• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 224 - Đến bể bơi cùng mọi người (2)

Độ dài 1,080 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-15 21:47:25

Trans: Arteria

Dạo nay cực cực kỳ bận nên mọi PJ delay đến khi nào nghỉ Tết thì chạy tiếp nhé :3

-----------

 

Quả nhiên hôm nay có cả hàng dài người chờ đến giờ bể bơi mở cửa.

Có lẽ do hôm nay mà Obon nên nhiều gia đình cùng nhau đi chơi. Xung quanh rất nhiều người già hay trẻ em, còn kiểu người đi tán tỉnh dạo thì chưa thấy mống nào.

Mà, có lẽ là định kiến của riêng tôi khi nghĩ ở bể bơi nào cũng có kiểu người ấy thôi.

Tôi và Nozomu nhanh chóng thay đồ rồi đợi hội con gái.

“Đông thật đấy. Không ngờ là chen chúc thế này luôn.”

“Thế á? Tớ thấy còn ít hơn mọi khi nữa. Chắc do hôm nay là Obon? Chịu… Mà, lần đầu đến đây à Maki?”

“Ừ. Nhà ông bà tớ gần biển nên tớ hay đến đó hơn. Với tớ cũng không thích mấy nơi đông đúc nữa. Mà tớ bơi cũng không giỏi.”

“Ra là thế, thảo nào cậu chọn kendo thay vì học bơi trong lớp thể chất nhỉ.”

Không phải là tôi không biết bơi. Chỉ là không giỏi thôi. Cũng may là trường cho chọn môn, vì tôi không nghĩ mình đủ đạt đâu.”

Hồi cấp hai, tôi đã phải mệt mỏi với lớp học bơi biết bao lần rồi. Vì bơi chậm nên kết quả tôi đạt không hề tốt. Có lần tôi còn trượt ngã rồi bị thương, và mọi người thì thầm cười nhạo tôi.

Tôi đã kể cho Umi trước đây, và chắc cả Amami-san và Nitta-san cũng biết rồi. Umi bảo tôi rằng không sao đâu, em ấy sẽ chỉ tôi bơi tốt hơn, nên rốt cuộc tôi cũng đồng ý đi cùng.

Nhưng mà, thấy đám đông này khiến tôi phải nghĩ lại. Để con gái dạy mình bơi ở chỗ thế này á?

Mà, chắc cũng chẳng bơi dược đâu. Cùng lắm thì ở đây chơi được thôi.

Dù sao thì, ở cái nhóm 5 người này tôi sẽ chẳng nổi bật đâu—

“Hehe, xin lỗi vì để hai cậu đợi nhế, Maki-kun, Nozomu-kun!”

Khi tôi đang hơi nản vì nhớ lại hồi cấp hai, ba cô gái với Amami-san đi đầu xuất hiện.

Tất nhiên là họ đều đang mặc đồ bơi rồi.

“Xin lỗi vì để anh phải đợi nhé Maki. Đây là lần thứ hai rồi, nhưng trông em thế nào.”

“Hợp với em lắm. Anh nghĩ dù bao nhiêu lần đi nữa vẫn thế thôi.”

“Có dễ thương không?”

“Tất nhiên rồi, uh…”

“Hehe. Yay~”

Umi vui vẻ bám lấy tôi như mọi khi.

Vẫn là bộ đồ bơi lần trước, nhưng cảm giác vẫn thật mới mẻ.

Chắc do tôi thiên vị thôi, nhưng mà thật đấy, bạn gái tôi xinh quá chừng. Em ấy còn đang đeo một chiếc vòng hình cá mập ở cổ tay nữa, nên trông còn đáng yêu hơn lúc trước.

“Trời ạ, chưa gì đã phát cơm chó rồi… Mà, các cậu thấy bộ đồ của tớ thế nào? Có hơi xấu hổ, nhưng tớ muốn các cậu nói cảm nhận thật á ~ Cả cậu cũng thế nhỉ Ninacchi?”

“Eh? Không hẳn? Ừ thì, tớ không bận tâm lắm, chỉ là chủ tịch với Seki thôi mà. Với lại đừng có nhìn qua nữa, đồ biến thái.”

