Chương 218 - 'Anh về rồi đây' và 'Mừng anh về nhà'
Độ dài 1,470 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-17 10:00:57
Trans: Arteria
----------
Kỳ nghỉ hè của bọn tôi cho đến lúc này khá bận rộn, nhưng nói chung là cũng vui.
Ở lớp học thêm, bọn tôi đã xoay sở giải quyết được những ánh nhìn hướng về phía mình. Lờ bọn họ đi, và họ có lẽ cũng chán việc nhìn ngó bọn tôi rồi, nên không còn nghe những lời xì xào nữa, từ đó có thể tập trung học hơn.
Nhìn chung thì khóa học hè này khá ổn, nhưng tôi không nghĩ mình sẽ đến đây luyện thi đâu.”
“Maki, anh để lửa nấu kinpira thế này có nhỏ quá không? Em chỉnh to lên nhé?”
“Không, thế là được rồi. Chờ thêm chút nữa là được. Khi nào nước sôi thì tắt lửa để nguội rồi cho ra bát.”
“Rõ ~”
Tuần kế tiếp ngay sau khi khóa học hè kết thúc, Umi đang cùng tôi nấu ăn tại nhà. Dù không cần chuẩn bị bữa trưa cho ai khác nữa, nhưng Umi bảo…
‘Em muốn học nấu ăn.’
Vì em ấy tha thiết đòi nên tôi cũng chỉ còn biết chiều theo. Thế nên mới thành ra thế này đây.
Đương nhiên là không có Amami-san và Nitta-san ở đây rồi.
“Nếu thế thì… anh sẽ gửi công thức cho em sau, nên về nhà thử lại cũng được. Không hiểu chỗ nào thì cứ gọi hỏi.”
“Cảm ơn nhé. Xin lỗi vì mới sáng sớm đã đến làm phiền anh thế này. Hôm trước khi mà bọn mình cùng nấu ăn ấy, em đem cho mẹ một ít, rồi mẹ lập tức bắt em bảo anh dạy nấu ăn cho luôn…”
Hôm đó có hơi loạn chút, nhưng nhìn chung thì kết quả vẫn ổn.
Tôi đã phải chuẩn bị nhiều món từ rau đến trứng rồi các thứ. Dù nhiều việc nhưng có người giúp nên cũng không mệt lắm.
Phản ứng của họ làm tôi thấy công sức học nấu ăn mình đổ ra không hề vô ích.
“Mm ~ Ngon ghê! Dù cắt không đều lắm nhưng mà vẫn ngon. Thử này Maki, ah~”
“Ah… ừm… ừ, ngon đấy. Mẹ anh thử chắc cũng không nhận ra là em nấu đâu.”
Món kinpira em ấy nấu rất giống của tôi. Ừ thì tôi là người giám sát cả quá trình, nhưng cũng không vì thế mà phủ nhận công sức của em ấy được.
Umi không giỏi nấu ăn, nhưng cũng không đến nỗi tệ ngang Amami-san, nên nếu bỏ công sức ra thì sẽ làm được.
“Hehe, thế này gọi là phát triển nhân vật ha? ~ Dù sao thì em nhớ hết rồi. Để lửa vừa chạm thoáng vào đáy chảo là được!”
“Ừ thì phát triển nhân vật…”
Dù ít nhưng cũng gọi là có chút tiến triển…
“Mà, Maki này…”
“Sao?”
“Anh thích thế nào hơn?”
“Em hỏi gì thế?”
Em ấy muốn hỏi về bữa sáng của mình hay gì? Vì không được hỏi cụ thể nên tôi cũng chẳng biết trả lời sao.
Khi tôi hỏi lại, em ấy chỉ ngượng ngùng quay đi. Mặt em ấy dần đỏ lên.
Có lẽ em ấy muốn tôi đoán chăng. Hoặc là quá xấu hổ để hỏi thẳng. Hoặc có thể là cả hai.
“A-Anh biết đấy, bọn mình vẫn đang tiến triển tốt nhỉ? T-Từ bạn bè rồi thành người yêu, được gia đình chấp nhận... Cùng đi chơi với nhau và cùng nhau có những... k-kỷ niệm... A-Anh biết em đang nói gì mà!?”
“Ừ… Bọn mình vẫn đang tiến triển tốt…”
“N-Nhỉ? N-Nên là, em đang nghĩ… N-Nếu cứ thế này, thì bọn mình sẽ cùng học đại học và sau đó… T-Thì, một ngày nào đó bọn mình sẽ sống chung hoặc kết hôn nhỉ? Nên là, em đang không biết anh thích gì thôi?... Ừ-Ừm…”
“Là vậy sao…”
“C-Chỉ là giả thuyết thôi…”
Bây giờ vẫn còn quá sớm để nói về những chuyện như thế. Nhưng cứ nhìn mối quan hệ của bọn tôi hiện tại, thì sớm muộn gì cuộc trò chuyện này cũng đến thôi. Dù sao, bọn tôi cũng một lòng với nhau mà. Miễn là không có chuyện gì quá nghiêm trọng xảy ra, thì hai đứa vẫn sẽ đến với nhau thôi.
Vấn đề về giới tính trong việc phân chia việc nhà đã không còn rồi. Đàn ông không phải lúc nào cũng là trụ cột gánh vác kinh tế, và phụ nữ thì không nhất thiết phải luôn là người nội trợ. Vai trò của mỗi người luôn có thể thay đổi cho nhau. Phụ huynh cũng sẽ chẳng can thiệp đến quyết định của con cái đâu, nên bọn tôi muốn sao cũng được.
