Chương 209 - Kể từ bây giờ, cùng nhau
Độ dài 1,123 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-28 20:00:55
Trans: Arteria
-----------
Tôi chưa từng nghĩ sẽ được nghe những lời này từ chính miệng Amami-san.
Tất nhiên là không có gì xấu cả. Cô ấy sẽ bắt đầu học hành để chuẩn bị cho kỳ thi năm sau, nên có thể nói là khởi đầu tốt.
Hiện giờ thì điểm số của cổ không được ổn lắm, nên đi học thêm sẽ giúp ích cho cô rất nhiều.
Cơ mà, tại sao lại nói chuyện này bây giờ.
Lúc đầu thì tôi cứ tưởng là đùa cơ, nhưng biểu cảm của cô thì không nói vậy, thế nên tôi cũng chẳng biết phải đáp lại thế nào.
“Sao thế Yuu? Đột nhiên?... Bố mẹ cậu nói gì à?”
“Không, tớ tự quyết thôi. Mà cũng có thảo luận với họ nữa, nhưng nói chung là tớ tự có ý muốn như vậy. Thì là, lâu nay tớ đã bỏ lỡ bao nhiêu thời gian rồi, nên tớ nghĩ mình nên cố gắng hơn một chút…”
Dường như sự quyết tâm ấy không thể lay chuyển. Dạo gần đây cô ấy vẫn thường đi chơi với bạn bè nhiều hơn là dành thời gian học. Mới hôm trước thôi, vào bữa tiệc sinh nhật ấy, cô ấy vẫn cư xử như mọi khi với Nitori-san và Nakamura-san.
Hẳn là đã có thứ gì đó sau lúc ấy khiến cô thay đổi suy nghĩ.
“Cho tớ hỏi lí do được không Amami-san?”
“Ừm… Cũng không có gì to tát, thật đấy… Tớ muốn học cùng trường với hai cậu…”
“Thật á? Thế thôi?”
“Ừ, thế thôi.”
Amami-san cười khúc khích.
“Hôm trước bọn mình có nói chuyện riêng nhỉ? Sau khi hai cậu về, tớ đã nghĩ về rất nhiều chuyện. Chủ yếu là về việc năm sau bọn mình sẽ không thể vui vẻ bên nhau như này nữa, và sau khi tốt nghiệp thì tớ sẽ nhớ hai người lắm. Rồi tớ nhận ra mình không muốn ở một mình, không muốn bị tách phải hai cậu…”
“Huh? Cậu không định vào đại học á Yuuchin? Nếu muốn cậu cũng có thể vào trường tớ nhắm mà vẫn thong thả mà.”
“Haha, mẹ tớ cũng bảo rằng sau này có thể làm nghệ sĩ cũng được nếu ghét học quá. Cơ mà tớ biết dấn than vào đó thì khó lắm, với tớ không nghĩ là mình hợp đâu.”
“Làm gì có chuyện đó, đảm bảo sẽ ổn cho coi. Mẹ cậu cũng có nhiều mối quan hệ trong ngành mà phải chứ? Với lại, cậu cũng giỏi nữa, làm gì mà chả được…”
Nitta-san nói phải. Amami-san có tài năng ở nhiều mặt, vẽ đẹp hát hay, nói chung là đa tài, nếu muốn thì cô ấy cũng có thể đi theo con đường đó. Dù có thiếu kinh nghiệm đi chăng nữa, cũng sẽ không gặp nhiều khó khan vì đã có những kỹ năng của bản than bù vào. Hơn nữa, Amami-san cũng là người rất có sức hút, có thể coi là một điểm cộng lớn.
“Nếu bảo tớ không có hứng thú với showbiz thì sẽ là nói dối, nhưng mà… tớ cần thêm thời gian để quyết định… Thế nên bây giờ tớ muốn học trước đã..."
“Rồi cậu quyết định thử ứng tuyển vào trường mà tớ với Maki định vào?”
“Ừ. Ở cùng hai người sẽ vui hơn mà? Hơn thế nữa, dù quyết định cuối cùng của tớ có là gì, thì được thông minh hơn đôi chút có mất gì đâu nè. Tớ không muốn sau này phải hối hận chuyện gì đâu.”
