Legend
Kanazuki KouYuunagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 129

Độ dài 2,771 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:36:36

"Chà, chuyến đi này có vẻ như... Quá dễ dàng. Đúng là từ đây đến đó thì đôi khi chúng ta có gặp vài con quái.. Nhưng nó vẫn quá dễ dàng."

Giọng nói với đầy sự thoải mái của Freon vang vọng qua những ngọn núi.

Vài giờ đã trôi qua kể từ khi họ đã tiến vào ngọn núi nơi mà bầy Harpy sinh sống. Trong thời gian đó, họ đã bị tấn công bởi quái vật hai lần, nhưng so với khi họ bước vào một ngọn núi thông thường thì tần suất tấn công ở đây khá là thấp.

Tất nhiên, có một lý do cho điều đó. Nhiều quái vật đã cố tiếp cận, và chuẩn bị tấn công hai nhân loại và một người lùn. Nhưng ngay khi chúng đến gần, hầu hết chúng đều nhận thấy sự hiện diện của Set, một con quái vật rank A, Griffon. Theo bản năng, chúng hiểu sự khác biệt về sức mạnh của hai bên và bỏ chạy.

Trong khi đó, một số loài dã thú như lợn lòi lại không quan tâm đến mấy thứ như thế và thủ thế với cặp nanh và chạy lại chỗ cả nhóm...... Và theo một cách tự nhiên, Set không để chúng vượt qua dễ dàng và cắt cổ hầu hết bọn chúng bằng cặp vuốt. Thịt của chúng thì sẽ được Rei giữ lại cho bữa trưa.(Báo: Lưu ý, quái vật và dã thú khác nhau, quái vật là sinh vật có nhiễm ma lực trong cơ thể còn dã thú thì không, tụi nó chỉ như động vật thôi.)

"Cô nói đúng. Nó dễ đến nỗi tôi còn nghĩ là chúng ta đang trên đường đi dã ngoại cơ đấy."

Khi ông ấy nói thế, Brazos nhìn cảnh quan xung quanh. Mặc dù ông ta mang một cái búa khổng lồ trên lưng, nhưng sau khi bước vào ngọn núi này ...... Không, đúng hơn là kể từ khi rời khỏi thành phố Gimuru thì ông ta vẫn chưa vung nó lên một lần nào.

"Wow. Nhìn kìa, mọi người có thấy không. Những chiếc là màu đỏ rực lửa của mùa thu, đẹp thật."

Trước mắt ông ấy, nhiều cây cối xung quanh đang khoác lên vẻ ngoài lộng lẫy của mùa thu, những tán lá đổi màu, bỏ đi những sắc xanh thường thấy và thay vào đó là những tán vàng lộng lẫy cùng đỏ thẳm rực lệ. Một bầu trời mùa thu với những đám mây trôi nhè nhẹ cùng một bầu khí trong lành, đặc biệt là những ngọn núi. Những chiếc lá rộng lớn mọc khắp mọi nơi trên ngọn núi khiến cho cả ngọn núi như một ngọn đuốc với những điểm đỏ và vàng.(Báo: Thề là mấy Drawf như ổng giờ đang nghĩ đến chuyện uống rựu dưới phong cảnh này với lý do "Đẹp vậy thì phải uống rựu và thưởng thức")

"Này, Brazos. Phong cảnh đúng là lộng lẫy thật, nhưng đừng quên giữ cảnh giác chứ."

Mặc dù Freon cảnh báo Brazos, người đang ngưỡng mộ vẻ đẹp của sườn núi mùa thu, thì cô cũng không khỏi âm thầm tán phục quang cảnh yên bình của nơi đây.

"Gururu ~"

Thấy Set kêu lên một tiếng kêu, Rei quay lại nhìn về phía ngọn núi. Cậu nhìn thấy một vài cái bóng bay trên bầu trời.Ở khoảng cách như vậy, thông thường thì một người bình thường sẽ khó xác định được chân thể của chúng. Tuy nhiên, đối với một non-human với các giác quan được tăng cường như Rei lại rất dễ dàng.

"Cả hai người, chuyến tham quan đã kết thúc. Có vẻ như những vị khách của chúng ta đã xuất hiện."

"Cái gì !?"

Đúng thế. Những cái bóng đang bay gần đỉnh núi ở xa họ có khuôn mặt và cơ thể của một người phụ nữ nhưng cánh tay và chân lại là của một con chim. Nói cách khác, chúng là Harpies là mục tiêu của yêu cầu lần này.(Báo: Thay vì giết sao không bắt đem về rồi 'thịt' nhỉ :v chỉ tay chân của monster thôi mà :v vẫn có con mềm của con người đấy thôi, mặt đẹp nữa là ngon)

"Chúng đang đến sao?"