“Hm… ừ thì, anh không phiền việc làm nội trợ đâu. Nói thật thì dạo nay anh cũng khá tận hưởng việc nhà ấy chứ. Vả lại, nhìn mẹ khiến anh thấy việc phải đi làm kiếm tiền có gì đó hơi đáng sợ...”
“Vậy sao. Nina thi thoảng cũng phàn nàn về việc làm bán thời gian của nhỏ mà. Nghe nói kiểu làm việc phiền lắm ấy.”
Tôi hiểu rằng chỗ làm của mẹ mình khá đặc biệt, chứ không phải chỗ nào cũng thế. Nhưng giờ tôi vẫn còn là học sinh, chỉ biết đưa ra đánh giá dựa trên những gì mắt thấy tai nghe, nói cách khác là từ mẹ tôi, Daichi-san và Riku-san. Mọi người đều khiến tôi thấy công việc là một thứ gì đó rất phiền phức, nên tôi cũng bị ảnh hưởng mà do dự theo.
Thế nên tôi chưa từng thử đăng kí làm bán thời gian bao giờ, dù cũng có lúc đã từng nghĩ về việc ấy. Tất nhiên là còn bận học hành các thứ rồi, nhưng đó cũng chỉ là một phần lí do thôi.
“Nhưng mà... Nếu bọn mình kết hôn, thì anh chắc sẽ đi làm thay vì ở nhà đấy.”
“Vậy em sẽ là nội trợ ha?”
“Em thích làm gì cũng được mà... Nói thật thì anh chỉ muốn cố gắng hết sức để cuộc sống được tốt hơn thôi, nên anh nghĩ mình muốn đi làm hơn ở nhà...”
Đương nhiên không phải ngoài công việc ra tôi sẽ tảng lờ mọi thứ. Tôi sẽ cố gắng cân bằng giữa công việc và những thứ khác. Đó là việc mà bố tôi đã từng thất bại, nhưng Daichi-san đã làm được.
“Vậy sao. Thế anh không muốn được em chào mỗi khi về nhà hm? Là thế đấy hả ~”
“Nào, lại lái sang chuyện khác rồi.”
Làm gì có chuyện như thế. Tôi muốn được em ấy chào đón mình mỗi khi về nhà cơ. Tôi biết được không có em ấy bên cạnh thì sẽ cô đơn thế nào, nên đương nhiên là tôi muốn rồi.
Khó nói nhỉ…
“Hỏi thế hơi ác đấy Umi...”
“Hehe, xin lỗi ~ Nhưng nhắc mới thấy, bọn mình mỗi khi đến nhà đều chào nhau nhỉ, nhưng chưa từng làm vậy ha? Nói “về rồi” và người còn lại sẽ đáp “mừng về nhà ấy”. Phải rồi, sao bọn mình không thử luôn nhỉ? Em sẽ ở trong này, còn anh sẽ đi từ ngoài cửa vào.”
“Bọn mình thậm chí còn chẳng đi làm bán thời gian mà em đã nghĩ đến mấy chuyện như thế rồi.”
“Em muốn thử thôi mà. Một lần thôi. Nào nào, mau ra ngoài đi!”
“Đây là nhà anh mà… phải ngược lại mới đúng chứ...”
Rốt cuộc tôi cũng phải chiều theo ý Umi. Tôi đeo giày đi ra ngoài.
Và rồi, tiếng khóa cửa từ bên trong vang lên.
Ấy chết. Tôi không có cầm chìa khóa.
[Asanagi: Để em chuẩn bị tinh thần một chút đã.]
[Maehara: Thôi được rồi.]
Tiếng ve kêu râm ran phía xa, cùng cơn gió ấm nóng thoáng qua má tôi. Đây là cảm giác một khi kết hôn rồi bị Umi sút ra khỏi nhà sao? Tôi đang tưởng tượng thì điện thoại rung lên.
[Asanagi: Được rồi, bấm intercom đi.]
[Maehara: Rồi rồi.]
Như được bảo, tôi bấm intercom, và nghe thấy tiếng bước chân chạy đén trước cửa, theo đó là tiếng mở khóa.
“Hehe, mừng anh về nhà, Maki.”
“Ah…”
Vẻ ngoài của em ấy không hề thay đổi so với hồi nãy. Vẫn là chiếc váy một mảnh xanh nhẹ, cũng là chiếc váy mặc hôm đi chơi.
Tuy nhiên, vẻ ngượng ngùng và những câu từ ấy gây sát thương chí mạng đến trái tim tôi. Hơi ấm từ hành động ấy là quá lớn để tôi chịu được.
“Nào, đến lượt của anh đấy!”
“Ừ-Ừ… Anh về rồi đây, Umi.”
“Tốt. Mừng anh về nhà, Maki~”
Em ấy cười rồi nắm lấy tay tôi.
Dù biết là chỉ đang đóng giả thôi, nhưng mà, cảm giác cứ chân thật thế nào ấy.
“Umi, anh hỏi này?...”
“Sao thế?”
“Anh ôm em được chứ?”
“Tất nhiên rồi. Xin mời ~”
“Vậy anh không khách sáo.”
Em ấy dang rộng vòng tay, và tôi cũng chẳng do dự bước đến ôm chầm lấy Umi.
Có lẽ sau này khi lớn lên, bọn tôi vẫn sẽ thế này thôi.