Chương 50 - Thực hồn giả.
Độ dài 1,527 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-03 09:32:24
Như thể bị mê hoặc bởi những vết ấn kỳ lạ, phát ra ánh sáng đỏ lung linh trên thanh Seiwa Tamashi, Lily cứ thế mà mân mê sờ nắn chuôi kiếm đen dài bằng những ngón tay mảnh khanh của mình.
Trong lúc ấy, hồn yêu từ xác con quỷ núi – vốn vẫn đang bị thanh kiếm cắm vào, bỗng dưng bay lên. Kế đó nó cuộn quanh lưỡi kiếm như một sợi chỉ máu rồi chảy qua từng vết ấn trước khi chạm đến tay Lily, khiến cho đôi tay của cô cũng ánh lên một màu đỏ tươi.
Hồn yêu sau đó sáng rực lên khi bị cơ thể của Lily hấp thụ. Và chỉ trong tích tắc, lượng linh khí đó đã chạy dọc cơ thể cô cho đến khi chạm đến vị trí của huyệt đan điền, giống hệt với mô tả trong y học cổ truyền Trung Quốc ở thế giới trước của Lily.
Rất nhanh chóng, cô nhận ra rằng vị trí ấy đích thị là trung tâm của cơ thể mình - thậm chí còn quan trọng hơn cả trái tim. Tại đó, Lily lờ mờ cảm thấy rằng hạ đan điền chỉ là một không gian nhỏ bé đến mức mắt thường không thể nhìn thấy được. Tuy vậy, qua khả năng cảm thụ linh lực thì vùng không gian ấy lại trải dài đến vô tận.
Đó là một lõi năng lượng bát ngát mênh mông.
Lily từng tin rằng thứ đó đáng lẽ ra phải nằm ở trong não, nhưng tại sao của cô lại nằm dưới rốn nhỉ?
‘Có lẽ mỗi người mỗi khác.’ Lily gạt phăng dòng suy nghĩ của mình với lời khẳng định đó.
Trong lúc ấy, màng sương mỏng mang sắc xanh bên trong lõi năng lượng – vốn đang bao quanh thứ gì đó trông giống một viên ngọc Magatama màu đỏ sẫm - bỗng dưng hoá đỏ. Và chính bản thân viên ngọc, mới lúc trước vẫn chỉ là một cục đá xám xịt ảm đạm, nhưng sau khi hấp thụ hồn yêu chảy vào thì cũng sáng rực cả lên không khác gì vừa được thức tỉnh cả.
Đồng thời, viên ngọc Magatama cũng bắt đầu giải phóng linh lực bên trong mình, hồi phục sức lực cho cơ thể đã kiệt quệ của Lily.
“Ahn—! Lily thốt ra một tiếng rên đầy quyến rũ, vì nguồn năng lượng toả ra từ viên ngọc đang cuộn trào trong người cô với một tốc độ chóng mặt. Lượng linh lực trong người cô cũng đã được phục hồi, và toàn bộ cơ thể cô gái ấy cảm thấy vô cùng sảng khoái lẫn thoả mãn – vốn là điều không có gì lạ với một cơ thể đã thân tàn ma dại.
Đặc biệt hơn, lượng linh lực chất lọc từ hồn yêu này đặc quánh hơn rất nhiều so với lượng linh lực từ từ tích tụ từ không khí. Mức độ hấp thụ cũng tượng tự, khi tốc độ giữa hai bên là một trời một vực.
Thanh Seiwa Tamashi rung lên trong vui sướng khi lần đầu tiên được nếm thử mùi vị của hồn yêu. Trong khi đó, Lily cầm chặt nó trong tay hệt như một thiếu nữ si tình đến mức điên cuồng vừa vô thức ép chuôi kiếm vào bầu ngực nở nang của mình. Và trước sự bất ngờ của cô, thanh Seiwa Tamashi bỗng tạo ra một lực hút kỳ lạ mà Lily chưa từng thấy bào giờ, hút hết hồn yêu từ tất cả những cái xác của bọn quỷ núi nằm cách đấy vài trăm mét.
“Hum— Hum— Hum!”
Sau khi đã nuốt hết tất cả đám linh hồn đó vào trong, Seiwa Tamashi toả ra thứ ánh sáng đỏ chói tuyệt đẹp đẩy lùi bóng tối của cả một vùng. Kế đó, lấy thanh kiếm làm vật trung gian, lượng hồn yêu ấy dần dần chuyền vào bên trong cơ thể xinh đẹp ngày càng lay động lòng người hơn của Lily trước khi được thanh lọc thành linh lực.
Hấp thụ linh hồn của yêu quái và ma quỷ rồi chuyển hoá chúng thành linh lực để tăng cường sức mạnh bản thân. Đó là Thực Hồn Giả, một kĩ năng mà chỉ có Shikigami và đám yêu ma mới có thể sử dụng được! Còn về lý do mà một cô gái loài người như Lily lại có thể làm được như thế vẫn mãi là một bí ẩn.
