• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 216 - Một chút ghen tỵ

Độ dài 1,077 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-23 16:17:19

Trans: Arteria

----------

Trước khi giờ nghỉ kết thúc, bọn tôi cố kiếm động lực cho mình để học nốt ba tiếng còn lại.

Vì vừa sau giờ nghỉ trưa nên tôi cực kỳ buồn ngủ. Du thế, tôi vẫn gắng gượng vượt qua được buổi học chiều cùng Umi và Nitta-san. Còn Amami-san thì, bọn tôi phải gọi cô ấy dậy mấy lần trong giờ học.

Tôi nghe nói rằng sẽ có kiểm tra vào ngày cuối, nên tôi phải ôn tập và chuẩn bị khi về nhà. Còn giờ thì tạm nghỉ ngơi chút cái đã.

Ngh ~ Cuối cùng cũng hết ngày… cảm giác như kiểu mới nhét kiến thức cả năm vào đầu ấy… tớ muốn mau chóng về nhà đi ngủ quá…”

“Nào nào, tớ biết là cậu mệt, nhưng vẫn phải cố hơn nữa đấy. Lấy vở ra đi.”

Tốc độ dạy của buổi chiều thậm chí còn nhanh hơn buổi sáng. Trừ tôi và Umi, hai người kia trông cực kỳ ngái ngủ suốt buổi học. Nếu cứ mặc kệ họ thì đến ngày thứ hai sẽ rắc rối to, vì họ sẽ không theo kịp bài giảng nữa, thế nên bọn tôi phải ở lại để xem lại những gì vừa học.

Cũng may là không còn tiết học nào tại lớp này, nên bọn tôi có thể ở lại đến khi đóng cửa. Còn lí do không đến một nơi khác là vì để tránh mất tập trung không cần thiết.

“Ah, xin lỗi nhé, tớ phải đi vệ sinh chút. Umi này, nhờ em chỉ họ nhé?”

“Được thôi. Vậy chúng ta bắt đầu với toán nhé. Nhìn họ kia, mới nghe ‘toán’ đã sáng mắt ra rồi.”

“Vậy nhờ em. Lúc về anh sẽ mua đồ uống cho mọi người.”

“Chà, cậu đãi phải không chủ tịch? ~”

“Ugh… Được thôi… Dù nước ở đây cái nào cũng 100 yên cả mà…”

Lại để mồm đi chơi xa rồi… Mà, kiểu gì sau này Umi với Amami-san cũng trả tôi thôi.

Nghe mọi người chọn nước xong, tôi đến nhà vệ sinh nam. Ở tòa nhà này, nhà vệ sinh được chia theo số tầng, chẵn cho nam và lẻ cho nữ. Có lẽ làm thế để tiết kiệm diện thích. Vì tôi đang ở tầng 5 nên giờ phải xuống tầng 4. Máy bán hàng thì ở tầng 1, nên tôi phải cuốc bộ khá xa đấy.

Vì đây là lần đầu tiên vào tầng 4 nên tôi hơi mất phương hướng một chút, nhưng vẫn đến được điểm cần đến.

Khi tôi đặt tay lên cửa, thì cánh cửa đột nhiên bật ra.

“Oh!”

“W-Whoa!”

Giống tôi, người kia cũng không biết có người ở phía còn lại, nên bọn tôi va vào nhau. Tôi lui lại được nên vẫn đứng vững, nhưng người còn lại thì lùi hẳn về sau vài bước.

“X-Xin lỗi, tôi mới vừa hết tiết nên hơi lơ đãng chút…”

“Không, không, là lỗi của tôi, đột nhiên đứng trước cửa như thế…”

““…Huh?””

Bọn tôi thốt lên ngớ ngẩn khi nhận ra danh tính đối phương.

“Ooyama-kun?”

“Maehara-kun?”

Đó là Ooyama-kun, một người bạn cùng lớp mà tôi biết rất rõ.

Tên đầy đủ của cậu ta là Ooyama Takefumi. Bọn tôi là bạn cùng lớp từ năm nhất, và cậu ta cũng là một trong số ít những người quen của tôi.

