Chương 127
Độ dài 3,452 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:36:35
Sau khi thỏa hiệp và hài lòng với phần thưởng được chia đều, Rei, Freon và Brazos quyết định nhận lấy yêu cầu chinh phục bầy Harpy làm tổ ở đỉnh núi gần thành phố Gimuru chuyên phục kích tấn công du khách, thương gia và những mạo hiểm giả.
"Ah, ba người xong rồi đấy à. Thế mọi người đã quyết định nhận yêu cầu nào chưa?"
Freon gật đầu trước câu hỏi của Lenora.
"Uhm rồi. Nó đây, cô xem đi."
Khi nhìn thấy nhiệm vụ mà nhóm của Freon nhận Lenora không khỏi nhướn mày nghi hoặc.
"Một yêu cầu rank B, cô muốn chọn cái này? Vậy là Rei-san, cậu sẽ tạm thời tham gia vào party Crushing Warriors của hai người họ sao?"
"Đúng thế, tại vì tôi cũng không còn cách nào khác để nhận yêu cầu rank B nên mới phải ..."
"Tôi không hỏi cái đó, chỉ là... cậu có chắc mình hợp tác được với họ không?"
Lenora nhìn Rei. Vì Rei chủ yếu luôn hành động đơn độc, nên cô cảm thấy lo lắng khi cậu muốn tham gia vào một party, ngay cả khi nó chỉ là một cái tạm thời.
Như bản năng, Kenny ngay lập tức quay sang nhìn chằm chằm vào Lenora, sự ghen tuông lộ ra trên khuôn mặt của cô. Nhưng rồi cô bình tĩnh lại và cô nhận ra trong mối quan hệ của hai người họ cũng không quá thân mật như cô nghĩ. Nếu có thì bất quá chẳng là Lenora chỉ coi Rei như là một đứa em trai bé bỏng cần được yêu thương.
"Không sao đâu nên chị cũng không cần quá lo lắng như vậy. Mặc dù về khoảng kinh nghiệm hoạt động nhóm trong party tôi còn yếu kém nhưng đây quả thật không phải là lần đầu tiên."(Báo: Arc làng Orc: Diệt đoàn 1 lần, Arc Bệ thờ: 2 mém chết, 1 chết, 1 phản bội, đất nước mém rơi vào chiến tranh, bản thân mém bị truy nã. Hmmmm :v)
Khi nói ra những lời đó, cậu nhớ đến nhiệm vụ làng Orc, bài kiểm tra tăng hạng và Elena.
Tuy nhiên, trái lại với mong muốn của Rei, Lenora không đồng ý.
"Vừa nãy, tôi chắc rằng cậu đã nghĩ về cuộc đột kích làng Orc, nhưng điều đó nó khá là... Đặc biệt. Cậu hoàn toàn không thể so sánh hai điều đó với nhau được, với số lượng người trong cuộc đột kích đó, thì đáng ra cậu phải hiểu được cái vấn đề ở đây là chúng nó không nằm ở cùng mức độ chứ."
"... Thế còn nhiệm vụ hộ tống mà tôi vừa hoàn thành gần đây?"
"Họ là mạo hiểm giả à?"
"...... "
Khi được Lenora chỉ ra những sự thật hiển nhiên đó, Rei không biết làm gì khác ngoài câm lặng. Tuy nhiên, cậu không từ bỏ và tiếp tục.
"Còn có lần chúng tôi làm bài kiểm tra tăng hạng nữa ...."
"Tôi biết về bài kiểm tra xếp hạng, nhưng lần đó chỉ là một party tạm thời được tạo thành bởi những mạo hiểm giả solo giống cậu và họ cũng không hoàn toàn có kĩ năng làm việc nhóm hoàn hảo."
"Ahh, Miss Lenora. Làm ơn, cô không cần phải quá lo lắng cho cậu ấy như vậy đâu. Mọi thứ sẽ ổn thôi, cậu ta và chúng tôi đã giao tửu kết tri kỉ với nhau rồi. Hiện tại chúng tôi chính là những người bạn của nhau."
