Chương 141
Độ dài 2,574 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:37:05
Trans: Siefen
Edit: DreadlorD
---$D---
“Rei, cậu có ở đó không?”
Nhìn người đàn ông hớt hải chạy vào với một tiếng hét, Rei suy nghĩ một chút, cố gắng nhớ lại… rồi lập tức nhận ra ai đang đứng trước mặt.
Cậu đang suy tính xem làm thế nào để đối phó với Azoth Firm và Bolton nãy giờ. Đó là Murt, một trong những mạo hiểm giả làm việc cho ông ta.
“À, vâng tôi đây. Có chuyện gì vậy?”
Một mũi tên găm vào sau vai trái anh ta và máu chảy từ khắp nơi trên cơ thể. Rei không nghĩ rằng Murt đã yên ổn đi qua thị trấn, và cậu hỏi trước khi ngay lập tức phi thẳng con dao bằng tay phải.
“Á!!!”
Con dao găm lao vút đến. Murt thét lên trước đòn tấn công nhanh hơn tên bắn nhắm vào anh. Tuy nhiên, con dao mà Rei ném đi chỉ bay ngang qua mặt Murt.
“Hự!”
Nó đâm trúng vai phải của một gã đằng sau đang định nhắm vào gáy Murt, khiến hắn ngã vật ra sau bởi sức ném khủng khiếp từ Rei.
“Có vẻ như chúng ta có rất nhiều vị khách ồn ào đấy.”
“Ể? A, à. Không…”
Hiểu rằng cú vừa rồi sát nút như thế nào, Murt hít một hơi thật sâu và nhanh chóng tiến hẳn vào trong tiệm rèn.
“Thật tình, tôi không nghĩ chúng ta lại gặp rắc rối ngay sau khi trở về từ một nhiệm vụ chứ. Này, nhóc. Qua đây mau!”
Freon kéo Murt lại và tọng một miếng vải vào miệng anh ta.
“Mgah-!”
Murt rên rỉ trước hành động bất ngờ đó, nhưng Freon lờ đi và mạnh bạo tháo bộ giáp da của anh, xé toạc áo ra và xem xét mũi tên nơi vai trái.
“Không còn cách nào khác, nhóc không thể để mũi tên cắm ở đó mãi được. Sẽ đau đấy, nhưng cố chịu nhá…!”
Murt không thể thốt ra tiếng nào do miếng vải kẹt trong miệng, trong khi cô ấy với tới mũi tên trên vai… và kéo phăng nó ra.
“Ựm, aaa-!!!”
Đáp lại, Murt chỉ biết ú ớ hét bằng âm thanh nghèn nghẹt với cái miệng đầy vải. Freon ngay lập tức nhìn chăm chú vào đầu mũi tên theo phản xạ.
“Hừm, trước hết, đây là mũi tên đã tẩm độc. Tôi không biết nên nói là do nhóc quá may mắn hay do bọn kia không muốn giết nhóc đây nữa. Dù sao thì vậy cũng tốt. Pamidor, ở đây là một tiệm rèn, hẳn phải có thuốc dự phòng trường hợp trúng độc như này chứ, cho tôi mượn một ít.”
“…Chà, chúng ta phải hỏi cậu này về tình huống hiện tại. Không còn cách nào khác… Tuy nhiên, vì cô mượn nó nên phải nhớ trả đấy. Thuốc thang đắt lắm.”
“Ghi nợ cho tên nhóc này ấy, không phải tôi.”
Mở nắp chai chứa thuốc giải, cô nhìn Murt, người đang rên rỉ đau đớn do mũi tên được rút mạnh ra, và đổ lên vết thương trên vai trái của anh ta.
“Hự….. haa, haa, haa, haa…”
Cơn đau bằng cách nào đó đã thuyên giảm sau khi dùng thuốc, phần lớn đau đớn đến từ việc Freon đã mạnh tay rút tên ra, và hơi thở của anh dần ổn định. Quan sát tình huống, Rei bước ra ngoài tiệm rèn và nhìn quanh một lượt.
Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là cơ thể của hai tên đạo tặc nằm chèo queo trên mặt đất. Tiếp theo là tên đạo tặc cầm thương ngắn, kẻ đã bị tẩn te tua bởi móng vuốt của Set, nằm dựa vào tường bất tỉnh.
Tên duy nhất còn lại là kẻ đang cầm cung và tên, đứng cách xa khỏi Set.
“Ra đây đi, ta biết là ngươi đang nấp ở đó.”
Rei liếc sang bóng tối cạnh tiệm rèn.
