• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 201 - Món quà tặng Amami-san

Độ dài 1,164 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-13 15:45:42

Trans: Arteria

----------

Ngày kế trận đấu của Nozomu. Sau giờ học, thay vì đến nhà tôi, Umi và tôi xuống phố.

VÌ là thứ Sáu nên hôm nay bọn tôi được thoải mái. Tôi không nhớ lần cuối cùng được hẹn hò với em ấy trong bộ đồng phục là lúc nào nữa, nhưng mà, hẹn hò không phải mục đích chính của tôi hôm nay.

“Anh mang bao nhiêu đấy, Maki?”

“5000 yên, tầm đó. Anh để phần tiền ăn ra riêng rồi nên không cần lo đâu.

“Vậy à. Mà anh cũng chẳng cần lo về khoản đó đâu…”

Bọn tôi bước vào cửa hàng mà cả hai từng đến một lần hồi nghỉ xuân.

Đó là nơi mà tôi đã mua quà sinh nhật cho Umi. Lần này thì không phải cho em ấy, mà là Amami-san. Sinh nhật cô ấy đúng ngày Thất tịch, từ hôm nay thì chỉ còn vài ngày nữa thôi.

Mà, tôi đang nghĩ là nếu có gì Umi thấy vừa mắt thì tôi sẽ mua cho em ấy luôn.

Còn giờ cứ tập trung chọn quà đã.

“Umi, Amami-san thích gì thế?”

“Gì cũng được á. Dù là trang sức rẻ tiền, thú bông hay bất cứ dụng cụ gì… Thi thoảng em cũng tặng cậu ấy đồ dùng học tập hay ly sứ nữa. Cậu ấy đều trân trọng chúng hết.”

Hồi Amami-san giúp tôi chọn quà cho Umi, cô ấy có nói…

‘Bất cứ thứ gì được người khác chọn cho đều có ý nghĩa hết!’

Có nghĩa là, gì cũng được, miễn là đàng hoàng.

Dù tôi có chọn bừa một thứ ở đây thì cô ấy vẫn sẽ hài lòng thôi. Cơ mà, có nhiều sự lựa chọn quá, tôi chẳng biết bắt đầu từ đâu cả.

Với Amami-san thì, bất cứ loại phụ kiện nào tôi tặng đều sẽ hợp với cô ấy cả. Dù là một món bất kỳ nào đó, hay chiếc kẹp tóc xanh mà tôi tặng Umi lần trước, cô ấy đều có thể dùng tốt. Mà, chính gu thời trang của cổ cũng rất tốt nữa, nên hẳn sẽ phối đồ để hợp với món trang sức đó thôi.

Mặt này thì cổ cũng giống với Umi. Cơ mà, không như Umi cần có thời gian lựa chọn, Amami-san có thể mau chóng biết được thứ gì là hợp với mình.

“Anh cũng đang nghiêm túc suy nghĩ thật nhỉ?”

“Ừ thì… Amami-san cũng là một người bạn quý giá của anh mà, nên ít ra cũng phải chọn cho có tâm chút chứ.”

“Cô ấy đáng quý hơn em không?”

“Gì thế? Ghen đấy à?”

“Ừ đấy. Nên là an ủi em đi. Lại gần em, thì thầm vào tai xin em tha thứ như mọi khi ấy.”

“Thôi nào, không phải bây giờ nhé…”

Tôi sẽ làm thế, nhưng giờ bọn tôi đang ở ngoài. Với lại, như đã nói, tôi muốn bỏ chút công sức để suy nghĩ về chuyện này, vì Amami-san là một cô bạn đáng quý mà.

Đương nhiên không phải là tôi không yêu quý Umi. Em ấy luôn là nhất, là mọi thứ của tôi, là người cùng tôi tâm sự nhiều nhất, và là cô gái duy nhất mà tôi mở lòng.

Tuy nhiên, nhờ có Amami-san nên chúng tôi mới có thể bên nhau như bây giờ. Những kỉ niệm giữa Amami-san và Umi không phải lúc nào cũng đẹp, nhưng nhờ mối quan hệ của họ mà Umi và tôi có thể trở nên sâu đậm hơn.

“…Nói thật thì em cũng chẳng biết chọn gì cả. Sau chuyện năm ngoái thì giờ em mới lại tổ chức sinh nhật cho cậu ấy.”

