Chương 214 - Tất cả là tại mùa hè
Độ dài 1,128 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-29 18:15:47
Trans: Arteria
Dạo nay mị bận lắm, nên mọi PJ đều delay nhé ;-;
----------
“Phù, mình buổi sáng đã thế này ấy hả? Mới có 3 tiếng thôi mà tớ mệt chết mất…”
Amami-san vươn vai khi nghe tiếng chuông báo tiết hai kết thúc. 15 phút giải lao bắt đầu.
Cô ấy không hề ngủ gật một chút nào trong giờ học, nên giờ trông cực kỳ ngái ngủ.
“Không như ở trên trường, một tiết ở đây tận 90 phút, nên lúc gần hết giờ tớ cũng hơi mất tập trung… Này Yuu, né ra chút coi, nóng lắm!”
“Cậu lúc nào chả thế này với Maki-kun, bất công ghê!”
“A-Anh ấy thì khác nhé? M-Mà, đừng có bám tớ nữa, tớ đói rồi! Mình chỉ được nghỉ có chút thôi đấy!”
Buổi học chiều sẽ bắt đầu từ 1 giờ, và giống buổi sáng, sẽ có 2 tiết. Nên bọn tôi phải tận dụng giờ nghỉ ngắn ngủi này.
“Anh muốn ăn gì Maki? Ở tầng 1 có cửa hàng tiện lợi đấy, bọn mình có thể xuống đó mua đồ.”
“Anh muốn ăn ngoài hàng hơn, xung quanh cũng nhiều mà. Với lại, anh không nghĩ ở đây sẽ được ăn một cách yên lành đâu…”
“Phải rồi. Không kể em với Nina, em nghĩ cả Yuu cũng sẽ không thích.”
Nói rồi Umi quay qua nhìn xung quanh, ngay lập tức những người nhìn chúng tôi nãy giờ quay mặt đi.
Họ thực sự nghĩ là bọn tôi không nhận ra à? Tôi để ý họ soi mói ngay từ tiết đầu rồi. Khó mà không để tâm đến việc họ cứ liếc nhìn rồi xì xào về phía Amami-san được.
“Nhỏ kia là ai thế, đáng yêu vãi? Mà sao cái tên trông chả có tí vị gì lại đi với nhỏ?” kiểu kiểu đấy.
Dù không nói ra mặt nhưng bọn tôi thấy khá khó chịu.
Hơn nữa, giờ có những gương mặt không hề xuất hiện trong buổi học sáng nay. Chẳng phải đi muộn do ngày đầu hay gì đâu, mà là đến sau khi nghe ngóng về Amami-san đấy.
“Hahaha… xin lỗi nhé. Dù bọn mình đến đây để học mà các cậu lại gặp chuyện này vì tớ…”
“Không phải lỗi của Yuuchin đâu, đừng xin lỗi mà… Thật đấy, bọn họ đang làm cái gì vậy chứ? Đây là lớp học thêm cơ mà, nhìn lên bảng đi chứ đừng có ngắm gái nữa.”
“Đúng thật. Nhưng Nina này, cậu khác gì đâu. Nếu có cậu nào ở đây trông được được tí là cậu cũng thế thôi mà?”
“Tớ thay đổi rồi nha? Là người từng trải nên tớ không muốn vướng phải mấy chuyện đó nữa đâu. Giờ tớ không cần bạn trai nữa, chỉ cần hai cậu là đủ rồi. Còn chủ tịch thì có hay không cũng không quan trọng ~”
“Đừng có lôi tớ ra làm trò đùa được không?”
“Hehe, đừng trêu cậu ấy nữa Ninacchi. Cậu ấy cũng là thành viên trong nhóm mình mà, cho ra rìa là hổng vui đâu á ~”
Tâm trạng cả bọn cải thiện hơn một chút, rồi cùng nhau rời khỏi lớp.
Trên đường đi vẫn có nhiều người liếc nhìn Amami-san, nhưng cũng dễ hiểu thôi, vì cô ấy nổi bật quá mà.
Bọn tôi quen rồi thì không nói, chứ người khác thì không như vậy. Đặc biệt là với những người không học ở trường bọn tôi.
“Đi đâu giờ Maki? Nina, Yuu, các cậu có gợi ý gì không?”
