Ma Vương và Giáo hoàng
Độ dài 1,325 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:29
Góc nhìn của Giáo hoàng
~~~
「Ngươi có thấy ngạc nhiên vì ta trở thành Ma Vương không?」
Sau khi đi đến phòng riêng của tôi, Ariel-sama lấy một chai rượu từ trên kệ tủ xuống như cô ấy quá quen thuộc với nơi này, và rồi bắt đầu uống trực tiếp từ trong chai.
Tôi chưa bao giờ mời Ariel-sama đến căn phòng này, một lần cũng không, nhưng vì đây là cô ấy nên dù cô ấy có quen với thiết kế của một căn phòng thế này cũng không có gì lạ.
Cô ấy có thể uống món đồ uống của người khác mà không ngại ngùng như thế, hẳn đây là lòng kiêu hãnh của tồn tại đứng trên đỉnh của thế giới.
Loại rượu đó là một thứ quý giá mà tôi sẽ không bao giờ kiếm được thêm dù chỉ là một giọt, nhưng xem ra đành chấp nhận thôi.
「Rất ngạc nhiên là đằng khác. Chắc là Shiro-sama đã giấu đi việc này chỉ để làm tôi bất ngờ, thật là tinh nghịch mà」
Thật tình, tôi không tưởng tượng được ra cảnh Ariel-sama lại tự mình trở thành Ma Vương như thế này.
Vụ việc Ác Mộng của Đại Mê Cung, nói thực đến tận lúc người này hành động tôi mới thấy nó đáng để ý.
Việc đó cho thấy việc người này trực tiếp trở thành Ma Vương có ý nghĩa lớn lao đến mức nào.
「Ồ. Thực ra thì, Shiro-chan chắc không nói đến việc đó là vì như thế quá phiền phức, hoặc có khi em ấy quên mất, chắc là một trong hai thôi? Ta cũng không hiểu lắm cách suy nghĩ của Shiro-chan, nhưng chắc là không có ý nghĩa sâu xa gì đâu」
Nếu Ariel-sama nói thế, thì tôi sẽ coi như việc đó kết thúc ở đây.
Lẽ ra tôi đã có thể đoán được Ariel-sama đã trở thành Ma Vương dựa vào từng mảng thông tin tôi có được.
Chỉ là vì trí tưởng tượng của tôi không đủ mà thôi.
Dù đã biết việc có thông tin quan trọng đến mức nào, nhưng tôi lại quá ngu ngốc không thể xác định được tình hình thực tế thông qua thông tin tôi có.
Tôi không hề chỉ trích Shiro-sama.
Ngay từ đầu mà nói, Shiro-sama là một người bên phe Quỷ.
Cô ấy không có nghĩa vụ thông báo cho chúng tôi là đại diện của phe Nhân Loại bất kì thông tin gì liên quan đến phe Quỷ cả.
「Được rồi. Tôi khá chắc chắn người không chỉ muốn tám chuyện. Xin hãy nói vào vấn đề chính đi」
「Hmm. Thực ra thì, ta vẫn thích nói chuyện xưa cũ lắm」
Mặc kệ tôi hối thúc, Ariel-sama nâng chai rượu lên.
Cổ họng thon nhỏ của cô ấy hết trồi lên rồi lại rớt xuống, và chất lỏng bên trong chai cạn dần.
「Haaa! Rượu ngon!」
「Nó là một loại rượu đặc biệt chất lượng cao dù là trong bộ sưu tập của tôi cơ mà」
「Ta là Tham Lam Chủ đó biết không. Mấy thứ đồ tốt không qua được mũi ta đâu」
Đang cao hứng, cô ấy cầm cái chai lắc qua lắc lại tạo âm thanh sóng sánh trong chai.
「Dustin. Ngươi sẽ không đổi ý sao?」
Rất nhỏ, bằng một giọng rất nhỏ đến mức tôi suýt nữa không thể nghe được, cô ấy hỏi như thế.
Câu trả lời của tôi đã xác định từ lâu.
「Đã quá trễ cho việc đó rồi. Ngay từ đầu, tôi đã không còn quyền lựa chọn câu trả lời của mình nữa. Với tên ngốc đã bỏ rơi Nữ Thần để chọn con đường để Nhân Loại sống sót này, không có quyền để chọn một con đường khác nữa rồi」
「Ta hiểu」
Im lặng.
Chỉ có âm thanh Ariel-sama tiếp tục uống rượu là còn lại.