(Trans E: I used Miss here because the japanese term would have been really awkward to phrase.)
Nhìn vào khuôn mặt của Brazos, người đang xen vào với một nụ cười sảng khoái, Lenora thở dài.
"Tôi hiểu rồi, nếu anh đã nói vậy thì tôi sẽ tin anh, Brazos-san. Nếu mọi thứ đã ổn, nhiệm vụ chinh phục Harpy sẽ được giao cho Crushing Warriors."
Sau khi thông báo ban bố nhiệm vụ thành công, Lenora điền đầy đủ thông tin cần thiết vào tài liệu. Khi mọi chuyện kết thúc, cô quay sang nhìn Rei, và rồi như thể đột nhiên nhớ ra điều gì đó cô gọi cậu.
"Ah, đúng rồi. Về yêu cầu tước vật liệu của cậu. Nó được xếp vào nhiệm vụ hạng D. Bây giờ thì chỉ còn vài bước cuối trong đó bao gồm thanh toán chi phí và phần thưởng nhiệm vụ. Liệu cậu có muốn hoàn thành nó bây giờ không?"
"Ah. Tất cả hết bao nhiêu?"
"Vì nó là hạng D, tiền phí sẽ là 1 đồng bạc."
Theo lời của Lenora, cậu lấy ra một đồng tiền xu trong túi và đưa cho cô một đồng bạc.
"Vâng, về phần thủ tục đã xong. Bây giờ, nếu cậu rảnh thì có thể kiểm tra lại các điều kiện của yêu cầu có được giữ nguyên như ban đầu hay không và phỏng vấn những người đã nhận nhiệm vụ này."
"Cảm ơn. Tuy nhiên, như chị đã biết, tôi vừa nhận yêu cầu tiêu diệt Harpy mới nãy, cho nên nó sẽ là một trợ giúp lớn nếu các đợt phỏng vấn có thể được lên lịch sau khi tôi quay lại từ ngọn núi kia."
"Tôi hiểu. Tôi sẽ thêm một ghi chú cho điều đó. Crushing Warriors, Rei-san, hiệp hội mạo hiểm giả sẽ chờ đợi sự trở lại an toàn của các bạn."
Lenora cúi người một góc 90° và gửi lời tạm biệt đến ba người khi họ rời khỏi guild.
"REI-KUN, HÃY CẨN THẬN!"
Giọng của Kenny bất ngờ vang lên từ bên trong Guild với một âm lượng lớn khiến mọi người xung quanh đó đều bất ngờ giật mình
"Hahaha ~. Cậu rất nổi tiếng chàng trai, nè nè."
Freon mỉm cười và đập tay lên lưng Rei với một phát rõ to ~ ban ~ khi họ đang đứng ở ngoài cửa guild.
"Không, tôi không nghĩ vậy. Nhưng nếu có người nổi tiếng, thì đồng đội của tôi mới đúng là người được đối xử như thế."
"Tuy nhiên, một mạo hiểm giả lại có thể chiếm được cảm tình của Kenny, thật đáng ghen tị. Tôi còn để ý thấy cô ta tỏ ra ghen tuông với cả Lenora nữa cơ mà."
Sau khi nhẹ nhàng nhún vai với Freon, Rei nhìn quanh.
"Vậy chúng ta sẽ làm gì đây? Chị có muốn thuê một toa xe không?"(Báo: Nếu ai thắc mắc Rei xưng hô với bà cô này là chị mà với Lenora là cô thì nguyên nhân bởi vì mấy chap trước Rei có nói cô nhưng bị bà này bắt bẻ kêu xưng bả bằng chị nha.)
"Huh? Chị không nghĩ vậy. Nó cũng không xa cho lắm. Chị nghĩ chúng ta nên đi bộ, được rồi, quyết định vậy đi, chúng ta sẽ đi bộ."
