Legend
Kanazuki KouYuunagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 147

Độ dài 2,536 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:37:29

Dịch giả: Siefen

______________________________________________________________________________

“…Này, mọi người nghĩ sao?”

Rei lẩm bẩm ngạc nhiên.

Brazos thở hắt một cái, lắc đầu.

“Dù cách này hay cách khác…...thế đấy.”

Trước mặt họ, là ba mạo hiểm giả bị thương nằm bất tỉnh trên mặt đất.

Rei và nhóm của cậu đang ở khu chuồng ngựa sau nhà trọ Lúa Hoàng Hôn. Trước khi lên đường gặp Galahat, cậu tới đó để đón Set…… Và rồi mọi người phát hiện ra cửa chuồng bị phá mạnh từ bên trong, cùng với cơ thể bị thương của ba mạo hiểm giả nằm sõng soài trước đống đổ nát. Lúc đầu, Rei tưởng chúng là đồng bọn của đám du côn ban nãy xông vào nhà trọ, nhưng trang bị của những người này khác hẳn. Họ đều mặc giáp kim loại và một trong số đó thậm chí còn mặc giáp phục toàn thân vì lý do nào đấy. Dựa trên chất lượng trang bị tốt và có người còn mang cả một thanh trường kiếm, họ là một nhóm người hoàn toàn khác. Ít nhất thì, khác với đám loi choi kia.

“Có lẽ……không, chúng chắc chắn đến đây để giết hoặc bắt Set. Dù sao đi nữa, Set cũng là chiến lực mạnh nhất. Thêm vào đó, chẳng phải kẻ chủ mưu sau tất cả chuyện này, Bolton, muốn có Set hay sao? Hắn ta chắc chắn muốn bắt Set còn sống. Kể cả nếu hắn có ý định giết Set, cũng không khó để tưởng tượng nguyên liệu từ một con Điểu Sư đáng giá như thế nào.”

“Vậy là, chúng để cho đám du côn vào quậy phá quán trọ để câu cho chúng thời gian. Cuối cùng, đám mạo hiểm giả nhắm vào tấn công Set, đang yên lặng nghỉ ngơi ở trong chuồng…… và đây là hậu quả.”

Trả lời Freon, Rei quay người lại với ba người trong nhóm, đang lạc trôi trong dòng suy nghĩ.

Chỉ riêng sức mạnh của Set thôi đã rất bất thường và còn được cường hóa bởi vật phẩm ma thuật mà nó được trang bị, Vòng Tay Sức Mạnh Herculean. Bộ giáp xích bị nát của một mạo hiểm giả được tháo ra và anh ta đã chịu một vết thương nặng ở vùng bụng. Còn với người mặc giáp toàn thân, nó đã bị nghiền nát bởi nhát cào duy nhất từ Set với các mảnh vỡ văng tứ tung.

Set chắc hẳn chỉ coi chúng như một lũ ruồi phiền phức và không giết luôn. Tuy nhiên, mùa lạnh đã tới và với vết thương sâu như vậy, chúng sẽ chết cứng qua một đêm giá buốt……hai tên còn lại không quá tệ lắm nhưng chúng ít nhất vẫn sẽ chịu cái lạnh thấu xương.

“Ngay từ đầu, cái sự lạc quẻ trong trang bị này là sao vậy? Giáp xích, giáp kim loại trơn và giáp kim loại toàn thân. Không lạ khi ba người khác nhau có những trang bị khác nhau, nhưng với mục đích của chúng, không phải là quá hổ lốn à?”

Với sự tập trung vào tính cơ động, giáp xích vẫn có phòng thủ cao hơn giáp da. Giáp kim loại dùng để bảo vệ ngực và thân, còn được gọi là giáp nhẹ. Giáp toàn thân thì bảo vệ cả cơ thể. Trang bị của cả ba tên mạo hiểm giả thật dễ gây bối rối và chẳng có ý nghĩa gì cả.

“Tôi nghĩ là, có sự khác biệt về quan niệm.”

“Khác biệt về quan niệm?”

Rei hỏi lại Brazos

“Hừm. Ví dụ nhé, kẻ mặc giáp xích lo lắng về tính cơ động nhiều hơn. Ngược lại, kẻ mặc giáp toàn thân lại tập trung vào phòng thủ vì sợ hãi sức mạnh của điểu sư Set……kiểu kiểu thế.”