「Những người biết đến quá khứ, chỉ còn chúng ta, Gyuri và Potimas thôi. Những người ta biết đã hi sinh bản thân rồi, toàn bộ bọn họ」
「Những Người ấy đều rất vĩ đại」
「Vĩ đại hay không, sau khi họ đi rồi thì còn ý nghĩa gì nữa chứ. Sariel-sama chắc chắn cũng không muốn chuyện đó xảy ra」
「Dù thế. Những người đó, quyết định đi theo sự quyết tâm của bản thân họ, tiếp tục chống cự lại thế giới này đến cùng. Tôi cực kì ghen tị với họ. Mặc dù ngay cả việc ghen tị như thế cũng là chuyện không thể tha thứ với tôi rồi」
Những đồng đội trước kia của Ariel-sama, rất mạnh.
Không chỉ là sức mạnh của họ, mà trái tim của họ cũng thế.
Cũng có thể nói chính trái tim vững vàng của họ chính là chìa khóa dẫn đến sức mạnh của họ.
Việc muốn cứu lấy Nữ Thần, chính niềm tin duy nhất đó.
Nhưng mà, hiện tại họ không còn ở đây nữa.
Họ thậm chí không thể luân hồi.
Bởi vì họ đã hi sinh mọi thứ, bao gồm cả linh hồn của chính bản thân họ.
「Ừ, suy cho cùng, ta cũng sắp sửa hành động trái ý muốn của Sariel-sama rồi, nên ta cũng không có quyền chì chiết họ nữa」
Ariel-sama nói như thế một cách cô đơn.
Làm theo ý muốn của Sariel-sama, chỉ một người duy nhất đến giờ vẫn làm như thế, Thánh Thú Già Nhất đã bảo hộ thế giới suốt thời gian qua.
Để có thể hành động trái ý muốn đó, rốt cuộc cô ấy đang mâu thuẫn nội tâm đến mức nào.
Tôi thậm chí không thể tưởng tượng ra được.
「Ta sẽ giết Potimas」
Một giọng vô cảm.
Người ta nói rằng khi ý muốn giết chết ai đó trở nên quá một mức độ nhất định thì cảm xúc của người đó càng trở nên mơ hồ.
Potimas đã đi quá xa.
Sau khi khiến cho Ariel-sama giận dữ, hắn lại còn tiếp tục khiêu khích cô ấy thêm nữa.
「Cả hai chúng ta không ai có thể thỏa hiệp với nhau được」
「Dĩ nhiên」
Bỏ qua mọi thứ trong quá khứ đi và bắt tay hợp tác, là chuyện không thể xảy ra giữa chúng tôi được nữa.
Ariel-sama và tôi, đều đã đi quá xa trên con đường không lối về của riêng chúng tôi.
Chúng tôi có thể chấp nhận lẫn nhau, nhưng hai con đường đó không dẫn đến cùng một kết cục được.
Dù thế, chỉ riêng một lần này chúng tôi sẽ hợp tác với nhau.
Kẻ thù của kẻ thù chính là đồng mình, nhỉ, là một câu ngạn ngữ từ thế giới của Saijin.
「Sau việc này, hãy cùng nhau giết lẫn nhau một cách hoành tráng nhá?」
「Tôi xin từ chối bằng cả tấm lòng」
Những lời đó rõ ràng là nói đùa.
Nhưng mà tương lai như thế sau khi tiêu diệt xong bọn Elf rất có thể sẽ xảy ra.
Hiện tại chúng tôi đang hợp tác với nhau.
Nhưng mà chúng tôi vẫn là kẻ thù của nhau.
Không cần biết chúng tôi định đi bao xa, nhưng chúng tôi sẽ không đi cùng nhau.
Vì thế, chúng tôi cần phải giải quyết xong mâu thuẫn giữa hai bên.
Việc Ariel-sama trở thành Ma Vương, hẳn là để giải quyết chuyện gì đó.
Sau khi việc đó xong, chắc chắn tôi sẽ chỉ còn là một chướng ngại trên đường của Ariel-sama.
Nếu thế, chắc chắn sẽ có xung đột.
Ariel-sama hiện tại chấp nhận trái ý Sariel-sama, chắc chắn không còn gì gọi là giữ sức nữa.
Tôi chắc chắn cô ấy chấp nhận đánh cược cả linh hồn mình.
Thật đáng sợ.
Cơ hội thắng của chúng tôi, cơ bản là không tồn tại.
Dù thế, tôi vẫn phải tiếp tục chống lại cô ấy.
Vì cả Nhân Loại.
Tôi đã thề sẽ bảo vệ Nhân Loại dù đó là báng bổ Nữ Thần, để có thể tiếp tục việc tôi đã bắt đầu từ rất lâu rồi.
「Cảm ơn vì món rượu」
Ariel-sama đặt chai rượu rỗng xuống bàn.
Một chai rượu có mác dán tuyệt vời, nhưng không còn chút gì trong đó.
Nhìn cái thứ không khác gì bản thân mình ở đó, tôi cảm giác được một tiếng cười khô khan trong miệng.