Tuy nhiên, không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ có ai bước ra.
Rei đợi một lúc sau khi nhìn vào phần bóng đổ của ngôi nhà. Đợi được khoảng ba mươi giây và không thấy ai cả, với một cái thở dài, cậu tiến tới người đàn ông đang bất tỉnh - do con dao mà Rei găm vào lúc nãy - và người đang nằm dựa tường kia.
“Rất tiếc, nếu có trách ai, hãy trách đồng bọn đã bỏ rơi ngươi ấy.”
Sau khi nói với tên đang bất tỉnh nhân sự, cậu rút con dao đang cắm ngập đến tận cán trên vai hắn.
Mặc dù bị ngất đi, hắn vẫn có thể cảm nhận được cơn đau và giật một chút.
Nhìn vào con dao…. Tiếp đó, cậu chuyển sang thanh trường kiếm mà tên nằm kia giữ.
Nó chỉ là một thanh kiếm sắt rẻ tiền. Nhưng dù sao như vậy vẫn khá là đắt, so với tình trạng quặng sắt lên giá do vụ làm tổ của đám Điểu Yêu Nữ. Rei nhặt thanh kiếm lên mà không nghĩ ngợi quá nhiều…
“Ha~!”
Nắm lấy cán kiếm, cậu phóng nó vào bóng của ngôi nhà.
Cơ bản, khác với thương, kiếm là loại vũ khí khó giữ. Nói cách khác, kể cả khi phóng nó đi, trọng tâm thanh kiếm sẽ gây ra một cú xoay tròn trên không… nhưng trong trường hợp của Rei, lưỡi kiếm lao thẳng về phía trước ngay sau khi cậu phóng nó.
“Chậc!”
Người đàn ông cầm thương và một người cầm dùi cui xuất hiện cùng tiếng chép miệng. Vì phải ẩn nấp trong đêm tối và đơn giản hóa hết mức, chúng không mặc giáp kim loại mà thay vào đó là quần áo dày để không phát ra tiếng động. Và cũng để đề phòng, bộ đồ được nhuộm đen toàn bộ.
“….Hể~, từ cách trang bị, hẳn là các ngươi chuyên khoản dạ chiến nhỉ? Một dạng gì đó kiểu như là, đội sát thủ ngầm của Azoth Firm? Chà, với kĩ năng của các ngươi, sẽ không quá phóng đại để nói vậy.”
Rei nói với một nụ cười nhếch mép khinh bỉ để chọc giận chúng… nhưng quả nhiên là những kẻ được thuê bởi Azoth Firm, bọn chúng đều thủ thế với vũ khí trên tay và tập trung tìm điểm yếu ở Rei.
“Sao vậy? Mục tiêu của các ngươi đang ở trong tiệm rèn. Và để vào được trong, các ngươi phải đánh bại ta…. Sao nào, lên chứ?”
Rei ngoắc tay về phía chúng khích tướng, nhưng chúng chỉ giữ chắc vũ khí của mình mà không hé răng nửa lời. Và rồi…
“Rút lui!”
Với một mệnh lệnh ngắn gọn, cả hai kẻ đó lui về bóng tối của tòa nhà và biến mất.
Có lẽ chúng đã nắm rõ địa hình quanh khu ngõ vắng. Chúng nhanh chóng hòa vào bóng tối của màn đêm mà không một giây chậm lại.
Cho đến lúc này, chỉ còn một tên cung thủ không thể di chuyển do Set đang lườm hắn. Ngay khi Set quay sang Rei, hắn vội phóng đi như một một con thỏ.
“Gururu~?”
Rei vỗ đầu Set và nó kêu lên một tiếng, lắc đầu tỏ ý chưa giải quyết được gì.
(Chà, chúng nên báo lại Bolton rằng Murt đã liên lạc với mình. Tốt hơn hết là ông ta không nên làm gì dại dột lúc này. Thêm vào đó…)
Cuộc trò chuyện với Daska ở dinh thự Margrave thoáng qua tâm trí cậu. Đây là cơ hội tốt, Daska luôn muốn loại trừ Bolton, một thứ ung nhọt băng hoại thành phố Gilm. Đó là một quyết định nhanh chóng và dứt khoát. Có thể nói rằng sự quyết đoán này là một phần đặc trưng trong tính cách của Daska do lý lịch quân nhân của ông.
Tất nhiên, kể cả nếu Bolton có chết, cũng không quá hỗn loạn vì sẽ có người kế thừa Azoth Firm. Nếu có bất kì sự rối rắm hay lộn xộn nào trong thành phố Gilm, các mạo hiểm giả sẽ nhanh chóng bắt kịp và xử lý điều đó, những điều mà có thể ảnh hưởng tới sự yên bình của thành phố.