"Đúng vậy. Từ đầu thì phần thưởng cho cái nhiệm vụ này khá là ít, ta cũng nghĩ tốt nhất là chúng ta nên tránh phát sinh thêm những chi phí không cần thiết."
Freon lắc đầu trước câu hỏi của Rei và Brazos đồng ý với cô.
"Nhưng mà nó không hiệu quả lắm, không phải chúng ta hoàn thành nhiệm vụ này càng nhanh thì chúng ta càng có thể nhận thêm nhiệm vụ khác sao? Bằng cách đó, kiếm được phần thưởng mới càng nhiều chứ."
"Vâng, đó là một cách suy nghĩ logic. Nhưng lần này, vì cậu tạm thời là một phần của Crushing Warriors, nên liệu cậu có thể làm theo cách của bọn tôi chứ?"
"...... Tôi không có vấn đề về tiền bạc lúc này nên được thôi, tôi sẽ làm theo cách của hai người."
Họ tiếp tục nói chuyện khi họ đi về phía khu vực xe ngựa và khu vực chờ đợi của guild. Ở đó có rất nhiều trẻ em tụ tập quanh Set như thường lệ.
Ngoài ra cũng có một số người lớn, những người đã chủ đích mang một số lớn lương khô, thịt khô để đưa cho Set ăn.
Trong khi Freon và Brazos rất ngạc nhiên trước đám đông, Rei bước về phía lũ trẻ, có vẻ như cậu khá quen với tình hình này.
"Xin lỗi mọi người, hôm nay tôi đã nhận một yêu cầu. Vì tôi sẽ ra khỏi thành phố nên Set sẽ không có mặt ở đây vào ngày mai. Vậy nên xin đừng cảm thấy thất vọng nếu các bạn có đến Guild nhưng không thể gặp được cậu ấy."
"Ehhh ~, Set sẽ không ở đây ngày mai sao?"
"Này, này. Con không thể trách cậu ấy được. Rei là một mạo hiểm giả và Set là bạn đồng hành của cậu ấy, con phải chấp nhận nó thôi con trai."
Theo lời than phiền của một cậu bé 10 tuổi, một người đàn ông trung niên, có lẽ là cha của đứa bé, đã an ủi nhóc ấy.
Khi Rei quan sát mọi người xung quanh, cậu nhận thấy mọi người đều tụ tập lại nơi đây để có thể vỗ béo cho Set. Cậu vuốt ve Set trước khi nói chuyện với cậu ấy.(Báo: Cho ăn với vỗ béo giống nhau nhể :3)
"Này, Set. Chúng ta sắp thực hiện một chuyến đi săn nữa đấy."
"Guru ~"
Với một cái gật đầu nhỏ tỏ vẻ hiểu, Set đứng dậy từ vị trí mà cậu đang nằm.
Rei chợt nhận ra một cái gì đó khi anh nhìn Set.
"Set, cậu lớn hơn rồi sao?"(Báo: Không, ta nghĩ thằng nhỏ nó béo phì đó :D)
"Guru ~?"
Set nghiêng đầu khó hiểu trước câu hỏi của Rei. Cậu ta dường như có vẻ to hơn khi cậu ta được tạo ra bởi Magic Beast Art, mặc dù chỉ thay đổi một chút nhỏ nhưng Rei vẫn nhận ra.
[Ừm, cậu ấy được sinh ra cũng lâu rồi, nên sẽ không lạ gì nếu cậu ta trở nên lớn hơn ...... mình đoán vậy?](Báo: Béo phì :v)
Trong khi suy nghĩ như vậy, cậu dắt Set quay chở lại chỗ của Freon và Brazos, và hai người họ đã tỏ ra ngạc nhiên khi thấy Rei vuốt ve Set.
"Gurururu ~?"
Hai người này là ai? Set hỏi trong khi cậu ấy nghiêng đầu.
