• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 219 - Ngày sinh nhật cho hai chúng ta

Độ dài 1,102 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-11 17:01:01

Trans: Arteria

 ----------

Kỳ nghỉ hè dài trong cảm nhận của tôi lại ngắn đến lạ kỳ.

Lúc còn đi học, 15 hay 30 phút cảm giác dài như cả tiếng, nhưng lúc nghỉ thì chớp mắt đã hết ngày rồi.

Năm nay cũng thế. Hôm nay là ngày 6 tháng 8, kỳ nghỉ hè đã trôi qua một nửa.

~♪♪♪

“…Ugh… Rồi rồi, dậy rồi đây… Nhh…”

Hôm nay bọn tôi phải đi học. Điện thoại tôi đã réo từ nãy giờ, vì những cuộc gọi liên hồi của Umi. Trước khi đi ngủ bọn tôi có nói chuyện hơi lâu quá, nhờ đó mà tôi ngủ không đủ giấc.

“Ơi?...”

{Chào buổi sáng… Maki… Ugh… Buồn ngủ ghê…}

“Huh? Umi, em cũng vừa mới dậy à?”

{Ừm… Em còn định ngủ lại cơ, nhưng nhìn đồng hồ thì… *Ngáp*…}

Có vẻ như cả hai đứa đều đang ngái ngủ rồi.

Bọn tôi phải đến trường để chuẩn bị cho hội thao, nhưng vì hôm nay là ngày đầu tiên nên chắc trễ xíu cũng được. Còn ngày mai phải chuẩn bị đầy ddurr.

{À phải rồi, Maki… Tối qua em nói rồi mà… Chúc mừng sinh nhật nhé. Vậy, cảm giác sau khi lên 17 tuổi thế nào?}

“Buồn ngủ muốn chết.”

{Cố mà chịu đi. Em sẽ qua ngay nên chuẩn bị mà đi nhé.}

“Ừ. Để anh pha  cà phê sẵn cho.”

{Cảm ơn. Nửa tiếng nữa em đến.}

“Ừ.”

Tôi ngắt máy rồi dậy chuẩn bị đến trường.

Hôm nay bọn tôi sẽ dự buổi trao thưởng cho các câu lạc bộ, và lấy thông tin về các thành viên ủy ban cho hội thao. Sau đó thì làm gì cũng được.

Hôm nay cũng là sinh nhật 17 tuổi của tôi. Như đã hứa thì tôi sẽ dành riêng cả ngày hôm nay cùng Umi, nên phải sắp xếp công việc cho tốt, gồm cả những việc lặt vặt nữa.

Tôi thay chiếc áo ướt ra, mặc đồng phục rồi ra phòng khách. Mẹ tôi đang ngồi vừa uống cà phê đá vừa cắn miếng bánh mì. Lạ thật đấy. Bình thường thì tầm này mẹ phải đi làm rồi chứ.

“Chào buổi sáng. Chúc mừng sinh nhật nhé. Quà cho con này.”

“Con cảm ơn. Con mở luôn được chứ?”

“Ừm.”

Mẹ tôi gật đầu, tôi tháo giấy bọc ra nhìn vào bên trong.

Là một chiếc hộp đỏ với logo ‘0.01’. Tôi cạn lời ném trả về phía mẹ.

“Ah, xin lỗi, xin lỗi mà ~ Lúc đó mẹ đang còn ngái ngủ, nên chắc nhầm á ~ Teehee ~”

“Mẹ định tặng cái gì cho con đấy hả trời?...”

“Hay ý là con không cần hả? Lạ nhỉ… Mẹ cứ nghĩ là tầm này chắc phải hết rồi…”

“N-Nói chung là không cần!”

Tôi vẫn còn một ít, nên không cần lo chuyện đó.

Vả lại, nếu cần thì tôi sẽ tự mua!

“Xin lỗi mà. Thế, có gì con muốn không? Sinh nhật con mà.”

“Là thứ gì cơ?”

“Mẹ chịu, game thì sao? Hồi trước sinh nhật nào cũng thế mà.”

“Giờ thì không cần lắm, vì con có nhiều rồi mà.”

Nhiều tựa game mới ra mắt trông có vẻ cũng hay, nhưng giờ cả tôi và Umi đều cảm thấy không cần mua thêm nữa, vì còn nhiều game mà Riku-san để lại bọn tôi còn chưa chơi.

