Maiden Of The Cursed Blade.
Luo Jiang Shen, Carrot Sauce
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17 - Kiếm thuật, Mã thuật và Cung thuật.

Độ dài 2,064 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-03 09:30:56

Lãnh thổ của cường quốc Heian trải dài trên vùng đất khoảng vài chục ngàn dặm. Đó là thời kì đen tối, nơi mà đâu đâu cũng có yêu quái lộng hành và chiến tranh thì cứ xảy ra liên miên.

Gần như tất cả các tỉnh thành vốn tồn tại từ cả ngàn năm trước đều là một phần của thủ đô Heian đi kèm với nó là một nền văn hoá lâu đời kéo dài gần cả một thiên niên kỉ. Tuy nhiên, về phần Thành phố Kamakura thì nó chỉ mới được xây dựng khoảng vài trăm năm trước, nhưng nhờ cách xa thủ đô, nó rất phù hợp để sự phát triển của tầng lớp võ sĩ được tự do nở rộ, và dần dà nơi đây trở thành trung tâm hoạt động của tất cả các Samurai khắp thế giới.

Thủ đô Heian cách Thành phố Kamakura mấy ngàn dặm đường. Hơn nữa, vùng đất giữa chúng tồn tại những mối hiểm hoạ không ai có thể lường trước. Ngay cả một đội quân cũng không dám bước ra khỏi ranh giới nói chi là một samurai đơn phương độc mã.

Ví dụ như ngọn núi Phú Sĩ toạ lạc ở phía bắc của thành phố Kamakura. Có tin đồn cho rằng nơi ấy thực chất là sào huyệt của một vương quốc quỷ.

Nhưng trên hết, nhiều gia tộc hùng mạnh sỡ hữu lãnh thổ nằm giữa hai nơi trên. Bọn họ quanh năm suốt tháng lúc nào cũng hằm hè nhau, nên muốn băng qua cũng cực kì khó khăn.

Nói cách khác, để một người bình thường có thể đi từ Thành phố Kamakura đến Thủ đô Heian thì bỏ ra cả trăm cái mạng có khi cũng còn không đủ.

Vậy mà, lại có những gia tộc phi thường như nhà Genji và Taira trải rộng trên toàn bộ vùng đất Heian. Võ đường của họ nằm ở khắp mọi nơi, ngay cả trong địa phận của các lãnh chúa khác. Tuy nhiên họ không hề tranh chấp lãnh thổ trong khu vực mà nhận lệnh trực tiếp từ Hoàng cung Heian. Có thể nói rằng, đâu đâu họ cũng có tai mắt, và ảnh hưởng của hai gia tộc ấy bao chùm trên toàn bộ đế quốc!

Rõ ràng là ngoài Hoàng quân của triêu đình – lực lượng quân đội đông đảo nhất của nhân loại – thì không có bất kì gia tộc lớn nào dám đối đầu với họ. Thậm chí có người từng nói rằng, ngay cả các chỉ huy quân đội Hoàng gia cũng bị hai tộc Genji và Taira kiểm soát.

Chắc có lẽ chỉ có duy nhất dòng tộc cao quý nhất trong đất nước này – gia tộc Fujiwara – mới có thể đứng ngang hàng với bọn họ.

Nên có thể nói Genji, Taira, và Fujiwara là ba cây đại thụ của Triều đại Heian này!

Và giờ, tại quận Kangawa – nơi mà võ đường Genji và Taira phát triển mạnh nhất – có một thiếu nữ vô danh, thậm chí không xuất thân từ thế giới này, đang bắt đầu hành trình luyện tập để trở thành một Samurai.

Chỉ với một bộ võ phục trắng, một thanh kiếm gỗ, và mái tóc đen dài thướt tha, thiếu nữ ấy đã bộc lộ được vẻ đẹp kiếm thuật của mình theo cách đơn giản nhất.

Ngoài kiếm thuật, cô cũng học thêm cung thuật từ Kimura và mã thuật từ Ngài Kanzaki mắt híp. Rồi buổi chiều, là đến phần lịch sử triều đại Heian do một thầy dạy ngoài làng được mời tới. Và cứ như thế cô bắt đầu có nhiều kiến thức hơn về thế giới này.

Hôm nay, tại dãy nhà sau của gia tộc Matsauda, một người phụ nữ to béo, tuổi tầm ngũ tuần, khoác trên mình bộ quần áo xa xỉ đang ăn trưa cùng với một đứa trẻ cao lớn và phúng phính.

Đó không ai khác ngoài Daidouji Hiroko và đứa cháu thân yêu của mình, Taro.Khi ăn...Có thể nói là Taro đang ngốn nghiến thì đúng hơn. Miệng lúc nào vương đầy dầu, bình rượu Sake cũng nốc òng ọc cho xong.