"Chúng ta sẽ nhận yêu cầu với hai người này. Đó là một yêu cầu chinh phục Harpy tại một ngọn núi gần đây."
Cậu giới thiệu cả hai với nhau ngay sau đó với vài lời đơn giản, Freon tỏ ra hơi run và nhẹ nhàng đưa tay với về hướng Set.
"Umm, chị là Freon. Chị sẽ dựa vào sự giúp đỡ của em để đối phó với những con Harpy. Mong em giúp đỡ chị. ...... Rei, em nó có cắn không? Bộ móng của em nó có vẻ rất sắc bén nhỉ."
"Nếu chị không có ý đồ xấu với cậu ấy thì không sao."
"V-Vậy sao ...... Chỉ là nhìn thấy bộ móng, chị không khỏi nghĩ đến cảnh em ấy dùng bộ móng sắt bén bấu chặt vào người chị và chị sẽ...."
"Bộ chị không nhìn thấy mấy đứa trẻ vừa nãy sao? Cậu ấy rất nổi tiếng với trẻ em tại thành phố Gimuru. Nên chị không phải lo lắng về mấy thứ đó quá nhiều đâu."
"...... Chị hiểu."
Trong khi nói vậy, tay Freon nhẹ nhàng vuốt ve lông Set ......
"Uoh ~, bộ lông này là gì vậy. Thật là đáng ngạc nhiên mà!?"
Cô ta bất ngờ thốt ra một âm giọng ngạc nhiên trước cảm giác êm ái mà bộ lông mang lại.
"Hou ~, hou ~, ánh mắt của nó cho thấy nó khá là thông minh đấy."
Bên cạnh Freon, người đã rất ngạc nhiên, Brazos vươn tay ra khỏi đầu Set đột ngột mà không do dự.
"Này, Brazos. Sao anh có thể bình tĩnh như vậy. Nhìn vào mỏ và móng vuốt của em nó xem, nó không đáng sợ sao."
"Hahaha ~. Mặc dù chúng có thể trông nguy hiểm, nhưng đôi mắt của nhóc ấy trông có vẻ rất thông minh. Đúng như mong đợi của một quái vật rank A."
"Guru ~"
Tất nhiên là ta thông minh, Set như muốn nói vậy trong khi gật đầu.
"Mm? Con Griffon này. Chú mày gọi tên nhóc này là Set nhỉ? Liệu nhóc ấy có thể hiểu chúng ta đang nói gì không?"
"Ah. Set có thể hiểu những gì chúng ta đang nói một cách hoàn hảo."
"Ta hiểu rồi. Đúng như mong đợi của một con quái vật được xếp vào rank A."
Gật đầu trong sự ngưỡng mộ, Brazos quyết định rằng đó là đủ để giới thiệu với Rei và Set và quay sang Freon trước khi nói.
"Giờ thì, chúng ta hãy gặp nhau trước cổng thành sau khi tất cả chúng ta đã chuẩn bị xong mọi thứ. Kế hoạch là chúng ta sẽ tấn công đám Harpy vào đêm tối ngay lúc chúng đang ngủ, có ai có ý kiến phản đối nào không?"
Freon im lặng nhún vai và Rei lắc đầu.
"Bọn tôi không phản đối. Dù sao thì nó sẽ mang lợi ích cho chúng ta, vì lúc đó sẽ có rất ít Harpy đi tuần tra hơn vì đa số những con còn lại đều sẽ tập hợp lại với nhau để ngủ. ...... Nhân tiện, đám Harpy có tầm nhìn đêm tốt không?"
"Tôi không biết. Nếu đầu của chúng là một con chim, nó có thể đúng như lời cậu nói, nhưng Harpies có cơ thể và đầu của một người phụ nữ trong khi cánh tay và chân của chúng lại là một con chim, cậu hiểu ý tôi chứ?"(Báo: Hmmm, BJ :>)
" ...... Tôi hiểu. Chỉ là sẽ tuyệt hơn khi chúng ta phục kích vào ban đêm với những sinh vật không có tầm nhìn đêm."