Hơn nữa, tôi xin mua game vì hồi đó chẳng có gì khác để làm, chứ cũng không hẳn là muốn có game mới.

Giờ thì lúc nào cũng có Umi bên cạnh, nên dù không chơi game tôi vẫn thấy không sao.

Dù vậy, tôi hiểu rằng mẹ muốn tặng quà sinh nhật cho tôi, nên từ chối thẳng thừng cũng không được.

Cơ mà là gì mới được chứ?

“Vậy thì con nhờ chuyện này nhé?”

“Được thôi. Mẹ sẽ cố hết sức để đáp ứng yêu cầu của con mà.”

“Con cảm ơn… Vậy thì…”

Chỉ có một điều duy nhất mà hiện tại tôi cần thôi.

*   *   *

Ngày hôm nay tiếp tục khi tôi liên tục nhận được những lời chúc từ mọi người. Lúc tôi đang ngồi tại chỗ lau mồ hôi trên trán, thì Amami-san tươi cười lại chỗ tôi.

“Chào buổi sáng Maki-kun! Hôm nay trời đẹp ha? Quá tuyệt cho ngày sinh nhật luôn!”

“Chào buổi sáng. Cảm ơn nhé. Cơ mà tớ mong là bớt nóng đi cho đỡ mệt…”

“Hehe, tớ thấy cũng có nóng lắm đâu nà, cơ mà nắng thế này thì dễ cháy nắng lắm nhỉ ~”

Đây là tháng nóng nhất năm nay. Điều hòa ở trường thì lúc nào cũng bật, nhưng cái khó là phải chịu nhiệt trên đường đến trường cơ.

Thế nên giờ tôi mới phải lau mồ hôi tỏng lớp đây. Bỗng có người gõ cửa.

“Heya, Chủ tịch~”

“Ah, chào buổi sáng, Nitta-san, Nozomu.”

“Yo Maki, lâu rồi mới gặp trên trường ha.”

Nitta-san và Nozomu xuất hiện từ phía cửa.

Từ khi đổi lớp đến giờ, bọn tôi hiếm khi được gặp nói chuyện với nhau, nên tôi thấy có chút vui.

Chắc cũng do nay sinh nhật tôi nữa.

“Sinh nhật vui vẻ nhé. Quà cho cậu này.”

“Của tớ đây ~ Chủ tịch đừng có ngại mà, cầm đi ~”

“Chúc mừng sinh nhật, Maki-kun!”

“Ừ-Ừm…”

Dù biết là họ sẽ tặng quà sinh nhật cho mình rồi, nhưng đến lúc này cảm giác cứ không thật sao ấy.

Cho đến năm ngoái, ngoài mẹ ra chưa từng có ai chúc mừng sinh nhật tôi cả. Vì sinh nhật rơi vào kỳ nghỉ hè, mà tôi thì cứ ru rú trong phòng chơi game thôi.

Tôi cũng chẳng tổ chức gì cả. Đến cả bữa tối ngày hôm ấy cũng như bình thường. Tôi đã từng một lần thử làm bánh rồi, nhưng chán đến nỗi tôi mau chóng bỏ ngay ý định đó.

Vì đã dự sinh nhật Umi và Amami-san rồi, nên tôi biết rồi cũng sẽ đến lượt mình.

Biết trước nhưng cảm giác vẫn lạ thật.

“Mà chủ tịch này, cô bạn gái quý báu của cậu đâu rồi? Thường thì mấy lúc như này phải bám cậu như koala chứ…”

“Umi đang hơi – à mà thôi…”

“Eh?”

“Hm? ~ Vậy ra Nina nghĩ về tớ như thế đấy à?”

Cảm nhận được cái chạm sau vai, Nitta-san biết mình toang rồi. Chẳng thể vờ như mình chưa nói gì, mà bảo đùa thì càng khó.

“Koala? Hay gấu trúc? Cậu muốn thấy tớ nhai lá bạch đàn với gặm trúc sao? Vui đấy Nina nhỉ ~”

“T-Tớ có nói gì về gấu trúc đâu! D-D-Dù sao thì, tặng quà sinh nhật xong rồi nên là-“

“Không nhé.”

“N-Nương tay với tớ đi mà.”

“Không nhé.”

Umi nắm chặt lấy vai Nitta-san, còn Amami-san và Nozomu chỉ nhìn họ mà cười.

Có lẽ đây là ngày sinh nhật sống động nhất mà tôi từng có, nhưng cũng đâu tệ đâu.

Bình luận (0)Facebook