Legend
Kanazuki KouYuunagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 130

Độ dài 2,846 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:36:37

"Rei, thức dậy đi. Sắp đến giờ rồi."

Với giọng nói đó, ý thức của Rei tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu.Khi Rei mở mắt ra, cậu nhìn thấy một bộ râu lớn đập vào mắt mình.

"...... Brazos?"

"Vâng, ta đây. Dậy nào cậu trai, sắp đến giờ tấn công rồi."

"Gururu ~"

Theo lời của Brazos, Set kêu lên đầy hứng khởi như không thể đợi đến lúc cuộc chiến bắt đầu. Tiếng kêu ấy khiến cho cái bụng mềm của Set rung lên, thứ mà Rei đang dùng làm gối.

"Còn Freon thì sao?"

Pachi ~, âm thanh lửa trại vang lên trong một khung trời im lặng, cậu nhìn xung quanh. Nhưng cậu không thể nhìn thấy bóng dáng của Freon ở bất kì nơi đâu, đáng lẽ giờ cô ấy đang phải nằm ngủ gần đây theo lần cuối cậu nhìn thấy cô ấy.

"Ahh, Freon đã đi chuẩn bị đồ đạc của mình rồi. Thật vậy, phụ nữ đúng là sinh vật phiền phức!"

Trước khi ông ta có thể hoàn thành câu nói của mình, một nhánh cây bay đến từ vùng tối của khu rừng và đập thẳng vào đầu Brazos. Freon bước ra từ trong bóng tối trong khi nhìn vào Brazos với một đôi mắt đáng sợ.

"Đừng có giỡn mặt với tôi, bớt đem phụ nữ ra làm trò đùa đi. Thứ đàn ông thô lỗ."

"Guh ...... điều đó có thể đúng nhưng cô vẫn không nên ném một cành cây vào tôi."

Giữ chỗ u trên đầu mình, Brazos nhặt cành cây đã rơi xuống đất và ném nó vào đống lửa.

"Đủ với tên đần như anh ... cũng đến giờ rồi, mọi thứ chuẩn bị xong hết chưa?"

Freon hỏi Rei khi cô rút thanh kiếm dài ra khỏi eo để kiểm tra. Với một nụ cười, Rei gật đầu nhẹ.

"Tôi ổn. Thế mọi người nghĩ sao về một bữa ăn nhẹ trước khi bắt đầu cuộc chiến?"

Rei lấy ra một cái nồi khổng lồ từ Misty Ring trong khi nói vậy. Cái nồi chứa đầy món hầm được cậu mua tại một cửa hàng trong thành phố Gimuru. Cùng lúc đó, cậu lấy ra đĩa và thìa để nấu súp cũng như một cái muôi để phục vụ lấy món hầm cho những người khác.

"Gururururu ~"

Hương thơm ngọt ngào của món hầm trôi vào môi trường xung quanh và Set kêu lên một tiếng kêu lộ sự thèm muốn.

"Đây, nó hơi nóng nên hãy cẩn thận."

Rei lấy thêm thịt cho vào đĩa của Set. Trong khi đó, Freon và Brazos liếm môi của họ trước nồi hầm trước mặt.

"Nó thật ngon. Sẽ thật tuyệt nếu có thêm một ít rựu ở đây."

"Ahh, ngon quá. Không đời nào tôi lại nghĩ mình được ăn một thứ tuyệt với như này trong một chuyến mạo hiểm. ...... À còn về mong muốn của ông, tôi đoán Rei có thể giữ nhiều thứ trong item box của cậu ấy. ...... Tuy nhiên, Brazos. Rượu = cấm."

"Hmph, coi như là uống để nâng cao sĩ khí trước trận trước cũng được mà."

"Oi ông già, ông sẽ làm gì nếu Rei lại say rượu như lần trước. Ông đang nghiêm túc với tôi đấy hả?"