Rei lắc đầu trước câu hỏi của Freon.

"Không. Chúng dường như đang bay theo một hướng khác, chúng chưa phát hiện ra chúng ta. Tôi đoán chúng đang tìm thức ăn hay gì đó."

"Thức ăn sao ...... Tch, tôi có cảm giác xấu."

Chỉ một vài phút trước, Freon đã bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của ngọn núi mùa thu, nhưng khi cô nghe nói rằng những con Harpy đang tìm kiếm thức ăn, cô ấy liền nhổ trên mặt đất một bãi nước bọt.

Ngay từ đầu, họ nhận nhiệm vụ diệt Harpy là để ngăn chúng tấn công người qua đường. Thương nhân và mạo hiểm giả thường bị Harpy tấn công nhiều lần khi họ đi tới thành phố Gimuru. Thời gian đó xảy ra khi chúng bay ra ngoài kiếm ăn. Nói cách khác, họ hiểu rằng đàn Harpy vừa bay ra khỏi đỉnh núi có lẽ sẽ tấn công người ta vì thức ăn.

"...... Đây chắc chắn không phải là một chuyến tham quan."

Thay đổi tâm trạng của mình, Brazos cầm cây búa khổng lồ trong tay. Vẻ mặt dịu dàng trên gương mặt ông ta vài phút trước đã biến mất, để lại vẻ ngoài của một mạo hiểm giả đang đối mặt với hiểm nguy.

"Được lắm. Đến giờ nghiêm túc rồi, tôi sẽ dạy cho những con chim đó biết thế nào là tuyệt vọng."

Tương tự như vậy, Freon nói với một khuôn mặt khát máu.

"Vậy thì, đầu tiên ...... chúng ta phải làm gì? Chúng ta đã lên kế hoạch thực hiện một cuộc tấn công ban đêm vào tổ Harpy tại cuộc họp lần trước, liệu chúng ta có nên nghỉ ngơi để khôi phục tình trạng thể chất của mình không?"

"Chúng ta cũng có thể làm lựa chọn khác. Người thợ rèn yêu cầu tôi giúp đỡ lần này nói với tôi rằng có một túp lều nghỉ ngơi được dùng bởi những thợ mỏ được xây ở vị trí khá gần cái mỏ mà họ đang làm việc. Mặc dù nó chỉ là một nơi để thợ mỏ tụ tập và nghỉ ngơi, nhưng bên trong nó khá rộng rãi. Trong đó đủ rộng để Set có thể nghỉ ngơi bên trong đó."

"Ahh, tôi nghĩ tôi đã từng nghe về những nơi như thế trước đây rồi."

Theo lời của Brazos, cả anh ta... và Freon đều nhận thấy trạng thái của mình không được tốt. Trong trạng thái đó, Brazos bắt đầu đi về phía trước trong khi thở dài.

Freon tiếp theo, kế là Rei và Set. Rei cũng lấy Death Scythe ra khỏi Misty Ring.

"...... Woah, đó có phải là cái lưỡi hái to và đen trong tin đồn không? Nó thực sự rất là lớn đấy." (LF: edit không cố tình đâu :v cố ý đó)

Khi Freon nhìn thấy Rei lấy ra Death Scythe, mắt cô ấy mở to và cô bị choáng ngợp khi nhìn thấy tay cầm dài và phần lưỡi còn cao hơn Rei. (LF: hàng anh to em ngắm :v)

"Nó chắc chắn là một cái lưỡi hái tuyệt vời. Nó hẳnphải là một ma cụ do một thợ rèn và một giả kim sư đầy tài giỏi luyện chế ra."

Brazos đã muốn trở thành một thợ rèn trong quá khứ, vì vậy ngay cả việc Brazos đang đi ở phía trước, ông vẫn không khỏi quay lại nhìn vào cái lưỡi hái với đôi mắt long lanh. Trong khi đi xuống con đường đã được các thợ mỏ sử dụng trong quá khứ, Rei nhìn hai người phía trước với một nụ cười gượng gạo.

"Ông đoán đúng đấy, nó chắc chắn là một vũ khí mạnh mẽ. Nhưng nó cũng có những nhược điểm, như khó để di chuyển quanh một nơi chật hẹp."

"Ahh, tôi hiểu rồi. Cậu nói tôi mới để ý, trong ngọn núi này, thật khó để di chuyển với nó với tất cả các cây trên đường làm vật cản."

Brazos gật đầu trước lời Rei và quay lại nhìn cái búa khổng lồ của mình.

"Nếu vậy thì, cái búa Earthshaker (chấn động) của ông cũng tương tự nhỉ."

