Vampire, Oni và Ninja
Độ dài 1,390 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:29
Góc nhìn của bé Vampire
~~~~~~~~~
Ở kiếp trước, tôi biết mình thường bị gọi lén là Rihoko.
Real Horror- ko (cô gái kinh dị thực sự).
Viết tắt là Rihoko.
Tôi không biết ai là người đầu tiên gọi tôi như thế.
Không vui chút nào, là một biệt danh hoàn toàn mang tính sỉ nhục.
Và đó là những gì cậu con trai trước mặt tôi vừa nói ra.
Ở cuộc họp lần trước cậu ta đã từng tự giới thiệu là một người luân hồi rồi nên việc cậu ta biết tôi không có gì lạ.
Nhưng mà, tôi không hề nói ra mình là ai ở kiếp trước, tại sao hắn lại nói ra cái tên đó?
「Này? Nếu cứ đơ người ra như thế thì sao tôi hiểu được chứ? Cậu đang nói về ai vậy hả?」
Khi tôi đang tỏ vẻ đe dọa cố hỏi cậu ta về việc đó, cậu ta, hình như là Kusama-kun thì phải, làm một vẻ mặt cứng đơ.
Kyouya-kun đang quay lại nhìn cũng đang có biểu cảm “chết rồi” trên mặt.
「Nếu cứ im lặng như thế thì tôi làm sao hiểu được đúng không? Nói nhanh lên đi nào」
Khi tôi đe dọa hơn nữa thì măt Kusama-kun tái nhợt đi và cậu ta im luôn.
Chết tiệt.
Xem ra đe dọa người khác lại gây ta tác dụng ngược lại rồi.
Kusama-kun có vẻ như là loại người sẽ im lặng chịu trận khi đang bị bất lợi.
Bực mình quá, tôi có nên dùng Quyến Rũ luôn không?
Tạm thời dùng Quyến Rũ lên cậu ta có vẻ là cách nhanh nhất khiến cậu ta ói hết những gì mình biết ra.
Dường như cậu ta nhận ra suy nghĩ khó chịu của tôi, vì Kusama-kun nằm cúi đầu rạp xuống.
Là thế Dogeza.
「Xin lỗi, hết sức xin lỗi, hãy tha thứ cho tôi!」
Quỳ thế Dogeza trên giường, Kusama-kun xin lỗi một tràng, không ngừng lại lấy hơi.
Vì lí do nào đó, thấy cảnh tượng đáng thương đó tôi mất hứng tra hỏi cậu ta thêm rồi.
Nhưng mà, tôi vẫn còn rất giận, nếu cứ vậy mà tha thứ cậu ta thì tôi không thể bình tĩnh lại được.
Tôi bước đến trước mặt Kusama-kun đang quỳ xuống như thế, và cưỡng ép đầu cậu ta ngẩng lên nhìn tôi.
Khi chúng tôi chạm mắt nhau, tôi cười một cách ngọt ngào.
「H-hể?」
Thấy Kusama-kun phản ứng lại bằng một nụ cười mê mẩn, tôi ngay lập tức cắn vào cổ cậu ta, lúc này vẫn đang chảy mồ hôi lạnh.
「Hự oe!?」
Tôi hút lấy dòng máu đang chảy từ chỗ tôi cắn vào.
Nhưng mà, chỉ là trong giây lát, vì ngay sau đó vai tôi bị nắm lấy kéo ngược về.
Dĩ nhiên, khi quay lại thì tôi thấy Kyouya-kun đang đứng đó với vẻ mặt đen xì.
「Ô? Ốoo ? Oooooố?」
Miệng Kusama-kun vẫn mở ra đóng lại như một con cá vàng trong khi những âm thanh vô nghĩa phát ra.
Tôi liếm máu còn sót lại trên môi và quay qua nhìn Kyouya-kun.
「Tôi chỉ lấy đi một chút máu mà thôi. Như thế này tôi sẽ tha thứ cho lời xúc phạm của hắn. Có vấn đề gì không?」
Kyouya-kun định nói gì đó, nhưng có lẽ vì cậu ta cũng nghĩ rằng Kusama-kun là người có lỗi, nên cậu ta im lặng bỏ tay ra khỏi vai tôi và thở dài.
「Sasa-yan, tui cảm giác như mình vừa mở ra một cánh cửa mới trong lòng」
「Đừng. Cánh cửa đó không phải là nơi nên mở ra」
Vừa lấy tay chạm vào chỗ tôi vừa cắn cậu ta xong, cái tên biến thái này vừa nói nhảm gì đó.
A, cơ mà nghe đâu bị Vampire có cảm giác sung sướng, nên có khi gọi cậu ta là biến thái là không đúng.
「Sao? Vậy chính xác tại sao cậu lại biết tôi là ai?」
「A, ừm. Chúng tôi đã luôn giám sát toàn bộ những người luân hồi sau khi làm ra một danh sách những người trong lớp, nên chúng tôi biết về đa số những người luân hồi rồi. Vì thế, qua quá trình loại trừ thì chúng tôi có thể xác nhận được cô là ai, là như thế」
「Nghĩa là, đa số người trong lớp đều đã được tìm ra rồi sao?」
Nghe câu trả lời của Kusama-kun, Kyouya-kun thốt lên như thế.
