Oni 11: Tình trạng hiện tại
Độ dài 1,475 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:28
Tôi chấp nhận đề nghị hảo tâm của Shiro-san và đang tạm sống ở một căn biệt thự tương đối lớn.
Tôi rất cảm kích, nhưng nói thật thì tôi không quen với việc này.
Hơn một nửa thời gian sống của tôi ở thế giới này là ở trong những căn nhà xập xệ, nửa còn lại thì tung hoành khắp nơi vì bị Thịnh Nộ làm mất kiểm soát.
Có những lúc tôi ở lại những căn nhà không có người ở, hoặc chủ nhà vừa chết, nhưng tôi chưa ở nơi nào hoành tráng như căn biệt thự này cả.
Thậm chí, tôi còn chưa thấy được một căn biệt thự lớn thế này ở kiếp trước nữa là.
Căn biệt thự này lớn đến mức gọi nó là một lâu đài nhỏ cũng không nói quá.
Sau khi ở đây vài ngày, tôi đã hỏi thăm những người hầu trong lâu đài về nhiều chuyện khác nhau.
Tôi muốn hỏi Shiro-san hơn, nhưng cô ấy vốn không phải là một người thường hay nói chuyện nhiều.
Ở kiếp trước cô ấy vốn là người ít nói rồi, nhưng kiếp này cô ấy gần như hoàn toàn câm lặng.
Cuộc nói chuyện ngay sau khi chúng tôi gặp lại nhau đã khiến tôi hiểu ra điều đó.
Rằng cực kì khó để có thể giao tiếp với Shiro-san.
Vì thế, từng chút từng chút một, tôi hỏi những người hầu trong biệt thự về nhiều chuyện khác nhau.
Tôi muốn hỏi hết một lần hơn, nhưng vì họ luôn bận rộn gì đó nên tôi thấy ngại nếu cứ cản trợ họ quá lâu.
Nhưng mà, có lẽ vì thế nên tôi mới có thể nhớ mặt và tên gần như toàn bộ người hầu trong biệt thự, hơn nữa có thể nói chuyện với họ một cách tương đối thoải mái.
Tôi đang được đối xử như một vị khách, nhưng tôi không có địa vị xã hội gì cả.
Gọi là khách thì quá kì, nên khi tôi yêu cầu mọi người đối xử tôi như một kẻ ăn bám thì tôi được đối xử như một đứa trẻ bình thường.
Nhờ thế tôi mới có thể nói chuyện nhiều được, và biết được nhiều thứ tôi cần biết, dù chỉ là từng chút một.
Đầu tiên, xem ra đây là một đất nước của phe Quỷ.
Tôi không rõ lúc nào nhưng tôi đã rời khỏi lãnh địa Nhân Loại và đi vào lãnh địa Quỷ rồi.
Nhưng thực tế việc tôi không biết cũng không có gì lạ hết.
Vì Nhân Loại và Quỷ nhìn không khác gì nhau, hơn nữa cách sống của họ cũng rất giống nhau nữa.
Nếu không ai nói gì thì thậm chí tôi còn không biết họ là Quỷ.
Hơn nữa, xem ra gần như không có ai là Á Nhân, cách họ gọi tôi, cả.
Với phe Quỷ tôi đã tưởng tượng ra một đám ác quỷ hay gì đó, nhưng không có Quỷ nhân nào lại có sừng hay cánh hết.
Nói ngắn gọn là nếu tôi không giấu được cặp sừng của mình thì tôi sẽ nổi bật quá mức.
Nếu tôi cần phải ra ngoài có lẽ tôi sẽ cần phải đội nón để giấu sừng đi.
Thứ hai, dường như không có người hầu nào biết Shiro-san thực sự là ai cả, nên có nhiều tin đồn khắp nơi.
Cận thần của Ma Vương, em gái của Ma Vương, thế thân của Ma Vương, vân vân và vân vân.
Tôi đã nghe cô ấy nói mình có quen với Ma Vương, nhưng khi nghe người khác xác nhận thì tôi vẫn thấy ngạc nhiên.
Nói chung, dù là tin đồn thế nào thì sự thật vẫn là cô ấy rất thân với Ma Vương.
Có người nói khuôn mặt hai người có nét giống nhau nên có lẽ hai người họ là họ hàng.
Nhưng từ tin đồn tôi chỉ biết được có thế, nên trừ phi tôi tự mình hỏi thì có lẽ tôi sẽ không biết sự thật.
Shiro-san có nhiều điều bí ẩn.
Mặc dù tôi biết cô ấy là một người luân hồi như tôi, nhưng tôi không biết được cô ấy đã làm gì suốt thời gian qua.
Tôi hơi tò mò về chuyện đó.
Nhưng một thứ chắc chắn là cô ấy mạnh hơn cả tôi.
Tôi có thể tự tin nói rằng bản thân mình rất mạnh.
Tôi mạnh đủ để có lúc tôi tự hỏi liệu có ai đánh bại được tôi hay không.