“Tôi hiểu rồi. Tôi đoán là liên kết giữa những tên mạo hiểm giả này không tốt chút nào.”

Trong khi gật đầu đồng tình với ý kiến của Brazos, Rei nhặt lấy các món vũ khí rơi trên đất.

Hai cây thương và một cái cung. Tuy nhiên, cái cung không hữu dụng trừ khi nó được sửa lại phần dây bị đứt.

(Mặc dù chúng cố tấn công bất ngờ, như dự đoán, sẽ rất đáng sợ khi chiến đấu với một con điểu sư ở tầm gần với kiếm, rìu và côn chùy. Đó là lý do chúng chọn thương. Tình huống chỉ tệ hơn khi chúng phải vung thương trong không gian chật hẹp như chuồng ngựa……chà, mình đoán là chúng bị Set dọa cho sợ teo vòi rồi.)

Suy nghĩ như vậy, cậu cất hai cây thương và cung đã nhặt được vào trong Nhẫn Sương Mù. Cùng lúc đó, cậu nhặt một cái ống đựng tên đang nằm lăn lóc trên đất cạnh gã mặc giáp xích.

“Không phải như thế là hơi tham lam à?”

Vì giá của quặng sắt đang tăng, thương sắt thì vốn đã đắt từ trước đến giờ. Kể cả là với những mạo hiểm giả này, có thể coi là mất mát lớn nếu chúng để mất cây thương. Rei hiểu được suy nghĩ của Murt, cậu mỉm cười trả lười.

“Ngay từ đầu chúng là kẻ thù mà? Tước lấy vũ khí từ kẻ thua cuộc sẽ làm giảm khả năng chiến đấu của chúng và giúp chúng ta gia tăng lực chiến. Có gì không đúng sao?”

“……Hầy, nếu cậu nói thế. Dựa vào giá thành của vũ khí bây giờ, tôi thấy rất tiếc cho bọn chúng. Dù sao đi nữa, cho tới khi ngài Galahat thay thế Bolton trở thành chủ tịch của Azoth Firm, chúng chắc chắn sẽ bị sa thải cho dù chúng có cố tìm cách đền bù lại những cây thương bị mất.”

“Ừ, chắc chắn đúng. Bọn chúng nên biết rằng thường thì thì sẽ có trường hợp đòi đền bù từ những người mà chúng đối định trước đó.”

Murt gật đầu đồng tính với Freon, nhưng Brazos thì không.

“Ừ thì, tôi đoán có lẽ thế. Kể cả nếu Galahat có là một mạo hiểm giả, anh ta nên có thật nhiều đồng minh. Những kẻ này chỉ hợp tác vì mưu lợi cá nhân. Nếu trở thành chủ tịch mới, anh ta sẽ chắc chắn thay thế toàn bộ những người kiểu này.”

“Đúng đúng. Tôi không thích những người quay ngoắt thái độ một cách dễ dàng như vậy.”

“Cậu biết đấy. Galahat hẳn là người mà cậu kính trọng và ngưỡng mộ nhất. Nhưng liệu bọn mạo hiểm giả kia có đơn giản là được thuê bởi Azoth Firm để làm việc? Bọn chúng đang được thuê bởi chủ tịch hiện thời là Bolton, cái này là chuyện bình thường với mạo hiểm giả.”

Freon bực tức giải thích. Murt có vẻ không thuyết phục……anh quay lại phía Rei, người vừa mới cất hết mấy cây thương vào Nhẫn Sương Mù.

“Khoan đã. Liệu Azoth Firm thực sự sẽ không đòi đền bù cho các món vũ khí của họ? Dù sao thì đó cũng là Galahat.”

“Tôi nghi ngờ đấy.”

“Nói gì cơ? Vậy thì Galahat sẽ ăn một quả hớ lớn!”

“……Thế thì. Tôi có thể hỏi thù lao cho việc giúp đỡ cậu không?”

“Không, nhưng chuyện là như thế.”

“Hãy nhìn hai người này xem. Vì họ đã nhận nhiệm vụ thảo phạt điểu yêu nữ cùng tôi mà họ cũng bị dính vào vụ này. Lẽ tự nhiên họ có thể đòi[note12666] [note12666] hỏi thù lao đền bù nếu họ định hành động theo. Dựa vào lý đó, tôi muốn anh hãy bỏ qua việc tôi lấy đi những cây thương này.”