"...... Đúng vậy, tôi đã bảo ông ta chuyển sang cái rìu hay cái gì đó để dễ di chuyển hơn. Nhưng lão vẫn một mực giữ lại nó bên mình?"

"Cô chả biết gì cả. Ban đầu, chiếc búa Earthshaker này là món quà từ cha mẹ tôi trước khi tôi rời đi. Ngay cả khi nó bị hỏng, tôi vẫn có thể bán nó. Thêm vào đó, Freon, Búa Earthshaker cũng là một vật phẩm ma thuật với những khả năng phi thường, trong đó còn có tự sữa chửa."

" ...... Búa Earthshaker?"

Với cái tên nguy hiểm đó, Rei quay lại nhìn vào cái búa của Brazos.

"Mm. Cái búa này có một dòng chữ. Đó là một loại ma tự. Nó có thể tạo ra một đòn tấn công gấp ba lần sức mạnh bình thường của nó với phép thuật. ...... Tuy nhiên, nó có điểm bất lợi là phải mất ba ngày để nạp lại một khi đã được sử dụng."

Đó là thứ mà ông ta tự hào. Brazos giải thích trong khi vui vẻ vuốt ve tay cầm của chiếc búa Earthshaker của mình.Thấy vậy, Freon lên tiếng trong khi nhìn Brazos kinh ngạc.

"Mặc dù ông khoe khoang về chiếc búa Earthshaker của mình, Brazos, liệu ông có thấy khó khăn khi đi bộ xung quanh với nó trên núi không? Tại sao ông không lấy tạm cái nào đó nhẹ hơn ấy?"

[ ...... Lúc trước, mình vẫn còn một cái rìu mà ông chú có thể sử dụng được nhưng mà....]

Trong tâm trí của Rei, cậu nghĩ về một hiệp sĩ dành tất cả sự kính trọng đối lãnh đạo của cô ấy. Tuy nhiên, khi anh nghĩ về cách cô ấy sử dụng Power Axe, cô trông giống một chiến binh hơn là một hiệp sĩ.

"Tch, tôi không còn cách nào khác cả. ...... Vậy, chúng ta đã đến nơi rồi. Nó đây rồi."

Trước Freon là một loại cabin được tạo ra từ gỗ của những cái cây mọc trong trong núi. Như họ có thể thấy, nó khá lớn.

"Mặc dù mọi người hiếm khi đến đây sau khi Harpy xây tổ ở đây nhưng nó cũng không đến nổi xuống cấp trầm trọng nhỉ."

Thấy cái cabin, Rei nói. Những bức tường không bị phá hủy hoặc bị hư hại bởi quái vật. Đó là một khu vực nghỉ ngơi mà họ có thể ở lại bất cứ lúc nào.

"Không ai thực sự đến mỏ ngay sau khi Harpy xây tổ trên ngọn núi này. Nhưng ta đoán nó đã ngưng không được chăm sóc bao lâu trước khi các thợ mỏ dừng công việc của họ. Tuy nhiên, giá quặng vẫn đang tăng lên trong những ngày gần đây."

Nghe những lời của Freon, Rei nhìn cánh cửa để tiến vào cabin. Nó không giống như cánh cửa sẽ bị hư hại vì không được chăm sóc trong một khoảng thời gian dài.

"Tuy nhiên, tại sao khu vực này lại không bị phá hủy? Thông thường, không phải các tòa kiến trúc được xây dựng bởi con người đều bị phá hủy vào ban đêm bởi quái vật sao?"

"Ahh, các thợ mỏ cũng không hiểu lắm, dường như nó có liên quan đến quặng trong mỏ.... "

"Quặng trong mỏ sao."

Rei quay lại nhìn về phía lối vào của mỏ ở đằng xa, nhưng cậu không cảm thấy lạ gì cả. Đầu tiên, khả năng cảm nhận ma lực của Rei rất thấp. Rất có thể là cậu sẽ không cảm thấy gì từ nó ngay cả khi có điều gì đó kỳ lạ.

"Gurururu ~"

Tuy nhiên, lại có một người khác cảm nhận thấy nó. Thông thường, Set sẽ không rời khỏi mắt của Rei, nhưng vì một lý do nào đó, cậu ta giờ đang đứng cách đó vài bước, từ từ lùi lại.

"......Ta hiểu rồi. Bởi vì Set cũng là một con quái vật, có vẻ như nhóc ta cũng không thể đến quá gần đây."

Brazos lẩm bẩm như thể ông ta đã quên.

"Ah ...... nếu vậy, cậu sẽ làm gì? Chúng ta có nên nghỉ ngơi bên trong và để Set đợi ở bên ngoài không?"

