• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 213 - Học hè (3)

Độ dài 1,159 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-26 11:15:48

Trans: Arteria

----------

Sau khi xuống tàu, Yuna-san dẫn bọn tôi đến lớp học hè. Dù không quen khu phố này, nhưng tên của lớp học được ghi trên cửa sổ một tòa nhà lớn gần ga nên dù có đi một mình, bọn tôi cũng khó mà lạc được.

“Woah, đông ghê ~ Đúng là không chỉ có bọn mình đến đó học nhỉ?”

 Như Amami-san nói, có rất đông học sinh đang xếp thành hàng dài ở tầng 1, nơi có bàn tiếp tân. Giống bọn tôi, họ cũng đến đăng ký học hè. Còn có vài bộ đồng phục quen mắt trong số đó nữa.

Sau khi đăng ký xong, bọn tôi vào thang máy lên lớp của mình.

Trong lớp có lắp điều hòa nên khá mát, phía trước là một chiếc bảng đen lớn, và ở dưới là những hàng bàn ghế dài. Trông khá giống những giảng đường ở đại học. Ở phía sau còn lắp đặt cả camera. Họ sẽ ghi lại những buổi học và đăng lên để chúng tôi có thể dễ dàng ôn lại.

“Được rồi, vậy là xong á. Giờ các em tự lo nhé. Nếu con em gái ngốc của chị lăn ra ngủ thì nhớ gõ giùm chị một phát nhé?”

“Còn lâu em mới làm thế nhé! Nếu xong rồi thì mau về đi!”

“Trời ạ, rồi rồi. Ngọt ngào với chị mình hơn có sao đâu nà? Dù sao thì, học tốt nhé mấy đứa.”

Tạm biệt Yuna-san, bọn tôi đi kiếm chỗ ngồi. Chỗ lí tưởng của tôi sẽ ở góc sau, vì tôi không muốn ngồi cao.

“Cậu muốn ngồi đâu Yuu?”

“Trên đầu! Có chỗ trống cho cả bốn đứa mình kìa!”

Ở sau cũng có mà, nhưng ở đó có người rồi, nên cả bọn không thể ngồi chung được. Một phần là vì Amami-san có thể sẽ ngủ gật trong lúc học, nên tốt hơn bọn tôi nên ngồi cùng nhau.

“Vậy lên đầu đi. Anh không sao đâu Umi. Ở kia dù sao cũng hết chỗ rồi. Vả lại bảng cũng ở chính giữa, nên ngồi đó dễ nhìn hơn mà.”

“Nếu anh đã nói vậy thì… Còn Nina thì sao?”

“Các cậu ngồi đâu thì tớ ngồi đó thôi. À mà, cậu với chủ tịch không được ngồi với nhau đâu nha? Tớ không muốn lúc nào cũng phải ngăn hai người tán tỉnh nhau trong lớp đâu á!”

“Ý cậu là sao chứ? Bọn tớ thừa hiểu rằng trong lớp không được làm thế mà?... Chắc vậy.”

“Sao tự nhiên lấp lửng vậy?”

Mà, quả thật là nếu Umi ngồi cạnh tôi sẽ mất tập trung. Nên tôi sẽ nghe theo lời Nina.

Thế nên, chỗ ngồi của bọn tôi từ trái qua phải là: Nitta-san, tôi, Amami-san và Umi. Amami-san ở giữa tôi và Umi để hai đứa có thể để mắt đến cô ấy.

Còn Nitta-san thì… vì tôi là người ngồi cạnh, nên nếu có gì không hiểu tôi sẽ giúp.

“Ehehe, đây là lần đầu tiên tớ được ngồi giữa hai cậu á ~! Mong được giúp đỡ nhé!~”

“Tiểu thư này, đừng có nghĩ đến việc ngủ gật nghe chưa? Để tớ nói trước cho mà nghe, nếu cậu dám ngủ gật tớ sẽ không để cậu yên đâu. Tớ không bận tâm đến chuyện xung quanh, nên chuẩn bị trải nghiệm địa ngục đi đấy.”

“M-Maki-kun… C-Cứu…”

“Haha, cố lên nhé Amami-san.”

