Chương 207: Buổi nói chuyện riêng
Độ dài 1,542 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-03 14:46:01
Trans: NightForce
Edit: Arteria
----------
“Hehe, dù biết thế này là không tốt, nhưng tớ để đồ ăn dưới sàn dưới sàn nhé?”
Nói rồi, Amami-san để khay đồ ăn xuống thảm rồi ngồi lên nệm. Umi và tôi cùng làm theo và ngồi xuống cái nệm lớn hơn còn lại trong phòng.
“…Nghĩ mới thấy, đã khá lâu rồi kể từ khi bọn mình ngồi xuống cùng nhau như này nhỉ? Lần cuối cùng nhau là khi nào ta? Lễ hội năm ngoái chăng?”
“Ừ. Hồi đó cậu cứ đến miết. Thậm chí còn qua đêm vài lần. Bây giờ thì cậu cứ dính Maki như sam ấy. Như lúc này này ~”
“Thì… K-Kệ tớ đi! T-Tớ thấy thế này thoải mái hơn, ok?”
Vì Amami-san là người duy nhất ở đây nên Umi cứ bám lấy tay tôi mãi không buông. Không phải bởi vì nệm quá bé. Mà là vì lúc nào em ấy cũng như vậy. Mọi nơi chúng tôi đi, không cần biết ở đâu, dù ở trên sofa, kotatsu hay thậm chí trên giường, em ấy vẫn bám dính lấy tôi.
“D-Dù sao thì, có chuyện gì không Yuu? Cậu muốn nói gì vậy?”
“À, thì, cậu thấy đấy… Tớ chỉ hơi lo là hai cậu có thể sẽ cảm thấy hôm nay tớ không để ý đến hai người lắm… Không có gì đâu, thật đấy. Với lại, đừng gay gắt quá với Nagisa-chan nhé. Cậu ấy thực ra rất tốt bụng đấy, học cũng được nữa. Không như tớ, lúc nào cũng gần như gục trong lớp…”
“Câu cuối nghe đáng lo ngại lắm à nha. Cậu biết năm tới là thi tuyển sinh rồi đúng không?”
Phải rồi. Chúng tôi còn phải chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh vào năm sau nữa.
Dù không nhất thiết là lúc nào cũng phải học, nhưng càng gần đến ngày thi thì bọn tôi càng khó để gặp nhau hơn. Còn khó hơn nữa khi chúng tôi tốt nghiệp.
“Chắc vậy… Bọn mình sắp trở thành người lớn rồi ha? Hồi trước tớ chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này luôn á…”
Lật lại quá khứ thì đã hơn mười năm kể từ khi tôi bắt đầu dấn thân vào nơi gọi là “trường học”. Từ khi bắt đầu vào tiểu học, cảm giác thời gian trôi thật mau. Thời gian làm một đứa trẻ sẽ kết thúc trong chưa đầy một năm nữa.
“Tớ không muốn nhớ về tuổi thơ lắm… Nhưng điều tớ nhớ, là trước khi gặp Umi và mọi người, tớ không thích tới trường cho lắm… Hồi đó, tớ quá ngại để kết bạn, và mọi người còn tránh né tớ vì mái tóc này nữa chứ. Mình chỉ mặc kệ, cứ thế tới trường vào buổi sáng, nghe giáo viên giảng bài và về nhà sau bữa trưa.”
“Cậu hẳn cũng có lúc gặp khó khăn nhỉ, Amami-san?”
“Vậy à? Nhưng so với cậu thì chuyện của tớ chả là gì đâu. Nói mới nhớ, cậu trông như thế nào hồi học tiểu học thế, Maki-kun? Tớ biết cậu liên tục chuyển trường, nhưng chi tiết thì chưa bao giờ được nghe. Umi cũng tò mò phải chứ?”
“Ừ… Tớ cũng muốn biết, nhưng cậu biết tình hình nhà Maki có đôi chút phức tạp mà, việc gia đình anh ấy nữa…”
Umi nắm chặt lấy tay tôi. Mà, cũng không hẳn là tôi đang cố che đậy quá khứ của chính mình hay gì. Chỉ là do không ai hỏi nên tôi cũng không tiện nói thôi.
Tôi nắm tay Umi và gật đầu.
“Maki, anh chắc chứ?”
“Ừm. Anh cũng có muốn giấu giếm hay gì đâu, nếu muốn biết thì cứ hỏi thôi.”
Mà nếu có người hỏi thật thì tôi cũng không nghĩ mình sẽ chịu kể đâu, nhưng người hỏi ở đây là Umi và Amami-san nên chẳng sao hết. Vả lại, sẽ không công bằng nếu mình tôi biết về quá khứ của họ còn họ chẳng biết gì về tôi.
“Đây, câu hỏi ạ! Cậu chuyển trường tới nay là bao nhiêu lần rồi?”
“Được rồi, Amami-san… Hừm…. Tớ cũng không rõ… Nếu chỉ xét hồi tiểu học, thì tớ nghĩ là 5 lần? À không, 6 lần. Thông thường mỗi năm tớ sẽ chuyển một lần, dù có một nơi tớ theo học lâu hơn hẳn những nơi khác…”
“Woah… Tớ cũng mới chỉ chuyển trường một lần hồi tiểu học. Nếu tớ là cậu chắc sẽ phát ốm mất. Bố tớ phải di chuyển nhiều vì tính chất công việc, nhưng từ hồi tới đây thì bố chưa chuyển đi thêm một lần nào lữa.”
“Ra vậy… Tớ có thể hỏi bố cậu làm nghề gì không?