“Năm ngoái em tặng Amami-san gì thế?”

“Em tặng cậu ấy một cây bút cùng lời nhắn ‘Cậu giờ là học sinh cao trung rồi đấy, chăm chỉ hơn đi nhé.’ Em cố tình nói móc cậu ấy thế đấy… Quả  là một đứa bạn tệ ha?”

“Chắc vậy… Mà, do điểm Amami-san cũng không được cao lắm, nên anh nghĩ cũng không đến nỗi đó đâu. Vẫn chấp nhận được mà, anh không nghĩ cô ấy sẽ nghĩ nhiều đâu.”

“Thật à? Nếu anh đã nói thế…”

“Này, đừng có kiếm cớ bán anh chứ! Ở đây đông người lắm đó!”

“Có sao đâu ~”

Mặc kệ lời tôi nói, em ấy vẫn ôm chặt tôi mà chằng màng quan tâm đến xung quanh. Ở đây cũng có nhiều cặp đôi như bọn tôi, nhưng hai đứa là những người duy nhất làm thế này, xấu hổ ghê.

Sau đó, bọn tôi quyết định rút lui đến những kệ hàng vắng người hơn và tiếp tục tìm kiếm.

Chẳng hiểu sao ưu tiên của chuyến đi này loạn hết rồi. Đáng ra phải là chọn quà chứ không phải hẹn hò.

Sau khi bàn bạc với Umi một hồi về món quà, tôi đã thu hẹp được khoảng lựa chọn của mình.

“Ah, Maki, nhìn kìa!”

“Huh?”

“Đằng kia kìa, ở trong góc ấy.”

Nhìn về hướng Umi chỉ, tôi thấy thứ gì đó quen quen nằm trên kệ xếp hàng đống thú bông.

“Ah, anh biết cái đó… Giống với con mà Amami-san tặng sinh nhật em nhỉ?”

“Ừm. Trông dễ thương đấy, nhưng mặt cứ cáu cáu như anh ấy.”

“Không hề nhé.”

Amami-san cũng nghĩ nó dễ thương nữa, nên đây có thể là một lựa chọn ổn áp. Vẫn là con giống của Umi, chỉ là thiết kế có khác thôi. Amami-san chắc cũng sẽ vui nếu nhận được món quà hợp với thứ của Umi nữa.

Vấn đề ở đây là giá…

“Bao nhiêu thế?”

“Cả thuế là 9800 yên…”

“Với một thứ trông giống anh thì giá đó cũng không quá chát nhỉ.”

“Anh đã bảo là không có giống rồi mà…”

Trên đó có gắn biển giảm 20%. Nghĩa là tôi chỉ cần 7840 yên thôi. Cơ mà với tôi thế vẫn hơi đắt một chút.

Nếu tôi cố một chút thì vẫn mua được, nhưng nếu thế thì bọn tôi phải ăn ít đi. Đã lâu mới xuống phố cùng Umi, nên tôi muốn ăn thật nhiều thứ cùng em ấy. Nên là, nếu có thể thì tôi không muốn dùng quá nhiều cho món quà đâu. Tôi nên làm gì giờ?

“Maki, em nói này… Dùng tiền cả hai đứa mua đi.”

“Ý em là, em muốn đây là món quà mà cả hai tặng cho cô ấy à?”

“Ừm. Hồi sinh nhật em Sanae và Manaka cũng làm thế mà, nên không sao đâu. Em cũng mang đủ tiền nữa, nên ổn thôi.”

Bọn tôi định sẽ mua quà riêng cơ, nhưng vì không tìm thấy gì tốt hơn món này, nên chắc là…

Việc này có thể khiến bọn tôi trở thành đối tượng trêu chọc, vì chỉ có bạn siêu siêu thân hay vợ chồng mới tặng kiểu này thôi, nhưng dù sao ngày nào cũng bị trêu rồi nên chẳng có vấn đề gì lắm.

“Được, vậy theo ý em đi.”

“Cảm ơn nhé. Để em lấy cho.”

Con thú nhồi bông nay có giống tôi hay không thì còn phải xem xét, nhưng vẻ dễ thương của Umi khi ôm lấy nó thì khỏi bàn rồi.

Bình luận (0)Facebook