Mặc dù đó có thể là chuyện bình thường với một thành phố bình thường, nhưng Gilm là thành phố tiền tuyến. Một nơi luôn hiển hiện sự đe dọa từ quái vật.
“Chà, đó không phải là điều mà một mạo hiểm giả như mình nên nghĩ tới, giới quý tộc sẽ đối phó với nó.”
“Guru~?”
Nhẹ nhàng xoa đầu Set, cậu trở vào trong tiệm rèn.
Set nhìn Rei bước hẳn vào trước khi nằm xuống một chỗ nào đó tránh lối đi.
“Những vị khách của chúng ta sao rồi?”
Sau khi bước vào tiệm rèn, Rei gật đầu trước câu hỏi của Freon.
“Chúng cảm nhận được khác biệt về sức mạnh và im lặng rút lui. Chúng không mạnh đến nỗi nào, nhưng cũng biết cân nhắc khoảng cách thực lực với đối thủ.”
“Tôi hiểu rồi. Vậy, cuối cùng thì, chúng ta phải hỏi chi tiết với anh chàng này…”
Anh ta đã chạy cả một quãng đường dài tới đây với thương tích đầy mình và một mũi tên cắm vào vai. Mũi tên đã được rút ra và thuốc đã được bôi lên vết thương, những chỗ còn lại cũng được chữa trị nhưng anh ấy hẳn là đang vô cùng mệt. Anh chìm vào giấc ngủ như bị hôn mê vậy.
“Có vẻ thế. Cậu định tính sao? Muốn đánh thức anh ta dậy chứ?”
“A… đúng rồi nhỉ, làm sao giờ?”
Murt đã không thể đứng vững nổi trước mặt cậu trong cuộc gặp gỡ với Bolton, nhưng anh vẫn tìm đến Rei. Cậu không hiểu rõ lý do, nhưng mối quan hệ của anh ta với Bolton khá là rõ ràng. Bình thường thì cậu sẽ đánh thức anh dậy để hỏi về tình huống hiện tại. Nhưng…
Rei liếc về phía sâu bên trong tiệm. Kumito đã yên vị trốn ở một góc cạnh lò rèn. Nếu Rei nghe được câu chuyện của Murt bây giờ, cậu chắc chắn sẽ khiến Pamidor và Kumito liên lụy. Cân nhắc điều đó, cậu không thể nghe giải thích từ Murt một cách dễ dàng ở đây.
Dường như cảm nhận được mâu thuẫn trong lòng Rei, Brazos nhấc bổng Murt lên với một cái thở dài.
Có đủ sức để dễ dàng nhấc lên một người to lớn đang bất tỉnh, Rei thầm thán phục.
“Giờ thì, đầu tiên là, sẽ làm phiền Pamidor nếu chúng ta còn ở lại, nên tốt hơn hết là chúng ta sẽ nghe câu chuyện ở một chỗ khác.”
“Đúng vậy… Mà khoan đã. Không nghi ngờ gì nữa là tôi sẽ dính sâu vào vụ này, nhưng ông không cần lo về việc đó. Chẳng phải nó sẽ rất rắc rối với ông sao?”
Tuy nhiên, trước lời nói của Rei, Brazos lắc đầu trong khi vác Murt và Freon thì nhún vai.
“Chắc chắn sẽ không liên quan đến chúng tôi. Tuy nhiên, tôi cũng đã nghe hầu hết lúc ở dinh thự Margrave và hơn cả là, chẳng phải sẽ rất tệ… nếu bỏ mặc một đồng đội đã cùng trải qua thời khắc sinh tử với chúng tôi ư?”
“Phải đấy. Tất nhiên cũng là vì hứng thú cá nhân nữa. Ví dụ, không khó để mọi người thấy, rằng ở Hội chúng tôi đã cùng nhau nhận nhiệm vụ chinh phạt Điểu Yêu Nữ. Azoth Firm đã chặn mọi giao thương vũ khí với cậu, nhưng chúng có thể dễ dàng phát hiện ra chúng ta ở cùng một đội dù chỉ là tạm thời.”
Cậu hiểu chứ? Brazos nhìn Rei như thể đang hỏi cậu.
(Mình hiểu rồi. Vậy có thể có khả năng họ sẽ bị bắt làm con tin… Chà, dựa vào kĩ năng của kẻ thù, mình không cảm thấy rằng hai người họ sẽ yếu hơn quá nhiều, nhưng dù sao vẫn còn cơ hội. Trong trường hợp đó, sẽ an toàn hơn nếu cùng nhau hành động.)