Từ mùa thu năm ngoái, khi tôi bắt đầu chơi cùng hội Umi nhiều hơn, tôi ít nói chuyện với cậu ta dần, dù cậu vẫn là một người bạn cùng lớp của tôi.

Bọn tôi không thân đến mức gọi nhau là bạn bè được. Nhưng việc va phải người quen khiến tôi nhẹ nhõm hơn một chút.

“Uh… trùng hợp nhỉ… cậu cũng tham gia lớp học hè này à Ooyama-kun?”

“Không, tớ học tại đây từ đầu xuân rồi… Ah, ra là thế, thảo nào mọi người ồn ào hơn mọi khi.”

“Huh?”

“Tớ nghe vài đứa trong lớp nói gì đấy về việc một cô nàng tóc vàng siêu dễ thương mới đến học. Lúc đầu thì không để ý đâu, nhưng vì Maehara-kun ở đây, nên họ cũng thế nhỉ.”

“Ừ. Ngoài Nozomu ra, cả bốn đều ở đây.”

Tôi để ý rằng lúc nghỉ giữa giờ có rất nhiều người đến lớp tôi, nên hẳn là có người đồn ra rồi.

“Cậu vẫn thân với ba người họ nhỉ? Asanagi-san với Amami-san, còn Nitta-san ở lớp khác nữa chứ... ghen tỵ ghê...”

“Chuyện đó có gì đáng để ghen tỵ à? Nói thật, là thằng con trai duy nhất trong nhóm nhiều lúc cũng phiền lắm.”

Nếu có Nozomu thì sẽ là một câu chuyện khác, nhưng thường thì chỉ có bốn người chúng tôi thôi, nên đôi khi tôi không thể tham gia cuộc trò chuyện của họ được. Kiểu, nếu họ nói chuyện về quần áo hay mấy thứ khác, thì tôi chịu.

Nhưng nếu chỉ có tôi và Umi thì lại khác.

“Cũng đúng nhỉ? Nếu muốn theo kịp họ thì phải chịu được nấy rắc rối nữa.”

“Bao gồm cả những lời bàn tán sau lưng ấy hả? Phải chịu đựng hết luôn sao?”

“Ah, không, ý tớ không phải thế… Dù sao thì, Maehara-kun đang ở một vị trí rất đáng ghen tỵ đấy, cậu cứ nhớ thế là được.”

“…Hiểu rồi.”

Tôi hiểu ý cậu ấy. Tôi vừa có một cô bạn gái xinh đẹp, vừa có thêm hai cô gái dễ thương khác làm bạn. Với những người không biết rõ, thì chỗ tôi đang ngồi bây giờ cực kì đáng mong ước.

Nhưng không có nghĩa là tôi phải chịu đựng những gì mấy người đó nói sau lưng tôi.

Ghét tôi vì tôi có thứ mà họ không thật ngu ngốc mà.

‘Cậu chỉ cần chịu đựng rắc rối’ đơn thuần chỉ là một cái cớ tiện dụng cho những người vẫn còn cố gắng hy vọng về hoàn cảnh của họ, chứ không phải thứ áp đặt lên người khác.

Tôi biết Ooyama-kun không có ý xấu, nhưng nghe cậu ấy vô tư nói thế làm tôi có chút phật lòng.

“Uh, xin lỗi nhé, tớ còn tiết sau nữa, nên đi luôn đây…”

“Ừ.”

Tôi gật đầu, kìm lại những cảm xúc trong lòng, tôi hít thở sâu.

Tôi còn có Umi, Amami-san, Nitta-san và Nozomu… Họ đều là những người thật sự hiểu tôi. Tôi không cần lo lắng điều gì hết...

Tôi tự nhủ và bình tâm lại.

“Phù… mình nên nói chuyện với mọi người... cứ để thế này thì không ổn...”

Nhờ đó tôi đã bình tĩnh lại hoàn toàn, giờ thì làm việc cần làm rồi quay lại thôi.

Bình luận (0)Facebook