Chương 145
Độ dài 3,751 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:37:18
"...... Như vậy đã đủ chưa thưa cậu?"
Gã thủ lĩnh khúm núm dò xét cảm xúc của Rei trong khi để hết toàn bộ vũ khí và tài sản của chúng ở trên sàn.
Như dự đoán, ở đó không hề có bất kì ngọn giáo nào, thứ vũ khí mà Rei muốn nhất. Chủ yếu là dao, một vài cây rìu và kiếm dài. Nếu cậu bán hết đống vũ khí này, cậu sẽ kiếm thêm được một khoảng tiền khá lớn. Dù cho việc bán đi là không cần thiết. Và ....
"Heh ~, mình đã không mong đợi điều này."
Rei nói với âm lượng nhỏ đủ chỉ cho bản thân nghe trong khi kiểm tra một cái bọc vải mà tên thủ lĩnh đã đưa cho cậu. Sau tất cả, trong đó thậm chứa còn chứa một vài đồng vàng. Đó không phải là thứ mà những tên du côn sống chui nhủi trong thành phố có thể nắm được trong tay. Rei hiểu chúng lấy được số tiền đó từ đâu, cậu cười nhẹ, nhìn vào tên thủ lĩnh và nói.
"Ngươi được thưởng khá là nhiều đấy... Nhưng tiếc cho ngươi. Lần tới, ngươi nên kiểm tra thật kĩ đối tượng và học cách nhìn thấu sức mạnh của đối thủ trước khi ra tay đi nhé."
"...."
Những tên côn đồ đó vẫn còn sợ hãi, chúng quyết định giữ im lặng trước lời khuyên của Rei vì đó là một điều khôn ngoan.
Nhìn vào chúng và không nhận thấy sự chống đối nào, cậu hất cằm của mình ra cửa.
"Hãy biến đi. Nếu điều này xảy ra lần sau, nếu mấy người các ngươi để nó xảy ra một lần nữa.... Chà, khi đó ta sẽ tận hưởng khoảng khắc khi được bẻ từng đốt xương của các ngươi."
Khi Rei nói ra một thứ như thế với một nụ cười trên khuôn mặt, những tên côn đồ chỉ có thể câm lặng mà nhìn cậu, vì biết ở lại thì chỉ gây nguy hiểm cho bản thân, bọn chúng ngay lập tức quay lưng khỏi nhà trọ và chạy đi khỏi nơi này.
Rei đoán rằng một vài người trong số bọn chúng vẫn còn giấu đi một khoảng tiền nhỏ, nhưng cậu cũng chả quan tâm lắm mà chỉ mong chúng biến khỏi mắt cậu càng sớm càng tốt.
Sau khi những tên côn đồ rời đi, Rei bỏ tất cả nhưng đồng xu trở lại vào túi và quay về phía Lana và các thương nhân.
"Xin lỗi đã làm phiền mọi người vì sự bất tiện này."
"Không sao, đừng lo lắng về điều đó. Khi cậu ở trong quán trọ của tôi, thì trách nhiệm của tôi là phải bảo vệ che chở cho cậu."
"Haha, đúng là bà chủ của Dusk Wheat! Mẹ của những vị khách thập phương!"(Báo: Biệt danh của Lana là Mother_in_Law, nghĩa là mẹ của tất cả hoặc dịch thô là mẹ chồng)
Đáp lại những tiếng trêu đùa từ những thương nhân quân sự, Lana quay đi để tránh mặt họ với một đôi má ửng hồng.
"Cảm ơn mọi người đã đứng lên vì tôi, nhưng xin đừng làm những điều nguy hiểm như vậy một lần nữa! Danh tiếng của Dusk Wheat sẽ bị hạ xuống nếu như tôi để khách hàng của mình bị thương khi ở dưới sự bảo vệ của tôi mất!"
"Ah, xin lỗi, xin lỗi. Nhưng nhà trọ này là một nơi quan trọng đối với chúng tôi, chúng tôi không thể để một điều tồi tệ nào đó xảy ra cho quán chỉ vì một vài tên côn đồ ngu ngốc được."