“Tôi có thể giúp cậu với vấn đề tiệm vũ khí……”

“Sẽ không có bất kỳ vấn đề nào nếu mọi chuyện đi đúng hướng như bây giờ. Ngay từ đầu, tôi không cần bất kỳ việc bảo trì vũ khí nào vì tôi có thể tự làm điều đó với ma thuật. Thứ duy nhất tôi cần bảo dưỡng là con dao dùng để tách nguyên vật liệu. Vì Pamidor mới tới thành phố Gilm và không bị kiểm soát bởi Azoth Firm, tôi không còn thêm bất kì vương vấn nào khác về chủ đề vũ khí nữa. Nếu có gì đáng để coi là vấn đề nhức nhối, thì sẽ là việc tôi không thể ném những cây thương như mấy cái tôi vừa lấy đi……”

Trong khi nói, cậu nhặt một hòn đá trên mặt đất lên.

“Tôi sẽ không quá lo lắng về việc ném vũ khí nếu tôi có một hòn đá như này.”

Với một âm thanh lách cách, Rei tung hòn đá lên không trung vài lần trước khi bắt lại bằng lòng bàn tay.

(Hầy, điều đó nói rằng, thương có sức công phá mạnh hơn mấy viên đá.)

Đến cuối cùng thì đá cũng chỉ là đá. Lực tác động có thể mạnh, nhưng sức cản của gió khi ném đi sẽ khác nhau tùy theo kích cỡ và hình dạng. Nói cách khác, nếu khoảng cách quá xa, tỉ lệ trúng của đá sẽ không cao. Dựa vào đó, thương mang hình dạng thuận lợi nhất cho việc ném. Vì chúng nặng hơn đá, sức mạnh và tính ổn định tốt hơn đá vì chúng có đầu nhọn.”

(Nó cũng có tính đâm xuyên nữa. Với đá, sẽ rất khó để điều chỉnh hình dạng.)

“Rei?”

Murt thắc mắc khi thấy Rei nghịch viên đá trên tay. Trong khi nhìn quanh, Rei xoay xoay viên đá trong lòng bàn tay, và rồi……

“Phù~”

Hít một hơi sâu, Rei ném viên đá trong tay đi. Cách ném của cậu không giống tư thế ném bóng chày mà giống với một nhẫn giả ném thủ lý kiếm[note12666] hơn. Khi viên đá bay đi, nó cắt xuyên qua màn đêm và lao vào một cái cây gần nhà trọ.

“……”

Trong một lúc, Freon, Brazos và Murt không hiểu nổi là Rei đang làm gì. Nhưng Freon và Brazos ngay lập tức nhận ra. Murt nhìn về phía cái cây, chỉ nhận ra khi nghe thấy một tiếng “thụp” nặng nề ở hướng đó.

“Gururu~”

Set, đang nghỉ ngơi ở trong chuồng, cảm thấy hơi lo lắng. Bình thường, nó sẽ không tự ý ra ngoài và đợi cho đến khi Rei trở lại và đón nó, nhưng đêm nay, nó quyết định sẽ tự đi ra. Lẽ tự nhiên, nó không hề chịu một chút thương tổn nào từ cuộc chiến với ba tên mạo hiểm giả kia. Ngay từ đầu, mạo hiểm giả hạng cao nhất được thuê bởi Azoth Firm là Galahat với hạng B. Vì thế, tất cả đám còn lại sẽ ở khoảng hạng C hoặc thấp hơn. Cho dù nếu chúng có khối cách để tấn công từ tầm trung đến tầm xa với thương và cung, một con điểu sư, ma thú hạng A, lại là một vấn đề khác.

Nhẹ nhàng xoa đầu Set, cậu tiến đến cái cây cách một khoảng ngắn tính từ chỗ chuồng ngựa. Từ trên cây, một tên mạo hiểm giả ngã xuống.

"Tôi thấy rồi, trên giáp da có một vết lõm sâu do đá ném vào……”

Murt lẩm bẩm khi anh trao một cái nhìn thương hại cho người đàn ông. Viên đá được ném bởi Rei thật kinh khủng. Anh đã chứng kiến Rei đánh bay Galahat qua mấy bức tường ở dinh thự Bolton. Murt biết sức mạnh thuần túy của Rei khủng đến mức nào và thầm chia buồn đến kẻ xấu số.

“Không, tại sao cậu lại thương hại cho cái tên chắc chắn được thuê bởi Azoth Firm?”