Mặc dù thở dài với cái suy nghĩ của Brazos, Freon vẫn ăn món hầm của cô với sự hạnh phúc.

"Với tôi, có thể thoải mái ăn đồ ăn tươi mới, nóng hổi trong khi cắm trại trong nhiệm vụ là một đặc ân tuyệt vời. Nhiêu đó với tôi là quá hạnh phúc, tôi cảm thấy mình đã sẵn sàng cho cuộc chiến."

"Đúng vậy. Trong quân đội, các bữa ăn thật sự rất quan trọng và những gì Freon nói cũng không hề sai tí nào."

"...... Có vẻ như đối với hai người nó khá đặc biệt nhỉ. Nhưng với tôi, thì nó khá là bình thường...."

Trước sự ghen tỵ của họ, Rei nói trong sự ngạc nhiên. Ngay khi cậu kết thúc câu nói của mình thì khoảnh khắc kế tiếp, Freon và Brazos nhìn chằm chằm với sự kinh ngạc.

"Rei, cậu không thể xem nó như bình thường được đâu ...... giống như sự khác biệt giữa hạng A và hạng H. Mà khoan, cậu không được tín vào lời tôi nói, ý tôi là những mạo hiểm giả bình thường ấy."

"Đúng vậy. Trong thực tế, như Freon đã nói, với cái item box này, cậu thậm chí không cần phải mang theo bất cứ thứ gì theo nhưng vẫn có thể lấy nó ra lúc cần thiết. ...... Có vẻ, chính bản thân cậu dường như cũng không nhận thức được điều đó."

Cảm thấy tình hình không tốt cho mình, cậu dùng thì để lấy một miếng thịt được nấu chín, dù không chắc nó là thịt gì, nhưng cậu liền cho nó vào miệng và nuốt nó trước khi đổi chủ đề.

"Nhân tiện, những mạo hiểm giả khác sẽ ăn gì khi họ làm nhiệm vụ? Như hai người biết, về cơ bản thì tôi chỉ hành động solo. Ngay cả khi tôi thành lập một party với ai đó, thì nó thường là tạm thời, vì vậy tôi vẫn sẽ sử dụng item box của mình. Tôi thực sự không biết các mạo hiểm giả khác sẽ ăn gì trong buổi tối của họ."

Nhóc đang cố gắng thay đổi chủ đề đó sao? Cả Freon và Brazos đều nhìn Rei với cùng một câu hỏi trong đầu. Nhưng họ bỏ qua, sau đó Freon lấy một ít khoai tây ra khỏi nồi hầm trước khi nói.

"Thật sự thì mấy món đó khá khó ăn, như bánh mì nướng chẳng hạn. Cậu sẽ làm mềm nó bằng nước để có thể tống nó vào dạ dày. ...... Nhưng nếu có ai đó giỏi săn bắn trong party, chà điều đó khá là may mắn, cậu sẽ được ăn thịt của một số động vật nhỏ như chim hay sóc trong buổi tối. Ah, cậu cũng có thể ăn cả thịt quái vật săn được nữa. Tuy nhiên, chị đoán điều đó sẽ chỉ xảy ra nếu cậu thực sự may mắn? Ngay cả khi chị nói quái vật, thịt của Goblin là một ví dụ, nhóc sẽ không thể ăn nó nếu như không biết chế biến, thịt của nó phải nói là nhạt như nước ...."(Báo: nước l...ã :D)

"...... Tại sao họ không mang theo muối? "

Rei hỏi Freon. Thật ra thì tính nói là gia vị, tuy nhiên chỉ có Misty Ring mới dễ dàng chứa nhiều loại gia vị khác nhau được cậu mua ở thành phố Gimuru ......

[ Mình nghĩ sẽ tốt hơn nếu không nói với họ về điều này.]