" ...... Không, cả hai người đều có thể tự do đi vào cabin. Set và tôi sẽ đến vị trí mà cậu ấy không bị ảnh hưởng. Chúng tôi sẽ trở lại vào ban đêm."

Với Rei, cậu không còn lựa chọn nào khác, cậu không thể để Set ở một mình. Vì vậy, cậu chọn việc sẽ đi ra bên ngoài cùng với Set. Nhưng......

"Này đợi đã."

Cậu nghe thấy một giọng nói từ phía sau và khi cậu quay lại, cậu thấy Freon và Brazos đi về phía mình từ cabin.

"Còn gì nữa không?"

"Ahh, cậu quên rồi sao?"

Nghĩ lại một lúc, cậu nhớ lại những thứ mình đang giữ...

"Ahh, xin lỗi. Nghĩ lại thì, tôi vẫn còn giữ hành lý của hai người."

Nhưng khi Rei chuẩn bị mang những hành lý được cất giữ trong Misty Ring khi họ ở Gimuru ra, Freon thở dài thất vọng. Cùng lúc đó, Brazos nở một nụ cười gượng gạo.

"Không phải, cậu nhầm rồi. Ý bọn chị là, đừng có mà quên bọn chị thôi."

"Đúng vậy. Như Freon đã nói, tôi sẽ không quên các thành viên trong nhóm của mình."

Khi ông ta nói vậy, hai người họ tiến lên đứng cạnh Rei và Set, người đang nghỉ ngơi một khoảng cách xa. Nhìn thấy hai người họ như thế, Rei vội vã nói.

"Này, không sao mà, nó chỉ vì Set nên tôi mới không nghỉ ngơi trong cabin, nó không phải vì lợi ích của riêng tôi đâu. Hai người không cần phải bận tâm đâu ...... "

"Cậu đang nói những điều ngu ngốc gì vậy. Nếu cậu rời khỏi đây, thì tại sao chúng tôi lại có thể gọi lẫn nhau là đồng đội? ...... Ngoài ra, cậu và Set dường như khá giỏi. Thay vì tách ra và nghỉ ngơi thoải mái trong cabin, ngay cả khi nó bất tiện, nghỉ ngơi với cả hai người ở vùng núi hoang sơ sẽ cung cấp sự an toàn cao hơn. Đừng lo lắng quá nhiều, đó là ý muốn của bọn tôi."

"Đúng vậy. Ngay cả khi chúng ta nghỉ ngơi trên núi, nó đã được chứng minh rằng những con quái vật sẽ không đến gần chúng ta nếu Set ở xung quanh. Dù không có điều đó, tôi là một Dwarf, vì vậy không có nhiều sự khác biệt lắm đối với tôi trong việc nghỉ ngơi trong cabin hoặc trên núi."

"Tch, đây là lý do tại sao họ nói người lùn là những kẻ cứng đầu của tạo hóa trong cả thiên nhiên và chế tác. Thật là đau đớn cho một thiếu nữ như tôi để nghỉ ngơi trên núi với làn da mềm mại của mình."

Mặc dù cô ấy đang mặc áo giáp bằng da được làm từ da của một con quái vật cấp cao, Freon than thở khi cô ấy dang tay ra.

"Keh, thiếu nữ ư. Ngu ngốc, cô đã qua 30 cái xuân xanh và bỏ lỡ cơ hội trong việc kết hôn của lứa tuổi trước đây rồi đấy."

"Ahh? Còn ông thì sao? Ông có muốn tôi đánh nát cái não ông ra không lão già?"

Có vẻ như những lời của Brazos chọt vào nỗi đau của Freon. Cô nổi điên nhìn chằm chằm vào chú lùn, mỉm cười với đôi mắt tràn đầy sát khí.

"Ồ, tôi sợ quá. Nếu cô muốn giết một thứ gì đó, cô có thể ra ngoài và săn quái vật. Này, Rei. Nếu Set còn ở đây thì sẽ không ổn với cậu ta đâu. Ta nghĩ 2 ta nên đi ngay bây giờ. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể bị giết bởi người phụ nữ chống ề nếu 2 ta còn ở lại."

"Ah, Ahh tên khốnn!!!!!."

Hahaha ~, Brazos cười và rời khỏi khu vực trong khi kéo Rei chạy theo. Freon đuổi theo Brazos với đôi mắt của một con Ogre.

[Thật kì lạ, họ đã từ bỏ thời gian nghỉ ngơi trong cabin để đi cùng với mình và Set. ...... Đúng là những con người kì quái.]

Mặc dù nghĩ vậy, cậu không cảm thấy đó là một điều xấu.

Bình luận (0)Facebook