Legend
Kanazuki KouYuunagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 122

Độ dài 2,964 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:36:21

Dựa vào bản đồ mà Lenora đã đưa cho cậu, Rei tìm đường đến vị trí của tập đoàn vũ khí thuộc thành phố Gimuru. Về cơ bản, nếu cậu ở trong khu vực quanh guild, nơi tất cả các mạo hiểm giả tụ tập, thì cậu sẽ không bị lạc. Tuy nhiên, Rei đang hướng tới nơi mà tất cả các thương gia nổi tiếng, những người giàu có và quý tộc sinh sống. Còn được xem như khu phố thượng lưu.

"Nghĩ lại thì, đây là lần đầu tiên mình đến khu vực này."

Rei lẩm bẩm khi đi quanh giữa các con phố với bản đồ trên tay.

Đúng như mong đợi của lớp xã hội thượng lưu, không giống như những con đường khác, nơi bụi bẩn tràn ngập dưới nền đất, thì nơi đây, lại được lát bằng những phiến đá được đẽo gọt hoa mĩ. Hầu như trên đường không có một mẩu rác. Thỉnh thoảng, cậu sẽ vô tình nhìn thấy những mẩu rác ngẫu nhiên đã được ném xuống đất, nhưng ở đây, những lao công chuyên nghiệp sẽ được thuê để làm sạch nó.

Ngoài ra, trên vỉa hè được tô vẻ bởi muôn loại hoa trồng bắt mắc. Nó hoàn toàn khác với bồn cây của guild, sự đối lập ở đây là khu vườn đó được xây lên bởi hình của những nhóm cây đơn giản và giàu sức sống.

Không có bất kì quầy hàng nào ở trên đường phố, và mặc dù nó không phải là một sự thay thế, nhưng một số binh sĩ làm công việc của người canh gác và điều đó khiến họ trông như những người gác cổng trước mỗi ngôi nhà. Hay đúng hơn, vì chủ của họ là quý tộc và thương nhân, nên có lẽ họ là lính canh riêng của những người đó.

[...... Những người gác cổng ở đây có vẻ căng thẳng hơn những người ở quanh dinh thự của Bá tước Rowlock.]

Trong khi quan sát những người gác cổng, Rei thầm nghĩ.

Nhưng đó không chỉ để trình diễn. Gimuru là một thành phố biên giới và có rất nhiều mạo hiểm giả sinh sống ở đây. Và khi số lượng mạo hiểm giả tăng lên, số lượng người phạm tội cũng tăng lên. Nó không phổ biến đối với một số người để tập trung với những người khác và trở thành kẻ cướp, tuy nhiên nó cũng không khác thường. Đó không phải là một cảnh lạ khi thấy những người giàu có thuê người bảo vệ của họ để chống lại điều đó.

Với Daska, người quản lý thành phố Gimuru, vì ông không đủ khả để gửi binh sĩ và hiệp sĩ để bảo vệ các khu vực của những người thuộc tầng lớp thượng lưu, nên họ đã có một thỏa thuận ngầm rằng tầng lớp thượng lưu có thể thuê binh lính tư nhân để làm lính canh của riêng họ.

Khi Rei bước vào khu vực thượng lưu cùng với chiếc áo choàng khoác bên ngoài, cậu đã không thu hút quá nhiều sự chú ý vì rõ ràng điều đó cho thấy cậu là một mạo hiểm giả.

"Này cậu nhóc, cậu có việc gì ở đây à?"

Người đầu tiên gọi Rei là một người đàn ông khoảng hai mươi tuổi, mặc một bộ giáp bằng da màu sáng đã được nhuộm màu xanh lá cây. Một thanh kiếm dài treo ở thắt lưng và có vẻ là binh lính thuộc một người nào đó.

Đằng sau người đàn ông đó, có thêm vài người đàn ông khác, và tất cả bọn họ đều mặc một bộ giáp có cùng màu xanh lá cây.