"Ta có thể hiểu tại sao cậu lại hỏi điều đó. Trong thực tế, nếu nó chỉ là một lọ muối, nó không ảnh hưởng đến khối lượng của hành lý mang theo. Đó là sự thật về các yêu cầu thông thường. Nhưng cậu có bao giờ nghĩ đến việc trong lượng của một lọ muối có thể ảnh hưởng đến cả trận chiến chưa? Bởi vì điều đó, ít nhất, Crushing Warriors sẽ không mang theo bất kì thứ gì thừa thãi có thể gây ảnh hưởng đến hành động dù là nhỏ nhất."(Báo: Như cảnh thằng Duck pick mất mẹ thầy Yi mà ta chỉ có thể nhìn nó khóa lại trong bất lực)

Những lời khuyên của Brazos dành cho một tân mạo hiểm giả như Rei như một người thầy dạy dỗ cho học trò của mình. Nhưng......

"Nói hay lắm, vậy sau này tôi nghĩ tốt hơn anh nên dẹp hết những chai rựu của anh ở thị trấn trước khi ra ngoài làm nhiệm vụ là được rồi đấy."

Nó hoàn toàn trở thành một trò đùa sau câu nói của Freon.

"Nực cười! Rượu và muối là hai thứ hoàn toàn khác nhau!"

Trong khi nói chuyện linh ta linh tinh, họ hoàn thành bữa ăn của mình sau khoảng 10 phút. Rei bắt đầu cất cái nồi, đĩa và thìa quay vào lại Misty Ring.

"Few, xong rồi nhỉ. Vậy hai người đã sẵn sàng chưa?"

Rei và Freon gật đầu với câu hỏi của Brazos. Set thì trả lời với một tiếng kêu.Mỗi người trong số họ cầm vũ khí trong tay, sẵn sàng trả đòn bất kỳ quái vật nào nhảy ra từ màn đêm.

"Vậy thì, đi thôi. Đã nửa đêm rồi. Đám Harpy có lẽ cũng đã ngủ."

"Tôi ổn ...... Nhưng chúng ta sẽ tấn công như thế nào? Có phải chúng ta sẽ hạ hết những con đang ở ngoài canh gác cùng một lúc hay không?"

"Đó là kế hoạch, cậu có ý tưởng nào khác sao?"

Brazos hỏi khi dập tắt đám cháy bằng cách phủ nó trong cát. Rei gật đầu.

"Ahh. Có lẽ anh không biết, tôi không hoàn toàn là một chiến binh, tôi là một chiến binh ma thuật. Tôi chuyên về phép thuật lửa ....... và cũng có thể sử dụng thêm ma thuật gió."

"...... Nói cách khác, cậu muốn ném ma thuật vào tổ của Harpy?"

Sau khi dập tắt đám cháy, ông quay lại nhìn Rei với đôi mắt của một mạo hiểm giả kì cựu.

"Ahh. Không phải là tổ của Harpy nằm trên đỉnh núi sao? Nếu như lửa mà lan đến xung quanh thì có vẻ không ổn lắm."

"Hmm ...... Đúng vậy. Mọi thứ chắc chắn sẽ rất tệ nếu nó xảy ra như vậy ......"

Brazos liếc nhìn về phía đỉnh núi. Tuy nhiên, Freon xen vào đây.

"Nó không tốt đâu. Brazos, lão đã quên những câu chuyện mà chúng ta nghe được từ các thợ mỏ sao? Ngọn núi này có một cơn gió cực mạnh thổi từ đỉnh xuống đến chân núi vào ban đêm. Hãy xem xét những gì sẽ xảy ra nếu cậu sử dụng ma thuật lửa ở đây. Nếu khả năng kiểm soát ngọn lửa của cậu bị sai nhịp dù chỉ một chút, thì chúng sẽ gây ra cháy rừng. ...... Còn chưa nói, chỉ một đám cháy còn may mắn. Nếu nó ảnh hưởng đến khu mỏ thì coi như nhiệm vụ này hoàn toàn kết thúc. Hãy suy nghĩ xem chúng ta sẽ nhận được hình phạt gì từ Guild nếu làm ra điều đó?"