Nhà trường thường xuyên nhắc bọn tôi sớm định hướng tương lai, nhưng chuyện đó cũng chẳng dễ dàng gì.
“Vậy à. Tớ hiểu là cậu đã suy nghĩ rất kỹ, nhưng tớ thấy rằng vẫn còn hơi sớm để đến trường luyện thi trong kỳ nghỉ hè này đấy. Tớ biết là sớm muộn gì cũng cần thôi, nhưng mà vẫn còn sớm. Nếu cậu thực sự muốn học đến vậy, tớ và Maki có thể dạy cho cậu mà. Suy nghĩ thêm chút đi.”
“Tớ đồng ý với Umi. Trường cũng đã giao cho bọn mình nhiều bài tập về nhà lắm rồi, cậu nên lo vụ đó trước đi đã Amami-san. Đến mùa thu đi học thêm cũng chưa muộn đâu.”
Bài tập trường tôi giao về có độ khó cũng tương đương các trường luyện thi, nên nếu cô ấy thực sự muốn tập trung học thì có thể bắt đầu từ đây.
Ý tôi không phải là cổ không nên đi học thêm. Chỉ là, sẽ tốt hơn nếu để cô ấy xem lại những kiến thức đã học trước khi đến đó.
Vẫn còn là học sinh năm hai thì cô vẫn còn thời gian.
“Nhưng là thế thì phiền hai cậu lắm? Đây là kỳ nghỉ hè đầu tiên của hai người mà. Chẳng phải tớ sẽ làm phiền khoảng thời gian tình tứ của hai người sao?”
“Tình… Ừm, ừ thì, Maki và tớ cũng có hẹn gặp nhau trong kỳ nghỉ, nhưng tớ đâu có phải đứa vô tâm đến mức bỏ bạn bè cả tháng trời để đi chơi với bạn trai đâu.”
Chúng tôi sẽ đến nhà nhau chơi theo lượt, nếu lúc đó không có kế hoạch đi đâu. Nên là sẽ không có chuyện bọn tôi bỏ rơi Amami-san đâu.
“Xin lỗi nha Yuu. Dạo nay tớ không dành thời gian cùng cậu mấy ha. Lần đầu có bạn trai nên tớ cũng không điều tiết thời gian được…”
“Không sao đâu mà… Chỉ là dạo nay tớ bắt đầu nghĩ thêm vài chuyện thôi… Dù sao thì, tớ mừng là đã nói chuyện cùng mọi người. Cảm ơn nhé Umi.”
“Không có gì. May là cậu còn tin tưởng mà kể cho tớ đấy.”
“Hehe.”
Nhờ Umi mà vẻ mặt của Amami-san đã dịu hơn. Bầu không khí cũng bớt căng thẳng khi vẻ vui tươi của cô đã trở lại.
Nói chuyện nghiêm túc thì cũng tốt, nhưng tốt hơn vẫn là giữ tâm trạng vui vẻ.
“Nghỉ hè thì chưa đến mà nói toàn chuyện căng thẳng thế này, trời ạ! Mà, nhờ Yuuchin nên tớ cũng sẽ nghĩ về sau này nữa, nên là ok. Mà, thay vì đến thẳng trường luyện thi, thì đầu tiên cứ tham gia lớp học hè đi đã?”
“À nhỉ, còn cái đó nữa mà ha… Thi thoảng cậu cũng có ích đó chứ Nina nhỉ?”
“Vừa phải thôi nha! Mà chừa tớ ra nhé ~ Vở cậu đâu rồi? Tớ còn chưa chép xong mà! Bài kiểm tra tới tớ chết mất.”
“Trong cả bọn thì cậu là đứa nên đi học hè nhất đấy…”
Bọn tôi gác lại chuyện này để tập trung cho bài kiểm tra trước mắt đã.
Bận rộn là thế, nhưng mà kỳ nghỉ hè đáng mong đợi cũng sắp bắt đầu rồi.