Có lẽ tất cả họ đều được thuê bởi cùng một quý tộc hoặc thương nhân giàu có nào đó.

Rei cho họ xem bản đồ mà Lenora đã đưa cho cậu.

"Tôi được mời gặp bởi Chủ tịch của Công ty Azoth. Nếu các anh biết nơi trên bản đồ, xin vui lòng chỉ cho tôi biết."

Có lẽ bởi vì cậu hỏi với một sự nghiêm túc, sự cảnh giác của những người lính đã bớt đi phần nào. Nếu họ đến gần cậu và cậu lập tức bỏ chạy, thì họ có thể đã nghĩ cậu hoảng sợ vì cậu đã làm điều gì đó sai trái.

"Đây là... dinh thự của Bolton-san. Đi thẳng dọc theo con phố này và nhóc sẽ thấy nó ở bên phải của mình. Mái nhà mà nơi đó hoàn toàn được dát vàng, vì vậy nhóc sẽ nhận ra nó ngay từ cái nhìn đầu tiên."

"......Vàng?"

Theo lời của người lính, Rei vô tình hỏi lại.

Một số ngôi nhà có thể được nhìn thấy từ nơi cậu đang đứng, nhưng hầu hết trong số chúng có mái màu đồng đỏ. Và cái nhà cậu đang kiếm lại là màu vàng? Cậu cảm thấy có gì đó sai sai ở đây.

Và có lẽ người lính hiểu Rei đang nghĩ gì, anh cười gượng.

"Vâng, đúng vậy. Khi ai đó trở nên giàu có, những thứ mà họ nghĩ và làm, sẽ khiến chúng ta không bao giờ hiểu được."

"......Tôi hiểu rồi."

Theo lời nhận xét của lính, Rei gật đầu đồng ý.

Có lẽ anh ta mong đợi phản ứng đó, anh đưa tay xoa nhẹ vào đầu Rei.

"Cậu hiểu được là tốt. Mà, dù sao, nhóc sẽ đi đến dinh thự đó nếu cứ đi thẳng dọc theo con đường này. Bọn anh phải đi vì bọn anh còn đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, đừng lo lắng khi ở đây. Nếu để sự lo lắng vượt ra khỏi bản thân thì điều đó sẽ khiến nhóc gặp rắc rối đấy."

Thấy người đàn ông vẫy tay nhẹ nhàng khi anh rời đi, Rei thở dài và tiếp tục đi xuống phố theo con đường mà người lính đã nói cho cậu.

"...... Đây chắc chắn là khu vực thượng lưu."

Những ngôi nhà được xây dựng trên cả hai mặt của đường phố được tạo hình một cách xuất sắc và hầu hết trong số chúng đều lớn hơn so với nhà trọ Dusk Wheat, nơi mà Rei đang ở. Ngay cả khi nó chỉ là một căn biệt thự, tiếp tục đi trên con đường, cậu càng đi xa, những căn biệt thự càng trở nên lộng lẫy hơn. Ví dụ, trên các bức tường xung quanh dinh thự mà Rei vừa mới bước qua, tất cả đều được khắc bằng những mẫu kí hiệu mờ ảo phức tạp. Xa hơn về phía sau nó, các thiết kế tương tự được khắc họa trên khắp bức tường của những tòa nhà.

Rei tiếp tục đi thêm 20 phút nữa. Và cuối cùng, ở cuối con đường là một căn biệt thự khác biệt so với những căn mà cậu thấy từ khi đến đây.

"Vàng ...... là nó."

Rei nói một cách vô thức khi cậu nhìn vào mái nhà của căn biệt thự.

Các khu nhà ở xung quanh trông khá bình thường, vì vậy biệt thự với một mái nhà được dát vàng sẽ càng trở nên nổi bật hơn. Tuy nhiên, nó lại nổi bật một cách khó chịu.