“Ai nhìn cậu? Maki, bảo con ngốc này im dùm tớ.”

“Đừng có kéo tớ vào.”

Bạn gái tôi đang trừng mắt nhìn tôi nãy giờ rồi, nên có muốn quay ra chỗ khác cũng không được. Cơ mà, đồ bơi của cả Amami-san và Nitta-sna đều rất hợp. Nitta-san mặc một bộ màu xanh đậm với pareo quấn quanh người. Còn Amami-san mặc bộ đồ sáng màu hơn với diềm xếp, giống với của Umi.

“M-Mà, tập trung đầy đủ rồi thì vào thôi. Nhìn kia, chỗ trượt nước người ta xếp cả hàng dài rồi kìa.”

“Ah, sủi rồi kìa. Mà thôi, nếu cứ thế thì nhỏ vợ quỷ kia giết mình mất, nên đến đó thôi.”

“Vợ quỷ là ai thế ha?”

“Ừ-Ừm, Umi-san? Đừng có nhéo bụng anh nữa mà?”

Tôi chỉ mong là nếu đang bực ai đó thì em ấy nên đấm cái người ấy chứ không phải tôi.

Xong ngày hôm nay chắc bụng tôi sưng lên luôn mất.

Bọn tôi dừng việc nhận xét đồ bơi lại, nhưng nói thật, từ phản ứng của mọi người xung quanh cũng đủ hiểu trông họ thế nào rồi. Rõ ràng là Amami-san là người nổi bật nhất, và cùng lúc đó những ánh nhìn ghen tỵ hướng đến tôi và Nozomu.

Bọn tôi cũng quen với chuyện này rồi, nên miễn là họ không tiếp cận thì sẽ ổn thôi.

Sau khi khởi động một chút, bọn tôi đến xếp hàng trượt nước. Đây là điểm hút khách chính của nơi này. Dù mới mở cửa thôi mà đã có một hàng dài người rồi, và bọn tôi phải đợi gần 15 phút mới đến lượt.

Ở đầu bên kia, tôi có thể nghe những tiếng thét cùng tiếng cười đùa khi họ trượt xuống.

Có vẻ rất vui nhỉ.

“Cao thật đấy… Bọn mình thực sự sẽ trượt từ trên đó xuống hả? Không chết đâu ha? Cái này có thực sự ổn không thế Nozomu?”

Nhìn từ xa thì không sao, chứ lại gần mới thấy nó cao đến mức nào.

Vì đường trượt là kiểu ống nên sẽ không có chuyện bị văng ra ngoài, nhưng vẫn có nguy cơ chấn thương khi chơi trò này. Cũng không phải chưa từng có tiền lệ. Thế nên họ có đặt một tấm bảng hướng dẫn tư thế sao cho đúng để tránh thương tích.

“Maki-kun, cậu nghĩ hơi quá rồi ~ Sợ thế thì đi chung đi! Hình như họ có cho đi cùng tối đa là 3 người một nhóm đấy.”

“Chắc vậy. Mấy người đi trước cũng theo nhóm kìa.”

Ở tấm bảng kia cũng có một mục ghi cách đi theo nhóm.

Nó ghi là để trượt theo nhóm, chỉ cần ôm chắc eo của người phía trước. Bằng cách này thì sẽ không cảm thấy sợ vì có hơi ấm của người bên cạnh… Kiểu kiểu thế, mà nghe cứ như lừa đảo sao ấy.

“Cùng đi nào Maki. Cứ ngồi sau em là sẽ ổn thôi.”

“Ừ thì anh cũng muốn thế, nhưng mà Umi này, em xem…”

Vì bọn tôi là nhóm 5 người, nên phải chia 3/2, nhưng nếu Umi và tôi trượt cùng nhau, thì có nghĩa là…

Amami-san, Nozomu và Nitta-san sẽ đi cùng một nhóm. Cứ nghĩ đến là thấy kiểu gì cũng có chuyện rắc rối thôi.

Bình luận (0)Facebook