"Nghiêm túc đấy, mấy người nên ngưng làm những việc như này lại đi. Như một hình phạt vì đã tự ý hành động lỗ mãng, buổi sáng ngày mai tất cả đều phải ăn món thịt hầm Fang Boar."
Mặc dù nói vậy, cô ấy lại tỏ ra hạnh phúc vì quán trọ của mình được mọi người xem như một nơi quan trọng đối với những vị khách ở đây. Dù đang giở giọng la mắng, nhưng Lana không thể kiềm được mà tạo ra một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt mình.
Nghe thấy thứ mà sáng mai sẽ được phục vụ, món thịt hầm Fang Boar, các thương nhân reo hò vui sướng. Rei nhận thấy mọi chuyện đã trở lại như bình thương, cậu bèn đi qua và bắt chuyện với những người thương nhân.
"Xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến bữa tiệc của các anh."
"Đừng lo lắng về nó. Chúng tôi làm điều đó vì bọn tôi muốn làm thôi."
Yusla, người đàn ông duy nhất mà cậu biết tên nhờ bạn bè của anh ta gọi tên của anh, đã vỗ vai của Rei trong khi anh nở một nụ cười sảng khoái.
Mặc dù cậu nở một nụ cười trên khuôn mặt của mình, Rei vẫn không hề từ bỏ ý nghĩ về lỗi lầm mà cậu gây ra làm ảnh hưởng đến những người khác, Rei bèn lấy ra bọc tiền mà cậu thu được từ những tên du côn và đưa nó cho Lana.
"Rei?"
"Như một lời xin lỗi vì đã làm phiền đến giờ nghĩ ngơi của mọi người, tiền thức ăn và đồ uống của mọi người hôm nay sẽ do tôi chi trả. Cái này là để đặt cọc trước. Nếu nó không đủ, xin thông báo đến tôi sau."
"OHHHHHHHHHHhhhhh!"
Sau khi biết được sẽ được Rei chi trả cho các khoảng ăn, các thương nhân quân sự và những mạo hiểm giả trong khu vực ăn uống gào lên ăn mừng.
"Cậu bé, tuy nhỏ con nhưng cậu lại có một tấm lòng rộng lượng đấy!"
Yusla cười khi nghe được từ chiêu đãi. Mặc dù Yusla không có ý xấu, nhưng Rei vẫn nghĩ rằng biểu hiện của anh ta có mang một chút tức giận.
Vào thời điểm đó, một người bước ra từ nhóm thương nhân và tiến đến chỗ Rei.
Thoạt nhìn, anh ta trông như đang ở độ tuổi bốn mươi và cao khoảng 170cm, không khác mấy so với chiều cao của Rei. Anh ta nở một nụ cười thân thiện trên khuôn mặt, tạo ra một bầu không khí dễ gần.
Tuy nhiên, đôi mắt của anh thì khác. Khác với mọi cư dân sống trong thành phố này, đôi mắt của anh sâu thẳm và trang nghiêm như thể anh ta có thể nhìn thấu tâm hồn của một người. Với ánh mắt sâu thẳm đó, Rei dễ dàng đoán được người đàn ông trước mặt mình là ai. Lãnh đạo tối cao của nhóm thương nhân, Vettman.
"Thay mặt đoàn buôn, chúng tôi sẽ chấp nhận sự chiêu đãi của cậu tối nay. Cũng như nói thay cho toàn thể anh em thương nhân, tôi gửi lời cảm ơn tới cậu."
Ngài đàn ông lịch sự cuối đầu trong khi đưa tay của mình ra.
"Xin lỗi vì đã giới thiệu muộn. Tôi là Vettman, là người đứng đầu của đoàn thương buôn vũ trang hiện sinh sống tại thành phố này."
Rei trả lời khi cậu đáp trả lại cái bắt tay của anh ta.
"Tôi là Rei. Một mạo hiểm giả. Đừng bận tâm về việc đó(đãi ăn tối). Tôi đã khiến nhóm của anh vướng vào rắc rối của tôi và phá hủy cuộc vui của các anh. Bận tâm về nó chỉ khiến anh thêm khó chịu thôi."
