Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oni 15: Á Nhân

Độ dài 1,443 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:29

Lời tác giả:

Tóm tắt chương trước:

Vampire – Ăn những gì được dâng lên trước mặt?

Oni – Đang làm gì vậy hả? Cô là một tên ngốc muốn chết hả?

Nhện – Không liên quan gì tôi?

~~~~~~~~~~~~~~ 

Chúng tôi tiếp tục nhìn nhau chòng chọc.

Cơn giận âm ỉ trong lòng tôi tiếp tục sôi sùng sục lên, và bằng cách nào đó tôi vẫn kiềm nén nó lại được trong người.

Nếu cơn giận của tôi bùng nổ ngay lúc này chắc chắn tôi lại sẽ bị Thịnh Nộ khiến cho mất kiểm soát lần nữa.

Vì thế, dù tôi đang nhìn chòng chọc Sophia-san, nhưng tôi vẫn đang dùng hết lí trí và cố gắng kiềm cơn giận đang bừng cháy trong tôi.

Với tôi, những gì Sophia-san đã làm không phải là việc tôi có thể tha thứ.

Ma Pháp bùa lú, tẩy não và cưỡng ép làm nô lệ.

Đó là ba thứ tôi ghét nhất trên đời.

Hơn nữa, sau khi làm vậy một cách thản nhiên, Sophia-san còn có thể dùng cái cớ rằng “vì tôi là một Vampire” để phản bác – tôi sẽ không bao giờ tha thứ được chuyện đó.

Ngay lúc đó, tôi nhận ra chủ đề của cuộc nói chuyện đã bị lái sang hướng khác.

Vốn từ đầu thì vấn đề là nằm ở việc Sophia-san biến một Quỷ nhân là Waldo-san thành một Vampire.

Hơn nữa, trước đó cậu ta còn có liên quan đến việc Sophia-san sử dụng Quyến Rũ khắp nơi như thế nữa, nhưng tôi sẽ tạm bỏ qua chuyện đó.

Nếu vậy, vấn đề quan trọng là hiện tại Waldo-san nghĩ sao về việc trở thành một Vampire.

「Waldo-san」

「V-vâng?」

Khi tôi gọi cậu ấy, Waldo-san trở lời với giọng khô khốc.

Từ quan điểm của cậu ta thì cả tôi lẫn Sophia-san đều là những con quái vật.

Hai chúng tôi lại còn lườm nhau chòng chọc như thế ở không gian nhỏ thế này, chắc chắn nơi này đã trở thành một nơi cực kì khó thở rồi.

Bởi vậy cậu ta không giấu được sự căng thẳng trong giọng nói của mình là chuyện bình thường.

「Waldo-san,

cậu nghĩ sao về việc trở thành một Vampire」

Khi tôi hỏi như thế, Waldo-san suy ngẫm trong một lúc.

「Tôi nghĩ chuyện này là một vinh hạnh」

Có lẽ, cậu ta vừa suy nghĩ xem câu trả lời tốt nhất cho lúc này là gì.

Để có thể vừa nói ra mình muốn trở thành một Vampire, hơn nữa là sau khi không còn bị bùa lú ảnh hưởng nữa vẫn thế, nói một cách ngắn gọn nhất.

Nếu vậy, tôi không còn gì để nói về Waldo-san nữa.

Nhưng mà vấn đề kia thì vẫn còn đó.

「Waldo-san nói như thế. Rằng chính cậu ta muốn như thế, nên tôi không có ý định nói gì

thêm về việc này nữa. Nhưng mà Felmina-san xứng đáng được một lời xin lỗi. Cuộc

sống của cô ấy đã bị Sophia-san phá hủy hoàn toàn. Nhìn sao đi nữa cũng là lỗi

của cô. Dù không tính đến việc cô là Vampire hay gì đó đi nữa」

Vẫn giữ ánh mắt nhìn thẳng vào Sophia-san, tôi tuyên bố như thế.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này tôi đã nhận ra việc Sophia-san bị ám ảnh đến mức nào về việc làm một Vampire.

Nhưng mà cái đó và cái này là hai vấn đề khác nhau.

Dù là một Vampire hay không, không có bất kì lời bào chữa nào cho việc phá hủy cả cuộc đời của một người khác.

Hơn nữa, vì cô ấy còn quên hết đi chuyện đó nên càng phải xử lí cho rõ ràng hơn.

Sophia-san vẫn đang nhìn thẳng vào tôi, không di chuyển.

Nhưng mà con mắt cô ấy thì đang đảo qua lại một chút.

Xem ra cô ấy đã nhận ra mình đuối lý rồi.

Thái độ của cô ấy hiện tại giống như một đứa con nít đang cố gắng tìm đường để thoát ra.

Đột nhiên, tôi cảm thấy hơi kì lạ.

Sophia-san và tôi đều là những người luân hồi.

Tính cả tuổi kiếp trước lẫn hiện tại chúng tôi cũng không còn nhỏ gì nữa.

Nhưng mà cách hành xử của cô ấy vẫn trẻ con như thế.

Tôi tự hỏi tại sao lại vậy?

「Sophia」

Dòng suy nghĩ của tôi bị lời nói của Shiro-san ngắt ngang.

