Chương 160
Độ dài 2,964 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:38:01
Trong biệt thự của Bolton, Rei bắt gặp một người đàn ông và hai kẻ lạ mặt mặc áo choàng. Sau đó, cậu phang cán Lưỡi Hái Tử Thần về phía người đàn ông dường như là thủ lĩnh trong số họ. Nhưng ngay trước khi có bất kỳ ai ngã xuống, người được gọi là Minas đã chặn đòn tấn công đó lại.
...Bằng một cái xúc tu màu tím vươn ra khỏi áo choàng.
Rei đã từng nhìn thấy cái xúc tu đó trước đây. Đó là lúc còn ở tầng thấp nhất của mê cung mà cậu đã đi cùng với nhóm của Elena. Nó giống như cái mà Vel - người được cho là hộ vệ của Elena - đã sử dụng, hay nói đúng hơn, đã có được khi anh ta để lộ bản chất thực sự của mình tại Bệ Thờ Thừa Kế. Sau đó, Vel đổi phe sang Đế chế Bestir và tự hào tuyên bố rằng xúc tu đó là sản phẩm của Giả Kim Thuật từ Đế chế Bestir. Nói cách khác.
“...Các ngươi chính là thuộc hạ của Đế chế Bestir.”
Khi Rei lẩm bẩm những lời đó, tất cả mọi người ngoại trừ người đàn ông đó đều hướng ánh mắt về phía Rei. Ai nấy đều cảm thấy sốc cực độ.
“Không thể nào! Cậu vừa nói Đế chế Bestir đấy à!?”
Trong khi cất giọng ngạc nhiên, Brazos nâng cây búa Earthshaker vốn đang yên vị trên vai nãy giờ.
Thấy cả Freon và Murt đều đồng loạt thủ thế, Rei hướng ánh mắt sắc lẹm về phía ba người trước mặt và trầm giọng.
“Ta không ngờ rằng các ngươi xuất hiện ở một khu vực xa xôi như thế này.”
“Ôi chà? Tại sao cậu lại nghĩ tôi có liên quan đến Đế chế Bestir nhỉ... cậu không phiền nếu tôi hỏi vậy chứ?”
Người đàn ông ung dung hỏi trong khi nở một nụ cười. Gã dường như không cố gắng che giấu sự thật rằng chúng đến từ Đế chế Bestir. Và để bảo vệ gã, Minas và Cordo đứng ra chặn đường.
Bên trong phòng tiếp khách của biệt thự, hai phe mặt đối mặt với nhau, phân cách ở giữa là cánh cửa phòng.
Minas và Cordo ở phía trước và phía sau là gã bán thuốc.
Sau đó, các thành viên còn lại của nhóm Rei xếp hàng bên cạnh cậu và Galahat, bao vây lối ra và đã sẵn sàng vũ khí để tấn công bất cứ lúc nào.
Ngay cả trong bầu không khí căng thẳng như vậy, nụ cười vẫn không biến mất trên khuôn mặt hốc hác đó, gã trò chuyện với Rei một cách chậm rãi và thân mật, như thể họ là những người bạn cũ lâu năm gặp lại...
“Bọn tôi đây quả đúng là thủ hạ phục vụ cho Đế chế Bestir.”
“...Ngươi thừa nhận nó khá dễ dàng nhỉ.”
Galahat lẩm bẩm khi ông lùi lại vài bước. Ông ta có động thái đó sau khi nghĩ rằng nếu nơi đây biến thành một cuộc chiến, ông sẽ chỉ gây gánh nặng cho nhóm do tình trạng thể chất hiện tại. Murt cũng liền bước lên che chắn cho ông.
Ngay cả khi đã quan sát và hiểu toàn bộ tình huống, gã không cố làm gì cả và chỉ mỉm cười, vẫn cái nụ cười xã giao bí ẩn ấy.