Khi Rei nắm lấy tay của Vettman, cậu không thể tưởng tượng rằng đó là bàn tay của một thương gia. Đó là một bàn tay với những vết chai sạn từ việc cầm nắm vũ khí tập luyện quá nhiều. Sẽ đáng tin hơn nếu ai đó nói rằng anh ta là một mạo hiểm giả hay lính đánh thuê hộ tống cho đoàn buôn thay vì là một thương nhân.
Khi Rei nhìn Vettman với sự kính trọng, thì ngược lại, Vettman tỏ ra hơi mất mát khi nhìn vào đôi bàn tay trống không của Rei.
Ngay khi anh nhận ra, cái lưỡi hái lớn mà Rei vừa vung vẩy lúc nãy đã biến mất, và anh nhận thyấ trên tay cậu cũng không hề có một vết chai sạn nào. Tuy nhiên, khả năng xử lý tình huống, sức mạnh mà Rei đã thể hiện trước đám du côn và cả kĩ năng sử dụng thuần thục vũ khí đã cho thấy cậu ở một mức độ mà có thể so sánh với một chiến binh hạng nhất.(Báo:Nhưng nó chuyên về ma pháp hơn :D)
Vì cơ thể của Rei được tạo ra bởi Zepairu, khả năng hồi phục và độ dẻo dai của nó lớn hơn rất nhiều so với người bình thường. Vì lý do đó, ngay cả khi Rei sử dụng Death Scythe có nhiều đến đâu đi nữa, thì bằng chứng cho những lần tập luyện cũng không thể khiến cho những vết chai hình thành trên đôi bàn tay của cậu. Vì lý do đó, ngay lúc này, bàn tay của Rei tạo ra cho người chạm một cảm giác mềm mại dễ chịu khác xa so với bàn tay của một chiến binh, nhưng tất nhiên, việc cơ thể của cậu khác thương và nguyên nhân thì tốt hơn là không nên để Vettman nhận ra.
"...Có chuyện gì sao?"
Nhận thấy biểu hiện lạ trên khuôn mặt của vị khách đối diện, Rei hỏi, nhưng Vettman ngay lập tức lắc đầu và cho thấy anh không có ý gì. Đúng là một vị lãnh đạo tài năng, khuôn mặt của anh hoàn toàn không thay đổi một tí nào trước câu hỏi của Rei.
"Không có gì. Nhân tiện, tôi muốn hỏi, là về nơi mà cậu cất cái lưỡi hái mà cậu sử dụng khi nãy."
"Ah. Chà, tôi nghĩ anh cũng đã nhận ra. Tôi sở hữu một hộp vật phẩm."
"Thật sự thì tôi cũng đoán là như vậy. Nhưng thật tình mà nói, đây là lần đầu tôi được tận mắt chứng kiến một hộp vật phẩm. Tôi đã từng nghe đến những vật phẩm ăn theo một hộp vật phẩm với kích cỡ nhỏ và có thể chứa vật phẩm bên trong đó với diện tích thấp(Cỡ như chỉ cất được vài cuốn sách là cùng)... Nhưng đây là lần đầu tôi được chứng kiến một hộp vật phẩm hàng thật giá thật ngay trước mắt."
Trong lời nói của anh thể hiện đầy sự ngưỡng mộ dành cho kiệt tác của Rei, nhưng đồng thời, Vettman hướng mắt về phía khu vực ăn uống và gửi lời mời đến cậu.
Trong lúc Vettman nói về hộp vật phẩm của cậu, điều đó vô tình làm Rei nhớ về Elena, cô ấy cũng có một hộp vật phẩm mang theo bên mình dù cho chỉ là hàng giả.
"Nếu cậu không phiền, tại sao lại không tham gia cùng chúng tôi? Cậu đã thể hiện lòng hiếu khách đối với chúng tôi, Rei-san, bằng mọi giá cậu buộc phải tham dự cùng chúng tôi."
"Ah, không, tôi xin lỗi. Tôi có một vài người bạn còn đang đợi ở trên phòng. Ngoài ra......"
Rei quay lại nhìn vào sảnh trước quán trọ.
Cùng với biểu hiện đó, Vettman hiểu ý Rei muốn nói gì. Anh gật đầu nhẹ.