Là một giọng rất nhỏ, nhưng lại chứa áp lực không thể bỏ qua.

Khi nghe giọng nói đó, mắt Sophia-san lóe lên.

Cô ấy đang mong chờ được giúp đỡ sao?

「Hãy xin lỗi Felmina-chan」

Nhưng mà, lời nói tiếp theo của Shiro-san hoàn toàn không phải là những gì Sophia-san nghĩ.

Trong giây lát mặt Sophia-san hiện lên biểu cảm vô hồn, rồi sau đó cô ấy đỏ mặt gần như ngay lập tức.

Cô ấy nhìn thẳng qua Felmina-san rồi nói:

「Đừng có mà ngạo mạn chỉ vì cô được gọi bằng –chan!」

Sau khi nói thế cô ấy chạy ra ngoài.

Lời nói sắc bén trước khi rời đi của cô, lại chọn câu như thế sao?

Xem ra không chỉ mình tôi thấy ngớ người ra, vì cả căn phòng đột nhiên có không khí khó xử.

Người đầu tiên hành động trong không khí đó là Waldo-san.

Nhìn mặt ba người còn lại hỏi ý, cậu ta đang liếc cánh cửa mà Sophia-san đã rời đi.

Thấy Waldo-san như thế, Felmina-san cũng làm vẻ mặt hỏi ý Shiro-san.

Thấy thế, Shiro-san gật đầu chấp nhận.

Sau khi được câu trả lời, Felmina-san và Waldo-san cùng nhau rời đi.

Còn lại chỉ có tôi và Shiro-san.

Tôi nhìn mặt Shiro-san.

Vẫn cô cảm như mọi khi.

Nhưng mà, có vẻ cô ấy đang hơi không hài lòng.

「Cô có chút thời gian rảnh không?」

Tôi hỏi như thế khi thấy có vẻ cô ấy sắp đứng dậy.

Tôi vốn định đến đây là để nói chuyện với Shiro-san.

Tôi chỉ đơn giản là bị kéo vào vũng lầy của Sophia-san thôi.

Lúc tôi tra hỏi cô ấy và những người khác, cơ bản mà nói tôi không có quyền làm như thế vì tôi là kẻ ngoài cuộc.

「Tại sao Sophia-san lại như thế?」

Thế nhưng, đó vẫn là câu hỏi của tôi.

Mặc dù tôi có chuyện quan trọng hơn cần phải bàn.

Có lẽ vì chúng tôi đã chiến đấu sinh tử một lần rồi, vì vậy nên tôi mới có dạng tình cảm quan tâm kì lạ này?

Nghe tôi hỏi thế, Shiro-san ngồi im lặng một lúc.

Nhờ lần hỏi đáp ở trong không gian kia tôi đã quen với việc này, vì muốn nói chuyện với Shiro-san cần có sự kiên nhẫn.

Vì cô ấy vẫn ngồi yên, nên tôi nghĩ cô ấy vẫn có ý định trả lời.

Nếu không thì tôi nghĩ cô ấy đã rời đi mà không thèm nói gì rồi.

「Vì cô ấy không phải là Nhân Loại」

Sau khi suy ngẫm một lúc, câu trả lời của cô ấy quá đơn giản nên tôi không hiểu gì cả.

Vì cô ấy không phải Nhân Loại, nói thế thì, tôi cũng không phải Nhân Loại mà .

Nhưng mà, dù chúng tôi đều là Á Nhân, nhưng tôi lại không hiểu được Sophia-san.

「Một Nhân Loại không hiểu được cảm giác của con nhện. Một con nhện không hiểu được cảm

giác của con ếch」

Có vẻ như sự mờ mịt đó đã hiện rõ trên mặt tôi.

Khi nghe Shiro-san nói vậy, tôi hiểu ra chút ít.

Mặc dù chúng tôi đều là Á Nhân, nhưng tôi là một Oni còn Sophia-san là một Vampire.

Những Á Nhân có thể được gọi chung là như thế, nhưng rõ ràng vẫn có sự khác biệt giữa họ.

Vì thế, sẽ có những hiểu lầm xảy ra, có lẽ đó là điều Shiro-san muốn nói.

Đúng là, tôi không hiểu gì về Vampire cả.

Cũng không hiểu lí do tại sao Sophia-san lại ám ảnh về việc làm Vampire đến thế, hay họ sống ra sao.

Mặc dù cô ấy rõ ràng là có lỗi, nhưng cô ấy lại nhất định không chấp nhận xin lỗi như thế, hẳn là có gì đó mà loài Vampire không thể từ bỏ được.

Mặc dù tôi nghĩ vậy, nhưng tôi vẫn không thể tha thứ những gì cô ấy làm được.

Nói chứ, cứ dùng một góc nhìn mà kết tội cô ấy có lẽ là không công bằng.

Có lẽ tôi cần phải hiểu về Vampire nhiều hơn.

Khi tôi đã nghĩ thấu và ngẩng đầu lên thì Shiro-san đang ăn cái gì đó.

Nếu tôi không nhầm thì đó là chân của một con ếch khá lớn.

Shiro-san, vẫn đang giữ mặt vô cảm, tọng cả cái thứ đó vô miệng mà ăn.

Ài, xem ra hiểu biết của tôi về Á Nhân vẫn còn quá hạn chế.

Nhìn cảnh này tôi đã nhận ra điều đó.

Hơn nữa, không còn tâm trí nào hỏi gì khác, hơn nữa còn chưa hỏi được gì tôi vốn muốn hỏi, tôi buồn bã quay về.

Bình luận (0)Facebook