Và trước cổng dẫn đến dinh thự, có một người gác cổng đứng đó với một ngọn giáo, tương tự như những căn biệt thự khác.

[Chà, mọi chuyện sẽ không kết thúc nếu mình chỉ đứng đây và nhìn. Có lẽ mình nên đi và kết thúc chuyện này nhanh thôi.]

Cậu tự vấn với bản thân, và đi về phía cánh cổng.

Chẳng bao lâu sau, người bảo vệ nhận thấy Rei và nhìn cậu đầy nghi ngờ khi cậu tiến đến ngày càng gần hơn.

Khi họ nhìn nhau, Rei tiến lại gần hơn và dừng lại trước người gác cổng.

"Đây có phải là dinh thự của chủ tịch Công ty Azoth, thuộc Bolton không?"

"...... Đúng vậy, thế một thằng ranh con như người thì có việc gì ở đây? Bolton-sama đang bận. Ngài ấy không có thời gian để quan tâm đến những kẻ như ngươi đâu."

Khi người đàn ông đứng bên phải cổng nói điều đó, người đàn ông đứng bên trái cổng cũng lên tiếng.

"Từ tuổi của nhóc, có vẻ em đang gặp khó khăn khi làm việc như một mạo hiểm giả và đến đây để xem Công ty Azoth có thuê người hay không nhỉ? Nhưng Azoth Firm là một nơi mà giới thượng lưu tụ họp. Cánh cửa không đủ rộng để thuê những đứa trẻ như em đâu."

Những lời đó, má Rei bắt đầu co giật, nhưng cuối cùng, cậu vẫn nói ra lý do mình đến đây.

"Tôi đã nhận được giấy triệu tập từ chủ tịch của Công ty Azoth, và đây có phải là thái độ của mấy người đối với khách của ông chủ hay không?"

"Ahh? Một thằng nhóc như mày được triệu tập bởi Bolton-san? Đó là một trò đùa mà tao thậm chí không thể cười được."

Người đàn ông mặc áo giáp bọc thép đứng bên phải cánh cổng hướng mũi giáo của mình vào Rei trong khi nói một cách đầy khó chịu.

Ở phía bên trái, người đàn ông mặc giáp bọc thép khác tặc lưỡi với hành động đột ngột của người gác cổng, nhưng anh vẫn chỉ giáo vào Rei trước khi lên tiếng.

"...... Tên đó đang làm việc quá sức, nhưng đó là công việc của bọn anh để ngăn những người như nhóc. Dù sao thì, Azoth Firm là một công ty khá lớn ở thành phố Gimuru và bọn anh phải đối phó với hầu hết các giao dịch vũ khí ở đây. Bọn anh không thể để bất kỳ người đáng ngờ nào qua được. Nhóc có thể rời đi không?"

"Này, Sakant. Anh quá tử tế. Mỗi khi chúng ta nói chuyện với những kẻ này, miễn là chúng ta có một khoảng trống, chúng sẽ cố gắng bước vào. Lòng tốt của anh là không cần thiết."

"Fader, anh bất lịch sự quá đấy. Không phải anh đã có một khoảng thời gian khủng khiếp trong công việc trước đây của mình bởi vì anh quá nóng tính ư? Anh có thể gây ra một chấn động lớn nếu anh muốn, nhưng ít nhất hãy làm điều đó mà không kéo tôi vào chết chung với anh."

Khi người đàn ông tên là Sankant nói với Fader, Fader tặc lưỡi và lườm Rei.

"Nghe này, nhóc? Ta sẽ cho chú mày 10s để rời đi, nếu không giáo của ta sẽ được nếm thử vị máu của nhóc đấy."(Báo: nếm hộ :D)

Với những lời đe dọa đó, Rei thở dài.

"Tôi hiểu rồi, ông chú muốn tôi về nhà đúng không? Vậy tôi sẽ đi."

