Chương 151
Độ dài 2,287 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:37:32
“Quả nhiên, đã muộn đến mức chẳng còn mấy ai cả.”
Rời khỏi nơi trú ẩn, Rei lẩm bẩm trong khi cùng mọi người đi dọc thường con đường chính, hướng đến khu vực thượng lưu.
Đã gần mười giờ tối. Với cư dân thành thị, như vậy đã là đêm muộn rồi. Đương nhiên, những hoạt động giải trí, gồm cả các quán rượu, cũng sắp đến giờ đóng cửa.
Khi cả nhóm đi trên phố, có thể thấy đây đó những gã say ngủ lang chạ và vài cặp đôi đi chơi đêm. Tuy nhiên, gần như chẳng có ai đi theo lỗi dẫn đến nơi trú ẩn của Galahat cả.
“Dù thế nào đi nữa, trên đường cũng bớt mấy gã say ngủ linh tinh khi mà trời đang vào thu rồi. Trời khá là lạnh. Nếu không cẩn thận thì bọn họ sẽ bị chết cóng.”
Murt nói vậy khi nhìn sang một mạo hiểm giả đang hắt hơi cạnh cái thùng gỗ bên lề đường.
“Chà, cũng có nhiều người tốt bụng mà. Thêm vào đó,…… kia kìa.”
Kế bên Murt, hoặc đúng hơn là, anh ta đã chọn vị trí đứng tiện lợi cho việc bảo vệ Galahat đang bị thương, ông chỉ theo một nhóm người đang tiến đến một gã say ngủ.
“Họ là?”
Họ trông không giống mạo hiểm giả, nhưng cũng không giống thường dân. Rei hỏi Galahat.
“Là nhân viên của hội. Họ tuần tra vào ban đêm và giúp những người say rượu mà họ tìm được.”
“……Hội cũng làm những việc này nữa à?”
“À. Sau cùng thì, Gilm là thành phố tiền tuyến. Bởi vì có rất nhiều mối nguy rình rập, sự góp sức của các mạo hiểm giả là không thể thiếu. Nhưng, nếu họ say xỉn và ngủ bậy bạ thế kia, rồi chết vì hao tổn sức khỏe và cái lạnh, số lượng mạo hiểm giả có thể nhận yêu cầu từ hội sẽ giảm xuống. Còn nữa……”
Galahat bày ra một biểu cảm thương hại khi ông nhìn những người nhân viên hội đến giúp đỡ gã say.
Ông lắc đầu và tiếp lời.
“Tất nhiên, sự giúp đỡ không hề miễn phí. Dù sao thì, có một rủi ro lớn là chết cóng vào mùa này. Anh bạn say xỉn kia sẽ phải trả một số tiền kha khá vào sáng mai đấy.”
“……Thông minh đến đáng ngạc nhiên nhỉ.”
Hiểu được cách họ làm việc tương tự như thu thập phí bảo hiểm, Rei có chút ngạc nhiên không hề nhẹ.
Kế bên Rei, mặc dù chẳng hiểu nội dung câu chuyện gì cả, Set vẫn ung dung theo sau trong khi cảnh giác xung quanh.
“Nhưng kể cả thế, cậu cũng không thể ngủ ngoài đường sau khi nốc say chỉ vì có hội tới giúp đỡ. Khi mà không thể, thì họ không giúp.”
Bên cạnh đó, phí giúp đỡ này cũng kiếm được cho hội một khoản tiền khá khá…… cho dù Galahat không hề biết điều đó.
Tiếp tục cuốc bộ trên đại lộ, sau khi kết thúc đến cuối con đường chính, quận thượng lưu đã dần hiện ra trước mắt.
“Nhắc mới nhớ, những mạo hiểm giả đồng minh của chúng ta đâu rồi? Cậu bảo ít nhất là thêm năm người cơ mà?”
Brazos hỏi Murt khi ông ta đôi bên vai vác cây Búa Earthshaker.