“Khốn nạn!” Taro ném chai Sake đi với vẻ mặt tức giận, “Kế từ khi con nhỏ đó tới đây, lão già Matsuda chẳng dạy chúng cháu tận tâm như trước nữa! Lúc nào cũng Tiểu thư Kagami này, Tiểu thư Kagami nọ! Ông ta thậm chí còn mắng mỏ khi cháu đến ve vãn cô ta nữa! Khốn nạn! Đ*t m* nó!”

Bà Hiroko ăn mất ngon cũng vì giận, “Đúng vậy! Từ lúc con nhỏ lăng loàn ấy tới, thằng già khốn kiếp đó chẳng thèm nhìn dì lấy một cái! Cháu nói thử xem, dì của cháu có thua gì con nhỏ đó đâu? Hmph, thằng cha khốn kiếp đó vốn là một người trung thực, dì cá là con hồ ly đó mới là người quyến rũ ông ta!”

“Phải đấy!” Taro đập bàn, “Kì kiểm tra trình độ Samurai hàng năm sắp đến rồi, và nhà Matsuda của chúng ta chỉ có đúng duy nhất một ứng cử viên thôi. Nếu cứ như thế này, cháu sợ rằng vị trí ấy sẽ bị con nhỏ đó chiếm mất!”

“Sao cơ?!” Hiroko sửng sốt, “Không thể nào! Cháu phải giành lấy vị trí đó chứ, làm sao một người đàn ông lực lượng như bò mộng giống cháu lại sợ con đàn bà lăng loàn đó?”

“Ai nói cháu sợ cô ta! Mấy đứa con gái mà đòi hù cháu à! Chỉ là, cháu đang lo rằng lão già ấy sẽ sắp xếp như thế! Hà!” Vẻ mặt Taro chứa đầy sự oán giận.

“Taro! Lẽ nào cháu đang lo rằng thằng già khốn kiếp đó đã bị con nhỏ hồ ly ấy bỏ bùa rồi sao?! Vị trí ứng cử cuối cùng cũng là do thằng cha đó quyết định. Lão hoàn toán có thể đưa thẳng vị trí đó cho con nhỏ ấy mà chẳng cần phải cạnh tranh hay tổ chức thi đấu làm gì!”

“Hừ!” Cái bụng vốn đã to của Taro nay càng phình lên do tức giận!

Dù là kiếm thuật, cung thuật hay mã thuật, Lily tiếp thu vẫn rất nhanh. Đặc biệt trong cung thuật, tỉ lệ chính xác của cô là gần một trăm phần trăm! Nhìn thấy cô học trò của mình tiến bộ nhanh như vậy, Nagahide cảm thấy cực kì vui sướng và khen ngợi Lily mỗi ngày. Kết quả kéo theo đó là mấy đứa nhóc lúc trước càng bị mắng mỏ nhiều hơn, nói rằng chúng thậm chí còn không bằng một đứa con gái.

Làm sao một đứa nhóc vốn được cưng chiều hết mực như Taro có thể nuốt trôi lời trách móc đó?

“Chết tiệt! Bực mình quá. Khi lão già ấy không có ở đây, mình sẽ dụ con nhỏ đó ra rồi tìm vài thằng bạn giết quách nó cho rồi!” Taro nghiến răng.

Vì còn trẻ, tên nhóc này luôn thắng trong mọi cuộc đánh nhau trong các làng mạc gần đây, và chắc chắn nó sẽ không thể để một con nhỏ lạ hoắc qua mặt được!

“Không, không được làm thế!” Hiroko cảnh báo, “Con hồ ly này được Hojo Ujizane mang đến đây, cháu không được liều lĩnh! Nếu muốn, thì phải đợi khi chúng ta vạch trần được danh tính của nó đã! Vậy….”

Hiroko viết một là thư và ra lệnh cho ai đó mang đến cho anh trai của mình. Nói cách khác, là bậc lão thành trong nhà Hojo: Daidouji Akira.

Lily hoàn toàn không biết gì về âm mưu mà gia tộc Samurai nhỏ bé này đang muốn hãm hại mình. Cô chỉ chú tâm vào mỗi việc rèn luyện để thành một Samurai.

Tia sáng từ tấm gương không chỉ gia tăng mỗi sức mạnh cơ bắp, mà vóc dáng của cô cũng thon thả hơn trước. Thêm nữa, ngay từ đầu thì cơ thể của tiền bối vốn đã rất săn chắc, chuyển động và phản xạ cũng rất nhanh nhạy, do đó tốc độ tiến bộ thần tốc của cô cũng không có gì là lạ.