“Tôi hiểu. Vậy thực sự hai người muốn đi cùng tôi?”
“Đúng. Và còn…”
Brazos chỉ vào Hỏa Tinh Thể được đặt trên bàn làm việc.
“Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Azoth Firm tìm ra thứ này… cậu biết rồi đấy.”
“….Ừ ha.”
Rei thở dài trong khi với lấy Hỏa Tinh Thể và cất nó vào trong Nhẫn Sương Mù.
Bolton là một kẻ vô lý và nực cười khi cố gắng sở hữu Set cùng các vật phẩm ma thuật của Rei. Nếu hắn biết được Rei đã tạo ra Hỏa Tinh Thể, hắn chắc chắn sẽ làm mọi cách để sở hữu cái cây hái ra tiền này.
“Xin lỗi Pamidor. Có hơi ồn ào chút.”
“Keh-, tôi không phiền đâu. Cứ quay lại sau khi đống rắc rối này được giải quyết. Lúc đó tôi sẽ sửa lại vũ khí cho mấy người.”
Pamidor trả lời một cách đơn giản. Pamidor cũng muốn giúp Brazos và Freon, vì ông rất thân với họ, nhưng ông còn gia đình để lo nữa.
Liếc nhìn sâu bên trong tiệm rèn một lúc, ông nghĩ đến đứa con trai, một cậu nhóc với khuôn mặt đáng yêu, ngây thơ mà ông không thể tượng tưởng nổi sẽ có máu vấy lên. Ông không thể kéo cả hai cha con vào mớ hỗn độn liên quan đến kẻ quyền lực bậc nhất tại Gilm.
(Buồn thật đấy. Năm năm… không, nếu là mười năm trước, mình chắc chắn sẽ xông pha cùng họ.)
Ông thở dài trong đầu, cảm thấy bực mình khi phải nghĩ đến bảo vệ bản thân trước tiên.
Có lẽ để ý đến suy nghĩ của Pamidor, Brazos lắc đầu với một nụ cười khi ông ta vác Murt trên vai.
“Đừng lo. Dù sao thì, ông phải bảo vệ gia đình mình mà. Đó là chuyện hiển nhiên.”
“Đúng, đúng, đằng nào thì ông cũng có được một cô vợ sẽ cưới một gã mặt quạu như ông. Phụ nữ với khẩu vị như thế hiếm lắm.”
Freon cũng gật đầu đồng tình với những lời của Brazos.
Pamidor hẳn đã nhận ra lời lẽ ý tứ của hai người họ. Sau khi nhìn với biểu cảm tội lỗi một lúc, ông lập tức mỉm cười….. Đáng tiếc là, nụ cười của ông trông giống như cách nghiến răng của con thú ăn thịt đang săn mồi vậy.
Tuy nhiên, Brazos và Freon đã quen với nó, đáp lại với một nụ cười ấm áp và gật đầu, trong khi Rei chỉ gật đầu theo mà không nói gì đặc biệt.
“Vậy thì, chúng tôi phải rời đi đây. Bọn tôi sẽ quay lại sau khi giải quyết mọi chuyện để nhờ ông sửa lại vũ khí đấy.”
“Cứ để đó cho tôi. Hy vọng là mọi người sẽ xong chuyện sớm.”
“….Gửi lời tạm biệt của tôi tới Kumito giúp nhé.”
“Nói với nhóc ấy là chị gái đây nhắc nhóc cẩn thận.”
“Cảm ơn vì đã mài dao cho tôi.”
“Ồ, tôi sẽ sửa nó bất kì khi nào cậu cần.”
Cứ như thế, ba người bọn họ, và một người đang ngủ, rời khỏi tiệm rèn.
.
________________________________________________________________________________
Chào xinh tươi~ Dịch giả mới đây he he~!
Quăng bom đầu tuần cho các bạn. Một ngày tốt lành!~
Tui sẽ cố gắng dịch thuần Việt hay nhất có thế, như bao nhóm dịch khác, và như đáng lẽ nó nên thế. Yên tâm là chỗ nào trắc trở quá thì… ờm, dù sao tui sẽ cố gắng. _(´ཀ`」∠)_
À, tui hay lấy bút danh là Siefen, phát âm là /ʃi:fən/ ấy, nếu khó đọc quá thì gọi tui là Cá Vàng cũng được. ( ` -`)9
Đọc truyện vui vẻ~!