Freon lầm bầm, nhưng Rei lắc đầu sau khi kiểm tra khuôn mặt người đàn ông.

“Tôi nghĩ chúng là đám đã tấn công chúng ta ở tiệm rèn Pamior, nhưng có vẻ tôi đã sai. Bọn kia mặc đồ đen bằng da dày thay vì áo giáp để giảm thiểu âm thanh hết sức có thể. Murt, anh biết gã này không?”

“……Tôi chưa bao giờ thấy anh ta. Nhưng vì Azoth Firm thuê một lượng lớn mạo hiểm giả, tất nhiên sẽ có vài người tôi không nhận ra. Nhất là khi tôi chỉ làm việc chủ yếu cho ngài Galahat.”

Murt nói với một giọng điệu hãnh diện. Rei, Brazos và Freon nhìn nhau.

“Ông nghĩ sao?”

“Trước hết, chắc chắn hắn đang đi trinh thám. Kiểm tra xem nếu ba tên mạo hiểm giả kia có thể đánh bại Set không, và nếu chúng không thể, thì phải làm gì tiếp theo…… Chà, tôi không nghĩ là sẽ chẳng giúp gì được vì anh ta bị hạ gục rồi. Ý đồ có khả năng xa nhất của hắn là……, là để xác nhận chiến lực của phe Galahat.”

Freon gật đầu đồng tình.

“Tôi đoán vậy. Nếu có thể, hắn chắc chắn muốn tìm ra nơi ẩn náu của Galahat nữa.”

“Vậy, câu hỏi đặt ra là, chúng ta sẽ làm gì với đám người này?”

Rei và những người còn lại nhìn vào gã đang bất tỉnh dưới gốc cây và ba tên kia, gần chuồng ngựa.

"Chẳng phải mấy tên này định góp một phần vào lực lượng của Azoth Firm nếu mọi chuyện ổn thỏa sao? Chỉ việc trói chúng và vứt lại ở quán trọ là được mà.”

“Những gì Freon đề xuất có thể hiểu……nhưng tôi cảm thấy là chúng có thể trốn thoát và xuất hiện một lần nữa ở phe địch đấy.”

“Chà, mấy tên này đang thực sự khát tiền mà.”

Bolton cảm thấy chỗ đứng của hắn đang bị đe dọa. Sẽ rẻ mạt khi thuê một số lượng lớn mạo hiểm giả nếu hắn có thể bảo vệ vị thế của mình.

Nếu họ có ai đó trông chừng được đám mạo hiểm giả, Rei sẽ muốn kéo chúng về phe mình hơn. Nghĩ theo hướng của Freon và Brazos, thì thật là đau đầu để nghĩ ra cách xử lý bốn gã đó. Càng đau đầu hơn với vấn đề cơ bản là họ chỉ có thể cử ra một người.

(Không còn nghi ngờ gì nữa là chúng ta sẽ phải xé lẻ lực lượng ra. Mặc dù chúng không cần phải chiến đấu với chúng ta, chúng ta vẫn cần ai đó có thể tin tưởng để……mà khoan?)

Khi Rei đang chìm trong suy nghĩ của mình, cậu nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần.

Cậu lấy Lưỡi Hái Tử Thần từ Nhẫn Sương Mù ra. Thấy điều đó, Brazos cũng thủ lấy vũ khí……

“Gì thế này, ra là mấy người à?”

Thấy xuất từ trong bóng tối, Rei hạ thấp Lưỡi Hái xuống sau khi nhìn thấy mặt đối phương, được chiếu sáng bởi ánh trăng.

“Hai người quen nhau sao?”

Murt quay qua hỏi Rei. Anh ta đã bị kéo sâu vào vụ việc lần này vì sự ngưỡng mộ to lớn hướng đến Galahat. Vì thế nên anh luôn cẩn thận với người lạ.

Tuy nhiên, người xuất hiện trước ánh mắt cảnh giác của Murt lại nói chuyện với một nụ cười, dường như không quan tâm đến cây kích đang chĩa vào anh ta.

“Tôi thấy có chút ồn ào ở phía sau quán trọ nên tới để xem xét……rất vui được gặp lại, cậu Rei”

Nói vậy, Vettman, đoàn trưởng của thương đoàn vũ trang hiện đang trọ tại Lúa Hoàng Hôn, đến chào hỏi và trưng ra một nụ cười thân thiện.

Bình luận (0)Facebook