"...... Tôi hiểu rồi. Vì gió thổi xuống, sẽ có nguy cơ gây hỏa hoạn nếu sử dụng ma thuật lửa. Nó không phải là nhiệm vụ quá khó khăn nếu như không thể sử dụng ma thuật, nhưng nó đòi hỏi chúng ta sẽ phải tự tay giết từng con một."

"Tuy nhiên ...... Dù trong trường hợp đó, liệu chúng ta có thể giết tất cả các Harpy không? Mặc dù ông nói rằng chúng ta sẽ hạ sát những con đi canh gát trong thầm lặng, nhưng lỡ như bọn chúng vẫn phát hiện bằng một cách nào đó thì sao."

"Ý cậu không sai, nhưng cậu sẽ làm gì nếu như vụ cháy diễn ra như lời Freon?"

Rei im lặng trước lời nói của Brazos.

[Đúng là lý do lớn nhất để làm sạch tổ Harpy là để có thể khu mỏ bắt đầu hoạt động lại. Suy nghĩ về nó, có lẽ nó không phải là điều tốt để sử dụng một đại hình hủy diệt hỏa ma pháp tại đây. ...... chết tiệt, mình có thể sử lý chuyện này nếu như không có cơn gió lớn thổi xuống từ đỉnh núi.]

"Tôi hiểu. Hãy đi đến tổ Harpy ngay bây giờ. Nếu chúng ta đến đó, chúng ta có thể nghĩ ra điều gì đó tốt."

"...... Chà, được rồi. Như tôi đã nói, an toàn là ưu tiên hàng đầu. Bởi vì nó có thể gây ra cháy rừng, nên tôi cấm cậu sử dụng bất kỳ đại hình hủy diệt hỏa ma pháp nào."

"Ah vâng. Tôi hiểu."

"Gururururu ~?"

Có lẽ Set cảm thấy tiếc cho Rei trước câu trả lời của Brazos, cậu ấy lên hỏi Rei có ổn không. Rei xoa đầu Set.

"Không sao đâu, cậu đừng bận tâm. Bên cạnh đó, lần này chúng ta không làm việc độc lập mà đang trong một party tạm thời với các thành viên của Crushing Warriors. Nên tớ sẽ làm theo chỉ dẫn của nhóm trưởng."

Rei xoa đầu Set với một nụ cười khi nói vậy.

"Tôi hiểu, nếu cậu đang hành động một mình, thì cậu nên hành động theo những gì mà mình nghĩ. Tuy nhiên, như cậu đã nói, cậu hiện tại đang là thành viên của Crushing Warriors. ...... Ngoài ra, chúng tôi cũng là những mạo hiểm giả khá giỏi. Cậu không nghĩ tốt hơn là làm theo chúng tôi sao?"

"Cô nói chuyện ra dáng một quý cô trung niên rồi đấy."

"Câm mồm thằng già. Bà chẽ đầu mày làm hai bây giờ."

Khoảnh khắc khi cô ấy nghe thấy những từ như 'quý cô trung niên', Freon giơ thanh kiếm trong tay lên. Cô trừng mắt nhìn Brazos trong khi phát ra cơn khát máu.Đúng như dự đoán, ngay cả Brazos cũng sợ hãi lùi lại với mồ hôi lạnh chảy đầy lưng.

"T-tệ rồi. Xin lỗi, tôi sai rồi. Tôi biết rằng Freon vẫn còn rất trẻ trung và xinh đẹp, làm ơn tha cho tôi."

"...... Không có lần hai nghe chưa lão già say xỉn."

Nhìn chằm chằm vào Brazos, Freon hít một hơi thật sâu.