“Họ sẽ tản đều ra xung quanh để gây áp lực cho phe Bolton.”
“Hửm? Chứ không đi cùng chúng ta à?”
“Tất nhiên là không, không đời nào những mạo hiểm giả được thuê bởi Thương hội Azoth lại ở trong dinh thự Bolton đúng không? Sẽ có một số lượng được gửi ra ngoài làm nhiệm vụ bảo vệ. Để đối phó với điều đó, tôi đã cài những mạo hiểm giả phe ta vào nhóm đó.”
“Ừ, cũng đúng…”
Khi Freon nghe được cuộc đối thoại bèn hỏi.
“Có gì không ổn sao?”
“Không, từ những gì tôi biết về Bolton, kể cả có gọi họ là cấp dưới, thì họ cũng chỉ là công cụ để lợi dụng, nhỉ? Hi sinh an nguy bản thân vì người khác,… chẳng giống hắn ta chút nào.”
Nghe vậy, Galahat chỉ biết cười chua chát trước một câu hỏi tự nhiên như vậy. Kế bên ông, Murt cũng vậy.
“Xét theo tính cách của anh trai tôi thì đúng vậy. Tuy nhiên, người quản gia đã phục vụ gia đình anh trai tôi trong nhiều năm là một người sắc xảo. Mặc dù điều này là ít khả năng, nhưng có thể ông ấy sẽ thuyết phục anh trai tôi chừa cho họ một con đường sống. Ngay cả khi chỉ có một vài trong số những người ủng hộ ông. Chúng ta không thể quá mức thận trọng việc đó. … Lôi kéo với Rei về phía chúng ta, lực lượng chiến đấu vậy là đủ.”
Dứt lời, ông liếc sang phía Set, con thú đang chậm rãi đi theo Rei.
Nó mang hình dáng của sư tử, vua của muông thú và đại bàng, vua của bầu trời, một sự hiện diện của con ma thú bậc cao.
“Thêm vào đó, chúng ta còn có Set, một con điểu sư, ở đây.”
“Chà, nếu là một mạo hiểm giả bình thường, cậu sẽ không muốn chiến đấu với một con điểu sư.”
Freon bình luận với một tiếng cười lớn.
"Bên cạnh đó, tại thành trấn Gilm, Set rất nổi tiếng. Sẽ khá là lúng túng theo nhiều cách nếu người dân được biết có tên ngốc nào đó khiêu chiến với Set.”
(Trước tiên thì, khả năng cao rằng các sạp hàng đồ ăn sẽ ngừng bán hàng cho những kẻ đó, các thương nhân cũng vậy. Còn với các tiệm vũ khí, họ vẫn sẽ mua được vật phẩm với sự lưu thông từ Thương Hội Azoth, nhưng được khuyến mại thêm cái nhìn lạnh lẽo.)
Chừng nào họ còn sống ở thành phố Gilm, chắc chắn họ sẽ phải hòa nhập với mọi người. Cho dù đó là hội, nhà trọ, quán ăn hay cửa hàng. Mọi người sẽ nhìn họ bằng ánh mắt lạnh lùng mỗi ngày, với tai tiếng là một kẻ hèn nhát cố bắt nạt một nhân vật nổi tiếng trong thành phố, thật khó để sống tại Gilm như thế. Họ có thể phớt lờ hết đi nếu da mặt đủ dày và không quan tâm đến những gì người khác nghĩ về họ, nhưng không có nhiều người như vậy. Nếu họ mắc sai lầm như thế, họ sẽ tự nhiên bị buộc rời khỏi thành phố.
Ngoài ra, có khả năng họ sẽ thành thật xin lỗi Rei và Set, nhưng thù địch và chiến đấu với Rei và Set dù chỉ một lần, để có can đảm nói chuyện với họ một lần nữa ư? Không có nhiều người như vậy đâu.
(Đến cuối cùng thì, phía bên kia đã bị chiếu tướng khi Rei đi cũng với Galahat.)
Freon tự nhủ, và cầu nguyện cho những tên mạo hiểm giả xấu số sắp tới.