"Nói về điều đó, Set thì sao? Ngay cả khi nhóc ta là một Griffon, nhóc ta lại sở hữu đầu của một con đại bàng?"
"Nói về điều đó, Set có tầm nhìn đêm rất tốt. Tôi cũng không biết đó có phải là do sức mạnh ma thuật của cậu ta hay vì cậu ta là một con quái vật rank A nữa."
"Gururu ~"
Set kêu lên vui vẻ. Nhưng với Freon, người không quen thuộc với Set, tiếng kêu của cậu có vẻ giống như đang không hài lòng và cô bất giác lùi lại một bước.
Brazos nhìn cô với vẻ ngạc nhiên nhưng quyết định rằng họ sẽ không đi đến đâu nếu như họ cứ như thế này. Nên anh vỗ tay để thu hút sự chú ý của mọi người và ban bố thông báo chính thức.
"Được rồi mọi người, nghe này, chúng ta sẽ tập trung tại cổng thành chính trong khoảng một tiếng đồng hồ nữa. Sau đó, chúng ta sẽ đi đến ngọn núi, nơi đám Harpy sống và thực hiện một cuộc tấn công vào đêm nay. Sau đó, chúng ta sẽ ở lại qua đêm và trở về vào sáng mai. Được rồi mọi người, bây giờ thì nhanh chân lên. Nếu ai đó đến quá muộn thì nó có thể trở thành gánh nặng cho cả đội đấy."
Nói vậy, Brazos nhanh chóng rời khỏi guild. Freon thở dài trước khi gãi đầu và đuổi theo Brazos nhưng cô chợt nhớ vài điều và quay lại nói với Rei.
"Rei, cậu nên chuẩn bị sẵn sàng. Nếu cậu đến muộn, cậu sẽ trở thành một gánh nặng cho phần còn lại của đội đấy."
Cô ấy nói ngắn gọn vài lời như thế trước khi rời đi.
[Chị nghĩ sai rồi, à thì cũng chả trách chị ta được. Vì mình có Misty Ring nên mình không có vấn đề gì với việc mang theo hay chuẩn bị bất cứ thứ gì cả ......]
Hiện tại, hầu hết đồ đạc của cậu đều được cất giữ bên trong Misty Ring, trên cánh tay phải của cậu. Nên có thể nói là cậu không cần phải chuẩn bị bất cứ thứ gì trước khi lên núi.
"Ah, khoan. Đúng rồi. Harpy có thể bay trên bầu trời, có lẽ mình nên chuẩn bị các biện pháp tấn công khác ngoài dựa dẫm vào Set."
Tại thời điểm đó, cậu nghĩ ngay đến những ngọn giáo mà cậu đã dùng để ném trong Dungeon và hiệu quả vượt mức mong đợi. Với sức nặng của cây thương và sức mạnh của Rei, cây thương đã tạo ra sức mạnh mà không vũ khí nào sánh được. Cho nên thứ mà cậu cần không phải là một thanh giáo đắt tiền. Vì chúng chỉ dùng một lần, nên nó không quan trọng nếu chúng là những ngọn giáo được làm một cách thô sơ mà không tốn quá nhiều chi phí. Đúng vậy, nếu bạn coi hiệu quả và chi phí, những ngọn giáo rẻ hơn sẽ tốt hơn. Nếu như trong trường hợp bất khả kháng, cậu hoàn toàn có thể sử dụng một hòn đá ngẫu nhiên từ những chỗ gần đó để sử dụng. Tuy nhiên, giáo có lực tấn công cao hơn đá vì chúng có mũi nhọn, đó là lý do tại sao Rei lại muốn sử dụng chúng.
"Ừm, có lẽ mình nên sử dụng thời gian rảnh này để kiếm một số giáo trong mấy tiệm vũ khí nhỉ."
Lẩm bẩm với chính mình, cậu đi với Set đến một cửa hàng vũ khí không xa guild.
