Chương 202 - Cùng nhau
Độ dài 1,333 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-18 14:00:46
Trans: Arteria
Có thêm chương nữa không thì còn phải xem chiều nay có tạch môn không đã...
----------
Bọn tôi quyết định tập trung tại nhà Umi trước khi đến nhà Amami-san.
Lần cuối tôi đến đó mới 1 tuần trước, mà giờ lại thấy lo lắng chứ. Vấn đề cơ bản là Rocky. Tôi biết nó sẽ không cắn tôi đâu, nhưng cứ lúc nào tôi đến Rocky cũng chào đón tôi một cách “nhiệt liệt” hơi quá.
Mà tôi là người duy nhất bị nó vật ra liếm cơ. Lẽ ra nó phải quen với Umi hay Nitta-san hơn chứ, nhưng tại sao tôi lại là người đặc biệt vậy?
“Anh có mùi giống thứ mấy chú chó thích lắm à?”
Tôi ngửi thử tay áo, nhưng cũng chỉ thấy mùi nước xả vải và nước giặt thôi.
“Sao thế? Anh quên giặt áo hay gì à?”
“Giặt rồi nhé, cảm ơn vì đã hỏi. Là ủi cẩn thận luôn rồi. Anh chỉ thắc mắc chẳng hiểu sao Rocky nó lại thích anh thế thôi.”
“Ah, vậy sao. Mà, ai biết được. Em biết nó từ khi còn là một con cún bé xíu cơ, nhưng chỉ khi thấy anh nó mới như thế. Có khi nào loài chó thích mùi của anh không? Em thì chịu, em nào phải chó đâu mà biết.”
Em ấy nghiêng mình đến ngửi tôi. Quả nhiên là chẳng có vấn đề gì với mùi cả.
Gạt chuyện đó sang một bên, tôi có nghe theo lời khuyên của Umi mà thường xức một loại nước hoa nhẹ. Nhưng không hiểu sao hôm nay bảo tôi đừng làm vậy, nên tôi chỉ xịt khử mùi thôi.
Dù sao đi nữa, vì không thường đến nhà Amami-san nên cứ tạm bỏ qua chuyện chú chó đi. Thì cũng có phải nó ghét tôi hay gì đâu.
“Có lẽ phải chuẩn bị tinh thần trước thôi…Mà, chuẩn bị xong hết chưa?”
“Rồi. Lúc nãy anh hai cũng thay đồ xong rồi, nên chắc sẽ xuống nhanh thôi… Anh à, bọn em đang đợi đấy, mau lên đi!”
Cùng tiếng bước chân vội vã, Riku-san xuất hiện trong bộ thường phục.
“Chào anh, Riku-san.”
“Yo, cũng lâu rồi nhỉ. Mà cũng mới 2 tuần chứ lâu đâu…”
Chuyến đi ấy mới cách đây không lâu, nhưng trông Riku-san giờ đã gọn gàng ra hẳn. Mái tóc được cắt ngắn đi, và quầng thâm dưới mắt thì không còn nữa.
Anh ấy trông y hệt một thanh niên bình thường. Thật khó tưởng tượng ra được dáng vẻ bết bát của ảnh trước đây.
Nhân tiện thì, anh ấy sẽ là người đưa bọn tôi đến nhà Amami-san. Đương nhiên là Amami-san cũng đồng ý chuyện đó rồi.
“Anh thay đổi nhiều thật đấy nhỉ Riku-san… Ngạc nhiên thật đấy.”
“Anh còn ngạc nhiên nữa là. Với lại, họ đã quyết định từ tuần sau anh sẽ bắt đầu làm việc tại quán trọ Shimizu rồi. Hai tuần qua Shi-chan cứ gọi anh càu nhàu suốt.”
Tôi nghe Umi kể hết rồi. Tuần sau Riku-san sẽ rời nhà để về nhà Mizore-san. Anh ấy không thể đem theo bộ sưu tập game và manga đồ sộ được, nên đã để lại cho bọn tôi thích làm gì thì làm.
Mà trước khi đi, anh ấy muốn giải quyết bất cứ hiểu lầm nào nếu có giữa ảnh và Amami-san.
“Umu…Làm tốt lắm anh hai. Em tự hào về anh. Cơ mà, anh nói chuyện với Yuu được không đấy? Hứa là đừng có cư xử kỳ quặc trước mặt cậu ấy đó nghe chưa, không em cho anh ăn đấm á.”
“Đương nhiên là không rồi! Anh mày đã thay đổi… Chắc vậy…”
Chắc là không có vấn đề gì đâu, nhưng có lẽ tôi vẫn sẽ để mắt đến anh ấy một chút vậy.
Không phải là tôi không tin anh ấy, mà là do bữa tiệc sinh nhật của Amami-san lớn hơn tôi tưởng tượng. Vì hầu hết mọi người ở đó đều là con gái, nên tốt hơn tôi nên ở cạnh Riku-san.