"Này, sẽ rất tệ nếu chúng ta lên đến đỉnh núi một cách bất cẩn. Nếu chúng ta cứ tiếp tục nói chuyện phiếm như thế này thì chúng ta sẽ ở đây cho đến bình minh mất."

"......"

Brazos trông như muốn nói gì đó với Freon, nhưng nếu ông ta bất cẩn nói một điều gì đó không cần thiết thêm một lần nữa thì Freon thực sự có thể vung thanh kiếm xuống trên đầu ông. Cảm thấy bản năng kêu gào trong sợ hãi, ông ta giữ im lặng.

Rei cũng giữ im lặng. Thấy cậu ấy như thế, Set cũng không phát ra bất kì âm thanh nào.

Như thế, Brazos, Rei, Set và Freon đi lên con đường núi đúng theo thứ tự đó.

Kể từ khoảng thời gian các thợ mỏ vào núi để khai thác, một con đường đã được tạo ra bởi các thợ mỏ khi họ liên tục di chuyển trên một lộ tuyến. Nhưng vì nhân loại đã không đi qua đây sau một khoảng thời gian dài, con đường dần trở về hình dáng ban đầu như trước khi nhân loại đặt chân lên. Giờ đây nó chỉ còn là một con đường mòn được tạo ra từ bước chân của sinh vật nơi đây.

Ba người và một con thú tiếp tục trên tuyến đường đó.

"Tch, những cành cây và dây leo này gây phiền nhiễu quá."

Vung thanh kiếm của mình, Freon cắt bay những chướng ngại cản trở đường đi của họ. Đáng ra, điều này phải được thực hiện bởi Brazos, người có sức mạnh thể chất lớn hơn cô ấy. Tuy nhiên, ngay cả sau khi Brazos có dọn đường đi chăng nữa, thì nó vẫn không thể phủ nhận một điều, Brazos là một người lùn và sự cách biệt về chiều cao của hai người họ là một trời một vực. Và cô phải làm thêm một lần nữa để có thể đi qua cùng tuyến đường đó.

Tuy nhiên, cô là một mạo hiểm giả hạng C, như thế chưa đủ để làm khó cô. Đối với những người bình thường, những người không phải là mạo hiểm giả, họ có thể sẽ kiệt sức với tốc độ leo núi này, nhưng cô vẫn dễ dàng làm nó... Cho đến khoảng một giờ sau, đỉnh núi dần xuất hiện trong tầm mắt của họ.

"...... Set, thật là tuyệt vời."

Trong khi lau sạch mồ hôi của mình bằng một mảnh vải mà Rei đã đưa cho ông ta, Brazos nhìn Set trong sự ngưỡng mộ.

Thông thường, thời gian ban đêm là thời gian mà lũ quái vật xuất hiện nhiều nhất. Ngoài ra, có nhiều loại quái vật sẽ trở nên dữ dằn hơn so với ban ngày. Ngay bây giờ, họ đang ở trong một ngọn núi. Thông thường, họ sẽ không thể leo lên một ngọn núi chỉ với vài cuộc tấn công từ quái vật như họ vừa gặp.

....... Mặc dù nói là họ bị tấn công, đó chỉ là những con quái vật tiểu tép không nhận ra khoảng cách chênh lệch giữa chúng và Set.

Những con quái vật cấp thấp đó không có thịt ngon như Set thích. Bởi vì điều đó, Rei chỉ tước đi những viên đá ma thuật và bằng chứng của sự chinh phục trước khi để xác chết của chúng ở đó...... có lẽ chúng sẽ thỏa mãn dạ dày của những con quái vật khác xung quanh.

"Gururu ~"

Để nó cho tôi, Set dường như nói với một tiếng kêu. Rei mỉm cười với tiếng kêu đầy tự tin đó trong khi cậu cắt đi những bụi cây cản đường.....

"Mọi người!"

"Có vẻ như chúng ta đến nơi rồi."

Cuối cùng họ đã đến đỉnh núi.

Bình luận (0)Facebook