Hồi Lily còn là con trai, cô luôn cảm thấy tâm trí mình có thể phán đoán rõ ràng, nhưng cơ thể lại không thể theo kịp. Tầm nhìn động của cô cũng rất kém cho nên thành tích thể thao phải nói là tệ hết sức. Và đó chính là lý do cô bị bắt nạt ở trường. Nhưng bây giờ, với nhận thức nhanh nhạy của mình cùng với cơ thể của tiền bối, sự kết hợp ăn ý này cứ như là định mệnh vậy.

Chỉ trong một tuần cô đã có thể tự mình cưỡi ngựa.

Còn về cung thuật. Do trước đây tiền bối đã từng học cung đạo, nên bản thân cô bây giờ cũng có thể làm quen với nó mà không gặp mấy khó khăn. Tỉ lệ chính xác của Lily cao đến mức Ngài Kimura phải ca ngợi hết ngày. Dù gì thì, độ chính xác chẳng có liên quan đến sức mạnh.

Còn về phần giáo dục, chuyện này rõ ràng không phải là vấn đề. Đằng nào thì Lily cũng đến từ thời hiện đại, trí thông minh của cô đảm bảo ăn đứt người của thế giới này. Nên đó cũng là điều không mấy ngạc nhiên ngay cả khi cô có thể tiếp thu hết tất cả kiến thức nhanh như diều gặp gió vậy.

Tuy nhiên, đúng là cô đang bỏ rất xa mấy đứa nhóc.

Thế rồi nửa tháng trôi qua trong chớp mắt. Bất kể là ba kĩ năng chính của Samuria hay kiến thức của cô về thế giới này, Lily đã hoàn toàn trở thành một con người rất khác so với chính bản thân cô lúc mới đặt chân đến đây!

Và mỗi ngày trôi qua với cô đều kết thúc trong sự mãn nguyện. Cả cơ thể lẫn tâm trí Lily tận hưởng cảm giác sung sướng lạ thường khi được tha hồ luyện tập!

Thêm vào đó, cơ thể cô rất khoẻ mạnh - không hề đổ bệnh bao giờ, nên lượng thời gian dành ra cho việc tập luyện cũng đủ để cho bọn nhóc trong làng hít khói.

“Phù —” Khi mặt trời dần đổ về hướng Tây, dưới cái nắng nhẹ của buổi hoàng hôn, tại sân tập bên cạnh cái giếng đá, Lily dùng một khúc tre để lấy nước suối chảy ra từ khe núi để rửa mặt. Thật đúng là sảng khoái.

Tuy vậy, ngay cả có cơ thể khoẻ mạnh đi nữa, Lily vẫn cảm thấy vai và chân mình hơi nhức.

“Ư…Có lẽ mình đã luyện tập hơi nhiều trong hai tuần qua. Tập trong suốt mười tiếng không nghỉ, chắc chỉ có thần thánh mới không thấy mệt.”

Tập luyện đường nhiên sẽ gây ra mệt mỏi, làm căng các cơ và dây thần kinh. Lily thấy bọn nhóc sau mỗi buổi tập đều xoa bóp cho nhau để bớt đau nhức. Tuy nhiên, vì là con gái, nên cô không thể nào tham gia cùng bọn chúng được. Để ông Nagahide chạm vào thì cũng không hợp lẽ. Mà dù có nhờ bà Ayashi đi nữa, thì bà ấy cũng không đủ sức để làm. Lily rất muốn nhờ một ai đấy mát-xa cho mình, nhưng con người phù hợp đó mãi vẫn không thấy xuất hiện.

Lily một mình trở lại phòng. Vì đang đau lưng nên cô chỉ muốn nằm lăn ra sàn mà ngủ. Chắc ngày mai cô nên nghỉ một buổi. Các khối cơ và khớp xương nên được thư giãn; đằng nào tập thêm cũng chỉ tổ gây hại.

Cảm thấy kiệt sức, Lily nhắm mắt nằm xuống để giải toả nỗi mệt mỏi trong người.

“Yo, nằm sấp vậy không tốt cho ngực đâu, nhất là với những người có hàng khủng như cô đấy!”

“Ai ở đó thế?!”

Bây giờ thì Lily có thể được coi là một võ sư được huấn luyện đàng hoàng, nên cô lập tức ngồi bật dậy rồi cầm lấy thanh kiếm gỗ đang treo trên tường.

“Hahahaha, em gái, bộ quên tôi rồi sao?” Không hề có bóng người nào phía trước cả, nhưng một giọng nữ cao ngạo vừa nhỏ nhẹ mà lại rất quen thuộc vẫn vang lên bên tai Lily.

Bình luận (0)Facebook