"Tôi hiểu rồi. Nhứng tên trước đó đến là vì một đồng đội của cậu. Thế thì xin vui lòng chờ tôi một lát."
Nói xong, Vettman đi đến khu vực ăn uống và quay lại sau chưa đầy một phút. Trên tay anh là hai thừng rựu nhỏ.
"Đây là một lời cảm ơn nhỏ của chúng tôi, xin vui lòng nhận nó. Tôi không biết liệu nó có phù hợp với khẩu vị của cậu không nhưng đó là loại rượu mà tôi yêu thích."
"Tôi hiểu. Tôi sẽ chấp nhận lòng tốt của anh với sự biết ơn."
Rei không thích uống rựu và có tựu lượng khá kém, nhưng trong phòng của cậu còn có Brazos, người đã nói rằng nếu bạn chém anh ta thì rựu sẽ chảy ra từ trong đó. Và vì trên đó cũng không còn đủ rựu để uống, nên Rei chỉ đơn giản là chấp nhận nó.
"Chúng tôi dự định sẽ ở lại nhà trọ này trong khoảng một tháng. Vậy nên, nếu cậu có thời gian rảnh hay uống cùng chúng tôi."
Nói xong, Vettman gửi cho Rei một cái chào và rồi tiến về chỗ mà nhóm thương nhân dùng để mở tiệc khi nãy.
Các thương nhân quân sự, mạo hiểm giả và lính đánh thuê đi ngang đều gửi lời cảm ơn đến Rei vì đã trả tiền cho thức ăn và đồ uống của họ cho đêm nay trước khi tất cả đi sau Vettman trở lại quầy rựu.
Cuối cùng, những người duy nhất còn lại là Rei và Lana, bà chủ nhà trọ.
"Xin lỗi vì sự xáo trộn."
"Tôi đã nói là không sao, vì vậy đừng lo lắng về điều đó quá. Tôi đã quen làm việc với các mạo hiểm giả và lính đánh thuê nên điều này cũng bình thường thôi. Giờ tôi phải đi xuống gian bếp. Bởi vì Rei-san đã hào phóng chi tiền cho bữa tiệc ăn mừng của bọn họ, có lẽ tôi nghĩ mình cũng sẽ xuống bếp và nấu một số món ăn dành cho các bữa tiệc mà tôi thường hay nấu với chồng của mình."
Giống như một người mẹ đảm đang, Lana quay trở lại khu vực bếp của cô cùng với một nụ cười tỏa nắng trên môi.
Sau khi thấy cô rời đi, Rei cất những con dao, thanh kiếm dài và một cây rìu đang được đặt nèm trên sàn vào Misty Ring trước khi trở về phòng của mình.
"Này, chuyện ở dưới đó thế nào? Có vẻ như chúng không giống với dự đoán của cậu nhỉ?"
Khi Rei vào phòng, Freon gọi to. Căn phòng dường như không trải qua bất kỳ thay đổi nào. Rei lắc đầu với một nụ cười, chúng không phải là một kế nghi binh.
"Đám ở dưới đó chỉ là một lũ du côn được thuê để quấy rối. Tôi không nghĩ chúng đến đây để đánh lạc hướng đâu."
"Ah. Ở đây vẫn ổn sau khi cậu rời đi, uh, cậu đang cầm mấy cái thùng làm gì vậy?"
"Tôi nhận được như là thiện chí của những thương nhân ở dưới lầu sau khi mọi chuyện kết thúc."
".... Sao mọi chuyện lại trở thành như vậy được? Có ảo quá không?"(Báo: Ý nhỏ là xuống đánh nhau tùm lum nhưng cuối cùng đi lên lại có thêm một mối quan hệ với những thương nhân)
Mặc dù Freon đang tsukkomi với độ ảo lòi của diễn biến câu truyện mà bất kì ai trong tình huống này cũng sẽ làm, thì trong khi đó Brazos lại không hề quan tâm đến nội dung câu chuyện mà chỉ chăm chăm đến những thứ bên trong hai cái thùng mà Rei mang lên.
