Chương 124 - Thẩm định Tamahagane.
Độ dài 1,746 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-03 09:35:44
Suruga…
Vào lúc chạng vạng, Lily cuối cùng cũng đã đặt chân đến hai cột đèn đá nằm tại lối vào thị trấn. Quần áo cô lúc này rách tơi tả, gần như làm lộ cả phân nửa cơ thể trẻ trung mảnh khanh đầy nữ tính ấy.
Tuy chỉ mới bước qua khu vực này một hoặc hai lần trong đời, nó vẫn đem lại cho Lily cảm giác an toàn không khác nhà là mấy .
Cuối cùng… cô cũng đã về tới Suruga.
Vùng đất này nằm dưới sự bảo vệ từ gia tộc Ashikaga, và là lãnh địa của nhà Imakawa, ngay cả Hojo Dijon cũng không dám hấp tấp hành động bên trong tường thành Suruga.
Suruga giờ đây trông sống động hơn hăn cái hồi Loạn đêm diễn ra. Lily vẫn thấy hơi có lỗi khi đã rời đi mà không nói lời nào với mẹ con Nanako, thành ra cô không lập tức quay lại dinh cơ nhà Saionji. Thay vào đấy, cô hướng về tiệm rèn của Uehara Munechika Ehiro trước tiên.
Lily thực sự rất mong chờ được sỡ hữu thanh Nguyền kiếm của riêng mình, những trước đó vẫn còn có nhiều công đoạn chuẩn bị cần được hoàn tất. Đầu tiên, cô phải tìm một bậc thầy để xem xét thỏi Tamahagane này. Nếu Dijon và con Qủy khuyển coi trọng nói đến thế, thì giá trị của khối kim loại này nằm trong khoảng Tam phẩm hoặc cao hơn. Sẽ rất tuyệt nếu nó là một thỏi Tamahagane Tứ phẩm… tuy nhiên, với việc Tamahagane Tứ phẩm là thứ cực kì hiếm có, thì ngay cả khi vật này chỉ có chất lượng trung bình, Lily cũng đã mãn nguyện rồi.
Ngó lơ vô số cái nhìn từ khách qua đường về bộ quần áo rách rưới của mình, Lily cứ thế mà tiến thẳng đến tiệm rèn của Ehiro. Dẫu vẫn còn một khoảng nữa mới đến nơi, cô đã có thể nghe thấy tiếng búa đe đập vào kim loại rồi, thành thử Lily thất rất mừng khi biết rằng Ehiro đang có mặt.
Sau khi gõ cửa một hồi, tiếng búa gõ cuối cùng cũng dừng lại và cánh cửa được mở ra.
Cô gái cao ráo đứng ngay trước lối vào trông có chút gì đó rất bất ngờ khi cô lớn tiếng nói, “C-Cô Kagami? Phải cô đó không?”
Dù gì đi nữa, ấn tượng ban đầu của Ehiro về Lily là một cô gái nhỏ sáng dạ. Nhưng giờ đây trước mặt cô, người con gái đó lại trông rất thê thảm, khiếm nhã với bộ đồ rách rưới chẳng khác gì ăn mày.
Tuy nhiên, Lily cũng cao giọng hỏi lại, “Đại nhân Ehiro? L-Là cô đó sao?”
Về lý do khiến Lily bối rối đến vậy, đó là vì tuy dáng người và màu tóc vẫn như cũ, nhưng màu… màu da của Ehiro… đã chuyển sang màu bánh mật, đến độ nó còn lấp lánh sáng bóng như kim loại. Nó tạo ra một vẻ đẹp khác hẳn so với lúc trước, và thành thật mà nói, nước da này rất hợp với chiều cao lẫn thân hình cơ bắp của cô ấy. Tuy nhiên, chuyện gì đã khiến màu da của Ehiro thay đổi đến vậy thế?