Cứ như thế, sau một khoảng thời gian lặng lẽ cuốc bộ trên đường chính, quận thượng lưu cuối cùng đã hiện ra trước mắt.
Đã là giữa đêm và có thể thấy bóng những mạo hiểm giả được thuê đi tuần tra ở đây và đó.
“Dừng lại! Từ đây trở đi là quận thượng lưu đấy. Mấy người đang làm gì ở đây vào đêm muộn thế này……..hử? Ông Galahat?”
Một mạo hiểm giả lên tiếng cảnh báo, nhưng ngay khi thấy Galahat anh ta liền hạ vũ khí xuống.
Galahat tiếp cận anh ta với một nụ cười. Mặc dù chuyển động của ông vẫn chưa được vững do vết thương.
“Tuần tra vất vả nhỉ? Có chuyện gì xảy ra với quận này à?”
“Chưa thôi.”
Người đàn ông đó vác cây rìu chiến trên vai, lắc đầu trả lời câu hỏi của Galahat. Người đi cùng anh ta với một thanh trường kiếm chợt lên tiếng như nhớ ra điều gì.
“Nhắc mới nhớ, hình như những mạo hiểm giả được thuê bởi Thương hội Azoth đang tập hợp tại dinh thự của ngài Bolton……. Ông có biết gì về vụ đó không?’
“Chậc!”
Freon chậc lưỡi khi nghe thấy câu hỏi đó. May thay âm thanh không quá lớn để khiến họ chú ý.
(Chúng vẫn đang tập hợp lực lượng sao? Tất nhiên là vậy rồi……nhưng nếu có thể, thì sức chiến đấu của chúng nên càng thấp càng tốt.)
Trong khi Freon lẩm bẩm như vậy, cuộc hội thoại giữa Galahat và những mạo hiểm giả kia tiếp tục.
“À. Tôi có nghe. Dường như đang có chút tranh chấp diễn ra ở Thương hội Azoth. Mấy người ở đội của tôi gần đây cũng bàn tán suốt. Mà này, mấy cậu đã bao giờ nghe tin đồn về một mạo hiểm giả mới nổi cùng con điểu sư của cậu ta chưa?”
Thấy được Galahat nhắc tới, Set, đang ẩn nấp và cảnh giác trong bóng tối liền ló đầu ra.
“Cái-!?”
Người mạo hiểm giả thấy một con điểu sư bỗng dưng từ đâu xuất hiện, ngay lập tức phát hoảng và giương rìu nhưng rồi bị Galahat ngăn lại.
“Này, này, khoan đã. Như tôi vừa nói đó, con điểu sư này tên là Set, còn đây là Rei, một mạo hiểm giả hạng D. Mấy cậu đã nghe nhắc tới bao giờ chưa?’
“……Ông nhắc mới khiến tôi nhớ, hình như tôi có nghe qua.”
Anh ta nhớ rằng có một mạo hiểm giả mới đến và đồng hành cùng một con điểu sư. Anh hướng ánh mắt về phía Rei, người mặc bộ Long Phục và một khuôn mặt trông rất ngây thơ.
“Đó là cậu nhóc Rei trong lời đồn phải không? …Đương nhiên, những tin đồn thì không phải lúc nào cũng đúng. Tôi cũng nghe rằng cậu ấy mạnh hơn so với vẻ ngoài nhiều. Chà, ổn thôi. Không vấn đề gì nếu cậu là người quen của ông Galahat. Cậu có thể đi tiếp.”
Những người này có vẻ tin tưởng Galahat. Họ để mọi người đi qua mà không cảnh báo gì thêm nữa.
Khi cả nhóm đi xa khỏi những người tuần tra, Rei nhìn Galahat thán phục.
“Chà chà, tôi không thể tin được là diễn xuất lại trôi chảy như vậy đấy!”
Tuy nhiên, ông ta chỉ thản nhiên đáp.