“Công chức nhà nước thôi, bố mình đang làm cho cơ quan của tỉnh. Bố gặp mẹ khi đang công tác… À, với lại, tớ không nhắc đến bố trước mặt mẹ, bởi kiểu gì mẹ cũng luyên tha luyên thuyên về tình yêu của họ á, nên cậu sẽ thấy phát ngán nhanh thôi.”
Nếu đến tòa thị chính, nơi bố Amami-san đang làm, có thể thấy rất nhiều poster của những dự án lớn. Có lẽ họ đã gặp nhau trong những dự án đó. Dù có là gì, đó vẫn là một sự kiện thay đổi cả cuộc đời họ.
Ông ấy không về tham dự bữa tiệc sinh nhật vì bận việc, nhưng có thể chúng tôi sẽ có cơ hội gặp nhau vào môt ngày nào đó.
“Đến lượt em. Anh nói anh không có bạn, nhưng thế thì thật sự không nói chuyện với ai ở trường á? Học sinh chuyển vào thường thu hút nhiều sự chú ý mà? Phải có ai đó tốt bụng trong đám người đó bắt chuyện với anh chứ?”
“Anh khá chắc là có, nhưng hồi ấy, anh chủ động khiến mọi người giữ khoảng cách. Có vài người rất thân thiện, họ không cố gắng tiếp cận anh nữa sau khi bị anh giữ khoảng cách.”
Đó là điều khiến Umi trở nên đặc biệt với tôi.
“Hehe, vui chưa kìa Umi? Cậu là cô gái đầu tiên được Maki-kun chấp nhận và gần gũi đến mức này đóa ~”
“T-Tớ không quan tâm đâu nhé!”
“Xạo kìa~ Tớ thấy rõ cậu mặt cậu tỏ vẻ lo lắng đến mức nào khi nghe Maki kể cơ~“
“Tớ nên khâu mồm cậu lại không nhỉ?”
“Đừng mà~ Maki-kun, cứu tớ với!~ Umi bắt nạt tớ nè~”
“Làm giống Nina cũng không cứu được cậu đâu.”
Hai người tiếp tục trêu nhau mà không mảy may để ý đến tôi, người ngồi giữa họ. Chà, tôi cũng chẳng có vấn đề gì cả, xem hai người họ vui vẻ với nhau khá là tuyệt.
Thế rồi, tôi cũng tham gia cho đến Eri-san lên nhắc vì cả bọn quá ồn ào.
Sau cùng, chúng tôi đành thời gian nói chuyện phiếm với nhau. Từ những thứ đang nổi ở trong trường, thứ chúng tôi làm cho vui, phàn nàn về gia đình mình và những gì chúng tôi không chia sẻ với họ.
Trước cả khi nhận ra, trời đã tối muộn rồi.
“Ô, đã muộn thế này rồi à. Xin lỗi hai cậu nhé, vì tớ mà cả hai không thể dành thời gian với nhau…”
“Ổn mà. Tớ được nghe về quá khứ của Maki, vậy là lãi rồi.”
“Ừ, không sao đâu. Hiếm có khi nào tớ thấy vui khi nói chuyện linh tinh kiểu này. Cảm ơn cậu, Amami-san.”
“Vậy sao… Nếu hai người nói vậy… Cảm ơn vì đã lắng nghe yêu cầu ích kỉ của tớ…”
Cô ấy là nhân vật chính của hôm nay, nên cô ấy có quyền được ích kỉ mà. Umi và tôi có thể hẹn hò bất cứ khi nào chúng tôi muốn.
So với Umi, mối quan hệ của tôi với Amami-san mỏng manh hơn nhiều. Có thể chúng tôi sẽ rẽ sang 2 ngã khác nhau tùy theo con đường sự nghiệp của mình.
Cô ấy là người bạn quan trọng với Umi. Nếu có thể, tôi muốn mình có quan hệ tốt với cổ, nên tôi sẽ cố gắng giúp Amami-san nếu có thể.
“Hẹn gặp lại nhé, Umi, Maki-kun.”
“Ừm, hẹn gặp lại sau nhé, Amami-san.”
“Yuu, đừng có ngủ quên nhé?”
Sau khi chào tạm biệt với Amami-san, chúng tôi hướng về nhà Umi, nơi Sora-san và Riki-kun đang chờ. Bữa tiệc sinh nhật đã kết thúc, nhưng ngày hôm nay thì chưa. Tôi đang rất mệt, nhưng để có thể ở riêng với Umi, tôi cần cố gắng thêm chút nữa.
“Maki-kun! Umi!”
“Hửm? Sao thế Yuu?”
“Chúng ta sẽ luôn là bạn chứ? Hai người sẽ luôn là bạn tớ phải không?”
“Tất nhiên. Dù có muốn cậu cũng không thoát khỏi tớ đâu Yuu à.”
Còn tôi chỉ gật đầu đồng ý.
Rõ ràng rồi. Ừ thì có thể sau này chúng tôi không gặp nhau thường xuyên, nhưng chỉ cần giữ liên lạc thường xuyên, bọn tôi vẫn có thể là bạn.
“Hehe… Cảm ơn nhé! Yêu cả hai!”
Amami-san vẫy tay trong khi nở một nụ cười rất tươi với chúng tôi đang vẫy lại.
“Thật là, có chuyện gì xảy ra với cậu ấy thế? Phản ứng thái quá như vậy.”
“Thì, như vậy mới là cậu ấy chứ?”
“Chắc vậy. Cậu ấy đáng yêu quá mà.”
Cả ba chúng tôi vẫy tay tới khi không còn nhìn thấy bóng dáng nhau trong tầm mắt nữa.