“Sau cùng thì, cậu đã xác nhận được rằng chúng tôi đến từ Đế chế Bestir. Nếu cậu đoán ra một quốc gia khác, hoặc nghĩ rằng tôi là một quý tộc nào đó của đất nước này thì tôi vẫn sẽ giả ngơ thôi... nhưng vì phán đoán của cậu đã đúng, nên tôi tin rằng cậu đã thấy một dấu hiệu đặc trưng chứng minh rằng chúng tôi thực sự đến từ Đế chế Bestir. Vì vậy, có phiền không khi tôi hỏi về nó?”
Vừa nói gã vừa chầm chậm liếc mắt sang Minas. Hay chính xác hơn, về phía vô số xúc tu kéo dài từ chiếc áo choàng mà kẻ đó mặc.
Chỉ cần nhìn thôi đã thấy buồn nôn, những cái xúc tu nhoen nhoét, quằn quại rút lại vào dưới lớp áo choàng như chưa hề có gì xảy ra.
Có lẽ gã cũng hiểu rằng những xúc tu đó là bằng chứng. Và lý do gã dành thời gian để dò hỏi là vì trừ khi Rei đã thực sự đoán dựa trên những xúc tu đó, thì gã vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục.
“Cơ mà trước hết thì tên anh là gì thế?”
“Ồ? Thế biết rồi thì cậu tính làm cái chi?”
“Ê, không nghiêm trọng thế đâu. Nếu không biết thì tôi khắc tên lên mộ anh kiểu gì giờ? Chả nhẽ cứ thế tương vào một cái tên dẩm dờ ngẫu nhiên được á?”
“Ahahaha. Thế thì nhờ cậu cả đấy. Rốt cuộc thì tôi vẫn thích được khắc tên thật lên bia mộ của mình hơn.”
Nhìn qua thì cứ như một cuộc hàn huyên vui vẻ giữa hai người bạn thân. Tuy nhiên, nội dung cuộc trò chuyện của Rei và gã bán thuốc lại đầy gai nhọn hiểm hóc. Ngụ ý giết người của Rei và tính hiếu kỳ vặn vẹo của gã lấp ló dưới một lớp véc ni mỏng như tờ giấy.
Im lặng bao trùm khi mọi người xung quanh cảm nhận được bầu không khí lạnh toát, thì người đầu tiên phá vỡ sự căng thẳng lại là gã đàn ông kia.
“Tốt thôi. Tôi thực sự không phiền khi nói với tiết lộ tên mình đâu. Tên tôi là Postguerra. Hợp tác vui vẻ nhé.”
“Vô lý! Mày đã tự xưng là Riv kia mà!”
“Hửm? À, nhắc mới nhớ, tôi đã nói cho ngài Bolton một cái tên giả. Riv là bí danh của tôi. Tên thật của tôi là Postguerra. Hân hạnh được làm quen.”
“...Sao anh phải dùng bí danh làm gì?”
Nghe câu hỏi của Rei, gã lúng túng quệt ngón trỏ lên gò má và mỉm cười.
“Rốt cuộc thì, cậu đâu cần phải trả lời con rối chỉ vì nó hỏi tên của người khiển rối làm gì, đúng không nào?”
“Cái, đ-đồ khốn! Mày dám gọi tao là con rối à... Mày dám! Mày dám! Mày dám à!!! Tao là chủ tịch của Thương đoàn Azoth, Bolton! Mày gọi tao là con rối của mày hả!? Mày nghĩ mày cậy là nhà giả kim mà đòi dắt mũi tao hả! Gô cổ nó! Cắt tiết nó! Cho nó thấy cái giá phải trả khi nó dám khinh thường tao!”
Với mệnh lệnh của Bolton, tên đạo tặc đứng đằng liền tiến lên một bước.
Mặc dù những chuyển động của anh ta có vẻ thua kém Tenda, kẻ lãnh đạo việc ngầm của Thương đoàn Azoth, nhưng vẫn có thể được gọi là trơn tru nếu so với các mạo hiểm giả hạng thấp khác.
Anh ta lao về phía trước với đôi giày không tạo âm thanh và phi con dao không biết từ đâu ra về phía Postguerra.