“Hehe, Cô Kagami, cô ngạc nhiên trước nước da của tôi sao? Chuyện dài lắm, nhưng nói ngắn gọn thì kĩ năng rèn đúc của tôi đã đạt đến Ngũ đẳng! Những người luyện tập phương pháp rèn truyền thống của nhà Munechika đều sẽ đổi màu da khi đạt đến Ngũ đẳng hoặc cao hơn, cụ thể ở đây là màu đồng thiếc để phù hợp hơn với bầu khí lúc rèn đúc Tamahagane và kiếm!” - Ehiro giải thích với tông giọng rạng rỡ. Cả người cô lúc này đầy mồ hôi óng ánh tỏa ra mùi hương của một người phụ nữ khỏe mạnh. Sự đối lập giữa mái tóc hồng và làn da rám nâu ấy làm cô trông còn thu hút hơn mọi khi.
Và tông màu đó làm cho từng đường nét cơ thể của Ehiro rõ ràng hơn. Đôi gò bồng đảo ấy trông còn khủng bó hơn bình thường nữa thì phải.
“A…” Vốn dĩ ban đầu, Lily muốn hỏi lý do tại sao cô ấy sẵn sàng từ bỏ làn da đẹp của mình để theo nghiệp rèn kiếm thế, nhưng may mắn là cô đã nuốt kịp mớ suy nghĩ ấy xuống bụng ngay khi chúng đã ở sẵn trên đầu lưỡi. Lily đọt nhiên thấy bản thân mình làm vậy là không hay và cất lời khen ngợi tự tận đáy lòng, “Bậc thầy Ehiro trông xinh đẹp hơn mọi khi đấy ạ. Thành thật mà nói, ngài đàng tỏa ra một phong thái rất mạnh mẽ và cường tráng, thứ vô cùng đặc biệt với phái nữ”
“Ahahahaha,” Ehiro đỏ mặt trước lời khen chân thật của Lily, và vui vẻ tiếp lời, “Phải phải, chị đại giờ đây đúng là có cường tráng hơn nhiều! Haha, nếu cứ tiếp tục thế này, có khi kết cục tôi lại chuyển sang thích mấy cô gái dịu dàng và nữ tính ấy nhể?”
Ehiro tựa người vào thành cửa và cúi xuống gần Lily. Ánh mắt của cô ấy dường như đang nhìn chăm chăm vào chiếc cổ trắng ngần của cô mà vừa nói những lời ấy vừa ngửi ngửi mùi hương cơ thể Lily.
“Eh?” Mặt Lily ửng hồng trước hành động đó của Ehiro. ‘Trời ạ… sao mọi phụ nữ trong cái thế giới xa lạ này đều thích chọc ghẹo mình vậy nè? Bậc thầy Ehiro chỉ đang đùa thôi, phải không?
“Nói là thế, nhưng sao cô lại te tua thế này vậy, cô Kagami?”
“Ể, à thì, chuyện dài lắm…”Lily gượng gạo cười.
“Haha, vào đi, vào đi, chúng ta vào trong nói chuyện, “Ehiro bình thản nắm lấy cánh tay Lily, những chỗ nắm có hơi cao, gần như chạm đến phần nách mềm mại của cô…
Sau khi kéo Lily vào trong rồi, Ehiro ấn cô ngồi xuống ghế còn mình thì đi rót chút nước đại khách bằng một cái cốc gỗ lớn. Nhưng trước khi đưa cốc cho Lily, cô ấy lại uống một ngụm lớn mà hỏi, “Được rồi, đằng nào thì tôi hôm nay cũng chẳng có mấy việc, liệu cô có thể kể tôi nghe tại sao cô lại thành ra thế này được không?”
Và như thế, Lily bắt đầu kể cho Ehiro chuyến hành trình gần đây nhất của mình, thuật lại chi tiết những điểm mấu chốt và những gì mà bản thân cô có thể nói.
“Lũ Hojo đó thật đáng ghét! Cô Kagami, cô nói rằng mình có lấy được một thỏi Tamahagane? Cho tôi xem mau đi, tôi sẽ đánh giá giùm cho….” Ehiro cũng rất hứng thú với thỏi Tamahagane có chất lượng hàng đầu ấy.
Vì thế, Lily lấy thỏi Tamahagane ra khỏi bầu ngực của mình với vẻ hơi rụt rè. Nó vẫn còn đọng lại chút hơi ấm từ thân nhiệt của cô, nhưng đó đúng là một thỏi Tamahagane bắt mắt với hai màu tương phản.