"Trong thùng đó chứa rựu. Ngoài ra, từ hương thơm mà nó tỏa ra, thì tôi đánh giá rằng rựu trong đó có chất lượng rất tốt. Nếu tôi nhớ chính xác, cậu không thể nào uống nhiều như vậy được? Nếu vậy, đối với cậu nó không khác nào gân gà, có lẽ họ không đưa cho cậu một thứ phù hợp để làm quà rồi."
Mặc dù trong lời nói của Brazos là sự thông cảm dành cho một kẻ tửu lượng kém, nhưng đôi mắt của ông lại hoàn toàn khiến cho ông trở nên không khác nào một kẻ nói dối khi nó cứ dán chặt vào 2 thùng rựu cho đến khi chúng được đặt xuống sàn nhà, dù cho ông biết rằng nó không dành cho mình.
"Đừng có cư xử tuyệt vọng như vậy. Từ đầu tôi đã tình tặng nó cho ông."
"Mmmm, đúng là Rei. Cậu biết cư xử phải phép đối với một mạo hiệm giả lớn tuổi hơn là vài cái bà cô mạo hiểm giả nữ nào đó."
"Lần này, tôi có thể mạn phép được biết người mạo hiểm giả nữ mà ông vừa nhắc đến là ai không?"
Mặc cho sự giận dữ mà Freon đang tỏa ra, Brazos vẫn không hề để ý đến mà chỉ lo nhanh chóng chồm lấy một cái thùng mở ra và rót cho mình một chén rượu. Một hương thơm độc đáo từ chén rựu bay thoảng qua khắp căn phòng.
"Thứ rựu này là, đây chắc chắn là một cực phẩm. Nó phải lên đến vài đồng bạc. Không, còn hơn thế nữa, nếu cậu không đủ may mắn thì thậm chí cả vài đồng vàng cũng không thể mua được nó."(Báo: Ừ, thế mà nó có free 2 thùng mà còn éo care cơ)
Brazos dùng giọng nói của mình để tôn vinh thứ rựu trước mắt, mùi thơm của nó đã hoàn toàn quyến rũ tâm hồn của ông.
Trong khi có một cái nhìn ghen tị với Brazos, Murt lên tiếng.
"Thế cậu đã quay lại rồi, vậy chúng ta có thể tiếp tục chứ? Về tình hình hiện tại của Galahat-san."
"Ahh, cậu nói làm tôi thắc mắc một điều. Nếu cậu đang bị săn lùng bởi đám thợ săn tiền thưởng của công ty Azoth Firm, vậy thì Galahat hiện tại có ổn không?"
"Tất nhiên rồi. Hiện tại thì ngài ấy đang trốn ở một nơi mà chỉ có Galahat-san và tôi biết. Mọi chuyện có lẽ sẽ ổn nếu như ngài ấy ở trạng thái đỉnh phong, nhưng do những vết thương của ngài ấy vẫn chưa lành. Nên hiện giờ nó khá khó để ngài ấy có thể hoạt động một cách bình thường."
"Nếu vậy, không phải tốt hơn hết là anh ta cứ nằm đó ẩn mình và dưỡng sức đợi hồi phục hay sao?"
Nghe lời giải thích về tình hình hiện tại của Galahat từ Murt, Rei đặt ra câu hỏi của mình. Nếu Galahat cứ trốn ở chỗ mà anh ta đang ở, thì sự phiền phức ban nãy có lẽ đã không xảy ra.
"Nhưng nó sẽ quá chậm."
Murt trả lời trong sự thất vọng.
"Chậm?"
"À. Tôi đã từng nói về nó khi chúng ta ở tiệm rèn của ngài Pamidor rồi đúng không, về việc ngài Galahat-san đã đưa cho tôi một số chỉ dẫn ngắn gọn, và cách mà Công ty Azoth được tạo nên. Mặc dù Azoth Firm là một tập đoàn đơn thể, nhưng bên trong vẫn tồn tại nhiều phe phái khác nhau."
[Đó cũng là một biện pháp để bảo vệ Bolton khỏi cậu.]
Murt nghĩ thầm. Tất nhiên, anh sẽ không nói ra điều đó.