“Thế à? Ít nhất là tôi đã không hề nói dối điều gì cả. Sự thật đúng là các mạo hiểm giả được tụ tạp tại dinh thự là do sự tranh chấp. Và chẳng phải là nhân vật “Rei” cũng liên quan vào sự việc đó sao? Chỉ là chúng ta đã không hề nói dối gì cả.”
“Dù sao nhiêu đó thông tin cũng hơi bị nhiều còn gì?”
“…….Rei, làm ơn hãy nhớ rằng. Nếu cậu đã là một mạo hiểm giả hạng cao, đôi lúc sẽ rất cần thiết để tung hỏa mù và đánh lạc hướng người khác. ……Mà, với tính cách của cậu thì nói dối không phải là vấn đề to tát nhỉ.”
“À ừ. Tôi không phải trẻ ngoan. Mà đúng ra thì, nếu tôi là trẻ ngoan, tôi đã cố thương lượng với Bolton.”
Rei đáp lại với một nụ cười tươi ngây thơ vô (số) tội. Nếu cậu ta không phải trẻ hư, Thương hội Azoth đã không lâm vào tình trạng hỗn loạn như bây giờ, đúng là không còn lý do nào thuyết phục hơn nữa.
“Giờ thì, cũng khó có thể coi là như kế hoạch chúng ta đã dự định. Một lượng lớn mạo hiểm giả đang tụ tập tại dinh thự của Bolton.”
“Xin lỗi, tôi đã hành động hấp tấp và để chúng đánh hơi trước.”
Nghe Rei nhắc lại sự thật đó, Murt cúi đầu về phía Galahat.
Thế nhưng, Galahat không hề bận tâm và lắc đầu, đặt tay lên vai anh ta an ủi.
“Đừng lo. Dù sao họ cũng sẽ đi đến nước này thôi. Sẽ khó mà kết thúc tất cả chuyện này nếu anh tôi không phát hiện ra. Họ cũng chỉ vừa mới hành động ngay sau khi biết thôi.”
“……Ngài Galahat, tôi chắc chắn sẽ bảo vệ ngài.”
“Được rồi. Tôi tin tưởng cậu.”
Kết thúc cuộc trò chuyện ngắn trong khi rảo bước trên đường lát gạch, cuối cùng họ đã đến đích. Dù là trong đêm, dinh thự hào nhoáng vẫn tỏa sáng rực rỡ vào tầm mắt.
“Phô trương vãi đạn, thế quái nào……”
Freon thốt lên và trố mắt nhìn. Galahat tiếp lời với một nụ cười ái ngại.
“Bình thường thì đèn đuốc không được thắp hết lên thế này. Hẳn là họ đang cảnh giác chúng ta.”
“À phải rồi, nhắc mới nhớ. Đa số những kẻ đã truy sát Murt và tấn công Set tại Lúa Hoàng Hôn đều không trở lại, chính vì thế mà chúng trở nên cẩn thận hơn?”
“Hơn cả thế. Lực lượng của chúng chỉ dưới bốn mươi người và như Freon đã nói, gần mười trong số đó đã coi như phế. Nói cách khác, với phép toán trừ đơn giản, chỉ còn ba mươi thôi chứ…… sao tôi lại thấy nhiều hơn thế nhở?”
Brazos lẩm bẩm khi ông ta nhòm vào sân trong dinh thự. Hiện tại thì, số lượng được tập hợp ở đó nhiều hơn ba mươi người. Qua hành động dường như đang canh gác của chúng, Rei có thể thấy rằng hiện thực khác xa so với những gì cậu đã nghe từ Murt và Galahat.
“Chắc là chúng đang tập hợp đám người từ nhà trọ Lúa Hoàng Hôn trở về. Tôi không biết là chúng thực sự đến đó để chiến đấu hay để dọa nạt chúng ta nữa.”
Rei nói thầm trong khi cùng mọi người tiếp cận cổng vào dinh thự của Bolton, nơi được bảo vệ bởi nhóm những mạo hiểm giả tạp nham.