Và thế là, ba người bọn tôi, đem theo con thú bông đến nhà Amami-san.
Nhà hai người họ cách nhau có 10 phút di chuyển thôi. Trên đường đi, tôi hỏi Riku-san thứ khiến tôi băn khoăn lâu nay.
“Riku-san này. Anh có tự tin là mình thân được với Reiji-kun không thế? Sau hôm đó anh cũng đến đó vài lần rồi mà nhỉ?”
“Ừ. Bố của Shi-chan có vài thứ cần chỉ cho anh biết, nên anh phải đến đó... Còn chuyện Reiji-kun thì… Ugh…”
“Khó phải không?”
“Ừ. Thì anh còn biết làm gì đây? Dù có giới thiệu mình là bạn thưở nhỏ của Shi-chan đi nữa, suy cho cùng anh vẫn là người lạ thôi… Giờ chỉ còn nước cố hết sức chứ biết sao giờ… Ít nhất là bây giờ.”
Có vẻ như Riku-san còn phải giữ nụ cười gượng gạo này lâu nữa đây. Dù sao hai người cũng có điểm chung là thích game, nên chỉ cần hiểu nhau thêm một chút thôi thì sẽ không có nhiều vấn đề đâu.
Reiji-kun thân với tôi khá nhanh, nên hẳn là cũng sẽ mau chóng gần gũi Riku-san thồi, vì bọn tôi khá giống nhau mà.
“Ah, mọi người! Đi hướng này này ~”
Như tuần trước, Amami-san đứng trước nhà đón chúng tôi. Vì hôm nay cô ấy là nhân vật chính, nên dường như có ăn diện hơn mọi khi. Trông xinh hơn hẳn bình thường.
Cô mặc chiếc máy một mảnh màu thanh thiên, một sự kết hợp hoàn hảo với mái tóc vàng kim.
“Gâu!”
Rocky đứng cạnh cô sủa lên khi thấy tôi. Nhưng có lẽ là cảnh giác với Riku-san nên không nhảy bổ vào tôi nữa mà chỉ đứng vẫy đuôi hạnh phúc.
Cách nó cư xử với Riku-san giống chủ thật đấy…
“Riku-san, anh đứng gần em cả buổi hôm nay nhé?”
“Tại sao?”
“Mà thôi, kệ đi.”
Tôi thấy khá tội cho Rocky nên đành bỏ Riku-san và tiến đến chuẩn bị cho màn chào đón của nó.
Khi tôi đang chịu trận, một bàn tay đặt lên vai tôi. Quay lại thì thấy thằng bạn duy nhất đang đứng đó.
“Yo, Maki, cậu đang làm gì thế? Sao nó lại liếm cậu dữ vậy? Cậu trát bơ lên mặt đấy à?”
“Ugh… Đương nhiên là không rồi. Tớ có rửa mặt đàng hoàng đấy nhá? Nozomu à. Trận ấy tiếc thật đấy nhỉ?”
“Ừ… Tớ cố hết sức rồi, nhưng đội bạn mạnh quá.”
Hôm đó bọn tôi đến cổ vũ cho cậu ấy, nhưng rồi công sức ấy chẳng là bao khi đội trường tôi thua. Dù khá là sát nút. Đến hiệp thứ 9, chủ lực đội trường tôi đã thực hiện hoàn hảo vai trò của pitcher, nhưng phần còn lại của đội không thể chống chọi lại những đợt tấn công như vũ bão của đối phương.
Tôi nghe nói họ đã chuẩn bị lập một đội hình mới rồi, nhưng vì sắp thi nên giờ đang nghỉ tập. Thế nên cậu ta mới có thể tham dự buổi tiệc hôm nay.
“Mà Maki-này… Cảm ơn vì đã mời nhé… Cảm giác như mơ vậy… Ah, nhà Amami-san.”
“Tớ không muốn là đứa con trai duy nhất ở đây đâu.”
Ngoài Riku-san, người sẽ sớm rời đi vì còn phải chuẩn bị hành lí, những người còn lại ngoài Nozomu và tôi ra chỉ toàn con gái.
Theo tôi biết thì, ngoài Umi và Nitta-san ra, còn Nitori-san và Honjou-san nữa. Nakamura-san và những cô gái học lớp 11 cũng được mời, lát nữa họ sẽ đến.
“Ah, đương nhiên mấy người cũng sẽ ở đây mà nhỉ… Jeez.”
“Arae-san…”
“Nghe này, không phải là tôi muốn đến đây đâu. Tại Amami mời nên tôi phải đến thôi. Vả lại, tôi cần gặp mấy người của trường Tachibana-Uh, Houjou và Nitori, vì còn chuyện với họ chưa giải quyết xong nữa. Nên là, ừ, không phải tôi muốn đến đây đâu.”
Tôi đã nói cái gì đâu mà.
Dù sao thì, hôm nay khá là đông đấy nên chắc chắn bữa tiệc sẽ rất sôi nổi. Mong là mọi chuyện sẽ ổn.