“Tớ thì không. Dạo nay cũng hơi kẹt tiền nữa, nên bỏ qua mấy nơi có vẻ đắt nhé. Ninacchi thì sao?”
“Tớ cũng vậy. Chủ tịch chọn đi.”
Họ bắt tôi chọn. Mà tôi cũng có biết chỗ nào với chỗ nào đâu.
Vì đang là giờ nghỉ trưa, mà đây cũng là khu thương mại, nên nhiều người lớn cũng đang đi ăn. Với lại nếu tốn quá nhiều thời gian lựa chọn, bọn tôi sẽ không kịp buổi học chiều mất.
Bọn tôi có thể quay lại cửa hàng tiện lợi để mua gì đó, nhưng thế thì mất công lắm.
“Không còn nhiều thời gian đâu, nên là qua kia đi.”
Rốt cuộc, tôi chỉ đến một chuỗi hàng hamburger mà tôi thường đến.
Ở đó chẳng có gì đặc biệt cả, nhưng giá thì vừa túi tiền. Không gian cũng rộng và nhiều chỗ trống, nếu đến đó thì cũng có thể ăn nhanh rồi về lớp kịp giờ.
…Hơn nữa, đây là nơi mà tôi thường đi cùng Umi mỗi khi bọn tôi ra ngoài (hay đi hẹn hò). Vì cả hai đều thích đồ ăn nhanh, nên rất hay đến đây thay vì các nhà hàng gia đình.
“Quả nhiên là chủ tịch, chọn một nơi thế này… Mà, tớ cũng không phiền đâu, đồ ở đây cũng ngon mà.”
“Tớ thích gà viên chiên với khoai chiên ở đây lắm! Ah, nhưng đồ uống thì cho nhiều đá quá nên hơi nhạt…”
“Tớ hiểu mà. Được rồi, Maki với tớ sẽ đi đặt đồ, nên hai cậu kiếm chỗ ngồi trước đi.”
““Rõ ~””
Bọn tôi tách ra khỏi Amami-san và Niita-san rồi đứng vào hàng.
Họ bảo bọn tôi thích gọi gì cũng được, nên tôi sẽ chọn cùng một món cho cả bốn. Chỉ cần đổi món phụ để cho Amami-san có khoai với gà chiên thôi. Ngoài ra, vì Umi và tôi thích mù tạt nên là thêm cả cái đó nữa.
“Maki~”
“Hm?”
“Ma~ki~”
“Uh, sao vậy?”
“Jeez, anh biết em muốn gì mà!”
“Thế thì hỏi bình thường đi. Mà thôi kệ vậy.”
“Hehe, tay đây ~”
“Ừ.”
Sau khi Amami-san và Nitta-san khuất tầm mắt, bọn tôi nắm tay nhau.
Vì Amami-san ngồi giữa nên trong giờ học tôi đã có thể tập trung được, nhưng vẫn có cảm giác khó chịu khi không được chạm vào Umi dù bọn tôi ngồi gần nhau đến thế.
“Umi này… sau buổi học hôm nay…”
“Sao?”
“Em muốn đến chỗ anh làm bài tập không? Anh cảm giác hôm nay mình sẽ làm được nhiều đấy.”
“…Cả Yuu và Nina?”
“Đương nhiên là không rồi, chỉ hai đứa mình thôi.”
Dù biết việc học là quan trọng, nhưng tôi cũng muốn dành thời gian với Umi nhiều nhất có thể nữa. Vẫn đang trong kỳ nghỉ hè mà.
Khi nắm tay Umi tôi cảm thấy vậy đấy. Tất cả là tại mùa hè mà.
“Hehe, Maki ki bo ghê ~ Nhưng em thích ý này đấy. Em sẽ gọi cho mẹ báo là em ăn tối ở nhà anh nhé.”
“Xin lỗi vì đột nhiên đòi em thế nhé.”
“Không sao mà, em không phiền chiều hư anh bạn trai keo kiệt này đâu ~ Lại đây nào ~”
“Không nhé, bọn mình đang ở ngoài đấy.”
“Anh nói gì cơ, em không nghe rõ ~ Nào nào ~”
Rốt cuộc tôi đã sạc đủ năng lượng Umi mà mình cần cả sáng nay.
Giờ thì đợi đến lúc tan học nào.