Chương 42 -Thẳng tiến đến Núi Ise.
Độ dài 1,636 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-03 09:31:59
Tại vùng đồng bằng gần chân núi Daidouji, cách Takeshita khoảng vài trăm dặm, có một thị trấn toạ lạc ở đó. Ngoài ra nơi này còn có một điểm đặc biệt: Đó chính là những ngôi đền với kiến trúc độc đáo lấy sườn núi làm tường ngoài, được xây ở lưng chừng núi.
Vào lúc này, tại điện thờ chính nằm dọc theo vách đá, một người đàn ông mập mạp đang bực bội đi qua đi lại với vẻ mặt vô cùng lo lắng. Ông ta là lãnh chúa của sơn trấn này kiêm Nhị lão trưởng trong nhà Hojo, Daidouji Akira.
“Anh trai!” Một mụ béo mặc đầy lụa là gấm vóc chạy từ đền thờ đến chỗ ông ta mà nói rằng,“Taro là cháu ruột của anh đấy! Con đi*m đó thật nhẫn tâm! Chỉ là một trận đấu giành quyền tham dự thôi, thế mà con nhỏ đấy nó… nó vẫn đánh Taro đến mức này dù thằng bé đã nương tay vì nghĩ nó là con gái! Chúng em đã phải trả rất nhiều tiền để mời một Âm Dương Sư đến đây để chữa trị, nhưng thằng bé vẫn phải nằm liệt cả nửa năm! Chỉ cần trễ thêm chút nữa thôi là cháu anh sẽ tàn tật suốt đời đấy!”
“Rầm!” Daidouji Akira lấy bàn tay đập vỡ cột đèn bên cạnh mình, “Không thể tha thứ được! Sao con ả đó dám hành xử như vậy với người nhà của dòng tộc Daidouji! Em đừng lo, Hiroko, anh nhất định sẽ xử lý cô ta!”
Thế rồi, Akira và Hiroko bước vào bên trong đền thờ. Dưới ánh nến lập loè, trước mặt cả hai giờ đây là dáng người với phần ngực quấn đầy băng vải của Taro. Dù rất đau đớn, nhưng miệng nó vẫn không ngừng buông tiếng chửi rủa.
“Kagami Lily! Thằng đại này sẽ giết mày! Cứ đợi đó đi con khốn! Khụ, khụ, khụ…..”
“Oh Taro…. bình tĩnh đi cháu, vết thương sẽ hở miệng nếu cháu cứ như thế đấy!” Hiroko tiến tới chấn tĩnh nó.
“Dì à! Cháu…Cháu sẽ không để mọi chuyện kết thúc như thế này đâu! Bị con ả đó đánh đến mức này thì tương lai làm sao cháu dám ló mặt ra ngoài nữa chứ!”
Vào lúc này, một tên võ tăng cao hai mét với những vết mực trên mặt vộ vã chạy ù vào điện thờ. Người đó không ngoài ai khác ngoài gã sư cọ đã thi đấu cùng Lily, Daidouji Takano.
“Em họ! Ôi em họ tôi!” Nhìn thấy tình trạng của Taro hiện giờ, lòng Takano cũng bừng bừng nổi giận.
“KHỐN NẠN!!!” Takano dậm sàn mạnh đến mức khiến cả căn phòng rung lắc. Sau đó hắn quay sang Akira mà thưa rằng, “Cha! Nếu cha định đi báo thù Kagami Lily, thì xin hãy tính cả con vào nữa!”
“Takano!” Đôi mắt của Hiroko bừng sáng. Mụ tin rằng Lily sẽ không thể thoát được nếu có cả Takano đi theo.
“Cha! Cha có biết là tại vì con ả Lily đó quấy rối nên con mới không thể làm tốt bài thi cung thuật không?! Con không đậu làm Samurai là lỗi do nó hết! Con đàn bà này chắc chắc là kẻ thù của gia tộc ta đến mãn kiếp!” Takano tức giận nói.
“Kagami Lily…. “Gương mặt nghiêm nghị của Akira bỗng trở nên cau có, nhưng bằng cách nào đó ông ta vẫn bình tĩnh lại được rồi tiếp tục lên tiếng, “Ta nghe nói rằng cô ta đã thể hiện rất xuất xắc trong kì thi chất lượng Samurai, thậm chí đã gia nhập võ đường Genji luôn rồi.”
“Thì sao! Võ đường Genji chả có gì đặc biệt cả! Chẳng phải chúng ta được võ đường Taira hậu thuẫn sao?! Chúng thì có gì đáng sợ!” Takano nó, vẻ mặt vẫn hiện rõ sự bực tức.
Akira nói, “Đừng mất bình tĩnh. Chúng ta chắc chắn sẽ xử lý con đàn bà tên Kagami Lily đó, vấn đề hiện giờ là nó đang ở Takeshita. Đấy là lãnh địa của võ đường Genji, chúng ta tuyệt đối không được đến đó làm loạn.”
“Cha à, đừng lo! Bắt đầu từ ngày hôm nay, con nghĩ rằng con ả Lily đó sẽ rời Takeshita mà vào trong núi nhằm hoàn thành phần thi chiến đấu!” Takano hứng khở vỗ tay.
“Oh?” Đôi mắt cáo lươn của Akira ánh lên một cái nhìn tàn ác khi lên tiếng, “Phải rồi, nếu cô ta muốn hoàn thành bài thi, thì nó cần phải vào núi một mình để săn quái vật. Ngay cả khi có lập nhóm đi nữa thì chúng cũng chẳng có gì khác ngoài mấy tên Samurai học việc. Takano, chúng ta sẽ xuống núi và hướng đến Takeshita!”