Nói không đùa, tôi chắc chắn sau khi sử dụng Thịnh Nộ thì tôi thậm chí có thể liệt vào những người mạnh nhất thế giới.
Nhưng dù vậy đi nữa, chỉ cần nhìn cô ấy đúng một giây là tôi biết ngay mình không thể nào đánh bại cô ấy được.
Không cần dùng đá Giám Định.
Tôi không rõ lắm tại sao mình nghĩ vậy.
Nhưng mà trực giác của tôi nói tôi biết rằng mình có thể chắc chắn về chuyện đó.
Nếu phải cho lí do, có lẽ là vì không gian khác kia.
Tôi cũng biết sử dụng Ma Pháp Không Gian, nên tôi có thể thoáng nhận thấy không gian kia thực sự kinh khủng cỡ nào, mặc dù không hoàn toàn rõ.
Một khu vực rộng kéo dài dường như vô tận.
Một không gian được tạo ra thậm chí có dòng chảy thời gian khác với bên ngoài.
Nếu tôi không nhận ra người đã tạo ra nó có lẽ tôi đã tưởng đó là do một vị Thần tạo ra rồi.
Một vị Thần sao.
Tôi vừa nhớ ra, người đàn ông màu đen đã đánh bại tôi lần đó.
Dù tôi đã sử dụng Thịnh Nộ rồi nhưng ông ta vẫn dễ dàng đánh bại tôi như chơi đùa với con nít.
Khi sử dụng Thịnh Nộ lẽ ra chỉ số tôi đã đạt mức tối đa rồi.
Bình thường nếu phải đối mặt với một người như thế thì hành hạ họ như vậy là không thể nào.
Shiro-san gọi ông ta là một vị Thần.
Tôi có cảm giác mình nên hỏi mối quan hệ của cô ấy với vị Thần đó là thế nào, nhưng tôi không nghĩ cô ấy sẽ dễ dàng nói tôi biết.
Mà, đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.
Shiro-san vừa đến phòng tôi.
Cả người cô ấy là một màu trắng muốt khiến cô ấy có một khí chất đặc biệt, cộng thêm vẻ đẹp vốn có của bản thân khiến cô ấy có vẻ ngoài thần thánh không thể chạm đến.
So với ngoại hình cô ấy ở kiếp trước, hiện tại không chỉ tóc, nhưng lông mi, thậm chí mà màu da của cô ấy đã trở thành một màu trắng.
Hơn nữa, dường như cô ấy luôn nhắm mắt vì lí do nào đó.
Tôi không hiểu tại sao cô ấy lại nhắm mắt.
Có điều, theo như lời đồn của những người hầu thì khi cô ấy mở mắt ra linh hồn của người nhìn sẽ bị hút đi thì phải.
Khi tôi mở cửa cho Shiro-san vào phòng tôi chợt nhận ra có một người tôi không ngờ đến đi cùng.
「Là ngươi!」
Xem ra cô ấy cũng không ngờ, vì cô ta đang trợn mắt lên.
Cô ấy là cô gái Vampire lần đó đánh ngang tay với tôi.
Nếu lời của Shiro-san là sự thật thì cô ta cũng là một người luân hồi, một bạn học cũ của tôi Negishi Akiko, nhưng… tại sao lại có loại tính cách nguy hiểm như là đang chuẩn bị sử dụng Ma Pháp ngay khi chúng tôi vừa chạm mặt nhau vậy?
「Hự!」
Ma Pháp của Negishi-san, bị Shiro-san cản lại.
Thật tuyệt.
Chỉ trong chớp mắt, cô ấy đã ngăn cản việc thiết lập công thức và phá vỡ nó.
Tôi hoàn toàn không hiểu được cô ấy đã dùng loại skill nào để làm được chuyện như thế.
Nhân tiện, lí do Negishi-san la lên như thế là vì Shiro-san đá vào hông cô ấy gần như là chợt nhớ ra cần làm vậy.
Khung cảnh lúc đó hoàn toàn bất thường, vì cơ thể Negishi-san lúc đó không rung lắc một chút nào cả mà cú đá đơn giản là chìm sâu vào cơ thể cô ấy.
Thật đó, Negishi-san có ổn không vậy?
Cơ thể cô ấy bị bẻ thành hình < ngay tại chỗ và cô ấy đang ho ra máu kìa.
Nói cho dễ hiểu là những khúc xương lẽ ra không nên gãy trên cơ thể con người bị gãy hết rồi đó?
Shiro-san nhìn Negishi-san một chút, rồi đơn giản là bẻ cho cơ thể cô ấy trở về bình thường.
Lúc đó trong miệng Negishi-san vang lên tiếng hét thảm thiết không thể tả được bằng lời.
Chỉ nghe tiếng hét đó đủ để khiến người ta điên cuồng rồi.
Nhưng có lẽ tôi nên thấy khâm phục việc vết thương đó hồi phục nhanh như thế hơn là để ý chuyện đó.
Ngay từ đầu tình hình đã cực kì khó tin rồi, vậy chuyện gì sắp xảy ra tiếp đây?