xuất hiện từ đàng xa, mang theo một cái kiệu với tám người vác. Một lão quý tộc mập mạp với khuôn mặt trắng bệch đang ngồi chễm chệ trên đó. Đó không ai khác ngoài Imagawa Yoshitada.
Trong lúc chiếc kiệu đang được vác đến, Yoshitada nắm lấy mấy trái nho trong dĩa trái cây rồi ăn chúng với một miệng đầy hoa quả. Kế đó, lão nói, “Con đàn bà này dám làm bị thương con ta, điều đó chứng tỏ rằng cô ta là một đứa hung hăng, ưa bạo lực. Do cô ta đã giết những thành viên trong gia tộc Hojo, nên chuyện cô ta vô tội hay không, cứ để nhà Hojo bắt về thẩm vấn!”
“Cái gì!?” Tim của Kotoka nhói lên một nhịp. Cô không biết rằng Lily đã đụng đến nhà Imagawa. Lão Imagawa Yoshitada đang mang gần như toàn bộ quân số của dòng tộc Imagawa đến đây. Tình huống hiện giờ vô cùng bất lội cho bọn hộ. Nếu bất tuân, cô sẽ phải giao chiến với nhà Imagawa - thứ sẽ được coi là nổi loạn.
Do Lãnh Chúa đã nói vậy, Fukushima, dĩ nhiên, cũng vâng lệnh mà đáp, “Giữ đội hình! Đừng để cô ta chạy thoái! Đại nhân Hojo, xin làm những gì mà ngoài muốn!”
Hojo Dijon nhìn Lily bị bao vây bởi lớp lớp binh lính và Samurai, rồi cười khinh bỉ.
“Bắt lấy cô ta!” Nagasaki và những Samurai khác lao đến chỗ Lily.
“Kẻ nào dám?”
“ĐOÀNG!”
Trước tình cảnh ấy, Saionji Kotoka giưởng khẩu súng Nhị phẩm trong tay lên bắn về phía trước Nagasaki, tạo ra một cái hố to trên mặt đường đá.
“Saionji!” Vẻ mặt ú ụ của Imagawa Yoshitada đột nhiên cau có: “Chuyện này nghĩa là sao? Ta đã ra lệnh cho phép nhà Hojo bắt giữ cô ta rồi, cô dám ngăn cản ta sao? Bộ cô muốn nổi loạn chống lại gia tộc Imagawa à?”
Kotoka chẳng chần chừ đáp lại, “Cô Kagami đã cứu mạng con gái ta. Cô ấy là người mà bọn ta, gia tộc Saionji, sẽ bảo vệ bằng cả tính mạng!”
“Xéo ra!” Kotoka nâng súng lên và ép toán lình của nhà Imagawa rút lui. Cùng với Nanako, cha con nhà Taihara, cùng toàn thể thành viên trong dòng tộc Saionji, cô tiến đến đứng bên cạnh Lily.
“Cô Kagami, cô vào nhà đi và cứ để tôi giải quyết mọi chuyện ở đây.” Kotoka nói.
.Thế nhưng, Lily quay người lại về đối mặt với quân địch cùng với gia tộc Saionji. Cô thầm nói, “Phu nhân, Dijon rất là mạnh. Phu nhân không phải là đối thủ của hắn đâu. Tôi sợ rằng hôm nay tôi không thể trốn chạy được nữa rồi. Xin đừng lo lắng cho tôi.”
“Cô Kagami, vào nhà trước cái đã,” Kotoka lớn tiếng đáp. “Bảng hiệu gia tộc này của nhà Saionji đã được đích thân Đại nhân Sekishiro chắp bút từ hàng trăm năm trước rồi. Tôi muốn xem xem kẻ nào có gan dám xông vào khuôn viên dinh cơ của nhà Saionji bọn tôi!”
Tuy rằng lực lượng chính của nhà Fujiwara nằm ở vùng Kansai và phía Bắc vùng Mutsu[note32163], quyền lực của bọn họ có thể so ngang với võ đường Genji Dojo và võ đường Taira. Với lại hiện giờ, Fujiwara Ayaka là Âm Dương Sư mạnh nhất ở thủ đô Heian, thành thử họ không phải là những người mà nhà Hojo lẫn Imagawa dám xúc phạm.
Mặc dù vậy, người mà chúng muốn bắt giũ là Lily vốn không trực tiếp trực thuộc nhà Saionji, nên chúng không hẳn là phải quá e sợ nhà Fujiwara, nhưng, vẫn còn đó vài mối bận tâm nhỏ.
Vào lúc này, Taira Hachiro cuối cùng cũng lên tiếng, “Phu nhân Saionji, đừng chuyện gì cũng lấy danh nhà Fujiwara để đe dọa mọi người như thế. Tôi vẫn còn chưa lên tiếng mà. Đây chỉ là vấn đề bình thường liên quan đến một nữ Samurai vô chủ giết những Samurai khác thôi mà. Sao nó lại dình dáng tới gia tộc Fujiwara được? Một ả thường dân nghèo hèn đã giết những người thuộc tầng lớp quý tộc có quan hệ với võ đường Taira. Không cần biết lý do là gì, cô ta nên được để cho nhà Hojo giải quyết. Ngay cả gia tộc Genji cũng không có quyền can thiệp! Anh Dijon, Tôi, Taira Hachiro, ở đây. Anh cứ việc bắt người. Tôi đảm bảo rằng chẳng có ai có thể ngăn anh được. Dẫu có chuyện gì xảy ra, Ta, Taira Hachiro, sẽ chịu trách nhiệm!”
“Nghe lệnh ta đây, quân Imagawa có nhiệm vụ ngăn chặn ả đàn bà kia trốn thoát. Những chuyện khác không cần quan tâm.” Kế đó, Imagawa Yoshitada lấy ra một cái quạt che lấy miệng rồi nói với nụ cười ác ý.
Với sự hỗ trợ của Taira Hachiro cùng Imagawa Yoshitada, Dijon chẳng bận tâm gì đến nhà Saionji nữa, đồng thời cũng lộ rõ vẻ mặt máu lạnh của mình: “Nagasaki, bắt giữ Kagami Lily! Bất cứ kẻ nào cản đường, giết không tha!”
P/S: Ờ thì như đã nói trước là t phải làm bài tập lớn + dịch bộ khác + máy mất dữ liệu nên hôm nay mới co chap. Sorry.