Không như tôi, Kyouya-kun có bạn bè, chắc là cậu ta muốn tìm gặp ai đó.
「Đúng vậy. Đa số mọi người hiện tại đang ở làng Elf, nhưng mà Ogi đã xâm nhập vào đó và xác nhận được danh tính toàn bộ mọi người rồi. Hơn nữa cũng có vài người đang học trong học viện ở nước láng giềng, và chúng tôi cũng đã thành công xác nhận danh tính toàn bộ. Rồi cuộc họp lần trước thêm ba người luân hồi là ba người đã xuất hiện đúng không? Mặc dù chúng tôi chưa xác nhận được ba người, và danh sách chưa đủ người, nhưng mà tui nhận ra được Sasa, ơ, Wrath từ khuôn mặt, và Wakaba-san cũng thế. Vậy thì bởi vì người con gái duy nhất chưa được nhận dạng là Negishi-san, nên theo phép loại trừ thì tui biết được cô ấy có lẽ là Negishi-san」
「Ogi sao?」
「A, chết lẽ ra tui không nên nói chuyện đó」
Cái tên này có ổn không vậy?
Tôi có cảm giác cậu ta vừa tiết lộ thông tin khá quan trọng mà không chớp mắt.
「L-làm ơn giả bộ hai người chưa nghe thấy tui nói gì nha. Nha? Nha?」
「Ừ. Nói chứ, chúng ta đang hợp tác về việc bọn Elf rồi, nên có lẽ chắc là không sao đâu?」
「Tuyệt! An toàn!」
Không hề an toàn chút nào.
Mặc dù Kyouya-kun nói rằng như thế là không sao, nhưng mà cậu ta không hề hứa rằng giả bộ chưa từng nghe.
Cái tên này vô vọng rồi.
「Nhân tiện, cho tôi mượn xem danh sách đó có được không?」
「Dĩ nhiên, không sao hết. Tui có một bản sao ở đây, chờ tí」
Nói vậy xong Kusama-kun bới một đống rác lên.
Có ổn thật không vậy?
Không phải đó ít nhiều cũng là một văn kiện bí mật sao?
Chỉ vì chúng ta cùng là người luân hồi đâu có nghĩa là cậu ta có thể dễ dãi mà đưa nó cho chúng tôi như thế chứ nhỉ?
「Thấy rồi, thấy rồi. Tôi có giấy bút ở đây, nên cứ làm một bản sao đi」
Tôi không quan tâm lắm, nhưng Kyouya-kun đang dùng giấy bút chép lại danh sách đó một cách nghiêm túc.
Đúng là khác hẳn với tôi người không có chút gì luyến tiếc kiếp trước cả.
「Cảm ơn. Ông giúp nhiều lắm」
「Không sao hết!」
Kyouya-kun đưa bản gốc lại cho Kusama-kun.
「Một lát sau tôi sẽ phải đưa cái này cho Shiro-san xem mới được」
Vì lí do nào đó khi nghe cậu ta nói lên cái tên đó chợt tôi giật mình.
A, đúng rồi.
Goshujin-sama bảo tôi đến đây để gọi Kyouya-kun vì chúng tôi sẽ trở về.
Không tốt.
Nói chuyện nãy giờ cũng lâu lắm rồi.
Goshujin-sama có khi đang bực mình vì phải chờ quá lâu rồi.
「Kyouya-kun, nếu xong rồi thì đến lúc chúng ta đi. Ariel-san và những người còn lại đang chờ đó」
「Sophia-san, tôi phải nói bao nhiêu lần rằng tôi không muốn bị gọi bằng tên của mình chứ hả?」
Tôi mặc kệ lời nói của Kyouya-kun.
Vì tôi cố tình gọi cậu ta thế này để quấy rối cậu ta, nên dù có được yêu cầu tôi cũng sẽ không ngừng.
「Đi thôi. Nếu không đi thì cậu sẽ bị bỏ lại đó」
Tôi nhẹ nhàng quay lưng lại và bước về phía phòng họp.
Bên ngoài căn phòng là một người của nhà thờ dẫn đường cho tôi.
Không chỉ thế, tôi còn nhận ra những ám vệ đang ẩn núp theo dõi chúng tôi nữa, nhưng mà tôi sẽ mặc kệ họ trừ phi họ tấn công trước.
Dĩ nhiên họ sẽ không để những người ngoài, thậm chí có thể gọi là kẻ thù, dễ dàng đi vòng vòng mà không bí mật giám sát được.
Chắc chắn họ cũng đã nghe được cuộc trò chuyện trong phòng Kusama-kun rồi.
Kusama-kun, cậu sẽ ổn không vậy?
Chắc là không bị giết đâu, nhưng sẽ bị quở trách dữ lắm đó.
Ừ thì, không liên quan đến tôi.
Tôi ném việc của Kusama-kun ra khỏi đầu mình và nhanh chóng quay về chỗ Goshujin-sama.
----------------------
Giáo hoàng「Cái tên Ninja của chúng ta rác rưởi đến mức nguy hiểm」