Lưỡi dao dường như đã được tẩm độc; Rei và vài người khác là những người duy nhất nhận ra điều đó. Ít nhất thì Postguerra và Murt không thể thấy được. Tuy nhiên…
“Ồ hô? Chuyện đó thì vấn đề gì sao?”
Tiếng cười khô khốc lẫn trong giọng nói trầm bổng của Postguerra vang vọng khắp hành lang.
Người di chuyển không phải là Minas, đang chặn đường giữa nhóm Postguerra và Rei, mà thay vào đó là kẻ còn lại tên Cordo. Hắn ta phóng ra một cái xúc tu tím nhoét như của Minas và đánh bật con dao đang lao đến khuôn mặt của Postguerra. Hơn nữa, các xúc tu đã quấn chặt lấy cán dao. Một kỳ tích không thể xảy ra trừ khi hắn hoàn toàn nhìn thấy chuyển động của một con dao lao đến như tên bắn như vậy. Và, khoảnh khắc tiếp theo.
“Gaah!”
Con dao xé gió phi ngược lại, đâm thẳng vào chủ nhân của nó.
Có lẽ bản thân tên đạo tặc đã vốn có kỹ năng khá tốt để mà được giao phó sự an toàn của Bolton, hoặc có lẽ Cordo không thực sự quan tâm đến đích ném. Con dao không găm vào đầu hay cổ họng, hay điểm chí tử như ngực trái, mà thay vào đó là vai anh ta.
Tên đạo tặc gục xuống sàn trong khi đau đớn rên rỉ. Rốt cuộc thì con dao đã được tẩm đẫm thuốc mê, và khi thuốc có tác dụng thì cơ thể của anh ta bất động hoàn toàn.
“...”
Đáng lẽ hắn sẽ tiếp tục và ra đòn kết liễu mới đúng, tuy nhiên, Cordo vẫn đứng yên bên cạnh Postguerra mà không có thêm bất kỳ hành động nào.
“Không tệ nhỉ.”
“Đúng đúng, khá tốt đấy chứ? Là vệ sĩ của tôi, hai người này khá lành nghề đấy. Đó là lý do tại sao tôi cho rằng tốt hơn hết là chúng ta không nên khai chiến và để mọi việc kết thúc tại đây, cậu thấy sao?”
Đáp lại lời khen của Rei, gã khéo léo đề nghị.
“Anh trai à... tại sao anh lại liên can đến Đế chế Bestir cơ chứ?. Nếu Margrave Rowlocks biết về vấn đề này, trường hợp tệ nhất là Thương đoàn Azoth sẽ bị cho giải thế đấy anh biết không!?”
Bolton trong thoáng chốc tăng xông lên vì giọng quở trách của Galahat, hắn la lối.
“Aaagh! Câm miệng! Sao cũng được, làm gì đó với cái thứ hỗn xược dám khinh thường ta kia đi! Nếu ngươi làm được, ta sẽ coi như hôm nay chưa có chuyện gì xảy ra!”
“...”
Lão điên này đang lải nhải cái gì vậy? Rei và những người khác đăm đăm nhìn vào lão với chung một biểu cảm như vậy.
Tất cả những gì họ thấy là một lão già vẫn đang đinh ninh rằng lão sẽ thoát kiếp một cách an toàn, trong thời khắc muộn màng này. Đúng là tấu hài mà.
“Galahat, quên lão khùng ấy đi. Lo xử lý gã khả nghi này cái đã. Tôi không nghĩ một nhà giả kim từ Đế chế Bestir sẽ lặn lội đến tận vùng xa xôi này mà không có lý do. Theo dòng sự kiện đã đến nước này, tôi muốn hoàn thành nghĩa vụ của mình với tư cách là cư dân của Đế chế Mireana, theo cách riêng của tôi. ”
Trong khi nói ra quyết định đó, khuôn mặt của Vel, người nhắm đến Bệ Thờ Thừa Kế cùng với nhóm của Elena – kẻ đã phản bội họ ngay giữa lúc thực hiện nghi thức – lóe lên trong tâm trí cậu.