Amami-san nhìn tôi với vẻ nài nỉ, nhưng chịu thôi, vì tôi theo phe Umi mà. Vả lại, bọn tôi đến đây để học, nên không thể chiều Amami-san quá được.

Dù trông như một cô nhóc muốn được chiều chuộng, nhưng nhìn kết quả bài kiểm tra của cô ấy, thì có thể thấy cô cũng dồn nhiều tâm sức để học nữa. Nên khi buổi học bắt đầu hẳn Amami-san sẽ tập trung thôi.

Không lâu sau thì giáo viên đến lớp, nên bọn tôi dừng nói chuyện và nhìn lên bảng.

Đây là lần đầu tiên tôi đến một lớp học hè như thế này. Có lẽ là do đúng chuyên môn, nên những lời giảng khá rõ ràng và dễ hiểu. Ngoài ra còn thêm một vài mẹo giải bài tập mà ở trường không hề dạy nữa, cũng hay thật đấy.

Trong khi tôi không gặp khó khăn gì, thì Amami-san và Nitta-san dường như có khá nhiều vướng mắc.

“Ah, tớ còn chưa ghi xong mà…”

“Chết tiệt, mới không để ý có chút thôi mà qua trang mới rồi…”

Họ lẩm bẩm. Bài giảng ở đây được thực hiện dựa trên cơ sở là học sinh đều đã hiểu biết ở một mức độ nào đó, nên tốc độ cao hơn ở trường.

Giáo viên có nói rằng, học sinh có thể thoải mái hỏi lúc nào cũng được, nhưng vì quá nhanh nên nhiều người còn không rõ mình chưa hiểu phần nào, thì đã qua trang tiếp theo rồi. Và một khi đã vấp thì sẽ khó có thể đuổi kịp bài giảng tiếp được.

Vì họ có quay lại bài giảng nên chúng tôi có thể thoải mái xem lại lúc nào cũng được, hoặc cuối giờ lên hỏi giáo viên. Với tôi thì cách này khá tiện, nhưng tôi cũng hiểu những khó khăn mà người khác gặp phải nữa.

Dù vài người gặp khó khăn với bài giảng, 90 phút cũng đã trôi qua.

“Ugh, tớ cứ nghĩ mình chuẩn bị đầy đủ rồi chứ, nhưng quả nhiên là khó thật mà… Cậu có hiểu gì không Ninacchi?”

“Nói thật thì tớ hiểu không đến một nửa đâu… Còn hai cậu thì sao? Mà, chắc là ổn thôi ha.”

“Thì bọn mình học cái này hồi năm nhất rồi mà? Còn bây giờ người ta chỉ giảng về cách áp dụng thôi, nên các cậu thấy khó hiểu là phải. Anh thấy sao Maki?”

“Ừm. Mới ngày đầu thôi mà, thấy khó là bình thường. Nếu cố gắng là sẽ quen thôi, nên đừng lo. Còn, uh… tớ sẽ cố gắng giúp các cậu nữa.”

Nếu họ chỉ cứ nghe giảng thôi thì khó lắm. Họ phải đặt ra mục tiêu cho bản thân và cố gắng đạt được nó. Khi đó thì họ sẽ học được thôi.

“Chủ tịch mà cũng biết thể hiện ghê ha ~”

“Thôi đi nào… Mà, vẫn còn thời gian cho đến tiết tiếp theo, nên muốn đi đâu đó không? Ở đây khó chịu thật đấy.

Cả ba người họ gật đầu cười gượng.

Vì tập trung vào bài giảng nên tôi không để ý, nhưng đến giờ nghỉ thì tôi mới thấy những ánh nhìn hướng đến nhóm bọn tôi.

Tôi còn nghe được những tiếng thì thầm về ngoại hình của Amami-san, và sự hiện diện của tôi bên cạnh cô ấy nữa, những lời xì xào ngu ngốc mà tôi đã quen nghe. Quen thì quen đấy, nhưng không có nghĩa là tôi không thấy khó chịu.

‘Thật đấy, sao mấy người không chịu học đi mà cứ nhìn người ta mãi thế hả?’

Nên bọn tôi quyết định tới chỗ khác nghỉ ngơi.

Bình luận (0)Facebook