Nói xong, Rei quay lưng lại và bước đi. Cậu nói với một giọng đầy tiếc nuối, nhưng trên mặt cậu lại có một nụ cười khi cậu quay lưng bước đi.

[Ít nhất, mình đã đi đến dinh thự của Bolton. Kể từ khi mình bị đuổi đi, ngay cả khi mình bị buộc tội vì nó, mình có thể đưa ra một cái cớ. ...... À, mặc dù mình đã nghe nó từ Freon hôm qua và Milein hôm nay, mình đã không nghĩ là nó sẽ tệ đến như thế. Dù sao thì, sẽ tốt hơn nếu ông ta có thể quên mình đi... ông ta có thể gây ra một chút phiền toái.]

Rei rời khỏi khu vực thượng lưu khi cậu lẩm bẩm với chính mình.

Sakant thở phào nhẹ nhõm khi thấy nó không trở thành vấn đề lớn. Fader, mặt khác, đã không hài lòng với sự biến mất của một đối thủ tiềm năng.

"Anh có biết. Nếu anh gây ra một phiền phức tôi sẽ là người phải gánh tội hộ anh chứ? Sao anh có thể lại hào hứng khi chiến đấu với một đứa trẻ được chứ."

"Tôi biết rồi. Tuy nhiên, tôi chỉ làm điều đó theo phản xạ khi tôi nhìn thấy ánh mắt của thằng nhóc đó."

"...... Fader, anh không mắc bệnh gì lạ đó chứ?"

"Chú hỏi cái quái gì thế!"

Sakant lùi lại một bước khi Fader hét lên.

Thời gian ban đêm trôi qua lặng lẽ. Mùa thu đã đến và màn đêm buông xuống càng nhanh hơn. Vì lý do đó, thành phố Gimuru được bao phủ trong bóng tối mặc dù chuông 6 giờ vừa mới vang lên. Mặc dù đèn bắt đầu xuất hiện ở đây và ở đó, mặc dù vậy, nó chỉ là một sức đề kháng nhỏ chống lại sự áp đảo của bóng tối.

Tuy nhiên, có một số nơi ở thành phố Gimuru, nơi đèn vẫn còn chiếu sáng rực rỡ. Một là nơi cư trú của lãnh chúa Gimuru. Một là những quán bar nơi những mạo hiểm giả ăn mừng kết thúc công việc trong ngày. Ngoài ra còn có các nhà thổ, nơi những người đàn ông tụ tập, tìm kiếm sự ấm áp từ một người để yêu vào ban đêm. ...... Và sau đó, có khu vực của tầng lớp thượng lưu, nơi đèn chiếu sáng rực rỡ như ban ngày, như thể để chứng minh rằng chúng khác với những người bình thường.

Trong số các biệt thự trong khu vực đó, một giọng nói vang vọng vang lên qua một khu vực hẻo lánh ở một trong những biệt thự.

"Khốn khiếp! Tại sao tên mạo hiểm giả Rei lại không nghe lời triệu tập của ta! Không phải mình đã bảo với Guild là muốn gặp hắn vào ngày hôm này sao!"

Một chiếc cốc được ném vào tường trong sự tức giận. Cái tách vỡ và rượu bên trong rơi xuống lớp thảm cao cấp.

Cho dù đó là thảm, ly ném hoặc rượu hổ phách, giá trị của chúng đủ cho một cặp vợ chồng thường sống trong vài năm. Nhưng người đàn ông ném nó không quan tâm đến điều đó khi ông ta cáu kỉnh và thả lỏng thân hình to lớn của mình trên ghế.

Tựa lưng của chiếc ghế phải chịu trọng lượng của ông ta phát ra một âm thanh ọp ẹp, nhưng khó chịu của người đàn ông đó vẫn không ổn định.