(Chà, từ việc gã này không biết gì về mình thì có thể nói là hắn không hề liên quan đến Vel, nhưng ngay cả vậy, nếu bắt được hắn thì sẽ giáng một vố đáng kể cho Đế chế Bestir đây.)
“Ê lão óc chim. Tôi sẽ tính sổ với ông sau. Cứ run rẩy ngồi rúc trong cái xó đấy mà đợi đi nhá.”
“Ca-cái, thằng hỗn láo! Mày dám vô lễ với tao, chủ tịch Thương đoàn Azoth hả oắt con!”
“Câm. Đây cũng không dư thì giờ đâu mà đôi co với cái thể loại như mày đâu. Còn đằng hắng thêm câu nữa là bị kéo vào đây chết chùm đấy, nghe chưa?”
“Hực-”
Lão cảm nhận được từ ánh mắt sắc như dao cạo của Rei rằng cậu sẽ làm thật. Đành ra lão chỉ biết trừng mắt gườm gườm nhìn cậu, rồi tức tối ngồi phịch xuống ghế.
Có lẽ lòng can đảm ấy của lão nên được khen ngợi. Dù sao đi nữa, lão ta vẫn có cái lá gan của chủ tịch Thương đoàn Azoth mà.
“...Có vẻ như cậu cố sống cố chết đòi bắt tôi đấy nhỉ, nhưng hãy để tôi cảnh báo lần cuối nhé. Cả Minas và Cordo đều mạnh hơn các mạo hiểm giả ở đây, rất, rất, rất nhiều đấy... cậu hiểu chứ?”
Lời đe dọa của Postguerra khiến Murt nuốt nước bọt. Brazos và Freon bên cạnh anh ta cũng cứng người vì căng thẳng, và Galahat, người có thứ hạng cao nhất trong số họ, cũng nghiến răng thất vọng khi nhận ra rằng ông sẽ chỉ níu chân họ với thể trạng hiện tại.
Postguerra âm thầm mỉm cười khi thấy mọi việc thuận đúng theo ý muốn, nhưng gã không lộ liễu thể hiện ra mặt, tất nhiên.
Rầm!
Lưỡi liềm khổng lồ của Lưỡi Hái Tử Thần xẻ đôi cánh cửa phòng tiếp khách cùng bức tường, đổ ập xuống.
Rei, người đã đánh bay khối tuyệt vọng đè nặng đến giờ như một trò đùa với nhát chém đó, vừa diễn giải vừa cười hớn hở.
“Đừng lo lắng, hai người đó...không đúng. Hai con đó, chắc thế? Dù sao thì, tôi và Set sẽ xử lý chúng. Mọi người hãy để mắt đến Nhà giả kim đó để hắn ta không trốn thoát. ...Nghe đây, gã đó có thể giấu một Vật phẩm ma thuật để dịch chuyển tức thời. Nếu hắn ta có hành động kỳ lạ thì cứ việc xả thịt tay hoặc chân của gã là được. Bất kể tình huống nào, chú ý để không được để hắn trốn thoát. ”
Đó là Vật phẩm ma thuật dịch chuyển tức thời được sử dụng tại Bệ Thờ Thừa Kế. Bởi vì Rei đã chứng kiến điều đó bằng chính mắt mình, cậu nhận thức rõ được người dân của Đế chế Bestir sẽ nhanh chân như thế nào khi đánh bài chuồn.
Sau khi xác nhận rằng tất cả đã gật đầu đồng ý, Set xuất hiện từ phía sau Rei.
“Gururu~ ”
Rồi nó rống lên trong khi ghim chặt ánh mắt vào con mồi Minas trước mặt.
“Sao thế? Không định tham chiến à? Nếu không thì tôi và Set sẽ giã anh chàng Minas này đấy?”
Rei khiêu khích Cordo trong khi xoay Lưỡi Hái Tử Thần bằng một tay.
Cordo nhìn lại Bolton ngồi trên ghế sofa trong vài giây, nhưng rồi như thể đã mất hứng thú, anh ta nhanh chóng đánh ánh mắt dò hỏi về phía Postguerra.
“À, cứ lên đi. Một con rối đứt dây thì vô dụng thôi. Giữ cho cậu ta bận rộn đi.”