“Cha!”
“Anh trai!”
Cùng lúc ấy, tại vùng rừng núi phía Tây Bắc thuộc Takeshita.
Saikanji Nanako, cùng với hai cha con nhà Taihara và khoảng chục bộ binh, đang lần theo dấu vết để lại của bọn động vật.
“Nếu chúng ta gặp quỷ núi, thì các ngươi chớ tự ý manh động. Ta sẽ tự mình giải quyết lũ khỉ đó! Rõ chưa?” Nanako lớn tiếng nói trên lưng ngựa.
“Tôi hoàn toàn đặt niềm tin vào sức mạnh của tiểu thư”, Taihara Yukimichi đáp, “Trừ khi bị cả một đàn quỷ núi bao vây, chúng thần tuyệt đối sẽ không làm gì cả. Nhưng ngay cả khi xảy ra trường hợp đó, thì với những chiến binh tinh nhuệ của nhà Saikanji chúng ta, bọn quái vật ấy chẳng có gì đáng sợ cả!”
“Un,” Nanako gật đầu, “Ta thắc mắc liệu đồ ngực bự đó có vượt qua bài kiểm tra cuối hay không đây. Cô ta chỉ được cái ngực lớn với lực xuyên tâm lớn thôi, thế mà cũng bày đặt làm cao. Ta cá rằng hai khối mỡ đó sẽ khiến con đàn bà ấy chật vật trong thực chiến lắm đây! Hmph!”
“Tiểu thư à…. Tôi không nghĩ giữa cỡ ngực với năng lực có liên quan gì đâu…” Taihara Sugiyama nói với nụ cười có chút đắng cay.
“Hmhp, ta hi vọng chúng ta sẽ đụng mặt cô ta trong núi. Nơi này không phải là võ đường Genji, nên nếu gặp nhau, ta chắc chắc sẽ bắt cô ta tuân theo lời hứa trở thành nô lệ của Saikanji này! Chúng ta có nhiều người ở đây, để xem đồ ngực bự đó có thể giữ cái bản mặt bạo dạn tới bao giờ, hahahahahaha!”
Càng nghĩ Nanako càng hả dạ, tới mức bật ra tiếng cười vô cùng sảng khoái.
Hai cha con người hầu chỉ biết im lặng bước theo cô mà ngao ngán lắc đầu.
Còn về phần Lily, sau một hồi sắp xếp, cô cuối cùng cũng đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cần thiết để vào núi.
Do chuyến đi này sẽ mất ít nhất năm tới sáu ngày, thành ra cô sẽ đem theo bộ Yukata, vài chiếc quần lót cùng một số vật dụng cá nhân. Lẽ dĩ nhiên, tấm gương, cây dù cùng với thanh Seiwa Tamashi và bộ Kimono đỏ đều nằm trên người cô, khiến Lily toả ra một phong thái vô cùng mạnh mẽ.
Và thứ quan trọng nhất, Hồn Tráp – vật dùng để thu thập Hồn yêu, cũng đã nằm ngay ngắn trong bộ Kimono. Tất cả đều đã sẵn sàng.
Do Sakiko không có mặt ở Cúc Hoa Quán, nên Lily đành lên đường sau khi nói lời tạm biệt tới bà lão.
Lúc bấy giờ trời cũng đã nhá nhem tối.
Nhưng đằng nào thì cô cũng sẽ dành vài đêm ở trong rừng, nên rời đi vào thời điểm này cũng chẳng phải là vấn đề gì đáng ngại. Nếu không làm vậy, thì cô buộc phải đợi tới sáng hôm sau mới khởi hành được, và như thế lại trùng với thời điểm mà lũ yêu quái không dại gì mà ló mặt ra ngoài. Bản thân Lily thì không muốn phí giờ.
Địa điểm của Lily là dãy núi nằm tại khu Tây Bắc của Takeshita, tên là Ise đồng thời cũng là địa bàng sinh sống của lũ quỷ núi. Những khách bộ hành băng ngang qua núi Ise dạo gần đây hay bị chúng tấn công, khiến nhiều người bị thương thậm chí là bỏ mạng.
Núi Ise tính ra khá gần Takeshita, được đồng bằng bao bọc xung quanh, tương đối cách biệt và bị ngôi đền của Ngài Ieyoshi, Genji đệ cửu ảnh hưởng. Trái với suy nghĩ của nhiều người, các loài quái vật mạnh mẽ lại không dám bất cẩn xâm nhập nơi này, thành ra khu vực đấy trở thành nơi trú ngụ của các yêu quái yếu hơn. Nói cách khác, núi Ise an toàn hơn những dãy núi nằm sâu hơn trong kia. Đây là nơi rất thích hợp để các Samurai tân binh luyện tập và tích thêm chút lộ phí cho mình. Do Lily vốn không có kinh nghiệm gì và cũng chẳng ngu xuẩn mà liều mạng làm chi. Cho nên cũng giống như những ứng sing khác, cô cũng chon núi Ise làm bãi săn. Tuy ngọn núi ấy không phải là không có yêu quái mạnh nhưng nếu không đi sâu vào trong hì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.
“Tiền bối, Lily cuối cùng cũng đã cất bước chân đầu tiên vào con đường nguy hiểm này rồi, “Lily cảm thấy lòng hơi bồi hôi xao xuyến.
Cô gái trẻ trong bộ Kimono đỏ cuối cùng cũng tiến bước trên hành trình trở thành một Samurai. Vẫn chưa tới một tháng kể từ khi cô gái ngây thơ và yếu đuối ấy đến thế giới song song này.
Thế mà, giờ đây, Kagami Lily đã có đủ khả năng để ra đi săn tìm quái vật.