[Nói về điều đó, đứa trẻ mình từng giúp trước đây nói rằng cha nhóc ấy là một thợ rèn ...... ồ, có lẽ mình sẽ không có nhiều thời gian để mà đến thăm cậu ấy cho đến khi nhiệm vụ Harpy kết thúc, có lẽ mình nên đi bây giờ vậy.]
Nhớ lại đứa bé bữa trước và lời giới thiệu, cậu bước vào một cửa hàng vũ khí cách guild khoảng 10 phút đi bộ. ...... Tất nhiên, Set phải đợi bên ngoài vì kích thước của cậu ta. Dường như cậu ấy đã quen thuộc với những tình huống kiểu này và an nhàng nằm xuống một chỗ để không làm phiền những người khác di chuyển đường phố khi cậu đợi Rei.
"Mời vào-o ......"
Chủ cửa hàng dừng lại đột ngột khi ông định gọi Rei, người vừa vào cửa hàng. Chủ cửa hàng không khỏi bối rối khi nhìn vào vị khách trước mặt mình, Rei tiến về phía nơi tất cả các ngọn giáo được xếp thành hàng.
Có rất nhiều ngọn giáo bao gồm các ngọn giáo thực hành, giáo nghi lễ, giáo trang trí và những ngọn giáo được chế tác đơn giản không có đồ trang trí, thường được sử dụng bởi những người lính.
Với điều đó, những gì Rei đang tìm kiếm là những ngọn giáo được sử dụng bởi những người lính. Chính xác, bởi vì cậu định sử dụng chúng như những đồ có thể vất sau một lần sử dụng cho nên cậu không quan tâm mấy đến những ngọn giáo đắt tiền.
Nhận lấy một ngọn giáo được tạo ra cho binh lính, cậu cầm nó trong tay để kiểm tra trọng lượng được phân bố của nó.
Đó không phải là một lập trường thường được sử dụng bởi những chiến binh sử dụng giáo. Thay vào đó, nó gần gũi hơn với một vận động viên trong một cuộc thi ném lao.
"Hm, có vẻ như này là được rồi. Nhiêu đây có vẻ là đủ."
Sau đó, cậu đi về phía quầy với vẻ mặt hài lòng sau khi chọn 5 ngọn giáo đã được binh sĩ sử dụng. Nhưng......
"Xin lỗi khách hàng-san. Trên thực tế, tất cả những ngọn giáo ở đó đã được mua và đang chờ giao hàng. Tôi không thể bán chúng."
Chủ cửa hàng cúi đầu xin lỗi.
"Gì cơ? Vậy thì tại sao anh lại đặt chúng bên trong cửa hàng?"
"Đó là ...... vì có rất nhiều thứ, tôi không có nơi nào khác để đặt chúng. Tôi thực sự muốn đưa chúng vào nhà kho, nhưng tôi được yêu cầu bởi họ rằng họ sẽ sẵn sàng đến để lấy chúng bất cứ lúc nào."
Chủ cửa hàng tiếp tục nói lời xin lỗi mà không cho Rei một cơ hội để nói chuyện.
"Vì điều đó, tôi đã nghĩ đến việc đóng cửa cửa hàng vì tôi sẽ bận rộn với điều đó một lúc. Tôi xin lỗi nhưng......"
Chủ tiệm, người có vẻ như đã ở độ tuổi ba mươi, cúi đầu nhiều lần khi ông ta xin lỗi.
Suy nghĩ về cái tình hình đang xảy ra trước mắt của mình, Rei nhận ra rằng cậu sẽ rất may mắn nếu cậu có thể bổ sung những cây giáo để bổ sung cho item box của mình, rời cửa hàng vũ khí và đi đến cổng chính mà không nói bất cứ điều gì đặc biệt xảy ra làm phiền đến cậu.(Báo: Đơn giản là thằng Rei nó hiểu đang có chuyện xảy ra thôi.)