Sau khi Cordo được sự cho phép của chủ nhân, anh ta tiến về phía Rei và sát cánh bên cạnh Minas, hoàn toàn không đoái hoài gì đến Bolton nữa.
Chứng kiến sự việc, Bolton, bị gọi là một con rối bị đứt dây, quắc mắt đầy căm tức về phía Postguerra và Rei.
(Đmm, đmm, đmm! Khinh thường tao như thế! Tao sẽ không tha cho chúng mày. Rồi mai đây tao sẽ dạy chúng nó một bài học!)
Trong lòng Bolton bùng cháy cơn thịnh nộ, nhưng lão ta thậm chí còn không tính nổi tới việc của Lãnh Chúa Gilm, Daska, sẽ loại bỏ lão. Lão tự thuyết phục rằng nếu vượt được qua tình huống này, lão sẽ có thể tiếp tục một ngày mới như mọi khi.
“Chỗ này hơi chật chội đấy, nếu muốn đánh nhau thì nên tìm chỗ khác rộng rãi hơn... mà thực ra, không cần thiết. Không cần phải thấu đáo như thể để rồi giúp bọn chúng có lợi đâu.
Postguerra bỏ ngang câu nói của mình trong khi quan sát lưỡi hái của Rei, và con điểu sư của cậu ta có kích thước vượt quá hai mét.
“Tôi không thực sự bận tâm về điều đó, nhưng thật không vui chút nào nếu đạt được mục đích quá dễ dàng... nhỉ! ”
Dứt lời, Rei đạp chân xuống nền nhà và thu hẹp khoảng cách với Cordo. Vì ngay từ đầu không có nhiều khoảng trống giữa họ nên hai bóng hình áp sát nhau ngay lập tức.
Rei, người cầm Lưỡi Hái Tử Thần to bổ chảng, thu hẹp khoảng cách. Điều đó có nghĩa là Rei đã sẵn sàng mặc kệ tầm đánh lý tưởng có thể phát huy sức mạnh tối đa cho lưỡi hái. Như thể nhận ra điều đó, Cordo khựng lại trong giây lát vì bất ngờ. Không bận tâm thái độ của con mồi, Rei mạnh mẽ vung lưỡi hái lên cao...
Lưỡi Hái Tử Thần được vung lên trong khi chém vỡ cánh cửa và bức tường trên đường đi của nó sẽ không gây ra bất kỳ vết xước đáng kể nào cho Cordo, người đứng quá tầm chém của lưỡi liềm. ...Vậy là cán cầm phang mạnh, và do sức mạnh của Rei kết hợp với sức nặng của Lưỡi Hái Tử Thần, đòn đánh cứ thế giáng xuống không một chút kháng cự, hất văng anh ta xuyên thủng tường sang phía bên kia.
“Gurururu~!”
Cơ thể của Minas cũng bị đánh bay bởi cú cào vuốt đại bàng của Set, bỏ qua sự tồn tại của bức tường và rơi xuống cạnh cơ thể của Cordo.
(Mình có nên gô cổ Postguerra rồi phủi tay đi về không nhở? Nhà giả kim của Đế chế Bestir ngay trước mặt đây rồi, mình không còn hơi đâu giải quyết mâu thuẫn nội bộ nhà người ta nữa... Không, mình cũng không thể cứ thế bỏ mặc hai tên đáng ngờ đó lại đây được... hừm.)
Cậu đưa ra quyết định trong tích tắc và bước về phía cái lỗ trên tường phòng tiếp tân.
“Được rồi, tôi và Set sẽ đi xử đẹp hai thứ đó. Mọi người ở lại đây và tiếp tục theo dõi tên Postguerra!”
Để lại những lời đó, Rei phóng qua bức tường bị phá hủy của phòng tiếp tân và lao ra ngoài.
Set cũng vậy, phá một cái lỗ mới xuyên qua tường và nhảy ra ngoài theo cậu ta.
_________________________________________
mấy cái đứa này chả biết bảo vệ của công gì cả =)))