“Đầy rồi… nó hoàn toàn đầy lại rồi…” Chỉ cần hấp thụ hơn một chục hồn yêu, cơ thể của Lily đã đầy tràn linh lực. Nó nhiều đến mức phần linh lực dư thừa bỗng hoá thành bầu khí đầy ma quái nhuốm sắc máu bao trùm lấy con người cô.
Mặc dù quá trình này mất rất nhiều thời gian để ghi chép cũng như giải thích, nhưng thực chất nó chỉ diễn ra trong vòng vài giây thôi.
Đám quỷ núi xung quanh Lily hơi hoảng sợ do sự xuất hiện của một lượng quỷ nộ đỏ thẫm đột ngột xuất hiện. Nhưng chúng nhanh chóng chấn tĩnh lại bản thân và chuẩn bị đồng loạt tấn công Lily.
Chúng rất có thể sẽ phải chịu một vài thương vong, nhưng miễn là đều nhất tề xông tới thì ngay cả một Samurai thượng đẳng cũng sẽ dần dần cạn kiệt sức lực mà bỏ mạng dưới tay lũ quỷ núi. Đây không phải là lần đầu tiên đám quái vật này thực hiện cách giết chóc kiểu này. Dù không có con đầu đàn nhưng chúng vẫn có thể di chuyển và phối hợp theo nhóm nhờ vào bản năng. Đó là cách mà lũ quỷ núi với những cá thể yếu ớt sinh tồn tới tận bây giờ!
Sau một hồi do dự, đám quỷ núi lấy lại được ham muốn xé xác cô gái này ra từng mảnh! Nhưng dĩ nhiên, đó là sau khi chúng thực hiện xong hành vi thú tính còn tàn ác hơn nhiều của mình!
“Khéc!” Một con quỷ núi cỡ bự lao đến chỗ Lily.
Trong khi đó Lily vẫn còn đang khuỵ gối với thanh Tachi sáng rực làm gậy chống. Cô không hề ngẩng đầu lên, gương mặt vẫn bị mái tóc dài đen mượt che mất, nhưng nhờ có linh lực thành ra Lily vẫn phát hiện ra sự hiện diện của con quái vật kia. Thế là:
“Vút!”
Nhát chém đó nhanh đến độ mắt thường không thể thấy được. Cánh tay của Lily cứ như thể vừa tự mình di chuyển mà không hề do chủ đích của cô vậy. Cú chém ấy để lại sau lưng một đường sáng màu đỏ tuyệt đẹp - nhẹ nhàng như thiếu nữ thêu hoa, vừa quyết đoán như đồ tể giết lừa.
“Pfff—!!!”
Với lực xuyên tâm mạnh đến mức vô lý, con quỷ núi ấy ngay lập tức bị chẻ ra làm hai và bay vèo về phía một cái cây với tốc độ cỡ một viên đạn. ‘Bốp! Bốp!’ Hai phần thân của nó liền biến thành vài đống thịt bầy nhầy khi va phải cái cây!
Đống nội tạng nhớp nháp kinh tởm cũng vì thế mà bắn tung toé ra khắp nơi.
Toàn bộ lũ quỷ núi còn lại chết cứng người. Không phải do trước đây chúng chưa từng đụng độ với một Samurai mạnh hơn cô, nhưng mà là vì không tài nào hiểu được lý do tại sao cô gái này lại có thể mạnh hơn trước một cách đột ngột như vậy. Chỉ mới vừa nãy thôi, cô ta còn đang nằm thom thóp chờ chết rồi cơ mà.
Kế đó, Lily từ từ đứng dậy rồi nắm lấy chiếc váy rách có thể khiến cô vấp té của mình. Cô vung thanh Seiwa Tamashi từ sau lên trước để cắt ngắn nó đi và chỉ để lại một chút vải nhằm che đi phần trước và sau. Mặt trước, phần vải chỉ vừa đủ để che đi chiếc quần lót của cô, còn ở sau lưng thì… nó cũng suýt soát như vậy, nhưng phần dưới vòng ba khá gợi cảm và chắc nịch của cô vẫn có thể thấy được.
Lily cũng thấy bất ngờ khi lỡ cắt quá tay đến vậy. Tuy nhiên, cô không quan tâm gì mấy.
Cô nhẹ nhàng ném chiếc váy đỏ mình vừa cắt lên bộ xương của Aomi. Sau đó, quay người lại và từ tốn tiến bước về phía hàng trăm con quỷ núi.
Không đời nào lũ quỷ núi sẽ từ bỏ một con mồi mà chúng xém tóm được chỉ vì một nhát chém mạnh mẽ. Chẳng cần biết đối thủ mạnh cỡ nào, chúng vẫn có thể khiến đối thủ bên kia chiến tuyến kiệt sức bằng cách cùng nhau tấn công.
Với quyết tâm cao độ, bọn quỷ núi đồng loạt thét lên làm vang vọng cả núi rừng - đến mức ngay cả những con quái vật mạnh mẽ khác cũng phải giật mình bỏ chạy.
“Khéc! Khéc! Khéc!” Lần lượt từng con quỷ núi, tuy nhỏ nhắn nhưng lại có sức mạnh đáng kinh ngạc, nhảy bổ vào Lily.