Người đàn ông, người gần như có thể được gọi là một ông già, không giống như chủ tịch của một công ty. Mặc dù đã hơn sáu mười tuổi, nhưng ánh mắt ông ta lại có một ánh sáng tràn đầy năng lượng và ông ta có một khuôn mặt trông kiêu ngạo. Ông tin từ tận đáy lòng rằng đó là một điều tự nhiên khi mọi người làm những gì mà ông bảo họ làm.

Người đàn ông này là Bolton, chủ tịch của Azoth Firm, nhà phân phối vũ khí lớn nhất tại thành phố Gimuru.

Một số người hầu gái đang ở trong phòng tránh ánh nhìn của ông ta khi họ dọn dẹp cốc và rượu đã tan vỡ và đổ vào tường và sàn nhà. Bolton nhìn họ đầy giận dữ trước khi khịt mũi và rót nhiều rượu vào ly mới, uống nó trong một ngụm.

"Này! Có vẻ tên mạo hiểm giả Rei đó đã không đến được đây. Người hãy đưa một số người và đưa tên đó đến cho ta! Tốt thôi, ngươi chỉ là một mạo hiểm giả ...... một tên mạo hiểm giả hạng D nghĩ rằng hắn có thể bỏ qua mệnh lệnh của ta. Đưa đến đây để ta dạy cho hắn một bài học!"(Báo: Hmmm, thật thú dzị!!!)

Có lẽ thấy ông ta đã say, người quản gia bên cạnh nói với Bolton, người đang hét lên với khuôn mặt đỏ bừng.

"Chủ nhân-sama. Tôi nghe nói rằng mạo hiểm giả gọi là Rei có một con Griffon. Nói về Griffons, tôi nghe nói đó là quái vật hạng A. Ít nhất, các mạo hiểm giả được thuê bởi Công ty Azoth chỉ có hạng B. Tôi không nghĩ rằng họ sẽ có thể chiến đấu với một con Griffon."

"Ahh !? Cái gì cơ? Ngươi bảo ta liếm giày của một mạo hiểm giả hạng D là bình thường sao!?"

"Tôi không nói thế. Theo tin đồn thuộc hạ nghe được, Rei đã nhận được yêu cầu được đề cử từ Margrave Rowlocks. Đương nhiên, anh ta có một số mối quan hệ với lãnh chúa. Ngài nên kiềm chế làm bất cứ điều gì quá bạo lực ...... "

"Tch, ta hiểu rồi. Nếu ta làm gì đó, có lẽ gã đó sẽ nhúng tay vào."

Ông ta tặc lưỡi và đập chiếc ly trong tay lên bàn như một viên gạch trước khi đổ thêm rượu vào cái ly rỗng.

Đó là một loại rượu đắt tiền mà hầu hết những người bình thường không thể mua được, nhưng Bolton dường như không quan tâm khi ông ta rót nó xuống cổ họng như nước.

"Mặc dù ta triệu hồi hắn thông qua guild, hắn lại lờ ta đi ...... nó không thể tránh được. Này, có một số mạo hiểm giả mà chúng ta thuê để tìm Rei vào ngày mai. Vì có một con Griffon ...... không, chờ đã. Đúng vậy, nếu hắn không đến vào ngày mai, hãy bảo hắn sẽ không thể mua vũ khí ở Gimuru."(Báo: Ố KỀ =))) Bố cười vào mặt mày)

"Chủ nhân-sama ...... như tôi đã nói trước đó, miễn là anh ta có mối liên hệ với lãnh chúa, công khai đe dọa anh ta như thế ......"

"Tch, không còn lựa chọn nào khác. Chỉ cần làm đủ để khiến cho hắn ta cảm thấy nó."

"Chắc chắn tôi sẽ làm, tôi đã hiểu ý ngài. Tôi sẽ ra lệnh cho thuộc hạ ngay lập tức."

Sau khi quản gia đã cúi chào và rời khỏi phòng, Bolton nuốt xuống nhiều rượu trong sự thất vọng.

Bình luận (0)Facebook