“Gì đây?! Máu sáng xanh à?!” Ehiro hét lên vì bất ngờ, “T- thứ này… để tôi kiểm tra xem!”
Ngay cả khi khỏe Ehiro rất khỏe, đôi tay của cô cũng phải khụy xuống khi nhận thỏi Tamahagane, “N-nặng gớm!”
Kế đó, cô đặt nó dưới ánh sáng của cây đền dầu mà cẩn thận xem xét nó từng chút một trước khi gõ nhè nhẹ vào từng góc cạnh của thỏi kim loại, cảm nhận kết cấu của nó bằng làn da của mình.
Sau cùng, cô thậm chí còn ghé sát mặt lại để ngửi nó và lấy lưỡi mà liếm!
“Đại nhân…” Đây là lần đầu tiên Lily thấy ai đó khám định một đồ vật kiều này.
Ehiro chẳng muốn bỏ tay thỏi Tamahagane chút nào. Ánh mắt cô sáng lên với niềm phấn khích lớn tiếng nói, “Kagami Lily, bộ cô dính quẻ Đại cát đầu năm hay sao mà lấy được thứ báu vật này vậy?”
“Hả? Bậc thầy, đây là…”
“Thứ này gọi là Saba Hisui, là loại Tamahagane Ngũ phẩm hàng đầu đấy!”
“…… Ngũ - ngũ phẩm?!” Lily cũng cảm thấy rất vui mừng như thể bị sự hưng phấn của Ehiro lây sang vậy.
Ehiro nói, “Tôi phải nói rằng, cô khá may mắn đấy, Lily. Không chỉ lấy được một thỏi Tamahagane Ngũ phẩm quý hiếm hàng đầu, thứ mà chỉ có một số người được chọn mới rớ tay vào được, mà còn đến đây đúng lúc cả hai kỹ năng rèn và đúc kim loại của tôi đều đạt đến hạng Ngũ đẳng! Thành thật mà nói, trước đó kĩ năng đúc kim loại của tôi vốn đã ở trình độ ấy, chỉ là phần rèn thép vẫn dậm chân tại Tứ đẳng. Trong mấy ngày Loạn đêm, tôi cuối cùng cũng ngộ ra được và đột phá thành công! Nếu không nhờ thế, thì tôi chẳng thể nào có thể rèn đúc thứ vật liệu tốt như thế này cả!”
“Ừm… vậy nghĩa là…”
Ehiro đặt thỏi Tamahagane vào lòng mà nói, “Cứ để đó tôi lo! Dẫu có lục tung cái vùng Sugura này lên, cô cũng chẳng thể tìm thấy thợ rèn nào tốt hơn tôi đâu! Tôi nhất định sẽ rèn ra một thanh Nguyền Kiếm Ngũ phẩm hoàn hảo cho cô!”
Lily vô cùng phấn khởi khi nghe thấy điều đó.
“Tuyệt quá! Mà Đại nhân Ehiro! Còn về giá cả…”
“Cô nói cái gì thế, cô Kagami?! Được tận tay sử dụng nguyên liệu hiếm thấy thế này để tạo nên một thành phẩm quý báu như Nguyền Kiếm, chỉ nghĩ đến đó thôi cũng đủ làm tôi vui đến phát khóc rồi! Tiền á? Tôi đếch cần thứ ấy!” Ehiro vửa chảy nước miếng vừa nói, “Dĩ nhiên, tôi sẽ giúp cô rèn kiếm miễn phí! Chỉ cần giúp tôi chi trả cho mấy thứ vật liệu ngũ phẩm khác thôi. À, nhắc mới nhớ… cô Kagami, cô nói là muốn tự mình vẽ vân kiếm, phải không? Cô có biết cách làm không đấy?”
“Ể?” Lily chợt nhận ra tất cả mọi thứ cô nghĩ từ trước đến giờ chỉ là nguyên vật liệu. Tuy nhiên, là một người đến từ thế giới khác, làm sao mà cô biết được cách vẽ vân kiếm chứ?!
P/S: Vậy luôn, thầy cô mới chết mà cô vui thế đấy.