"Chà, đó là sự thật. Chừng nào còn có ba người trên thế giới, thì các phe phái vẫn sẽ được hình thành."
"Đúng như cậu nói, đó là điều tất yếu nên tôi cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, về việc chia phe phái.... Theo một cách tự nhiên, không phải những kẻ theo phe tên khốn đó mới là người nắm quyền. Những kẻ đó chỉ đi theo phía sau Bolton chỉ để nhận được những hợp đồng béo bở từ hắn ta, điều đó khiến chúng dám làm mọi thứ-Chúng được xem là phe hiện hành(Là tồn tại trên bề mặt của tảng băng). Tôi ghét loại hành vi đâm sau lưng của lũ cặn bã đó. Tuy nhiên, trong công ty Azoth vẫn còn một phe ẩn mình tồn tại đối lập được tạo ra với mục đích đem lại lợi ích cho thành phố Gimuru này."
"Hẳn là anh đang đùa?"
Nghe câu chuyện của Murt, Freon bất đắc dĩ hỏi lại.
Murt, người được chính Azoth Firm thuê, đã biết quá nhiều về danh tiếng của Azoth Firm khi anh gật đầu với một nụ cười cay đắng.
"Tôi không đùa, họ có tồn tại. Tuy nhiên, nếu so với phe hiện hành thì số lượng của họ là khá nhỏ."
"Dù cậu có nói vậy, thì tôi cũng chưa bao giờ được nghe về những con người như thế có tồn tại ở thành phố này, dù tôi sống ở đây cũng khá lâu. Hầu như chỉ toàn tin đồn xấu về cái đám ở công ty đó."
Brazos nói trong khi đang ôm thùng rựu được tặng bởi Rei.
Murt nhìn chằm chằm vào thùng rựu cao cấp của Brazos với vẻ ghen tị nhưng anh dằn lòng và tiếp tục nói chuyện.
"Dù vậy. Nếu nghĩ cho kĩ. Thì theo lẽ thông thường, nếu có một ai đó nhận được những hợp đồng béo bở nhờ những trò dơ bẩn thì chắc chắn sẽ luôn có những người phản đối điều đó? Sự đàn áp..... họ chắc chắn sẽ bị cưỡng chế, và kết quả là họ bị đối xử lạnh lùng và đẩy đi làm những công việc tầm thường."
"...... Thậm chí, ngay cả khi nhận được sự chỉ dẫn của Galahat, thì vẫn không dễ dàng để mà có thể lãnh đạo những người trong Azoth Firm, thế anh tính làm sao?"
"Như Rei đã trình bày khi nãy, trong công ty Azoth Firm, không phải ai cũng là thuộc hạ hoàn toàn quy phục dưới trướng của Bolton. Đúng hơn thì, những người thật sự có thể nói chuyện bình thường với Bolton hầu như chỉ là đối tác, bị trói buộc điểm yếu hoặc tương tự vậy. Cuối cùng, một tổ chức chỉ có thể tồn tại nhờ vào những thương nhân giỏi, đó là một điều mà ai cũng biết. Nếu không, công ty Azoth Firm, sẽ không thể hoạt động với một gã tham lam như Bolton, chứ mọi người nghĩ sao mà nó có thể tồn tại cho đến bây giờ? Tất nhiên, bản thân Bolton vẫn có sở trường khéo léo trong việc ép buộc mọi người làm việc cho hắn, nên có thể nói là hắn hoàn toàn không phải là một gã bất tài."
Tuy nhiên lần này hắn lại vô tình gặp Rei và mọi thứ mà hắn làm đều phản tác dụng, mọi người đều suy nghĩ như vậy, và Murt tiếp tục.
"Nếu giống như câu chuyện mà anh kể từ nãy đến giờ, tôi chắc chắn rằng sẽ có rất nhiều người bất mãn với cách quản lý nhân sự của gã Bolton và chịu sự bạo hành từ hắn."
"Tôi không thể phủ nhận điều đó. Tôi đã tận mắt thấy những người phải chịu sự hành hạ của Bolton sau khi được thuê bởi công Azoth Firm mà không thể làm gì."
Sau khi nói câu đó, Murt mệt mỏi thở dài.